Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 95: Chương 95: Gieo gió gặt bão (2).




Thấy ông già tránh thoát, Diệp Thu mới yên lòng. Một bên lùi lại đằng sau, một bên giải thích: “ Ông à, ta không phải là đối thủ của ông, ông hãy bỏ qua cho ta đi. Ta bây giờ đã hiểu rõ rồi, quân thể quyền thực sự là một môn tuyệt học lợi hại. Vừa rồi là ta nói bậy, trịnh trọng xin lỗi ông.”

“ Thằng nhãi. Chậm lại. Xin lỗi cũng vô dụng. Ta hôm nay chính là muốn dùng quân thể quyền để thu thập ngươi, cho người thêm kiến thức.” Ông già cũng không để ý Diệp Thu ngoài miệng giả bộ, di chuyển thật nhanh tới, quyền trái đánh thẳng vào mặt Diệp Thu.

“ Ta kháo, ông đánh vào mặt ta. . .” Diệp Thu tức giận.

“ Ngươi còn đá vào háng ta. Ta đánh vào mặt người thì làm sao?”

“ Ông đã già rồi, đá thì đá, đồ chơi của ông cũng không còn dùng được nữa. Ta còn phong nhã hòa hoa. . .”

“ Cái gì? Ngươi nói ta vô dụng?” Ông già phẫn nộ rồi, quyền phòng đột nhiên càng thêm phần hung hiểm. “ Thằng nhãi thối, ngươi chịu chết đi.”

“ Hắc hắc, ông đúng là Bành Tổ mà, lớn tuổi như vậy mà kim thương còn không ngã?”

“ Thằng nhãi, ngươi cậu dẻo mỏ chiếm tiện nghi à, đợi lát nữa cho người sáng mắt.” Ông già ngoài miệng nói, trong lòng cũng càng kinh ngạc, thảo nào thằng nhóc này khinh thường quân thể quyền đến vậy, dựa theo thân thủ hắn xuất ra hiện tại, quả thực có tư cách nói quân thể quyền chỉ là mèo cào.

Thực ra quân thể quyền có vài loại, có loại đặc biệt dùng cho binh sĩ của bộ đội đặc chửng huấn luyện, có loại đặc biệt dành cho binh lính bình thường tập luyện, sau đó nhà nước thực hành chính sách quân huấn cho sinh viên, quân đội lại từ quân thể quyền mà binh lính bình thường tập luyện lấy ra mấy chiêu làm mẫu, để cho các học sinh tập luyện.

Bởi vì học sinh thể chất bạc nhược, hơn nữa lại không có bất cứ nền móng nào, cho nên quyền pháp đưa cho bọn họ học cũng vô cùng đơn giản, hơn nữa đều là nhất chiêu nhất thức, không có những chiêu liên tiếp, lực đạo lại không có, lực sát thương đương nhiên phi thường có hạn.

Nhưng khiến ông già phiền muộn chính là, sở chọ của mình cũng là quân thể quyền pháp chuyên dùng cho bộ đội đặc nhiệm huấn luyện, hơn nữa trải qua việc hắn và vô số cao thủ tinh giảm cải tiến, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng thằng nhóc này tay đấm chân đá lăn đi lăn lại nửa ngày. Vẫn không thể chạm được vào một góc áo của hắn. Diều này làm lòng hắn cảm thấy thất bại rất lớn.

Nghĩ như vậy, đột nhiên sửa đi quyền phong. Bịch một tiếng. Một quyền đánh trúng ngực Diệp Thu.

Ngực Diệp Thu ngột ngạt, sau khi ở trên cỏ trượt dài mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, xoa xoa ngực đang bị đau, mắng: “ Cái lão bất tử này, dám trêu đùa ta. Ông không phải nói là chỉ dùng quân thể quyền của quân đội thôi sao?”

“ Hắc hắc, ta hiện tại quyết định, đem vịnh xuân quyền thêm vào bên trong quân thể quyền.” Ông già một kích đắc thủ, vẻ mặt cười đắc ý.

