Canh Bạc

Chương 4: Chương 4: Canh bạc (chương 4)




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh sửa: Mon

***

Người mở cửa là Trang Hữu Bách, Dư Y len lén thở phào.

Sau chuyện đêm đó, Dư Y dĩ nhiên biết người đàn ông áo trắng chính là người khách mới tới ở trọ trong ngôi nhà cổ, nghe nói có vài người ở bên trong. Trước khi đến cô đã do dự, may thay người mở cửa là một người lạ, Dư Y cười, nâng cà mèn lên, không có đi vào: “Xin chào! Trang Dũng hôm nay bận, kêu tôi đem cơm tới!”

Nói xong, cô đột nhiên thấy ở cửa trên lầu ba có hai người đàn ông ló đầu ra nhìn, một người đeo mắt kính, một người vóc dáng thấp bé. Thị lực của Dư Y rất tốt, cho dù cách rất xa cũng có thể thấy rõ ánh mắt hai người vẫn nhìn về phía bên này.

Hai người ở lầu ba này là cố ý đi ra nhìn “cô đầu bếp nhỏ”.

Nếu không có Khỉ còi mặt mũi bầm dập đến đây xin lỗi thì mấy người này cũng không biết Nguỵ Tông Thao từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, phản ứng đầu tiên của bọn họ đó là: có trò vui?

Nguỵ Tông Thao cũng không phải là người hăng hái làm việc nghĩa, anh ta thích ‘nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi’, cũng thích làm ‘chim sẻ’ ở đằng sau, có đôi khi còn sắm vai ‘ngư ông’, đối với người xa lạ, anh ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Bởi vậy lúc chuông cửa vang lên, hai người này, một người đi ra từ nhà bếp, một người để máy tính xuống, không hẹn mà cùng đi tới cửa, liếc nhìn nhau đầy ăn ý, thản nhiên nhìn trộm, thấy Dư Y phát hiện bọn họ, người đàn ông lùn còn nói: “Rất đẹp, hơi nhỏ tuổi!”

Trong lòng Trang Hữu Bách có kết luận giống với người đàn ông lùn, cô gái nhỏ trước mặt có vóc dáng mình dây, trắng nõn, nhẹ nhàng thanh thản, càng giống như là một học sinh trung học, nói không chừng còn chưa đến hai mươi tuổi. Nguỵ Tông Thao thế mà lại phí sức với một đứa bé con này, có lẽ là mấy ngày nay quá buồn chán.

Nghĩ thế, Trang Hữu Bách nói: “Vào đi!” Không đợi Dư Y đáp lại, anh ta đã xoay người đi vào trong nhà.

Dư Y gọi anh ta hai tiếng, đi cũng không được mà ở cũng không xong, ngửa đầu liếc mắt nhìn toà nhà, cô nhíu mày, nén giận đi vào theo.

Kiến trúc của toà nhà này bên ngoài có phong cách cổ xưa, bên trong lại vô cùng hiện đại, vách tường và sàn nhà thoạt nhìn đã rất lâu đời, đồ gia dụng và đồ điện thì như là mới tinh. Dư Y nhớ cách đây không lâu Khỉ còi thường xuyên lái một chiếc xe vận tải đi đi về về giữa vùng lân cận, chắc chắn là vội vàng trang hoàng nơi này. Cô không biết những người này có lai lịch gì mà có thể khiến cho Khỉ còi phục tùng, đoán chừng cũng không phải là người đứng đắn gì.

Dư Y đánh giá toàn bộ nơi này bằng tốc độ nhanh nhất, nghe Trang Hữu Bách nói: “Cô Dư phải không? Tôi họ Trang, tôi có một yêu cầu hơi quá.”

Dư Y chăm chú lắng nghe, Trang Hữu Bách nói: “Hiện giờ thời tiết lạnh, sau khi đồ ăn được đưa tới đây lúc nào cũng nguội rồi, mấy người chúng tôi có thể phải ở đây một hai tháng, bản thân cũng không biết nấu ăn, cô Dư có thể tới đây mỗi ngày nấu hai bữa cơm hay không?”

Dư Y nói: “Không thì tôi đi mua cái lồng giữ ấm nha, anh Dũng mỗi ngày đều lái xe đem tới, chắc là sẽ không bị lạnh nữa.”

“Công việc ở công ty của Trang Dũng cũng nhiều, tôi cũng không thể không biết xấu hổ làm phiền anh ta đưa cơm đến mỗi ngày.”

“Anh Dũng có rất nhiều đàn em, kêu bọ họ đem tới?”

