Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 60: Chương 60: Oan hồn đeo bám!




Diệp Thu thì chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, bởi vì trong cái thẻ mà Đường Bố Y đưa cho hắn đã có đến một trăm vạn nhân dân tệ rồi, không những thế cứ hết tiền thì sẽ có tiền chuyển vào trong đó. Vì vậy mà hắn mời luôn ba người là Lam Khả Tâm, Dương Nhạc và Lý Tráng đi ăn cùng mình. Hình như Ngô Chánh Tĩnh không thích chơi cùng người khác thì phải, sau khi Diệp Thu và mấy người trở về ký túc thì cậu ta liền tắt ngay máy vi tính rồi ôm hai quyển sách đi ra ngoài.

Căn tin số ba của trường được một ông chủ tư nhân thầu bao kinh doanh, thức ăn ngon miệng phong phú, hơn nữa còn có không ít những món ăn vặt và điểm tâm đặc sắc, vì thế mà có rất nhiều nữ sinh đều muốn đến đây ăn. Đây cũng là nơi săn bắt con mồi của các gã trai trẻ.

Theo đạo lý mà nói, thì chỉ số thông minh của phụ nữ sẽ tỉ lệ nghịch với tướng mạo. Bởi vì những người đẹp thường phải chịu ảnh hưởng của những nhân tố bên ngoài, vì vậy mà họ sẽ không thể chuyên tâm vào việc học được. Còn những nữ sinh không được đẹp cho lắm thì thường sẽ toàn tâm toàn ý vào việc học hơn, họ chỉ có thể dùng thành tích suất sắc của mình để chứng minh sự tồn tại của mình. Vì thế cho nên, những bạn nữ sinh có thể vào được trường đại học Thủy Mộc nổi tiếng này thì hầu hết tướng mạo đều không được như ý cho lắm. Những người đẹp như Đường Quả hay Lâm Bảo Nhi thì đều được liệt vào hạng hiếm rồi.

“Diệp Thu, cậu và Khả Tâm tìm chỗ nào ngồi trước đi. Mình với Đại Tráng đi chọn đồ ăn cho.” Dương Nhạc vừa nói vừa cười hì hì với Diệp Thu, sau đó kéo Lý Đại Tráng chạy đến cửa sổ số 11. Hai tên này đã phát hiện ra mục tiêu, mấy cô gái đang xếp hàng ở chỗ đó nhìn không tồi chút nào.

“Diệp Thu, cậu nghĩ ra cách gì chưa?” Lam Khả Tâm dịu dàng nói với Diệp Thu.

“Ý cậu muốn nói tới chuyện chiêu mộ hội viên mới à? Hai mươi người chắc cũng không khó lắm đâu, nếu thật sự không được thì…” Diệp Thu nghĩ tới cảnh vừa mới thấy lúc nãy khi đi qua sân tennis, nhìn Lam Khả Tâm cười mãi.

“Không được thì làm sao?” Lam Khả Tâm tò mò hỏi.

“Nếu vẫn không được thì sẽ dùng mỹ nhân kế.” Diệp Thu cười ha hả nói. “Đến lúc đó sẽ mượn cho cậu một bộ váy tennis màu trắng, cậu sẽ mặc bộ váy ngắn đó để đi phát tờ rơi, chắc chắn sẽ kéo được người tới.”

Lam Khả Tâm không ngờ Diệp Thu lại có thể nghĩ ra được một biện pháp oái oăm như vậy, mặt nàng đỏ lựng, tay chân bắt đầu luống cuống.

“Ha ha, yên tâm đi. Đây là đòn sát thủ của chúng ta, không phải bất đắc dĩ quá thì mình sẽ không dùng tới đâu.” Diệp Thu nhìn thấy vẻ mặt của Lam Khả Tâm liền vội vàng an ủi. Nhưng trong lòng lại muốn rất muốn xem Khả Tâm khi mặc bộ váy tennis màu trắng, lộ ra đôi chân thon dài thì sẽ như thế nào. Nếu có thể làm cho Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng mặc trang phục như vậy đến giúp hắn chiêu sinh hội viên thì đừng nói là hai mươi người, kể cả hai trăm người cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

Cũng vừa lúc này Dương Nhạc và Lý Đại Tráng đã đem thức ăn đến bày ra bàn, Lý Đại Tráng nói với vẻ mặt đau khổ: “Đúng là con chim dậy sớm thì sẽ có sâu ăn. Chúng ta mới vào học được mấy hôm? Vậy mà mấy bạn nữ vừa mới vào đã bị người khác định hết rồi, đã thế còn thích tìm bạn trai là những sinh viên năm hai, năm ba. Bọn năm trên đó chỉ dán mắt vào những em học khóa mình thôi, xem ra mình và Dương Nhạc phải đợi đến sinh viên khóa tiếp theo vậy.”

“Đúng đấy. Khi những tân sinh vừa bước vào trường là họ đã dán mắt vào rồi.” Dương Nhạc kéo Lý Đại Tráng đang đứng bên cạnh Diệp Thu ngồi xuống, thì đột nhiên cậu ta chỉ tay vào đám đông nói: “Ý, Diệp Thu, kia không phải là chị dâu sao?”

