Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Chương 23: Chương 23: Vụ nổ




Edit: Tammie

Beta: Ocean

Trở lại văn phòng, cả người Lục Phi vẫn còn hoảng hốt, hắn gắng hồi phục bình tĩnh để tiếp tục chỉnh lý tư liệu, lại phát hiện khóa tủ mở hoài không được, giằng co nửa ngày mới phát hiện mình lấy sai chìa khóa.

Mạc Vân ở bên cạnh nhìn thấy, lo lắng hỏi: “Lục Phi, anh có phải bị cái gì kích động không? Vừa rồi Hạ tổng giám…chẳng lẽ gọi anh?”

“Không.” Lục Phi nhanh chóng phủ định, vuốt mồ hôi lạnh,:”Cậu ta nhận lầm người, tôi không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta.”

Mạc Vân tròn mắt nhìn hắn, hiển nhiên là không tin. Kỳ thực Lục Phi cũng hiểu được lời nói dối này vô cùng khập khiễng, nhưng mà hắn còn có thể làm gì chứ? Cũng không thể ôm Mạc Vân gào khóc lên án Hạ Chí Anh là một tên cường bạo vô nhân đạo.

Quả đúng là kẻ câm ăn hoàng liên. Hắn không thể kể khổ với Mạc Vân, cũng không thể tìm Trình Duy tính sổ. Trình Duy không biết chuyện ăn chơi của hắn với Hạ Chí Anh, chuyện này căn bản không thể trách Trình Duy, muốn trách chỉ có thể trách tạo hóa thích trêu người.

Lục Phi cuối cùng vẫn là không hiểu, kỳ thực trên đời nào có nhiều tạo hóa thích trêu người như vậy? Rất nhiều chuyện đều là bởi vì con người gây ra mà thôi, chẳng qua chỉ có một mình hắn bị kẹt trong bóng tối.

Ngày kế tiếp, có thể nói là vô cùng xấu hổ nan kham, ngẫu nhiên gặp Hạ Chí Anh ở hành lang thang máy căng tin còn chưa tính, không hiểu vì sao Trình Duy lại thản nhiên vứt cho hắn một tập văn kiện rồi ném lại một câu: “Đưa cho Hạ tổng giám kí tên.”

Nếu không phải có 85.000 tệ làm hậu thuẫn vững chắc, Lục Phi có lẽ sẽ trực tiếp từ chức.

Ôm một chồng văn kiện đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, trên cửa gắn một chiếc bảng tên kim loại được điêu khắc hoa văn, ký tự in hoa cao ngất năm chữ “Văn phòng Tổng giám đốc”.

Đây là văn phòng cá nhân cửa Hạ Chí Anh, Lục Phi tuy rằng không chú ý nhiều tới thương giới nhưng lúc hắn công tác ở tòa soạn báo cũng đã không ít lần nghe tới cái danh Tổng giám đốc Hồng Sa: Năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học S danh tiếng, đã từng đi du học Italy. Trong lúc du học đã thiết kế một bộ trang sức cao cấp tham gia triển lãm trang sức Paris và giành được giải nhì, sau khi về nước thì gia nhập Hồng Sa, trở thành Tổng giám đốc.

Một lý lịch quá tốt, quá rực rỡ, hào quang của xã hội thượng lưu tản ra chói cả mắt, có lẽ sau lưng còn có cả núi tiền với mạng lưới quan hệ khiến người ta tởm lợm, nhưng đó chỉ là đồ vật sau màn bạc, sẽ không có người chú ý đến, cho nên cũng không cần thiết để ý.

Trước kia, Lục Phi chưa bao giờ nghĩ thằng nhãi hay cười dịu dàng mang theo hộp bánh ngọt kia sẽ cùng cái dòng chữ chói mắt (trên bảng tên) này có quan hệ.

Miễn cường đẩy cửa đi vào, vốn tưởng rằng sẽ cùng Hạ Chí Anh mắt to trừng mắt nhỏ, không dự đoán được tên kia thế nhưng lại ngủ gật trong thời gian làm việc.

Đệt! Đúng là đang ngủ, ngủ gục trên bàn, hai má gối lên cánh tay, lông mi dài dày đặc đen thẫm, phía dưới cái mũi cao vút là một đôi môi đầy đặn, hồng hào bóng mượt như trái cây đông lạnh, hơi chu ra giống như trẻ con, không biết mơ thấy cái gì mà đôi mày khẽ cau lại.