“Chúng tôi không thích người lạ ra vào nơi này.”

Dư Y cười: “Anh Trang, tôi cũng là người lạ!” Cô tựa như nói đùa, rồi nghiêm túc nói: “Thật sự rất xin lỗi anh Trang, tôi làm việc ở sòng bài, thời gian thường rất eo hẹp, thật sự không thể phân thân. Nếu các anh cần người nấu cơm, tôi biết được một dì đã về hưu, tay nghề tốt lắm, dì ấy lại rảnh rỗi.”

Trang Hữu Bách nhấn mạnh: “Chúng tôi không thích người lạ, ngày hôm đó chúng tôi vừa đến đây đã được thử qua tay nghề của cô Dư.”

Dư Y cảm thấy như đàn gảy tai trâu, cô đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, không muốn ở lại lâu. Đang muốn mở miệng cáo từ, chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, đế giày da giẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng ‘cộp cộp” rất nhỏ, nhịp bước vững vàng, có chút hờ hững.

Dư Y ngẩng đầu nhìn thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngày hôm đó. Hôm nay anh mặc một áo khoác ngoài màu xám đậm, quần áo được cắt may tinh tế, vừa vặn ôm thân người. Anh ta đi rất chậm. Người bình thường đi xuống lầu hay có thói quen chung là hơi hơi khom lưng, hoặc là hơi cúi đầu nhìn cầu thang một chút, mà anh ta lại đứng thẳng tắp, ánh mắt đảo qua phòng khách, nhìn xuống mọi người, mặt không chút biểu cảm, khó đoán, Dư Y nghe thấy ba người kia cùng kêu lên: “Tổng giám đốc Nguỵ!”

Nguỵ Tông Thao nhìn thoáng qua Dư Y, nói: “Giữa trưa sòng bài mới mở cửa, sau này mười giờ cô lại đây nấu cơm!”

Thời gian eo hẹp không cho phép, Dư Y cố gắng nhẫn nại: “Anh Nguỵ, tôi chỉ đồng ý với anh Dũng là nấu cơm, anh ta thì đưa cơm!”

“Được, không miễn cưỡng cô!” Nguỵ Tông Thao đi đến bàn ăn, mở ra cà mèn, nhìn về phía mấy người Trang Hữu Bách. “Làm gì đứng đờ ra vậy, đồ ăn đã nguội rồi!”

Dư Y có chút mù mờ, cảm thấy không hiểu chuyện này ra sao cả. Cô đã chuẩn bị tranh luận với Nguỵ Tông Thao, ai ngờ chưa nói một câu đã bị anh ta làm cho im. Dư Y cực kỳ không thích cảm giác này, bắt đầu hay kết thúc đều bị người khác nắm ở trong tay.

Sau khi Dư Y đi khỏi, Trang Hữu Bách ngập ngừng nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, không phải là nói để cô ta tới đây nấu cơm sao?”

“Cưỡng ép người ta thì có ý nghĩa gì chứ?” Nguỵ Tông Thao gảy gảy đồ ăn Dư Y làm, giống như đang quan sát đánh giá, một miếng cũng chưa đụng tới, khiến cho người đàn ông lùn đem đồ ăn ở nhà bếp đến, nói: “Vả lại, cũng không phải là do cô ấy quyết định!”

Quả thật không phải là do Dư Y quyết định. Ngày hôm sau, Khỉ còi vẫn như cũ nói bận việc, Dư Y lại mặc kệ, Khỉ còi liền ở đầu điện thoại bên kia nói: “Cả người anh đều bị thương, tay bị gãy xương, mỗi ngày đều phải đi bệnh viện, còn phải suy nghĩ biện pháp đối phó với đám người đến gây sự kia, nếu anh thật sự có thời gian làm sao để cho em cực nhọc chứ!”

Cuối cùng, ngay cả bà chủ cũng đứng ra, rất ngạc nhiên nói: “Tiểu Dư à, cháu để cho đám đàn em của Khỉ còi lo chuyện của sòng bài đi, dì cũng không nói gì cháu, bây giờ Khỉ còi để cho cháu nấu cơm, sao cháu lại không chịu?” Bà chủ thở dài, trên trán dường như thêm vài nếp nhăn, sắc mặt vàng võ tiều tuỵ. “Chỗ này của dì thật sự không đắc tội nổi với anh ta, không phải dì không biết anh ta thích cháu, ba ngày hai bữa chạy tới đây, từ đó đến giờ chưa từng chịu khó như vậy, bây giờ ngay cả đàm phán cũng đến đây, báo hại…”