Thấy bản mặt đắc ý của hắn. Diệp Thu đột nhiên lại nhớ tới cái lão già ở nhà kia. Sau khi hắn đánh mình một lúc, cũng có vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Hình như thấy tình cảnh mình bị đánh, hắn mới có thể tìm được sự vui vẻ rất lớn.

“ Được. Ta đây cũng không khách khí nữa. Ông cũng đừng nói ta không yêu trẻ kính già.” Diệp Thu nói, rất nhanh chạy về phía ông già. Lần đầu tiên chủ động công kích.

Sau vọt tới bên cạnh ông già, đột nhiên quyền trái giả vờ tấn công thẳng vào hạ bộ đối phương, sau đó cấp tốc dùng quyền phải công kích vào cằm hắn, ông già bị Diệp Thu tiên phát chế nhân hai quyền cùng công kích tới thân thể mất đi sự cân bằng. Sau khi tránh né được hai quyền của hắn, thân thể đột nhiên bị Diệp Thu hung ác ôm lấy thắt lưng.

“ Ngươi muốn làm gì?” Ông già bị giơ lên không trung, kinh hãi hỏi.

“ Hắc hắc, cho ngươi chút nghiêm phạt vì tội nói mà không giữ lấy lời. Tiễn ngươi xuống dưới kia tắm rửa.” Diệp Thu nói, giơ thân thể ông già lên ném vào ao nước.

“ Không cần. . . ta chịu thua. . .” Khi ông già nói, tay phải lại trên không trung rất nhanh đưa tay lên ra hiệu.

“ Muộn rồi.” Hai tay Diệp Thu ném mạnh một cái, như là ném một miếng bánh. Đem thân thể ông già ném xuống ao.

“ Này. Thằng nhóc thối nhà ngươi. . . ngươi tên là gì. . . ta không tha cho ngươi. . .” Ông già từ trong ao lộ cái đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của Diệp Thu đã đi xa hô.

Cùng một người có tính tình đồng dạng như lão già đánh một trận. Diệp Thu tâm tình cực tốt, sự xấu hổ đối với Đường Quả ở trong lòng cũng hạy mất không còn chút tăm hơi. Lúc này trái lại có chút hối hận không nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, nữ nhân mà, không phải là để nam nhân nhìn sao? Chẳng lẽ là để người ta quỳ xuống cúng bái?

Đợi đến khi Diệp Thu đã đi xa, một đám nam nhân mặc quân rang chạy đến ven bờ ao. Hai quân quần áo còn chưa kịp cởi, liền nhảy vào trong ao, đỡ ông già vừa bị Diệp Thu ném xuống ao đi lên trên bờ. Mặt khác có hai người còn đang ở trên bờ chạy tới tiếp ứng. Còn có một người lập tức cởi áo khoác và quần ở trên người mình, chuẩn bị để cho ông già thay.

“ Thủ trưởng, ngài không sao chứ?” Một nam nhân trầm giọng hỏi.

“ Ha ha, không có việc gì. Không ngờ tuổi đã lớn rồi, lại bị lật thuyền trong mương, bị một sinh viên ném xuống ao. . .” Ông già vẻ mặt đầy tiếu ý nói.

“ Thủ trưởng, có muốn chúng tôi. . .”

“ Ha ha, không cần. Một thanh niên không tệ. Ta vừa rồi chính sợ các ngươi làm hắn bị thương, cho nên mới ở trên không nhanh chóng ra hiệu cho các ngươi. Không thì còn có thể giãy dụa được một chút.” Ông già mở hai tay ra nói.

Nếu như vừa rồi hắn không ở không trung ra dấu, sợ rằng khi bản thân bị Diệp Thu giơ lên, những người phụ trách bảo vệ hắn đang tập kích ở đây sẽ bằn Diệp Thu. Nói với binh sĩ đang cởi quần áo kia: “ Mặc vào đi. Bây giờ trời còn chưa lạnh, lát nữa về tat hay quần áo là được rồi.”

“ Thủ trưởng, ngài mặc vào đi.” Binh sĩ không khỏi phân trần, đem chiếc áo khoác của mình khóa lên người ông già. Hiển nhiên, bọn họ bởi vì sự tôn kính phát ra từ nội tâm đối với ông già.” Đi thôi. Chúng ta trở về. Không ngờ hôm nay đi ra đây câu cá lại gặp được một thanh niên thú vị như vậy. . . a, được rồi, đem con cá ta câu được về. Tối này trở về bảo bà vợ làm canh cá cho ta.”