“Chị dâu cái gì?” Diệp Thu nhìn theo hướng chiếc đũa mà Dương Nhạc đang chỉ, nhìn thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng chen vào giữa đám đông, mỗi người đều cầm trên tay một hộp cơm inox, đang xếp hàng ở cửa sổ số 6 với vẻ mặt đầy phấn khích, vui vẻ. Món đùi gà hầm ở cửa sổ đó rất có danh tiếng.

“Để mình đi gọi họ đến đây ngồi rồi giúp họ đi lấy cơm.” Dương Nhạc đứng dậy nói.

Diệp Thu giữ lấy Dương Nhạc, nói: “Không cần để ý đến bọn họ. Chúng mình ăn cơm đi.”

“Mẹ kiếp! Diệp Thu, cậu thích phá đám lắm phải không? Hôm nay đại mỹ nhân Nhiễm Đông Dạ còn chủ động đến bắt chuyện với cậu, vậy mà cậu còn không thèm để ý đến người ta. Còn giờ bạn gái của đến ăn cơm ở căng tin, vậy mà cậu cũng không chủ động giúp đỡ nữa... Đó đều là mỹ nhân cả đấy, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy được cơ chứ?”

“Cô ấy không phải bạn gái của mình.” Diệp Thu không thể không đính chính lại một lần nữa. Đường Quả có biểu hiện gì thể hiện nàng ta là bạn gái của mình cơ chứ?.

“Là người ngưỡng mộ cậu?” Lý Đại Tráng vừa nói vừa cười điệu cười nham hiểm.

“Tư tưởng cậu xa bao nhiêu, thì cậu cút ra xa bấy nhiêu cho tôi nhờ.” Diệp Thu không thèm quan tâm hai tên tiểu yêu, đầu óc bậy bạ này, hắn bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

“Chị Đường Đường ơi, em nhìn thấy Diệp Thu rồi.” Lâm Bảo Nhi vừa bưng đĩa cơm có đùi gà hầm vừa chỉ vào chỗ Diệp Thu ngồi nói.

“Ồ, đúng rồi, chị cũng nhìn thấy rồi … Chúng ta cứ làm bộ như không nhìn thấy đi, nếu không sẽ mất đi cơ hội được nhìn anh chàng đẹp trai mất.” Đường Quả nói.

“Ồ. Có biết bao người cứ nhìn chúng ta, nhưng lại chẳng có anh chàng đẹp trai nào trong số đó cả…”

“Đó là do chúng ta xinh, mà xinh thì chỉ dành cho những anh chàng đẹp trai đang chờ chúng ta mà thôi, chúng ta phải có kiên nhẫn… Bên kia có chỗ ngồi, chúng ta qua đó đi.” Đường Quả kéo Lâm Bảo Nhi đi đến chỗ ngồi cách Diệp Thu không xa, họ không muốn chạy đến ngồi cùng Diệp Thu.

“Chị Đường Đường này, có một mỹ nhân đang ngồi bên cạnh Diệp Thu kìa…”

“Đó chỉ là bạn học thôi…”

Ngày càng có nhiều người đến căn tin số ba để ăn cơm, cả phòng ăn trở nên ồn ào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập khắp nhà ăn, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng đều quay ra hỏi Diệp Thu xem đã nghĩ ra cách gì để chiêu sinh thành viên mới chưa, Diệp Thu nghe vậy liền đem ý định cho Lam Khả Tâm mặc váy tennis ra nói, hai người mắt sáng hẳn lên, liên tục gật đầu đồng ý, và còn đề xuất thêm ý kiến của mình, ví dụ như váy tennis tuy là rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Có thể suy nghĩ về việc mặc bikini hoặc là đồ vằn báo...

“Ý, mấy người cũng ăn ở đây à?” Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Mấy người đang cao hứng bỗng nghe thấy có người đến quấy rầy, liền quay đầu lại nhìn, Nhiễm Đông Dạ đứng cạnh bàn ăn của họ với vẻ mặt tươi cười, đi đằng sau nàng là một đám tiểu mỹ nhân, mỗi người đẹp một nét, họ đang cười với Diệp Thu.

Nhiễm Đông Dạ đã thay bộ váy cưới chụp quảng cáo ban sáng, thay vào đó là một bộ đồ nhìn rất giản dị. Một chiếc áo váy chấm liền rộng rãi kết hợp với một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng ở bên ngoài, trong chốc lát hiện lên một màu sắc đối lập ở phần eo, có hiệu quả làm cho chiếc eo vốn đã nhỏ giờ lại càng thêm nhỏ lại. Chân Đông Dạ đi đôi giầy cao gót màu đen bóng, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Trông Đông Dạ vừa sành điệu, đẹp đẽ, lại lịch sự hào nhoáng dễ coi.

“Cô đúng là một oan hồn không tan”. Diệp Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng long lanh của Nhiễm Đông Dạ, rồi nói với giọng khó chịu.

Nhiễm Đông Dạ cũng giương mắt chăm chú, nhìn lại vào mắt của Diệp Thu, không có ý muốn lẩn tránh, có một số điều mà nàng nhất định phải làm cho rõ ràng.

“Chị Đường Đường ơi! Lại có một mỹ nhân nữa đến tìm Diệp Thu kìa…”

“Thấy rồi. Sao lại có nhiều người con gái không biết nhìn người đến vậy nhỉ?” Đường Qủa vừa đưa chiếc đùi gà lên miệng gặm, vừa đau khổ nói.

tdvcb44

Quyển 3: Thẳng lưng mà làm người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.