Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 92: Chương 92: Ta còn chưa bắt đầu.




Mọi người trong phòng ngủ đã đi giáo huấn hết rồi. Ký túc xá rộng lớn này rất an tĩnh. Đường Quả ngồi ở bên mép giường của hắn, tựa ở thang giường đang ngủ say. Bọn họ nói gì Diệp Thu đều nghe thấy, là Đường Quả chủ động yêu cầu ở lại đây, nói rằng tình huống của mình có thể rất nguy hiểm cần người chiếu cố. Vốn Lôi Đạt không đồng ý. Chỉ bị bảo Lý Đại Tráng ở lại chăm sóc. Nhưng dưới sự kiên trì của Đường Quả. Thần hắc diễn tất nhiên là gật đầu đồng ý, lại đáp ứng giúp Đường Quả xin huấn luyện viên được nghỉ.

Lúc Đường Quả thức giấc luôn luôn làm cho người khác có cảm giác cả vú lấp miệng em, nhưng hình dáng lúc ngủ lại an tĩnh giống như một đứa trẻ khiến người khác phải yêu thương. Nhịp thở đều đều. Mặt cười đỏ bùng, hàng lông minh thật dài cúp xuống, lúc mở ra như một cảnh xuân vô hạn, xinh đẹp khiến lòng người run sợ.

Bởi vì thân thể nằm nghiêng, bộ ngực vẫn khiến nàng tự ti cuối cùng cũng gồ lên một khối, bắp đùi đầy ắp, chân nhỏ thon dài thẳng tắp, rất thích hợp làm người mẫu chuyên nghiệp. Đương nhiên. Với sản nghiệp của Đường thị. Nếu như Đường Quả quả thực lựa chọn con đường đó, Đường Bố Ý sẽ thổ huyết cũng không chừng.

Thấy tư thể ngủ của nàng rất ngọt ngào điềm tĩnh, Diệp Thu cũng không đành lòng đánh thức nàng dậy, đang chuẩn bị lặng lẽ rời giường. Không ngờ Đường Quả lại giật mình tỉnh giấc. Kinh hỉ nhìn Diệp Thu, nói: “ Diệp Thu. Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại. Làm ta sợ muốn chết.”

“ Ta không sao. Ngươi mệt rôi. Ngủ thêm một lát nữa đi.” Diệp Thu biết, tuy rằng bọn họ giúp Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mang hành lý, thế nhưng để các nàng chạy một đoạn đường dài như vậy cũng quả thực khiến cho cơ thể mệt mỏi. Hơn nữa, ngủ ít như thế, nói rõ ràng rằng nàng một mực lo lắng cho sự an nguy của mình.

Đường Quả xấu hổ nói: “ Ta vốn không muốn ngủ, tựa ở đây rồi ngủ quên mất.”

“ Ừ. Không sao cả.” Diệp Thu gật đầu, “ Ta đi ra ngoài một chút.”

“ A, ngươi muốn làm gì? Ta làm giúp ngươi.” Đường Quả nhanh chóng đứng lên nói.

Diệp Thu trong lòng cười thầm. Đây là dáng dấp của một tiêu thư sao? Tiểu thư nhà ai lại thấy bảo tiêu của mình sinh bệnh lại tự mình chăm sóc chứ? Nhưng vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy mình thực sự không xứng với chức cận thân bảo tiêu. Cũng không biết vì sao lão già lại ôm một chuyện vô tích sự như thế. Thật đúng là bực.

Diệp Thu chỉ chỉ vào bàng quang của mình. Nói: “ Ta muốn đi tiểu.”

“ A. Vậy ngươi đi đi.” Đường Quả lúc này mới không kiên trì nữa.

Khi Diệp Thu giải quyết xong vấn đề sinh lý quay trở lại ký túc xá. Không biết Đường Quả móc ở đâu một đống lớn đồ ăn. Thịt bò khô, chân giò hun khói, còn có sữa bò, phi thường phong phú.

“ Đây là đồ ta và Bảo Nhi mang theo. Chia cho ngươi một ít. Buổi trưa ngươi chưa ăn cái gì, ta vốn để phần cho ngươi một phần cơm. Thế nhưng lại sợ nó không được nóng. Ngươi trước hết ăn một đố chín đi.” Đường Quả vừa cười vừa nói.

Quả thật Diệp Thu cũng cảm thấy đói bụng. Kỳ quái liếc nhìn Đường Quả, ngồi ở trên giường bắt đầu ăn như hùm như hổ, sau một lúc. Liền giải quyết hơn phân nửa túi lớn đồ ăn, Đường Quả nhìn thấy vậy thì âm thầm líu lưỡi, đều nói nam nhân là lợn. Diệp Thu còn ăn nhiều hơn cả lợn.

“ Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lôi huấn luyện viên vì sao dẫn các ngươi đến thao trường?” Sau khi Diệp Thu gói túi và thu dọn rác rưởi xong, lên tiếng hỏi.