Lục Phi nhất thời im lặng. Ôm tập văn kiện đứng ở trong phòng làm việc, tiến thoái lưỡng nan, do dự trong chốc lát vẫn là đi về phía trước, mở tập văn kiện tới trang cần ký tên, nhẹ nhàng đặt trước mặt Hạ Chí Anh.

Làm xong hết thảy, hắn nhìn xung quanh văn phòng, so với nơi làm việc không nhiễm một hạt bụi của Trình Duy thì chỗ này có thể dùng tới bốn chữ “loạn thất bát tao” để hình dung.

Có bản vẽ bị vứt lung tung lên bàn, có cái bị vo tròn rơi rải rác quanh thùng đựng rác, phỏng chừng là Hạ Chí Anh muốn quăng vào nhưng do kỹ thuật quá gà thành ra ném không vào đích, cũng lười đi nhặt.

Trên bàn đầy văn kiện, còn có một chậu sen đá nhỏ như lòng bàn tay được đặt trước máy tính, loại bài trí thú vị này tùy ý là có thể thấy được

…Quả nhiên vẫn còn rất trẻ con.

Đột nhiên, ánh mắt Lục Phi bị bản vẽ nửa khuất nửa hiện dưới cánh tay của Hạ Chí Anh hấp dẫn lực chú ý. Đó là một bức chân dung được vẽ rất cẩn thận, Lục Phi nhoài cổ nhìn thoáng qua liền lập tức nhận ra khuôn mặt ấy…

Một khuôn mặt rất phương đông, đường cung ánh mắt lưu loát tuyệt đẹp như quả trám, đường mưc tài hoa từ khóe mắt đến đuôi mắt giống như được vẽ bởi họa sĩ cung đình, dáng cong của cánh mũi nhu hòa tinh tế, đôi môi mềm mại ngậm chặt khẽ nhếch, trông thật thú vị.

Là Chúc Lâm. Là một bức vẽ Chúc Lâm vô cùng sinh động.

Lục Phi nhất thời không biết cảm giác của mình lúc ấy là gì, trái tim như được phủ lên một lớp tuyết dày đặc, không đau đớn nhưng từ từ thấm lạnh.

Bỗng nhiên cảm thấy mình không nên sợ cùng Hạ Chí Anh đối mặt như vậy. Trái tim này trước kia đập rộn, trái tim này trước kia xấu hổ nan kham, hay thậm chí là khẩn trương hồi hộp, nay đã lạnh dần theo tình cảm.

Chỉ có quan tâm một người, mới có thể lưu ý trước kia đã từng đụng chạm, mới có thể vì y mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, đứng ngồi không yên, lại sẽ vì y mà trốn đông trốn tây, chạy mọi nơi tìm chỗ ẩn nấp.

Nếu như tâm đã hoàn toàn lạnh lẽo, thì ý muốn lẩn tránh cũng không còn nữa.

Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Lục Phi đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn và Hạ Chí Anh hiện tại chỉ đơn giản quan hệ hai mặt mà thôi. Tính về tuồi tác, hắn là bậc đàn anh của y, tính theo chức vị, Hạ Chí Anh chính là sếp của hắn.

Bất quá cũng không phải là sếp chính, nên hắn căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt Hạ Chí Anh. Bởi vì tên Trình Duy kia thực biến thái, y chắc chắn sẽ không cho phép nhân viên dưới trướng mình lại đi vâng lời sếp khác.

Cho nên đơn giản chính là lỡ có gặp mặt trên đường thì cũng chỉ nên haha một câu: “Nha, xin chào Hạ tổng giám.” – với bộ dáng của một ông chú suy sút.

Hạ Chí Anh dường rất bất ngờ, nhưng y cũng không nói gì với Lục Phi, nhiều lần cắn môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói nên lời.

Có một lần vô tình bắt gặp Hạ Chí Anh đang nổi cáu trong phòng làm việc của Trình Duy, Hạ Chí Anh đứng Trình Duy ngồi, nhưng khí thế vẫn là Trình Duy hơn một bậc. Hai người đang tranh cãi điều gì đó, Trình Duy rất bình tĩnh nhưng Hạ Chí Anh lại vô cùng kích động, hắn cũng ngẫu nhiên nghe được vài câu: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?” “Người ta chọc gì tới anh sao?”

Lục Phi không cần đoán cũng biết bọn họ hơn phân nửa là vì Chúc Lâm mà gây gỗ.

Chuyện này không liên quan gì tới hắn, hắn nhún vai, rời khỏi.