Ông già cười ha hả, ở trong vòng vây của một đám bảo tiêu, từ một con đường nhở khác đi về phía doanh trại.

Lâm Bảo Nhi từ trước cho tới bây giờ chưa trưa nếm khổ cực lớn như vậy, đầu tiên là bản thân đi chậm, lại ngốc nghếch không tìm ra được vị trí phải đứng, bị huấn luyện viên trách mắng một trận, sau đó lại phải đứng ở thao trường dưới ánh mặt trời nửa giờ đồng hồ. Tiếp đó lại phải luyện tập quân thể quyền. . . tư thế của nàng luôn luôn không chính xác, lại bị huấn luyện viên mắng một lần nữa. Lại chạy dọc theo thao trường ba vòng, cuối cùng lại phải đứng thẳng trong nửa giờ. Khi Lâm Bảo Nhi đang cảm thấy mình muốn té xỉu, buổi chiều quân huấn ngày đầu tiên cuối cùng đã kết thúc.

Cả người đau đớn trở lại ký túc xá, thấy Đường Quả vẻ mặt dại ra đang nằm ở trên giường, có tâm sự gì mà nghĩ đến xuất thần, dĩ nhên không phát hiện mình đã trở về, liền cười hi hi đi đến bên cạnh. Hỏi: “ Chị Đường Đường, bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à?”

“ Ừ.” Đường Quả gật đầu.

Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bảo Nhi mở lớn thành hình chữ O. Mắt to long lanh hỏi tiếp: “ Hắn sờ hay hôn chị? Lẽ nào hai người đã. . .”

“ Sờ. . . a. Bảo Nhi. Người trở về khi nào vậy?” Đường Quả lúc này mới giật mình tỉnh lại, “ Hi hi, em đã trở về lâu rồi. Chị Đường Đường, chị thực sự bị Diệp Thu chiếm tiện nghi à?” Đôi mắt to của Lâm Bảo Nhi không nhìn chằm chằm vào Đường Quả không chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi thăm.

“ Không có chuyện gì. Đừng nói lung tung.” Đường Quả sẵng giọng, biểu tình đã có chút mất tự nhiên.

Thấy phản ứng của Đường Quả, Lâm Bảo Nhi càng chắc chắn giữa bọn họ đã có chuyện. Ôm lấy cánh tay của Đường Quả, cầu xin nói: “ Chị Đường Đường. . . Chị tốt. Chị nói cho em biết đi mà. Em bảo đảm sẽ không nói loạn. Hai người đã làm cái gì rồi? Có cảm giác thế nào? Em rất hiếu kỳ đó.”

“ Hiếu kỳ thì ngươi đi tìm hắn mà thử.”

Sau khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, các đổng sự khác vui mừng đóng máy tính thu dọn trên mặt bàn chuẩn bị tan tầm, Trầm Mặc Nùng cũng xoa xoa hai còn mắt thống khổ, cảm thấy âm thanh này chói tai không có gì sánh bằng. Nàng đã bảo Lệ Tư hẹn cái tên giám đốc hói đầu kia tuối nay đi ăn. Vừa rồi Lệ Tư đã đến báo cáo, hắn đã đáp ứng. Hơn nữa còn nói không muốn để nữ sĩ mời cơm, đã sớm đến quán rượu Khải Hoàn đặt một phòng rồi.

Quán rượu Khải Hoàn là một quán rượu nổi danh của Yến Kinh, đặc biệt món hải sản ở trong này phi thường nổi tiếng. Trầm Mặc Nùng và Đường Quả Lâm Bảo Nhi cũng đã cùng đến đây ăn rồi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ là hiện giờ phải ăn cùng với một nam nhân hèn mọn, đối mặt với khuôn mặt làm cho người khác có ác cảm kia, nàng làm sao có thể nuốt trôi?

Tiểu Kim

Quyển 4: Bảo tiêu thủ vệ đội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.