Đường Dật liền đem chuyện phát sinh ở căn tin nói lại với Diệp Thu một lần. Giờ hắn mới biết, thì ra Tạ Chí Viễn có cừu oán với Dương Nhạc. Mà mình chì vì có chút gần gũi với Dương Nhạc. Cho nên mới trở thành cá nằm trong chậu. Hắn thực sự coi mình là quả hồng nhũn. Muốn bóp là bóp sao?

Diệp Thu không thích bị chịu thiệt như vậy trong lòng suy nghĩ lúc nào đó tìm một cơ hội trả lại, lão già bình thường vẫn dạy hắn, cơm có thể ăn nhiều. Rượu có thể uống nhiều. Nhưng tức giận nhất định không thể chịu, ai dám đánh vào mặt ngươi, ngươi liền hủy dung hắn.

“ Kết quả xử lý thế nào? Bọn Dương Nhạc bị xử phạt hay không?” Diệp Thu lo lắng hỏi.

“ Ngươi đột nhiên té xỉu. Mọi người hoảng loạn thành một đám. Lôi huấn luyện viên bảo người đưa ngươi đến ký túc xá. Sau đó nói với mọi người chuyện này coi như xong. Sau này còn tái phạm thì tuyệt đối không tha.” Câu trả lời của Đường Quả khiến Diệp Thu rất thỏa mãn, lúc đó hắn cố ý té xỉu cũng chính là vì để bọn Dương Nhạc không ai bị nghiêm phạt.

“ Chiều nay ngươi không đi quân huấn sao?” Diệp Thu hỏi.

“ Không đi, Lôi huấn luyện viên bảo ta ở lại bên cạnh chăm sóc cho ngươi. . . ta vốn không muốn. Nhưng mấy người huấn luyện viên thỉnh cầu đến mấy lần, ta mới phải ở lại.” Đường Dật chột dạ tránh khỏi ánh mắt của Diệp Thu nói.

Ăn no sinh lòng dâm dục, Diệp Thu sửa đủ cơm no, nằm ở trên giường một lát, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Đường Quả nói: “ Buổi chiều chúng ta không phải đi quân huấn, ngươi muốn làm gì?”

Đường Quả chú ý đến ánh mắt của Diệp Thu. Vẻ mặt đỏ lên. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nói: “ Ngươi muốn làm gì?”

“ Ta giúp ngươi khơi thông tĩnh mạch nhé.” Diệp Thu cười tủm tỉm nhìn Đường Quả. Dáng vẻ khi xấu hổ của nữ nhân này rất hấp dẫn.

Đường Dật theo phản xạ có điều kiệm ôm lấy ngực, nói: “ Lại châm sao?”

“ Không cần châm.” Diệp Thu lắc đầu.

“ Vậy khơi thông thế nào?” Đường Quả nghi hoặc hỏi.

Diệp Thu đưa hai tay ra, nói: “ Dùng hai tay cũng được.”

“ Nghĩ thật hay, ngươi là đồ dâm tặc đáng chết. Lại muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Lần trước cắm nhiều châm như vậy cũng không có một chút hiệu quả.” Đường Quả lạnh lùng cười nói.

“ Chuyện lần trước ngươi cũng biết mà, đang trị liệu bị người ta cắt đứt đương nhiên là không có hiệu quả, hơn nữa. Ta không phải là loại người như ngươi nghĩ.”

“ Ngươi chính là loại người như ta nghĩ.”

“ Phương pháp khơi thông tĩnh mạch có rất nhiều loại. Phương pháp ngắn gọn và có hiệu quả nhất đương nhiên là châm cứu, mà nếu như dưới tình huống là không có ngân châm. Còn có một loại phương pháp khác, chính là dùng tay vuốt ve để điều chỉnh lại kinh mạch. Thúc đẩy máu và tinh dạ lưu thông, thúc đẩy hoóc-môn ở gan và lá lách nhất định phải cung cấp cho bộ ngực.” Diệp Thu kiên trì giải thích. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm, có thể tìm một món đồ chơi thử tay nghề một chút, thực ra cũng rất tốt.

Đường Quả nghe Diệp Thu giải thích xong sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nắm lấy cây lau nhà ở cửa đánh Diệp Thu. Lớn tiếng mắng: “ Ngươi là đồ sắc lang. Còn nói không phải loại người như vậy, nếu như lấy tay cũng có thể giúp ta khơi thông kinh mạch. Vì sao lúc trước lại dùng châm, còn gạt ta cởi quần áo.

Diệp Thu từ trên giường nhảy dựng lên. Cả người nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất. Thuận lợi với lấy cái ghế ngăn cả đợt công kích thứ hai của Đường Dật. Giải thích: “ Lấy tay cũng phải cởi áo.”

“ . . . . .”

