Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Chương 25: Chương 25: An dưỡng




Edit:Tammie

Beta: Patee Ocean:3

Lục Phi không khỏi hoài nghi lời Mạc Vân nói với mình có phải là lừa dối hay không.

Từ sau khi tỉnh dậy, người tới thăm hắn cũng coi như không ít. Có người quen thuộc như lão Sa, lão Trương tới thăm, mà hạng người không quen như Dư đổng sự, Vệ tổng tài cũng có.

Và ngay cả bác gái cho thuê nhà cũng ôm con chó toy poodle của bà ấy đến thăm bệnh, làm cho vẻ mặt hộ sĩ hiện lên biểu tình như nhìn thấy quỷ, cả kinh mà đem bác gái cả người lẫn chó mang ra ngoài.

Nhưng mà, cái tên Hạ Chí Anh “vẫn luôn bên cạnh hắn” và Trương Mộng “khóc ngất bên ngoài phòng cấp cứu” trong lời Mạc Vân nói vẫn chưa từng xuất hiện.

Lục Phi có chút cô đơn, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng vô cùng không thoải mái.

Tĩnh dưỡng thêm được vài ngày, Lục Phi có thể xuống giường đi lại. Mạc Vân liền chủ động đề nghị theo Lục Phi đi dạo ra vườn hoa phía sau bệnh viện, hít thở không khí trong lành một chút.

Hiện tại không phải là mùa hoa nở, trong vườn hoa cũng chỉ có một màu xanh thực vật đồng nhất, nhìn qua không hề có nét mới nào, không khỏi khiến cho Lục Phi chán nản. Cũng may trong bụi có còn điểm điểm vài sắc tím nhạt của mấy bông hoa dại, tuy rằng không hiện rõ, nhưng ít ra có còn hơn không.

Hắn cùng Mạc Vân tìm một chỗ tốt ngồi xuống, Mạc Vân sợ Lục Phi nhàm chán, mang theo một gói to quà biếu chưa được bóc bì, cùng Lục Phi ngồi gỡ ra.

Những thứ này đều là do bạn đồng nghiệp của hắn đến thăm tặng, Lục Phi nhân duyên tốt, quà biếu hộp nào hộp nấy căng phồng, một chút khe hở cũng không có.

“Oa, Về tổng tài cho anh một hộp nhân sâm rừng nè… Anh ta có phải quá mạnh tay hay không? Nhân sâm rừng rất đắt tiền, huống chi là lớn như vầy, đầy đủ chân như vầy, anh xem xem, đều đã lớn thành hình…”

Lục Phi liếc mắt sang cái hộp, quyết đoán nói: “Đem tới nhà thuốc bán đi.”

Hắn cũng không có cái số được ăn đồ vật sang quý, một hơi nuốt xuống hết, không bằng bán lấy tiền, sau đó mua thuốc hút.

Mạc Vân: “…”

Kế tiếp là quà của Trình Duy, Mạc Vân vừa mở ra, cả người liền run lên, bả vai co rúm, một bộ dáng muốn cười mà không dám cười.

Lục Phi trừng mắt nhìn cậu ta một cái: “Làm cái gì? Có cái gì mà buồn cười?”

Hắn vươn tay lấy hộp quà qua nhìn, bên trong là một kiện quần áo. Lục Phi nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui rồi tùy ý ném lại vào trong hộp: “Hitler cũng không keo kiệt đến như vậy đi? Kiếm nhiều tiền như vậy mà chỉ cho ông đây một kiện áo khoác hỏng, mẹ nó, chắc lần sau hắn sẽ đưa cho tôi thời trang trẻ em luôn quá.”

Mạc Vân cười nói: “Ai, đây cũng không phải là áo khoác bình thường. Là áo chống đạn mới nhất mà tổ chức nghiên cứu ra, bất quá nó chỉ là sản phẩm chưa được hoàn thiện, nói là chống đạn nhưng cùng lắm chỉ là giảm bớt lực viên đạn bán vào người thôi. Tam gia thật đúng là thực tế, haha”

“Cười cái P!!” Lục Phi thẹn quá thành giận mà huơ huơ nắm tay về phía Mạc Vân: “Hắn có ý gì? Hả? Có phải ý hắn là ông đây còn có thể bị đạn găm? Mẹ hắn, trả về trả về! Để cho hắn giữ lấy mà mặc!”

