Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Chương 24: Chương 24: Lần thứ 2 nhập viện




Edit: Tammie

Beta: Patê

Lúc Lục Phi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Lục Phi nghiên đầu nhìn cái xác ướp được phản chiếu bên cánh cửa thủy tinh thật lâu mới phát hiện, thì ra cái xác ướp kia chính là mình.

Bức tường trắng bóc. Chăn bông trắng bóc. Băng vải trắng bóc. Lục Phi – Người tự cho mình có thể lực đặc biệt giống như Ultraman, năm nay…nhập viện lần thứ hai.

Thật sự là đáng mừng.

Lục Phi cố sức mà quay đầu, xuyên qua khe hở của băng gạc híp mắt nhìn con người đang túc trực bên giường mình. Thằng nhóc kia đầu tóc đen nhánh mềm mại, ngồi im lặng trên ghế mà phát ngốc.

Lục Phi ho khan một tiếng, tỏ vẻ mình đã tỉnh lại, thằng nhóc kia lập tức vô cùng phối hợp mà đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên đứng dậy, đột nhiên chạy lại, đột nhiên nắm chặt tay Lục Phi, thực cẩu huyết mà vui mừng reo lên: “Lục Phi,… anh,… anh tỉnh?”

Lục Phi dưới lớp băng gạc nhếch môi cười, thằng nhóc này hoàn toàn thỏa mãn tâm lý của hắn: hốc mắt hông hồng, chất giọng hồ hởi, nước mũi sắp chảy xuống, một bộ dáng quan tâm hắn vô cùng.

Cái cảm giác được người tưởng nhớ thật tốt, tất nhiên, nếu không cần đi quỷ môn quan để có được lời này thì tốt hơn nhiều.

“Hộ sĩ! Hộ sĩ, anh ta tỉnh rồi!” Thằng nhóc lau đôi mắt hồng hồng như thỏ, vọt ra ngoài cửa kêu hộ sĩ.

Chức năng thân thể hoàn toàn bình thường, bất quá vết thương trên lưng với sườn mặt tương đối nghiêm trọng, cần giải tiến hành phẫu lần thứ hai, nếu thuân lợi sẽ không lưu lại sẹo, nhưng mà trong thời gian này, chuyện tu dưỡng và điều trị là điều không thể thiếu.

Mạc Vân ánh mắt hồng hồng ở bênh cạnh nghiêm túc mà nghe hộ sĩ lải nhải, lâu lâu còn hít mũi một cái. Sau khi tiễn hộ sĩ, Mạc Vân ngồi lại bên người Lục Phi, hai mắt tròn vo chớp chớp nhìn Lục Phi.

“Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Lục Phi cười, lắc lắc đầu.

Mạc Vân suy nghĩ trong chốc lát, từ bên trong giỏ hoa quả lấy ra một trái táo: “Vậy tôi giúp anh gọt hoa quả nhé, tôi sẽ gọt đủ loại hình dáng, cừu hay thỏ tôi cũng có thể gọt được, ngay cả hình dáng con chuột nữa.”

Lục Phi nâng cánh tay quấn đầy băng gạc lên chọt chọt trán Mạc Vân: “ Ngu ngốc, gọt thành mấy cái con kia thì còn có ai dám ăn chứ, nhìn khó coi lắm.”

Mạc Vân gãi gãi lỗ tai: “Vậy… tôi rót cho anh ly nước nhé? Anh khát không?”

“Có bình truyền nước rồi, còn có thể khát được sao.”

“Vậy…vậy…” Cừu nhỏ tựa hồ không tìm thấy bất cứ việc gì để làm, vẻ mặt thực xoắn xít bất an mà ngồi ở một bên: “Anh muốn tôi giúp gì không?”

Lục Phi nói:”Không có gì cần giúp.”

“…A” Có vẻ như rất chán nản, Mạc Vân cúi thấp đầu xuống, nhìn sàn nhà chăm chăm, không nói.

Lục Phi thấy bộ dáng ủ rũ của cậu, thở dài:”Mạc Vân, không bằng cậu với tôi nói chuyện đi.”