Cứ như vậy treo cao thái độ mackeno, Lục Phi trải qua những ngày bình yên, cuộc sống như thế quả thực rất an nhàn, an nhàn đến mức Lục Phi có chút hoảng hốt. Mạc Vân cũng cả ngày lảm nhảm cằn nhằn: “Lục Phi, anh nói chúng ta mỗi ngày ngồi văn phòng mà hưởng nhiều tiên lương như vậy, ông trời có thể thấy ngứa mắt rồi tạo chút ít sóng gió gì cho chúng ta hay không?”

Lục Phi lườm cậu một cái: “Có lộn hay không vậy? cái gì mà sóng với gió? Cậu nghĩ chúng ta là Đường Tăng đi lấy kinh sao?”

Đường Tăng kia chỉ bất quá trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, trong đó có một số không thể gọi là kiếp nạn được, Nữ nhi quốc kia là kiếp nạn sao? Vận đào hoa so ra còn kém nhiều lắm.

Lục Phi cảm thấy chính mình so với Đường Tăng còn chua sót hơn nhiều, vận đào hoa thì không có mà chuyện xui xẻo cứ từng vụ từng việc từ nhỏ tới lớn ùn ùn kéo tới.

Bất qua, thằng nhóc Mạc Vân nay thật đúng là miệng quạ đen, chuyện tốt không linh mà cứ linh toàn chuyện xấu.

Mấy hôm trước, cảng biển thành T xảy ra sự cố lớn, một con thuyền chở đầy hàng hóa rời bến không bao lâu liền đột nhiên phát nổ mạnh, khiến chiếc thuyền bị bỡ thành ba mảnh rồi chìm dần vào đáy biển, không một người nào may mắn sống sót. Chiếc thuyền kia kỳ thật chính là sào huyệt thuộc hắc bang tên “Độc”, vận chuyển toàn hàng hóa trọng yếu, lúc ấy trên thuyền còn có nhiều thành viên cao cấp của “Độc”, và toàn bộ đều táng thân nơi đáy biển.

Lúc Trình Duy xem tin tức, khóe miệng luôn mang theo ý cười thản nhiên, khiến người ta không rét mà run.

Khi Lục Phi rời khỏi văn phòng, hắn mơ hồ nghe thấy Trình Duy gọi điện thoại, nội dung chỉ có bốn chữ:”… Đều đã giải quyết.”

Loại chuyện thuộc hắc bang này, cảnh sát cơ bản quản không nổi, hơn nữa nếu cảnh sát muốn quản, chỉ sợ Trình Duy và những thế lực đồng lõa của y cũng đủ phải khiến cảnh sát im hơi lặng tiếng, ngay cả một cái xác cũng không tìm được.

Pháp luật chỉ là dây thừng dùng để trói buộc những con cừu, ngẫu nhiên sẽ có ác lang thất thế rơi vào bẫy rập, nhưng nó vĩnh viễn không thể nào có khả năng buộc chặt những con hổ báo hung mãnh.

Trong cái xã hội hắc ám kia, tồn tại một cách thức sinh tồn riêng, cùng cái tòa án bên ngoài bóng bảy của chính phủ hoàn toàn không có quan hệ gì.

Đó chính là thực lực xung đột, chém giết máu me, ai có thể cầm súng cuối cùng, người đó chính là vua.

Tuy rằng Lục Phi không hề liên quan tới cái thế giới hắc ám ấy, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được Trình Duy chính là một nhân vật lợi hại, không biết có bao nhiêu người đối với y sợ hãi tận xương, thống hận tận cốt.

Chỉ sợ có một ngày Trình Duy thất thế, đám ác lang đang chảy nước dãi trong bóng tối sẽ cùng nhau nhảy bổ vào, đem y xâu xé vạn mảnh.

Chính là người hận y có nhiều thêm bao nhiêu nữa, y vẫn bình tĩnh sống sót, ai cũng không bắt được một góc áo của y. Y đứng ở nơi cao nhất, nổi bật nhất, nhưng đạn đều bay vòng qua người y.

Người đần ông này khí thế cường đại, ngay cả thần chết cũng sợ y.

Dần dà, Trình Duy ngoại trừ danh hiệu trong hắc đạo cũng có một tên hiệu khác của những đối thủ dành cho y: bia ngắm không bao giờ trúng đạn

Tuy rằng bia ngắm họ Trình không bao giờ trúng đạn, nhưng cũng có vài tên rảnh hơi nực cười muốn cấp cho Trình bia ngắm tiên sinh ít phiền toái. Tôi không đánh anh thì còn đánh ai nữa?

Sau sự kiện cảng biển, Lục Phi mơ hồ cảm thấy khí tức bất an vây đều bốn phía, lúc nào cũng cảm giác có vài ánh mắt đang theo dõi mình.