Diệp Thu nhìn thấy Đường Quả đã bình tĩnh lại. Lại chạy đến bên giường nằm xuống. Ngẩng mặt nhìn sắc mặt đang thay đổi của Đường Quả nói: “ Hiệu quả của châm cứu là tốt nhất, hơn nữa ngươi sẽ không có cảm giác đau đớn, nếu như là dùng tay. Thời gian sẽ tương đối dài, nhưng lại sẽ có chút đau nhức, quên đi. Ta cũng chỉ là cảm thấy buồn chán. Cho nên mới nghĩ giúp ngươi làm cái này. Ngươi đã không có hứng thú, ta sẽ ngủ một chút vậy.”

Diệp Thu nói xong. Ngả đầu ngủ thật.

Đường Quả ở trong phòng đi tới đi lui trong lòng do dự không thôi. Trong khu ký túc xá một bóng người cũng không có. Bên ngoài ngược lại có trận trận tiếng hô rung trời truyền đến.

Nhờ hắn trị. Khó bảo đám rằng sẽ không bị hắn chiếm một chút tiện nghi.

Không để hắn trị. Đường Quả cúi đầu nhìn ngực mình. . . quả thực có chút hơi nhỏ.

Dù sao cũng đã bị hắn chiếm tiện nghi một lần rồi, chiếm một lần nữa cũng không sợ. Đường Quả cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Lại một lần nữa chạy đến bên giường của Diệp Thu ngồi xuống, lay lay cánh tay hắn. Gọi: “ Diệp Thu. . .” “ Sao?” “ Diệp Thu. Ngươi thật sẽ có thể chữa tốt cho ta không?”

“ Diệp Thu. Đứng dậy làm to ngực cho bà.” Đường Quả nổi giận.

Diệp Thu từ trên giường nhảy dựng lên. Nói: “ Không sợ ta chiếm tiện nghi sao?”

“ Không sợ. Đến đây đi,. . . nếu như ngươi dám cố ý chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ cắt của ngươi.” Đường Quả tán bạo nói.

Lúc này các giáo quan đều ở quân huấn, học sinh đều đi huấn luyện, khu ký túc xá hắn là không có nhiều người. Thế nhưng để dự phòng vạn nhất. Diệp Thu vẫn đóng cửa cài then từ bên trong, suy nghĩ một chút, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại, bên trong cửa sổ dán hai tờ giấy. Ngược lại không cần lo lắng người khác có thể nhìn từ bên ngoài vào.

“ Cởi áo.” Diệp Thu xoa xoa hai bàn tay, đợi đến khi nhiệt đô tăng lên là có thể bắt đầu xoa bóp tĩnh mạch.

Đường Quả cởi cái áo ngụy trang màu xanh ra, bên trong đương nhiên chỉ có một cái lót đáng yêu không vừa lắm. Bằng tơ màu tím. Mặt trên có thêu từng khóm từng khóm hoa mẫu đơn, thoạt nhìn rất đáng yêu lại rất gợi cảm. Toàn bộ da thịt phía sau lưng bại lộ trước mặt Diệp Thu, một mảng trắng lóa mắt. Mùi hương táo tươi mới tự nhiên của cơ thể lại tràn ra một lần nữa, mê hoặc khứu giác của Diệp Thu.

Diệp Thu kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt.

“ Đây là di chị Mặc Nùng đưa cho ta. . . mới mặc có một lần thôi. . .” Cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Đường Quả cảm thấy tỉnh cảnh hôm naay không đúng. Miệng lưỡi khô khốc, thân thể phát nhiệt. Cả cơ thể mềm nhũn. Sức lực để nói cũng không có, cũng không biết vì sao lại giải thích với hắn. Chỉ là cảm thấy phải nói ra mới được.

Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên, như chạm đến tơ lụa Tô Hàng quý báu, trắng mịn lại còn mềm mại, trơn bóng. Lòng bàn tay không sinh ra bất cửa cảm giác gợn gợn nào.

Khi cái mông của nữ nhân có sức mê hoặc mạnh mẽ. Chúng ta lại phát hiện ra rằng, trang phục một nhất hiện giờ của những ngôi sao đã thay đổi, đó chính là không còn để hở ngực ra nữa. Mà là để hở lưng. Vô số nữ ngôi sao của Hollywood khi đi trên thảm đỏ, lễ phục mày đỏ thẫm hay màu tím rườm ra hoặc ngắn gọn đều để hở phía sau lưng tăng thêm tính gợi cảm mê người.

Lưng Đường Quả tuy rằng không được thành thục đẫy đà như những nữ ngôi sao, nhưng cũng có một loại mê lực khác.

“ Không phải ngươi nói là sẽ đau một chút thôi mà?” Đường Quả cảm nhận bàn tay của Diệp Thu đang chuyển động phía sau lưng nàng, lại cảm thấy nhiệt độ của cơ thể càng ngày càng cao. Nhưng lại không có cảm giác đau đớn như lời hắn nói.

“ Ta còn chưa bắt đầu mà.” Diệp Thu nói.

Tiểu Kim

Quyển 4: Bảo tiêu thủ vệ đội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.