Cái người đang ủ rủ kia lập tức lên tinh thần, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lục Phi, dùng hết dức để gật đầu. Lục Phi ho khan một tiếng, có chút buồn rầu mà quay đầu sang hướng khác:” Ừm…Để tôi suy nghĩ chút… nói gì đây nhỉ… Đúng rồi, ngày đó garage nổ mạnh, còn có mấy người cầm súng lục… Mẹ nó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“A, cái kia a…” Mạc Vân gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, “Là kẻ thù thù của Giám đốc Trình, trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, bất quá lần này là chỉ là một tên nhãi nhép, được ăn cả ngã về không, lần trước mới ghê, thư kí nọ đều bị nổ thành mảnh nhỏ.

“Nổ, nổ thành mảnh nhỏ?” Lục Phi run lên. Vui đùa cái đo gì vậy? Hắn chỉ muốn an an phận phận làm trợ lý, mới không thèm cùng hắc đạo chết tiệt gì đó quan hệ rắc rối phức tạp.

Bọn họ ở trong hợp đồng không phải đã nói rõ sao? Hả?

Nơi công tác: Văn phòng.

Điều kiện môi trường: Rất thoải mái.

Tính nguy hiểm: cơ bản không có nguy hiểm, cơ bản không có bệnh nghề nghiệp nguy hiểm.

Đậu xanh rau má! Cái này là cái shit gì mà không nguy hiểm a!!! Cái này là cái shit gì mà điều kiện thoải mái a!!! Nếu không hại người như vậy thì có tốt hay không???

Mạc Vân thấy non nửa khuôn mặt lộ ra khỏi băng gạc của Lục Phi bắt đầu biến đen, không khỏi cuốn quít khoát khoát tay:”Bất quá anh không cần sợ, giám đốc Trình cam đoan sẽ không có tai nạn chết người nào nữa…”

“Hắn cam đoan cái phổi a! Bản thân hắn đương nhiên không có gì phải sợ, cái tên đại S ma vương, ai con mẹ nó dám động tới hắn, ông đây oan uổng, ăn đạn còn chưa nói, suýt chút nữa còn bị nổ banh xác! Thao, ông đây làm thư kí chứ không phải làm áo chống đạn!!”

Mạc Vân vội vàng khuyên hắn: “Ách… Lục Phi… Anh đừng kích động quá, nói nhỏ một chút, bị người ta nghe được sẽ không tốt đâu…”

“Bị người nghe thấy thì thế nào? Cùng lắm là từ chức, coi ai sợ ai hả? Bị thương nặng như vậy để ông đây mắng hai câu cũng không được sao, mẹ nó, trình độ nhân đạo một cách tàn bạo của hắn có thể so với Hitler!!!

Lách cách

Vừa dứt lời, Mạc Vân với Lục Phi đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng lên đạn, Mạc Vân lập tức lộ ra bộ dạng “Sao anh không gào nữa đi? Sao anh không chửi nữa đi? Tốt lắm, hiện tại xem anh làm thế nào” với biểu tình ai oán, Lục Phi run rẩy quay đầu nhìn về phía nguồn âm.

Tấm màn trắng của chiếc giường cách vách bị kéo ra, Trình Duy bộ dáng thản nhiên mà ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt ngũ quan thâm thúy không có bất cứ một biểu tình nào, trong tay cầm một chiếc súng lục giảm thanh, chỉa họng súng tối om vào đầu Lục Phi.

“Anh nói ai là Hitler?”

Lục Phi nuốt nước miếng, đại trượng phu co được giãn được… Bất quá có ai có thể giải thích vì sao Trình Duy lại ở trong phòng bệnh này không? Còn cầm súng một bộ dáng kiêu ngạo như thể sắp sống mái với nhau? Cảnh sát đâu? Hộ sĩ đâu? Sao không có người đến quản a…

“Ách… Đương nhiên không phải là ngài, là tôi, tôi là Hitler?”

Trình Duy mặt không đổi sắc mà nghe Lục Phi biện bạch, nhảy xuống giường, cầm súng chạm vào huyệt thái dương của Lục Phi:”Phải tự mình biết mình, hiểu không?… Anh căn bản không xứng.”

