Canh Bạc

Chương 2: Chương 2: Canh bạc [Chương 2]




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh sửa: Mon

***

Ngôi nhà cổ của Nho An Đường có người vào ở, tin tức này được truyền ra ngay ngày hôm sau.

Giữa trưa, Dư Y vào đến sòng bài liền nghe dì Chu, người suốt ngày đóng quân ở bàn mạt chược, nói: “Buổi sáng, lúc đi ra, thấy bên trong chạy ra một chiếc xe có rèm che, tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cổng đã đóng lại.”

Bà chủ sòng bài nói: “Vậy à! Hiếm khi có người bên ngoài vào đây ở!”

“Làm sao mà bà biết là người bên ngoài?”

“Suy nghĩ thôi, người thuê nhà ở chỗ này không phải đều là mấy người công nhân ở thành phố à? Dân bản xứ ai lại chạy tới ở chỗ này? Bà nói người đó còn lái xe có rèm che, có thể lái được xe có rèm che thì làm sao là công nhân hả?”

Bà chủ thông minh hơn người, dì Chu giống như bị tạt nước vào mặt.

Nho An Đường chỉ có một sòng bài này, bà chủ Ngô Tuệ Nam gần sáu mươi tuổi, làm ăn cho đến bây giờ đã hơn nửa cuộc đời, một mình nuôi lớn hai con trai, gái. Hiện giờ, con gái đã lấy chồng, ở vùng bên cạnh Nho An Đường mở một khách sạn ba sao. Vốn nên hưởng phúc con cháu, nhưng bà vẫn không phục tuổi già, nguyên nhân tận cùng cũng là vì đứa con bị chứng tự kỷ của bà, hơn ba mươi tuổi vẫn tỉnh tỉnh mê mê như cũ, bà muốn tích góp vốn cưới vợ cho con sau này.

Ngày hôm qua, bà chủ đến nhà con gái ăn tết, mang về một ít thịt khô và đầu sư tử, đưa cho Dư Y coi như là phúc lợi, mang vẻ mặt buồn rầu nói: “Gần đây làm ăn không được tốt, bọn Khỉ còi thu tiền cũng nhiều, hồi trước không phải còn có một công ty dịch vụ chạy tới đây muốn thu tiền sao, dì nghĩ nếu hai nhà bọn họ đối đầu, còn chưa biết được ai thắng, qua năm này chuyện phiền lòng cũng lớn hơn!”

Dư Y nhận lấy, nói cảm ơn, không đề cập tới chữ tiền thưởng.

Người trong ngôi nhà cổ cũng không biết mình đã trở thành chủ đề câu chuyện, trong cái chốn Nho An Đường cũ kỹ đến nỗi còn đóng bụi của mấy chục năm trước này, sự xuất hiện của bọn họ quả thật đã mang đến hiệu quả giải trí không nhỏ.

Sáng sớm, tài xế đã đi đến khu kế bên mua một chút đồ ăn, trở về không bao lâu thì thấy Khỉ còi đến, trong tay xách theo bốn năm túi, đầy đủ các thứ thuốc lá, rượu và đồ ăn.

Trang Hữu Bách không hài lòng nói: “Tại sao chưa thông báo mà đã tới đây?”

Khỉ còi làm lơ sắc mặt của anh ta, cười nói: “Đại ca, ngày hôm qua còn chưa kịp chào hỏi Tổng giám đốc Ngụỵ, em thấy có chút vô lễ. Nếu không thì… anh giới thiệu em?”

Khi Khỉ còi nói ra lời này thì có chút chột dạ, anh ta và Trang Hữu Bách cùng trải qua vài năm mặc quần yếm với nhau, tình cảm khi còn bé không tệ, hiện giờ cũng đã gần hai mươi năm không gặp, đã từ lâu không còn đoán ra được lòng dạ của đối phương.

Mặc dù anh ta không biết lai lịch của “Tổng giám đốc Nguỵ”, nhưng đã sớm nghe nói Trang Hữu Bách hôm nay hơn hẳn ngày xưa, thậm chí hai năm trước còn sống ở nước ngoài, nói không chừng đã không còn là công dân của Trung Quốc nữa, mà bây giờ cơ hội hiện ra ở trước mặt, sao anh ta lại không tranh thủ một phần?

Trang Hữu Bách ngoảnh mặt làm ngơ, để cho tài xế tiếp nhận cái túi to trong tay anh ta, nói: “Đồ ăn ngày hôm qua cậu đem đến không tệ, vất vả rồi!”

Anh ta chỉ là thuận miệng nhắc đến, muốn nhanh chóng đuổi Khỉ còi đi, Khỉ còi lại tự hiểu ngầm, liền xoay người chạy đến sòng bài, kêu Dư Y làm vài món ăn sáng, bà chủ liền quyết định thay Dư Y, cho cô hai tiếng đồng hồ.

Trang Hữu Bách nhận lấy đồ ăn nóng hôi hổi, vẫn không cho Khỉ còi vào nhà như trước, đi đến bên bàn ăn hỏi: “Có ai muốn ăn không?”

