Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 82: Chương 82: Diễn kịch ta không bằng ngươi, đánh nhau ngươi không bằng ta.




“ Không phải ngươi nói là thịt bò bít-tết ngon lắm sao? Vậy thì bò bít-tết.” Diệp Thu đẩy thực đơn lại, để nàng chọn giúp.

“ Ừ. Bít-tết nhé?”

“ Chính hợp ý ta.” Diệp Thu quả thực thích ăn thịt bò bít-tết. Miếng thịt thăn là miếng thịt mềm nhất trong thịt bò, cứng rắn ít mỡ, nạc nhiều hơn, và độ kiểm soát lửa lúc nấu yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt.

“ Mấy phần chín?”

“ Bảy phần.”

“ Ta tưởng rằng ngươi sẽ nói mười phần chín.” Nhiễm Đông Dạ đưa thưc đơn cho bồi bàn, đợi hắn đi xa rồi, mới ghé vào bàn trêu ghẹo Diệp Thu. Bởi vì trê người mặc một chiếc áo T-shirts rộng thùng thình, thế nên khi nằm úp xuống, lộ ra một mảng tuyết trắng cùng một đường viền màu đỏ.

Diệp Thu nhếch miệng cười rộ lên, Nhiễm Đông Dạ thoạt nhìn tuy rằng là người xử xự cực kỳ thành thục, thế nhưng bên trong nội tâm vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nếu như là chị của nàng, khẳng định sẽ mặc áo lót thành thục như màu đen hay màu tím. Hơn nữa hai loại màu sắc này cũng cao quý hơn những loại màu sắc khác.

“ Không nên khinh thường dân công chúng ta.” Diệp Thu vẻ mặt nghiêm trang nói. Trong lòng có chút tiếc nuối, Nhiễm Đông Dạ nhìn như phát hiện được phương hướng ánh mắt của mình, thân thể nhanh chóng nhích về phía sau, cảnh xuân vừa tiết ra ngoài liền biến mất vô tung. “ Diệp Thu.” Nhiễm Đông Dạ nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thu. “ Ta cuối cùng cảm thấy người rất có khí chất của quý tộc.”

“ Phải không?” Diệp Thu ngẩn người, sau con mắt va chạm với ánh mắt lợi hại của một nam nhân một trận, mới thu hồi lại: “ Nói không chừng ta là vương tử thiếu gia gì đó ra ngoài lạc đường.”

“ Ừ. Có khả năng.” Nhiễm Đông Dạ gật đầu. Sau đó hai người nhìn nhau cười rộ lên. Một sự ăn ý chảy xuôi trong hai người.

“ Cảm thấy câu lạc bộ này thế nào?”

“ Cũng không tệ lắm.” Diệp Thu quét mắt nhìn xung quanh, nói.

“ Ngươi đó, trả lời nhanh như vậy, lấy lệ, nhìn còn chưa từng nhìn qua, bao nhiêu tâm huyết của người ta đã bị người không biết thưởng thức như ngươi làm hỏng cả.”

“ Cậu lạc bộ này là do chị của ta tự tay dựng lên. Vốn chỉ là nơi để làm quen giao lưu với những người cùng học. Không ngờ tới những người cùng học của nàng đều ra đều tốt nghiệp và gia nhập vào xã hội, nơi này trở thành nơi tụ hội của những người cùng học. Nhưng bọn họ đều công tác ở những quốc gia khác nhau, đi lại bất thường. Hiện giờ chị ta đưa câu lạc bộ này cho tạ để ý. Ta liền dẫn không ít những người trong ngành điện ảnh truyền hình và quảng cáo đến đây, sau đó bọn họ liền giới thiệu người đến đây. . . Nơi này hiện giờ là nơi tụ hội của diễn nghệ sĩ.”

Nhiễm Đông Dạ chỉ vào một nữ nhân xinh đẹp đang cầm tờ báo ngồi trong góc. Lỗ tai đang đeo tái nghe, nói: “ Nàng là Nghiêm Hi, gần đây là nữ ngôi sao sáng chói. Bình thường đến đây, những cũng không mang theo bạn trai. Ngươi có muốn đến tìm nàng ký tên không?”

“ Không có hứng thú.” Diệp Thu cười lắc đầu.

“ Ngươi thích ai, ta giới thiệu cho người làm quen?”

“ Quên đi. Tạm thời không muốn tiếp xúc với những người *** này.” Diệp Thu xua tay nói. Cũng học Nhiễm Đông Dạ tựa lên trên ghế sô-pha mềm mại, đánh giá hàng long mi thanh tú của nàng, bằng chính sở học của mình đoán xem nó có phải là của nàng hay không.