Lục Phi quả thực khóc không ra nước mắt, cái tên biến thái này rốt cuộc muốn thế nào chứ? Ông đây bởi vì chú mày mới bị thương đó, chú mày đừng có tàm nhẫn mà lấy oán trả ơn như vậy được không?

Mạc Vân thấy thể, vội vàng chạy lại hòa giải: ”Tam gia, anh ta cũng chỉ là miệng hùm gan sứa, không hiểu quy củ, ngài không nên tức giận…”

“…”Trình Duylạnh lùng liếc Mạc Vân một cái, sau đó nhắm mắt rũ súng xuống, nhưng vẫn không quên vứt ra một câu: “Người ngu ngốc như vậy, sống trên đời này cũng sẽ chỉ là gánh nặng cho người khác, không bằng nổ chết cho rồi.”

Lúc Trình Duy cài lại súng, Lục Phi đột nhiên chú ý tới, ngón tay của y thế nhưng tràn đầy vết thương. Theo lời Mạc Vân nói, xem ra năng lực của Trình Duy rất đáng sợ, nhưng không biết ai lại có khả năng biến Trình Duy thành bộ dạng này.

Tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng Lục Phi cũng không dám hỏi nhiều, Trình Duy nhếch môi nhìn Lục Phi, lạnh lùng nói: ”Lo dưỡng bệnh cho tốt, khỏi hắn thì đến công ty làm việc, không được từ chức, nếu không tôi sẽ trực tiếp đập chết anh.”

“Này…” Lục Phi thiếu chút nữa lộn cổ xuống giường, “ Cậu như thể nào có thể như vậy? Từ chức hay không là quyền của tôi đi? Hợp đồng không phải đã viết là—“

“Hợp đồng?” Trình Duy đang đẩy cửa đi ra ngoài, tay đặt trên nắm cửa ngừng một chút: “Đó là cái thứ gì?”

“Trình Duy!!!” Lục Phi quả thực muốn hộc máu, “Ông đây chọc gì tới cậu à? Cậu thuộc giới hắc đạo, thế giới này nhiều người như vậy, cậu không bắt ai sao lại nhất định phải bắt tôi làm thư kí, cậu đang làm cái lông gì? Uống lộn thuốc rồi hả?”

Trình Duy cười lạnh một chút: ”Chắc là do cái áo chống đạn anh đây tôi nhìn rất thuận mắt.”

Nói xong đẩy cửa phòng bệnh, khí định thần nhàn mà đi ra ngoài để lại Mạc Vân không biết nói gì cũng với xác ướp Lục Phi vẻ mặt bi phẫn.

Qua hồi lâu, Mạc Vân mới cẩn thận lên tiếng gọi: “Lục Phi…”

“Cái gì?” Lục Phi tức giận xoay đầu nhìn cậu ta, “Cậu không phải cùng loại người với tên đó sao? Một tiếng Tam gia, hai tiếng Tam gia, cậu cũng là người hắc đạo đi?”

“Không phải.” Mạc Vân vội vàng biện giải “ Tôi chỉ là người hầu tôm tép của bọn hắn thôi, không biết bọn họ làm ăn như thế nào, cũng không biết bọn họ giao tiếp với ai. Cấp trên phân phó xuống phái tôi đi theo Tam Gia, tôi chỉ là làm theo lệnh thôi, anh…anh không cần phải có địch ý gì với tôi…”

“Tôi kháo, Hồng Sa các người rốt cuộc là bán sa xỉ phẩm hay là súng ống đạn dược, sân sau sâu như vậy sao không có người quản chứ?” Lục Phi tức giận mà vò tóc “Cơm của cảnh sát cmn đều cho chó ăn hết rồi à?”

Mạc Vân rũ mắt, nói: “Kia thực sự không phải, trước kia còn có cảnh sát để ý tới, chẳng qua, bọn họ đều vào bụng của con chó Collie mà Nhị gia đang dưỡng rồi.”