Mạc Vân gãi gãi đầu, cười rộ lên: ”Tam gia chưa bao giờ mặc thứ này, không ai có thể gây tổn thương cho hắn, không phải sao?”

“…” Lục Phi dừng một chút, nhớ tới những vết máu đáng sợ trên đầu ngón tay của Trình Duy, ngoài miệng tuy không nói như trong tâm nhủ thầm: Cũng chưa chắc, Trình Duy dù sao cũng là một con người bình thường, làm sao có thể không bị thương tổn? Mẹ nó, thằng nhãi ấy cũng không có gắn cánh thiên sứ.

Kế tiếp là lễ vật của Đổng sự Dư Minh Thần, là một chiếc hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, cầm lên rất nặng, có lẽ là rất đắt giá.

Tinh thần Lục Phi nhất thời rung lên, sống lưng thẳng đứng âm thầm đoán già đoán non, đây có phải là một xấp tiền mặt hồng chói hay không, hoặc là vàng, thạch anh hay kim cương chẳng hạn…

“Lục Phi” Mạc Vân lo lắng nhìn hắn một cái: “Anh thực sự không có chuyện gì chứ? Sao lại đột nhiên chảy nước miếng?”

Lục Phi xấu hổ ho khan, giấu giấu diếm diếm lau khóe miệng, ra vẻ bình tĩnh mà hắng giọng:”Mở ra đi.”

“A. được.” Mạc Vân gỡ bỏ sợi nơ buộc trên hộp quà, chậm rãi dời một góc hộp.

Chỉ thấy lộ ra một mảnh kim loại chói sáng, lóng lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ ban trưa. Lục Phi không kìm lòng nổi mà mở to mắt, mang theo ánh nhìn hy vọng xem Mạc Vân mở toàn bộ nắp hộp ra….

Xoạt!

Chói mù mắt chó của người ta rồi! Sắc vàng thuần khiết biết bao!! Màu hông kia thật là kinh diễm biết bao! Khuôn mặt của Mao gia gia hiền lành mỉm cười thiệt là rung động lòng người biết bao!!!

Vàng thỏi? Nhân dân tệ?

Sai bét!

Mẹ nó… Đây là một cái tàu lửa đồ chơi con nít có gắn hình Mao chủ tích!!!

Mạc Vân: “…”

Lục Phi: “…”

Qua một lúc lâu, Mạc Vân mới yên lặng khép nắp hộp lại, vỗ vỗ bả vai của Lục Phi, thở dài nói: “Xin nén bi thương, Dư tiên sinh chính là loại người này, anh đừng đau lòng…”

Lục Phi dùng cái tay quấn đầy băng gạc che ngực: “Mạc Vân, tôi thấy tim mình bị tắc nghẽn, cậu thấy có nên kêu hộ sĩ đến làm cấp cứu?”

Dư Minh Thần!! Chủ tịch!! Thành niên hai mươi mấy tuổi đầu mà mẹ nó, lại yêu thích cái món đồ chơi xe lửa này??!!

Lục Phi bi thương mà lấy đầu đập đập vào cây đại thụ bên cạnh:”… Để tôi chết đi để tôi chết đi để tôi chết đi để tôi chết đi…”

Mạc Vân run rẩy khóe miệng một chút: “Lục Phi, đừng đập, trán anh còn quấn hai lớp băng dày như thế, đập không chết nổi đâu.”

Các lễ vật sau đó đều không rung động như 2 cái trước, đều là một ít đồ dinh dưỡng bình thường phổ biến, càng bóc càng thấy phiền lòng. Trong nháy mắt Lục Phi và Mạc Vân đã bóc xong một đống quà.

Cái hộp quà cuối cùng là thân (cây) lan dendrobium khô.

Lục Phi duỗi cái thắt lưng mệt mỏi: “Được rồi, cuồi cùng cũng gỡ xong rồi. Bây giờ chúng ta làm gì?”

Mạc Vân nghĩ nghĩ, nói: “Tôi đem mấy thứ này về phòng bệnh, anh ngồi đây chờ tôi, sau đó chúng ta đi ăn cơm.”