“ Thiếu chút nữa quên mất, ngươi căn bản không phải là một sinh viên bình thường.” Nhiễm Đông Dạ nói. Nàng đã từng dẫn mấy người bạn ở cùng phòng đến nơi này, nữ nhân này coi như là nhìn thấy quen mặt. Không ngờ sao khi nhìn thấy ngôi sao mình thích vẫn còn kích động như một đứa trẻ.

“ Đông Nhi. Đã lâu không thấy cô.” Một nam nhân mặc một bộ âu phục màu trắng và đi một đôi giày màu trắng rất có chất của một tên ** đực đi đến nói, mỉm cười chào hỏi Nhiễm Đông Dạ.

“ Trịnh Tuấn Dư, xin chào.” Nhiễm Đông Dạ hương nam nhân này gật đầu. Tuy rằng đối phương gọi nhu danh của nàng rất thân thiết, nàng lại không có ý thân thiết với hắn.

“ Ha ha, tôi hôm nay mới thấy ảnh quảng cáo áo cưới của cô ở công ty, rất đẹp.” Nam nhân ca ngợi từ đáy lòng.

“ Cám ơn.” Nhiễm Đông Dạ có chút không nhịn được. Người này là một diễn viên mới nổi, quan hệ cũng không phải là tốt. Cũng chỉ qua loa mà thôi. Không ngờ hắn chủ động đến chào hỏi mình.

Trịnh Tuấn Dư cũng có khổ mà không nói nên lời, hắn tự nhiên từ trong mắt Nhiễm Đông Dạ biết được nàng chán ghét mình. Nhưng trước khi hoàn thành mục tiêu bất kể thế nào cũng không dám rời khỏi đây. Vừa rồi đang ăn với một người bạn, lại nhận được một cú điện thoại, một cú điện thoại của một người hắn không dám đắc tội. Người kia bảo hắn đến hỏi thân phận của Diệp Thu, hắn chỉ án theo sự phân phó của người ta mà làm.

Nhưng hắn không nhận ra Diệp Thu, nhưng không thể từ câu nói đầu tiên đã hỏi đến quý tính của Diệp Thu. Cho nên trước tiên mới đến chào hỏi Nhiễm Đông Dạ.

“ A, vị này là bạn của cô?” Trịnh Tuấn Dư lại như mới vừa phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Thu, nhìn Diệp Thu hỏi, còn mỉm cười cúi chào Diệp Thu.

“ Đúng vậy.” Nhiễm Đông Dạ cũng không có ý định giới thiệu Diệp Thu.

Vừa lúc bồi bàn đưa bò bít-tết lên cho Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu, trên khay còn có một chai rượu vang đỏ để khai vị. Trịnh Tuấn Dư linh cơ khẽ động, chủ động lấy chai rượu vang đỏ từ trên tay bồi bàn xuống, tìm đến ba cái ly phân biệt rót non nửa ly, ly đầu tiên đưa tới tay Nhiễm Đông Dạ, ly thứ hai đưa tới trước mặt Diệp Thu, cầm lấy ly thứ ba cho mình, nói: “ Tôi và Đông Nhi quen biết đã lâu, còn chưa từng uống rượu với nhau. Đến đây, tôi mời Đông Nhi một ly.”

Thấy đối phương ngửa đầu uống rượu, Nhiễm Đông Dạ nhòn về phía vẻ mặt đang trêu tức của Diệp Thu cười khổ. Khẳng định là hắn cho rằng đây là người theo đuổi mình.

Xuất phát từ lễ tiết, Nhiễm Đông Dạ cũng chỉ có thể đưa ly lên nhấp một hớp. Nghĩ thầm, như thế này hắn sẽ đi chứ?

Không ngờ Trịnh Tuấn Dư lại tự nhiên rót cho mình nửa ly nữa, lại một lần nữa nâng chén nói với Diệp Thu: “ Tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, những gặp mặt cũng là có duyên, tôi kính anh bạn một ly.”

“ Cám ơn.” Diệp Thu nâng ly lên nhẹ nhàng cụng ly với hắn.

Khi Diệp Thu đang đưa cái ly đến gần miệng, biến cố tự nhiên xảy ra, Trịnh Tuấn Dư như không có sức chống đỡ đổ về Diệp Thu. Hắn vẫn đứng ngay bên cạng Diệp Thu, thân thể nghiêng đi, ly rượu vang đỏ ở trong tay cũng đổ lên trên đầu Diệp Thu.