Hai người khác đều lắc đầu, Nguỵ Tông Thao ngồi xem báo trên sô pha, không liếc nhìn nhưng giống như có con mắt đằng sau ót. “Đổ đi”

Dư Y không biết là đồ ăn mà cô làm đã ‘hồn vào thùng rác’, cô liếc nhìn một phòng đầy khách, xoay cổ tay một chút, tiếp tục châm trà cho bọn họ.

Hôm qua, Khỉ còi chưa bồi dưỡng tình cảm với Dư Y được, nên hôm nay sau khi xong mọi công việc liền chạy qua như mọi ngày, móc hai vé xem phim ra mời Dư Y cùng đi xem: “Phim mới, hôm nay vừa mới chiếu, hôm nay nếu em không rảnh, ngày mai cũng được, dù sao mấy ngày nay rạp chiếu phim đều mở cửa!”

Anh ta cũng học khôn, nghiên cứu tất cả các lựa chọn qua một lần, chắc hẳn Dư Y không còn cách nào để viện cớ, ai ngờ Dư Y lại nói: “Phim này à? Ngô Thích luôn muốn xem, là của buổi tối hôm nay? Anh ấy có thể có thời gian.” Dư Y nhìn Khỉ còi, cười hỏi: “Anh Dũng, vé này thật sự tặng cho em sao?”

Ngô Thích chính là đứa con trai có chứng tự kỷ của bà chủ, tai to mặt lớn ngơ ngác ngây ngốc. Khỉ còi làm sao bằng lòng lãng phí vé xem phim, lại cảm thấy lời nói của Dư Y có chút vấn đề. Nhưng vé đã đưa ra không có cách nào để lấy lại. Sau đó anh ta mới tỉnh ngộ, rõ ràng là bị Dư Y xoay vòng vòng. Vé là mình tặng cho cô ấy, không phải dùng để hẹn hò, tất cả đều do cô ấy quyết định, lòng Khỉ còi ngứa ngáy không nhịn được, quyết định lần sau từng câu từng chữ đều nói rõ, sẽ không cho cô ấy nói nữa!

Ngô Thích đã hơn ba mươi tuổi, đi đường quen cúi đầu, sợ người lạ, anh ta không phải thật thích Dư Y, nhưng anh ta thích xem phim, bởi vậy Dư Y cầm vé xem phim quơ quơ trước mặt anh ta, anh ta cố gắng mở miệng: “Muốn xem…”

Bà chủ vừa lòng, đưa cho Dư Y mười đồng để đến lúc đó mua một chút bắp rang và nước uống.

Khi đêm đến, Nho An Đường lặng ngắt như tờ, lại là mùng một tết, cửa hàng vẫn chưa buôn bán, tám chín giờ còn có người đi qua trước ngôi nhà cổ, chắc là mới ăn cơm ở nhà hàng nào trở về, đang bình luận chất lượng và giá cả của món ăn.

Nguỵ Tông Thao hiếm khi được nghỉ ngơi nguyên ngày, mở cửa sổ phòng ra hít thở không khí một chút. Bên ngoài cửa, Tranh Hữu Bách hỏi anh có muốn dùng bữa tối hay không? Nguỵ Tông Thao vịn cửa sổ, ngón tay theo thói quen gõ nhẹ, cũng không có trả lời, qua hồi lâu mới đủng đỉnh bước ra khỏi cửa phòng.

Trang Hữu Bách biết rõ thói quen của anh ta, vội hỏi: “Tổng giám đốc Nguỵ, ngày mai tôi bảo người đem một bộ thiết bị tập thể hình lại đây!” Thấy anh ta lặng im, Trang Hữu Bách tiếp tục. “Bên ngoài rất lạnh, mặc áo khoác vào rồi đi nhé!”

Nguỵ Tông Thao đã đi tới cửa, cũng không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên. “Sao mà dài dòng thế!”

Nhiệt độ mặc dù thấp, lại có thể đánh tan sự mịt mờ, ý thức tỉnh táo trong nháy mắt. Nguỵ Tông Thao chỉ mặc phong phanh một cái áo sơ mi, tay áo cuộn lên, lại cởi ra hai nút áo, phút chốc đã nhập vào trong bóng đêm.

Phim đã kết thúc, Ngô Thích lợi dụng Dư Y xong thì không để ý đến cô nữa, cúi đầu đi thẳng về phía trước, Dư Y chậm rãi theo sát ở đằng sau anh ta, đèn đường âm thầm kéo dài bóng của cô, khi thì ra trước, khi thì ra sau, giống như đang chơi trốn tìm với chính mình.

Ven bờ sông không có một bóng người, những căn nhà ở bên bờ, một số còn chút nguyên vẹn, một số đã sụp đổ phân nửa, ngay cả lan can cũng sứt mẻ hơn phân nửa, người đi đường không cẩn thận sẽ bị rơi xuống. Ngô Thích nhớ rõ mẹ dặn dò, sợ mình sẽ té xuống, lúc đi qua thì tránh ra khá xa, đi ở đầu bên kia của đường cái. Dư Y cố tình đi dọc theo lan can, hai tay thọc vào trong túi, ung dung thoải mái cất bước, khăn quàng cổ thật dày bao lấy gần nửa khuôn mặt của cô, vẻ mặt hết sức thích thú.