Lục Phi gật đầu tán thành, nói thêm một câu: “Tôi muốn ăn cháo Sinh Cổn của cửa hàng Quảng Thức bên cạnh”. (: cháo trộn chung với nguyên liệu (tươi (sinh)) đã nấu chín (cổn) hình như giống cháo dinh dưỡng ở mình)

“Không thành vấn đề, chỉ cần không có xì dầu không phải đồ cay thì tốt, nếu không tôi e mặt anh sẽ lưu sẹo.”

Nhin Mạc Vân ôm một gói lớn đi xa, Lục Phi lười biếng ngáp một cái, đứng lên, chuẩn bị đi đi lại lại xung quanh bệnh viện, hoạt động gân cốt.

Vào lúc giữa trưa, người bệnh trong bệnh viện không nhiều, chỉ có vài người đi ra ngoài tản bộ, xúc tiến quá trình tiêu hóa thức ăn. Lục Phi thích ý mà chậm rãi đi đến khu phòng bệnh phía trước, ung dung thanh thản mà nhìn những bà lão mặc bệnh phục màu lam, có có vài người thai phụ chờ sinh, đang ôm bụng, người chồng thì cẩn thận mà dìu bước đi dọc con đường nhỏ xuyên qua hoa viên, trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc.

Con người a, kỳ thực rất dễ dàng thỏa mãn, tuy rằng miệng luôn luôn oán giận muối mắc, xăng tăng, nhưng là chỉ cần ngày nào cũng có thể bình bình đạm đạm an an ổn ỏn mà trôi qua, còn ai sẽ muốn lang bạt mãi mãi?

Đàn ông gần bốn mươi tuổi, chỉ cần vợ con một mái ấm là có thể dễ dàng đem hắn buộc chặt.

Lục Phi nhẹ giọng thở dài, nhìn thời điểm người ta hạnh phúc, sẽ không kìm lòng nổi mà nghĩ tới chính mình, Nhưng mà, lần này không giống như những lần trước, chỉ có mất mác vô bờ, bây giờ hắn đã có thể lén lút ảo tưởng một chút, có lẽ một hai năm sau, hắn cũng có thể cùng Trương Mộng tản bộ trong hoa viên, chờ một sinh mệnh mới ra đời.

Bệnh viện a, chính là một nơi diệu kỳ. Vô số sinh mệnh kết thúc ở đây, nhưng cũng có vô số sinh mệnh khóc nỉ non trong tiếng cười của người khác đón mừng một sự khởi đầu mới.

“Chú Lục?” Đột nhiên nghe tiếng có người kêu mình ở sau lưng, nụ cười của Lục Phi cứng lại, có chút không tình nguyện mà quay đầu.

Hạ Chí Anh đang đứng cách đó không xa, mặc một bộ đồ thể thao vô cùng đơn giản, tay trái có mang một cái bao cổ tay, trông thật sạch sẽ đơn thuần, tựa như học sinh vừa đánh bóng rổ xong trở về.

Lục Phi trừng mắt nhìn y trong chốc lát, cau mũi:”Chuyện gì?”

Nhiều ngày như vậy không thấy mặt, lúc ông đây cần người bưng cơm rót nước cậu chết dí nơi nào? Bây giờ tôi đã có thể xuống giường đi lại, cậu tới làm gì nữa? Tính tranh công sao?

Hạ Chí Anh có chút bất an mà cắn môi, nhìn Lục Phi: “Chú… Vết thương của chú đỡ chưa?”

“A, ở ác sống lâu, chú Lục của cậu không chết được đâu.” Lục Phi cười ha ha “ Sao, không thấy tôi giống như xác ướp nằm trên giường thì cậu không cam lòng?”

Gạt người thôi, kỳ thật bộ dáng hiện tại của Lục Phi chẳng khác gì xác ướp, chỉ khác là vị trí nằm với đứng thôi.

Hạ Chí Anh cuối đầu: “Thực xin lỗi… mấy ngày nay không tới thăm…”

“Không sao, Chúc Lâm quan trọng hơn, tôi nói đúng không?” Sau khi nói xong mới cảm thấy vị ghen kinh người, Lục Phi giật nảy mình, vẻ mặt ngày càng âm trầm, thẳng thắn dứt khoát, đem mặt dời hướng khác, “Tôi còn muốn ăn cơm với Mạc Vân, cậu nếu không có việc gì, tôi đi trước.”