Lục Phi run lên, vô cùng chán ghét vô cùng sợ hãi vô cùng khó tin mà trừng mắt nhìn Mạc Vân: “Không không không không thể nào, đẫm máu như vậy??!!

Mạc Vân gật đầu: “Tôi trước kia làm việc dưới trướng Nhị gia, phụ trách ẩm thực hàng ngày của hắn, kia thật sự là… thật sự là một chuỗi ngày đáng sợ, có đôi khi người hầu được đưa nguyên liệu nấu ăn để Nhị gia chiêu đãi khách nhân, lúc bưng lên… lại ohát hiện đó là thi thể của một người phụ nữ…”

Cậu ta rùng mình một cái, tựa hồ không dám nói tiếp, khuôn mặt yếu ớt mệt mỏi chứa đầy sợ hãi.

Mạc Vân ngừng trong chốc lát, chỉnh đốn tâm tình, nói tiếp:”Kỳ thật, trong bang Tam gia với Boss là một trong số ít người tương đối hiền lành. Boss đương nhiên là tốt nhất, mà Tam gia đây, tuy rằng tính tình không tốt, thủ đoạn tàn bạo, nhưng là rất che chở cho anh em dưới trướng mình, tôi sống dưới tay anh ấy, so với khi làm thủ hạ Nhị gia thoải mái hơn nhiều…”

Lục Phi nghe được, cau mày líu lưỡi:”Má nó, thằng Nhị gia này sao mà biến thái quá vậy? nó là ai vậy? Cũng ở Hồng Sa sao?”

Mạc Vân liên tục xua tay: ”Cái này không thể nói, nếu làm Nhị gia mất hứng là có thể mất đầu lưỡi.”

Lục Phi a một tiếng, giương mắt nói:”Không sao, cậu không nói thì cứ để tôi đoán, có phải Dư đổng sự không?”

Mạc Vân lắc đầu.

“Vệ tổng tài?”

Mạc Vân lại dùng sức lắc đầu.

“Giám đốc Lý?”

Đầu Mạc Vân lắc muốn rớt xuống đất.

Lục Phi trầm tư suy nghĩ nửa này, đột nhiên nhớ ra rủi ro ở garage ngày đó, xe bị gắn kíp nổ hình như là…

“Thao.” Xác ướp mang tên Lục Phi nhảy dựng lên thẳng tắp “Nhị gia không phải là Hạ Chí Anh chứ?!”

“Không phải.” Mạc Vân dở khóc dở cười, “Hạ tổng giám vô tội, anh ta ngay cả gà cũng không dám giết thì làm sao dám giết người…”

Lục Phi thở hắt ra, dựa người trở lại vào gối, lẩm bẩm nói: “…Vậy là tốt rồi.”

Chính hắn cũng không phát hiện được tâm mình đều hoàn toàn đặt vào câu nói ban nãy, Chỉ vì người kia, cái người trẻ tuổi tên Hạ Chí Anh ấy.

Dừng một chút, Lục Phi ho khan một tiếng, khàn giọng hỏi Mạc Vân:” Đúng rồi, Hạ Chí Anh…Y thế nào rồi?”

“A, Hạ tổng giám không có gì, chỉ là mu bàn tay bị cọ xước chút da thôi.” Mạc Vân nói “Anh ta vô cùng căng thẳng, ngày nào cũng chạy tới thăm anh, mấy ngày nay nhiệt độ không khí thay đổi thất thường, anh ta sợ anh đột nhiên tỉnh, không khoác thêm quần áo sẽ cảm lạnh cho nên còn đặc biệt mang áo ấm đến cho anh…”

Lục Phi hít hít mũi, ngắt lời Mạc Vân đang lải nhải:”Y bây giờ đâu rồi?”

“Ách…” Mạc Vân có chút xấu hổ, do dự trong chốc lát mới lên tiếng: ”Kỳ thật anh ra mấy hôm nay vẫn luôn theo bên cạnh anh, bất quá… hôm nay Chúc tiên tìm anh ta có một số việc… Y nhận điện thoại của Chúc tiên sinh, đi ra ngoài rồi… Trước khi đi còn nhờ tôi đến trông chừng anh, anh ta…anh ta kỳ thật rất quan tâm anh.”