Chuyện xảy ra bất ngờ, Nhiễm Đông Dạ tuy rằng phát hiện tình huống không đúng, thế nhưng chưa kịp mở mồm nhắc nhở. Hiện giờ nhắc nhở cũng đã chậm.

“ Này, sao ngươi lại như vậy?” Nhiễm Đông Dạ tức giận nói. Lấy khăn tay từ trong túi ra đi qua giúp Diệp Thu lau rượu.

“ Xin lỗi xin lỗi. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, đầu đột nhiên có chút đau. . . ra đến, ta đến lau. . . tiên sinh, thật xin lỗi. Bộ quần áo này bao nhiêu tiền, ta đền cho.” Trịnh Tuấn Dư thất kinh nói, sắc mặt cũng đỏ cả lên, thoạt nhìn giống như việc này cũng là cho hắn bị hoảng sợ.

Diệp Thu ngồi nghiêng trên ghế sô-pha, mặc kệ bàn tay nhỏ bé của Nhiễm Đông Dạ lau lau chùi chùi ít rượu đã sớm thấm vào trong quần áo đang mặc trên người, nhẹ nhàng lắc lắc chút rượu vang đỏ trong ly, chất lỏng màu đỏ cung ly cũng liền nhảy múa theo, chập chờn tạo ra một mảng phong tình mê người. Mà Diệp Thu lại ngẩng đầu đúng một góc sáu mươi năm độ đánh giá Trịnh Tuấn Dư ở ngay trước mặt hắn, trên mặt có một nụ cười mỉm của ác ma.

“ Diễn kịch ngươi là hành gia, đánh nhau ta là hành gia.” Diệp Thu lạnh lùng cười nói. “ Nhớ ký, sau này đừng dùng chiêu thức hạ lưu này nữa.”

“ Sao ngươi có thể nói như vậy? Ta không phải là cố ý, ta đã xin lỗi. . .”

“ Cút.” Mí mắt Diệp Thu hơi híp lại, tiếu ý trên mặt đột nhiên biến mất, biến thành hàn ý khiếp người.

Trịnh Tuấn Dư môi nhúc nhích, còn muốn nói thêm để giữ thể diễn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt không có chút cảm tình nào của đối phương, có loại cảm giác như máu trong toàn bộ cơ thể bị ngưng lại. Nói cái gì cũng không lên lời,thậm chí ngay cả cái ly trong tay cũng quên buông ra, cầm láy cái ly rượu không mờ mịt tiêu sái quay trở lại vị trí ban đầu.

“ Diệp Thu, ngươi không sao chứ? Sao lại phát sinh chuyện như vậy?” Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt áy náy nói.

“ Không sao cả. Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Diệp Thu cười thoải mái. Đưa cái ly còn một chút rượu hắn đã lay động từ nãy đến giờ lên, quay sang bốn phương tám hướng nâng ly. Một người có ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ thấy được động tác này của Diệp Thu, sắc mặt lập tức đại biến.

Đây rốt cuộc là khiêu khích sao?

Tâm tư của Nhiễm Đông Dạ đặt lên trên người Diệp Thu, lúc này bởi vì động tác cổ quái của Diệp Thu mới nhìn ra xung quanh, không ngờ gặp được một vài người quen.

“ Diệp Thu, ngươi quen bọn họ sao?” Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc hỏi. “ Không quen.” Diệp Thu lắc đầu.

“ Vậy vì sao lại muốn mời rượu họ?”

“ Bởi vì. . . Vừa rồi khi tên Trịnh Tuấn Dư đứng ở bên cạnh chúng ta, len lén liếc về phía bên đó ba lần.” Diệp Thu châm chọc nói.

“ A? Thì ra là bọn họ?” Nhiễm Đong Dạ thông minh hơn người, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thu.

“ Hắn là ai vậy?” Diệp Thu hỏi. Hắn rất quan tâm đến thân phận của nam nhân đứng từng đối mắt với mình, tuy rằng sự vênh váo hung hăng trong ánh mắt đã tận lực được che giấy, nhưng Diệp Thu vẫn nắm được rõ ràng.

“ Hàn Ấu Lăng. Một trong tứ đại công tử của Tô Hàng. Không biết hắn đến Yên Kinh vào lúc nào.” Nhiễm Đông Dạ trừng mắt về phía đó, nói.

Tứ đại công tử của Tô Hàng? Diệp Thu nhớ tới một người. Không ngờ hắn lại quen được hai người trong tứ đại công tử, hơn nữa đều bởi vì nữ nhân mà quen biết.

Tiểu Kim

Quyển 4: Bảo tiêu thủ vệ đội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.