Xác ướp cứng ngắt mà chống nạng dịch vài bước, tay đã bị người phía sau kéo lại. Lục Phi dừng bước, thầm cảm thấy may mà băng vải quấn dày, khiến cho thanh niên kia không thấy được lòng bàn tay mình đã chảy đầy mồ hôi trong nháy mắt.

“Chú Lục…”

Mẹ nó, cậu có thể kêu khác đi được không? Anh Lục, Lục tiên sinh, đừng cứ mở miệng ra là ‘chú Lục’, tôi còn chưa già.

Lục Phi hung hăng xoay người một cái, rút tay ra. Khập khiễng kiên định đi về phía cổng bệnh viện. Một bộ dáng thân tàn chí không tàn rất uy vũ, nhưng mà lại là một người bệnh uy vũ … Vì bảo trì khí thế, Lục Phi ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Kết quả, hắn không thấy bậc thang dưới chân, đến khi bị vấp, cả người mất đi trọng tâm nhào về phía trước, muốn đứng vững thì đã muộn.

Lục Phi nhìn chằm chằm mặt đất ngày càng phóng to, bắt đầu nghiêm túc suy xét một vấn đề – té làm sao cho đẹp trai, nên xoay người, hay ngã sấp xuống bên cạnh thì đẹp trai hơn.

Kết quả là hai phương án kia chưa kịp thực hiện thì hắn đã được người thanh niên phía sau ôm vào trong ***g ngực dày rộng. Lúc “bị” cánh tay hữu lực kia gắt gao bảo vệ, Lục Phi xác định, tư thái của mình hiện tại khẳng định là không đẹp trai chút nào, chính là bị ngã tới tới nan kham.

Không giống như Trình Duy – người mang theo vị bạc hà the lạnh và mùi thuốc lá mơ hồ, Hạ Chí Anh là loại người trẻ tuổi có khí tức năng động đặc biệt, mặt nghiêng áp vào ***g ngực của y, chính là tiếng tim đập ổn trọng thâm trầm nghe gần như vậy. Gần như vậy…Tưa như có thể nghe rõ tiếng máu chảy, tư thế thân mật khiến Lục Phi xuất thần trong chốc lát rồi nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng đẩy y ra, giữ khoảng cách với Hạ Chí Anh.

Người thanh niên lo lắng mà rũ hàng mi dài, nhìn hắn hỏi: “Chú không sao chứ?”

“…Cút! Thả tay ra!”

Thực con mẹ nó rất dọa người.

Hạ Chí Anh lôi kéo Lục Phi tới băng ghế dài gần đó, đọc đường đi Lục Phi tức đến khó thở, thẹn quá thành giận mà trút hết lên người y, mắng y xen vào việc người khác:

“Tôi cũng không phải ông già!”

“Biến đi! Để tôi tự đi!”

“Ngã thì sao chứ? Cậu mẹ nó từ sau khi chui ra khỏi bụng mẹ thì chưa bị ngã lần nào à?”

Chính là vô luận hắn hùng hùng hổ hổ như thế nào, Hạ Chí Anh vẫn cố chấp như trước mà dẫn hắn đén chỗ băng ghế, ngồi vững vàng rồi mới buông tay ra. Thanh niên bị ăn mắng cũng không cãi lại, giống như không để vào tai, rũ mắt giống như nai con nghe lời, động tác trên tay cũng rất cẩn thận, ngược lại, Lục Phi đột nhiên cảm thấy mình giống như là một đứa nhỏ cố tình gây sự khi được người khác dung túng.

Cái điểm phát hiện mới mẻ ấy khiến cho Lục Phi có chút xấu hổ khó chịu, vì thế ho nhẹ một tiếng, yên lặng ngâm miệng lại, nhìn chằm chằm đám cây cách đó không xa.

Hạ Chí Anh thấy hắn không náo loạn nữa, liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Có lẽ khoảng cách có chút gần, Lục Phi cảm thấy tim mình dưới lớp băng gạc càng lúc càng đập hăng hái hơn, liền xê dịch qua bên cạnh chút xíu.

Hạ Chí Anh nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, hai tay đan trên đầu gối, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Chú Lục, tôi có lời muốn nói với chú…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.