Kỳ thực Trình Duy đem quan hệ cá nhân che giấu tốt lắm, những người muốn hại y rất ít biết rõ ràng quan hệ của y cùng người khác, trong tay bọn họ chỉ có hai cái tin tức: một, Trình Duy là đồng tính luyến ái hai, bên cạnh Trình Duy có một người đàn ông bộ dạng thanh tú.

Hai cái tin tức này cùng nhau hợp lại, rồi thêm mấy ngày quan sát, Hạ Chí Anh xuôi xẻo liền trở thành “Cái bô của Trình đại bia ngắm” trong mắt những tên rảnh hơi ấy.

Sự tình cứ như vậy đột nhiên ập đến, cho nên mọi người bất nhờ không kịp đề phòng.

Ngày đó Trình Duy tạm thời có việc, phái Lục Phi thay mình cùng Hạ Chí Anh đi tham gia hội triển lãm trang phục cao cấp. Lục Phi cùng Hạ Chí Anh đều yên lặng không nói gì mà đi tới nơi đỗ xe, rồi y quay qua nói với Lục Phi: “…Chú Lục, ngồi xe của tôi đi!”

“A, được.” Lục Phi thản nhiên gật đầu, hắn bây giờ đã có thể bình tĩnh tự nhiên đối diện với Hạ Chí Anh, mà Hạ Chí Anh thì ngược lại, vẫn luôn không dám nhìn vào mắt Lục Phi.

Thời điểm khóa xe được ấn xuống, khóe mắt Lục Phi đột nhiên liếc thấy một cái đầu người đang lén lút nhô lên sau chiếc Rolls Royce màu bạc bên cạnh.

Trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy một nỗi sợ hãi không tên, trực giác khiến Lục Phi chạy tới cửa xe Hạ Chí Anh hét to một tiếng: “Cẩn thận!!”

Chính là sau tiếng hét kinh hãi này, “phịch” một tiếng nổ, một viên đạn từ chỗ tối bắn ra, bay lệch vào cửa xe. Nhất thời kính xe vỡ nát, vụn thủy tinh lạo xạo rơi xuống, còi chống trộm của các xe xung quang the thé rú lên mãnh liệt một đoàn. Duy chỉ có một mình chiếc xe của Hạ Chí Anh là không kêu.

Lục Phi cũng khôngbiết tại sao đầu óc mình ngay lúc ấy lại nhạy cảm đến như vậy, hoặc là nói, căn bản không phải là đầu óc, mà là trực giác.

Hắn ba bước gộp thành hai chạy tới về phía Hạ Chí Anh, kéo vọt người thanh niên ấy ra vài bước, ngay khi người thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng gì thì y đã thấy mình bị đẩy ngã xuống, lúc cả hai ngã xuống, từ trong chỗ tối truyền tới hai ba tiếng nổ súng gấp gáp.

Cùng lúc, Lục Phi chỉ cảm thấy một trận đau đớn xa lạ, cảm giác nóng rát chân thực nhập vào máu thịt. Hắn đè lên người Hạ Chí Anh ngã vào nên xi măng lạnh như băng. Ngay sau đó, nơi chiếc xe đang đỗ ở phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh.

Sóng nhiệt cuồn cuộn dâng trào một dòng khí nóng rực cường đại, các mảnh vụn bén nhọn, thủy tinh, mẩu cháy… tất cả đều nhắm về phía hai người họ mà ập tới. Tiếng nổ kinh thiên động địa quả thực đều phải khiến cho tai người chấn điếc.

Lục Phi gắt gao che chờ người thanh niên dưới thân, lỗ tai rung động mở hồ truyền đến thanh âm của Hạ Chí Anh, nhưng hắn không nghe rõ y đang nói gì. Cỏ họng ngọt lịm, máu sặc ra khỏi miệng, nhuộm miếng đất trước mặt thành một màu đỏ tươi.

Hắn mơ mơ hồ hồ nhìn vũng máu chói mắt kia, như thế nào cũng không nghĩ ra tại sao mình không chạy trốn trước, mà là phản xạ có điều kiện bổ nhào chạy tới nơi nguy hiểm nhất, đem Hạ Chí Anh bảo hộ ở phía sau.

Đây là…phản ứng của…chính thân thể mình sao?

Khung cảnh trước mắt biến thành màu đen, cuối cùng ngay lúc ô tô nổ mạnh tung lên, sườn trái bị các mảnh vụn bắn trúng chảy ra vết máu ấm áp, bất tri bất giác thấm đỏ cả góc áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.