Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 61: Chương 61: Chiến đi, vì danh dự con gái




Có ẩn tình gì khó nói, chỉ là một sinh viên mà thôi, có gì hơn người chứ. Không được, nhất định phải làm cho rõ, nếu không cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy sẽ hành hạ người phát điên lên mất. Nhiễm Đông Dạ từ trên giường đứng dậy, lập tức gọi điện thoại cho Dương Ái Quốc hỏi tin tức của Diệp Thu, Dương Ái Quốc vừa lúc nhìn thấy Diệp Thu và bạn cùng ký túc đi về hướng nhà ăn số 3, liền tiết lộ hành tung của Diệp Thu cho cô.

Nhiễm Đông Dạ vốn muốn một mình mình đi tới, nhưng nghĩ ngợi ý đồ như vậy quá rõ ràng rồi. Vừa lúc vài cô gái trở về phòng ngủ, vì thế liền đưa ra lời mời bọn họ tới nhà ăn số 3 của đại học Thủy Mộc ăn đùi gà luộc muối. Đùi gà luộc muối ở nhà ăn số 3 đại học Thủy Mộc không chỉ có tiếng ở Thủy Mộc, mà còn nổi danh ở các trường học khác, thường xuyên có học sinh của các trường khác cố ý tới đây ăn thử.

Mấy người vui vẻ đồng ý, vì thế một đám con gái liền nối đuôi nhau đi tới. Đợi đến nhà ăn số 3, ánh mắt Nhiễm Đông Dạ bắt đầu đảo quanh bốn phía, sau khi thấy vị trí của đám người Diệp Thu đôi mắt lập tức sáng ngời lên, trên mặt cũng có nụ cười không thể che dấu, những cô gái khác liền biết bữa cơm hôm này chỉ sợ là có ẩn tình khác.

“Sao vậy? Không mời mình ngồi sao?” Đôi mắt xanh nước biển Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thiên, khóa miệng nhấp nháy nụ cười. Ngươi không phải không muốn gặp ta sao. Ta lại càng muốn tới tìm ngươi.

“Ngồi…..các mỹ nhân mời ngồi…” Dương Nhạc vội vàng đứng dậy chào. Mặc dù hắn biết Diệp Thiên có thể không thích Nhiễm Đông Dạ này, nhưng hắn cũng chỉ có thể xin lỗi huynh đệ thôi. Ngoài Nhiễm Đông Dạ ra, mấy người khác cũng đều là mỹ nhân cả. Vì hạnh phúc của hắn và Lý Đại Tráng, chỉ có thể hy sinh Diệp Thu một lần.

Bàn ở nhà ăn có hình dài, nếu mấy chiếc bàn hợp lại một chỗ, thì có mười mấy chỗ. Dương Nhạc cũng không biết chạy tới chỗ hai bạn nam đang ngồi ăn cơm ở bên cạnh bọn họ nói thầm gì đó, khuôn mặt hai người hưng phấn bưng chén đĩa đi nhường chỗ cho mấy cô gái. Nhiễm Đông Dạ bọn họ cũng không khách sáo, thoải mái chiếm lấy chiếc bàn.

“Mấy bạn muốn ăn gì? Mình mời.” Khuôn mặt Dương Nhạc lộ ra nụ cười hiền dịu hỏi.

“ Cho bọn tớ mỗi người một phần đùi gà luộc muối là được rồi, uh gọi thêm hai món ăn chay nữa”. Một mỹ nhân mặc áo lót trắng bên hông quấn một thắt lưng khổ rộng màu vàng kim nói.

Lúc nói xong mỉm cười ngọt ngào với Dương Nhạc : “Cảm ơn!”

Khớp xương Dương Nhạc đều mềm cả ra, liên tục xua tay nói đừng khách sáo. Kéo Lý Đại Tráng ngồi bên cạnh ngốc nghếch chảy nước miếng, hai người lại chạy tới trước cửa sổ nhà ăn xếp hàng.

Đợi hai người Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vừa đi, ba cô gái cùng phòng Nhiễm Đông Dạ liền thú vị quan sát Diệp Thu. Người con trai có thể khiến Nhiễm Đông Dạ kinh ngạc là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa thái độ của đối phương… thật đúng là không đối đãi với các cô như mỹ nhân

“Phòng chúng tôi có quy tắc, ai nhận đơn quảng cáo đều phải mời mọi người ăn cơm. Vừa may hôm nay tôi chụp một quảng cáo, vậy đến lượt tôi mời các cô ấy ăn cơm. Các cô ấy tranh cãi chỉ muốn ăn đùi gà luộc muối ở nhà ăn số 3…. Không ngờ có thể gặp các bạn ở đây. Thật là có duyên.” Nhiễm Đông Dạ mỉm cười giải thích với Diệp Thiên, thản nhiên đón nhận ánh mắt xem thường của các bạn cùng phòng.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ không hiểu lầm là cô cố ý tới tìm tôi. Dù sao, chúng ta cũng không quen” . Diệp Thu gật gật đầu, lại cúi đầu chiến đấu với bữa cơm trưa của mình. Nơi đây không nên ở lâu, ăn cơm xong nhanh chóng lánh đi thôi.