“…Đúng vậy.” Lục Phi cười cười, cái mũi đột nhiên cay cay ”Y vẫn luôn rất quan tâm tôi.”

Nhưng mà cũng chỉ quan tâm thôi, cao lắm là áy náy.

Không hơn.

Yên lặng trong chốc lát, Lục Phi quay đầu, nhìn về phía đống giỏ trái cây đầy hoa quả bên cạnh giường, kia đều là người thăm bệnh đưa đến, trên mặt còn gắn mấy cái thiệp chúc chóng khôi phục tinh mỹ.

Lục Phi tùy tiện cầm một tấm thiệp lên, trên mặt là tên của Trương Mộng, chữ viết của cô ta đẹp đẽ tú lệ, trên tấm thiệp có hình hoa tulip là mất chữ viết đoan đoan chính chính:

Lưu Cảnh Mình và Trương Mộng cùng chúc Lục tiên sinh sớm ngày khang phục.

Lục Phi đọc hai lần, nhíu mày, cảm giác là lạ.

Hắn hỏi Mạc Vân:”Lưu Cảnh Minh là ai vậy? Tôi hình như không biết người này?”

Mạc Vân gãi gãi đầu:”A, cái này tôi cũng không rõ lắm, y tới cùng Trương tiểu thư, là một người rất cao to, hình như là bạn học thời đại học của Trương tiểu thư, mới trở về từ Mỹ…”

“Bạn học của Trương Mộng…” Lục Phi nhìn chằm chằm tấm thiệp trong chốc lát, rồi đem nó đặt trở lại, “Trương Mộng mấy ngày qua cũng đến đây?”

“Ừm… Vừa biết tin anh bị thương, cô ấy liền chạy tới, lúc anh còn đang hôn mê bất tỉnh, cô ta liền ngồi xồm bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu khóc thật lâu, tôi với Hạ tổng giám không ai khuyên được, ầm ĩ khiến cho Hạ tổng giám vô cùng chật vậy, vẫn là giám đốc Trình ra mặt khuyên nhủ…” Mạc Vân dừng một chút lại nói tiếp “Cô ấy có lẽ là bị sốc rất mạnh, phải ở nhà nghỉ ngơi đến vài ngày, giỏ hoa quả này là hôm trước cô ấy đến thăm thì mang cho anh… Khi đó cô ta rất lo lắng khi anh vẫn chưa tỉnh lại, nếu cô ấy biết anh không có chuyện gì nhất định sẽ rất vui vẻ…”

“Ai…” Lục Phi xoa xoa cái mũi, trong lòng có chút lo lắng, người phụ nữ này vẫn còn nghĩ đến mình, cô ấy vì mình mà ngồi xổm bên ngoài phòng bệnh khóc thật lâu…

Lục Phi nhẹ nhàng thở hắt ra, nói với Mạc Vân: “Cậu cho tôi mượn di động một lát được không? Tôi muốn gọi cho cô ấy.”

“Được.” Mạc Vân gật gật đầu, đưa máy cho Lục Phi: ”Liên lạc với cô ấy một chút cũng tốt, để tránh cô ta lo lắng, anh không biết cô ấy ngày đó khóc thảm cỡ nào đâu, mắt sưng hết cả luôn, thở cũng không thở nỗi, còn túm áo Hạ tổng giám đòi công đạo, ai …”

Cậu ta lải nhải lảm nhảm trong chốc lát, đột nhiên thấy Lục Phi cứng đờ người cầm di động nhưng vẫn chưa gọi tới cho Trương Mộng, mới đần mặt hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì à?”

Lục Phi xấu hổ mà ho khan một tiếng, đưa máy cho Mạc Vân: “Thôi khỏi… Tôi không nhớ rõ số điện thoại của cô ấy…”

Trong đầu hắn chỉ nhớ được duy nhất một dãy số, đó là dãy số lúc trước ở trong quán rượu, Hạ Chí Anh dùng son môi viết vào tay hắn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.