Ngô Thích đang muốn gọi Dư Y qua, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân đồn dập, anh ta ngoảnh đầu lại theo tiếng động, chỉ thấy bốn năm người đàn ông đang vọt tới hướng này quát tháo cái gì đó, không khỏi bị dọa nhảy dựng lên.

Ngô Thích nhìn không hiểu, Dư Y lại thấy rất rõ ràng, người đàn ông dẫn đầu chỉ vào hướng Dư Y, hô: “Chính là con nhỏ đó!”

Dư Y vừa nghe được, lui về sau một bước theo bản năng, sau đó lập tức có phản ứng, xoay người chạy về phía trước. Nhưng hai giây chần chừ trước đó đã khiến cho đối phương đoạt được thời cơ, mới được vài bước thì bả vai bị tóm chặt, một câu “con mẹ nó” gần trong gang tấc, tiếc là nói chưa xong thì đối phương đột nhiên kêu một tiếng ‘oái’, sau đó lui một bước, xoay người nâng lên cẳng chân bị đá đau.

Dư Y đá thẳng một đá mạnh mẽ dứt khoát vào mặt đối phương, đối phương không phòng bị nên cứ như vậy hét lớn một tiếng, trực tiếp ngã xuống sông.

Ba người kia không hề lường trước sẽ xảy ra tình huống như thế này, chửi ầm lên một câu, trong nháy mắt đã vọt về phía Dư Y. Ngay cả Ngô Thích cũng không may mắn thoát khỏi, sợ hãi hét lớn. Thật phí cho tướng tá to con mập mạp, chưa có chút phản kháng nào thì đã bị một người chế ngự.

Dư Y nhịn không được, chửi tục một tiếng, không có thời gian lo cho người khác, liều mạng chạy về phía trước. Đèn đường lờ mờ, không soi rõ lắm, trước đó cô không để ý, sau khi chạy được hơn mười mét mới nhìn thấy có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bình tĩnh đứng ở phía trước, ánh mắt rõ ràng là hướng về phía này, nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích. Dư Y không kịp nghĩ nhiều, hét lớn: “Cứu mạng!”

Ai ngờ đối phương vẫn bất động như cũ, hai tay vẫn đút vào túi quần, thật là nhàn nhã giống như đang xem náo nhiệt. Dư Y bất chấp đối phương là người hay là ma, tiếng bước chân cùng tiếng rống mắng chửi ở phía sau ngày càng gần, cô dốc hết sức chạy về phía trước, hoàn toàn không thể khống chế được tốc độ, quán tính khiến cô không thể dừng lại, trong chốc lát sẽ đụng vào đối phương. Khi nhìn thấy rõ nút áo trên áo sơ mi, người đàn ông kia lại đột nhiên bước một bước nhỏ sang bên cạnh, cũng chỉ vì một bước nhỏ này, làm hại Dư Y lảo đảo một cái, nháy mắt gục trên mặt đất.

Người đuổi theo nhìn thấy có người lạ, chần chờ trong phút chốc, bỗng nhiên chợt nghe Dư Y, đang té trên mặt đất, la lớn: “Anh hai chạy mau đi, gọi người tới đây!”

Người đàn ông mặc áo sơ mi hơi khựng lại, than nhẹ một tiếng, nghênh tiếp ánh mắt hung ác của đối phương. Khi quả đấm sắp đánh về phía mặt anh, anh né sang bên cạnh một chút, nắm chặt cổ tay của anh ta, đồng thời dùng hết sức đá anh ta một cái, khi anh ta khuỵu xuống thì lại vặn, giữ chặt cánh tay của anh ta. Lúc này chỉ còn lại là tiếng rên đau liên tục không ngừng. Hai người ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, cùng nhau xông đến.

Dư Y từ dưới đất bò dậy, không để ý đến tiếng đánh đấm, quay đầu chạy về hướng Ngô Thích đang ngồi khóc dưới đất, thấy anh ta không sao, thì nhìn lại đằng sau, chú ý đề phòng mấy người đang đánh nhau, vừa đỡ Ngô Thích đứng lên vừa chuẩn bị tốt tư thế chạy, tay kia thì lấy ra di động gọi điện thoại cho Khỉ còi.

Ngô Thích không đứng lên, khóc sướt mướt, nước mũi suýt một chút là vẫy lên mu bàn tay của Dư Y. Dư Y nhíu chặt mày, ra sức kéo anh ta lên, trầm giọng nói với đầu bên kia điện thoại: “Anh Dũng, anh tới nhanh lên, người của công ty dịch vụ kia muốn bắt em!”

Tiếng chửi rủa hổn hển trong điện thoại suýt nữa làm thủng màng nhĩ của Dư Y, thật vất vả kéo Ngô Thích lên từ trên mặt đất, đang muốn chạy đi, Dư Y vừa đứng thẳng, liền cảm thấy sau lưng có một bức tường ấm áp, có người thấp giọng nói: “Chạy đi đâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.