------------------

Nghe thấy những lời có tính công kích của Diệp Thu, trong lòng các bạn cùng phòng Nhiễm Đông Dạ vô cùng khó chịu. Bọn họ là mỹ nhân vốn có chút kiêu ngạo, lúc nào chịu sự chế nhạo của bọn con trai thế này chứ? Hơn nữa rõ ràng Nhiễm Đông Dạ hình như có chút thiện cảm với người này, nếu không cũng sẽ không dẫn bọn họ chạy tới đây tìm hắn, nhưng người này lại không không nể mặt chút nào. Tỷ muội thâm tình, tất nhiên không muốn người bọn họ coi là em gái Nhiễm Đông Dạ chịu uất ức, liền mở lời giúp đỡ.

“Này, con trai như bạn sao lại không có phong độ như vậy?”

“Đúng vậy. Đông Nhi của chúng tôi có chỗ nào không tốt? Không thích cũng không nhất thiết phải nói ra những lời tổn thương người khác vậy chứ?”

“Đông Nhi, cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy đường, hắn có gì tốt, đáng để cậu ăn nói khép nép như thế chứ? Người theo đuổi cậu ai cũng ưu tú hơn hắn, cần gì phải tên chết treo trên cây này thật là khiến lão nương tức giận.

“Này, bạn nói ai là tên chết treo trên cây?” Giọng phẫn nộ lanh lảnh ở sau lưng vang lên.

Đường Quả thấy bàn Diệp Thu càng lúc càng đông, liền có chút ngồi không yên. Bàn bạc với Lâm Bảo Nhi, liền bưng chén đĩa định tới ngồi góp vui. Không ngờ vừa mới tới gần, liền nghe thấy có người mắng Diệp Thu là chết treo.

Trong lòng Đường Quả, Diệp Thu là một tồn tại rất đặc biệt. Hắn là vệ sĩ của mình, là từ nông thôn tới nương nhờ cô. Mình có thể mắng hắn, coi thường hắn, nhưng những người khác thì không được như vậy. Là nữ chủ nhân của hắn, cô tất nhiên phải bênh hắn. Người hầu chịu nhục chủ nhân cũng không còn mặt mũi nào. Cho nên không cần nghĩ ngợi, liền mở miệng hỗ trợ công kích đối phương.

Diệp Thu có chút đau đầu, các cô lại cùng tiến tới đây làm gì?

“Tiểu tử thối, các người là ai? Chúng ta mắng tên tiểu tử không có lương tâm này liên quan gì đến ngươi?” Cô gái xinh đẹp có vóc người gợi cảm quyến rũ, đánh ánh mắt màu tím đậm là cô gái có tiếng khá là đanh đá của Học viện Điện ảnh và truyền hình, thấy có người chạy tới xuất đầu thay Diệp Thu, hơn nữa còn là hai mỹ nhân, trong lòng càng thêm tức giận. Chẳng trách không động lòng với Đông Nhi nhà họ, thì ra tên tiểu tử này là một công tử đào hoa, cùng một cô bên người, sau lưng đứng hai người cũng chẳng ra sao cả.

“Ya, ngươi nói sao cơ? Ngươi nói ai là tiểu tử thối?” Cái này Đường Quả không muốn, trừng mắt nhìn cô gái kia nói.

“Sao? Không phải là tiểu tử thối? Từ chỗ nào có thể nhìn ra ngươi là con gái?” Ánh mắt đối phương ác liệt xẹt qua trước ngực Đường Quả , khinh thường nói.

Dám mắng bộ ngực ta nhỏ? Điều này hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của Đường Quả.

Một tay lôi Lâm Bảo Nhi tới nói : “Của người to tới đâu rồi? Ngay cả Bảo Nhi nhà chúng ta chưa trưởng thành, đã vô cùng bắt mắt”

“Đủ rồi” Thấy hai bên sắp sửa ầm ĩ, Diệp Thu nhẹ quát một tiếng, đập đũa xuống bàn.

Lau miệng, nói với Nhiễm Đông Dạ sắc mặt có chút buồn bã, “Theo tôi lại đây”

tdvcb44

Quyển 3: Thẳng lưng mà làm người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.