Bà chủ nhìn xung quanh sòng bài nát bét, mắt đầy tơ máu, ngân ngấn nước: “Dì cũng không trách cháu, cháu xinh đẹp khiến người yêu thích, đó là chuyện tốt. Hồi đó lúc chưa quen, cháu chạy đến đây ứng tuyển, dì không nói nhiều liền mướn cháu, bỏ mặc tủ tiền cho cháu trông coi, dì rất là tin tưởng cháu, cháu giúp dì đi mà? Đừng để xảy ra chuyện nữa, dì đã sáu mươi tuổi rồi, bị giày vò sẽ không thể nào trở dậy nổi!”

Bà chủ không phải là không hối hận đã thu nhận một người đẹp như vậy vào sòng bài. Dư Y làm việc ở đây cũng có điều lợi, cái lợi rõ ràng nhất là Khỉ còi khách sáo với bà rất nhiều, thu “phí dịch vụ” cũng không tham lam vồ vập như trước nữa. Nhưng chuyện phiền toái cũng không ít, bộ dáng xinh đẹp dễ dàng bị trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc ban đầu, ngay cả con rể của bà cứ ba ngày hai bữa chạy tới đây, nếu không phải Khỉ còi tỏ rõ thái độ, làm sao còn có bình yên. Mà bây giờ bà cũng không dám đuổi việc Dư Y, ngộ nhỡ khiến cho Khỉ còi không vui thì sòng bài của bà làm sao còn có thể làm ăn được.

Bà chủ nói hết tình hết lý, rốt cuộc thuyết phục được Dư Y mang cơm đến trong lúc Khỉ còi không rảnh, mỗi ngày chạy hai chuyến, chuyện của sòng bài cũng không cần cô lo, nhận hai phần tiền lương, nhưng Dư Y lại không thấy thoải mái.

Cô chú ý nếm thử đồ ăn mình làm, nhưng không cảm thấy được tài nấu nướng của mình có gì đặc biệt. Sau đó cô còn làm những món đặc sản của Lư Xuyên mà mình không quen làm, bọn họ cũng không có ý kiến, xem ra không phải là vì yêu thích món ăn của quê hương cô.

Cô quan sát mỗi ngày, thấy được nơi này quả thật theo như lời Trang Hữu Bách, không hoan nghênh người xa lạ. Mấy ngày liên tục đều không có người lạ ra vào. Có một lần gặp đàn em của Khỉ còi, vâng lệnh đến tặng quà. Người đó đã bị ngăn ở ngoài cửa, còn vì cùng cảnh ngộ mà thông cảm nói với Dư Y: “Bọn họ cũng không cho cô đi vào sao? Chậc, kiêu căng thật, ghê gớm thật!”

Dư Y không biết làm sao, chỉ có thể mỗi ngày làm xong đồ ăn thì nhắm thời gian đưa tới, may là bọn họ cũng không nhắc lại yêu cầu kia, cũng không cần cô đi vào, toàn bộ giao dịch đều hoàn tất ngay tại cửa.

Ngay từ đầu, Dư Y theo thói quen mà ngẩng đầu liếc nhìn tầng ba một cái, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Nguỵ Tông Thao. Vào buổi trưa mùa đông, mặt trời đã lên cao, một cây cổ thụ lớn đứng lặng dưới ánh mặt trời, Nguỵ Tông Thao dựa vào lan can của ban công lộ thiên, ánh nắng vàng rực rỡ trên đỉnh đầu làm cho người ta loá mắt, cách xa như vậy mà anh ta vẫn có vẻ vô cùng cao lớn như trước, toàn thân toả ra khí thế bức người, một bên mặt sáng chói ánh mặt trời, một bên mặt tàn nhẫn lạnh lùng.

Dư Y thu hồi ánh mắt, trước mắt có điểm đen mơ hồ. Sau khi cơn lóa mắt ngắn ngủi qua đi, cô mới hít sâu một hơi. Từ đó về sau, cô không còn nhìn về hướng đó nữa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi lần đem cơm đến cô đều cảm thấy phía trên đầu có ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Và không chỉ có một đôi mắt.

Người đàn ông đeo kính nói: “Cô đầu bếp nhỏ đi rồi.”

Người đàn ông lùn liếc nhìn cửa sổ phía trên: “Tổng giám đốc Nguỵ còn đang nhìn!”

Dư Y trở lại sòng bài, dì Chu và vợ chồng Ngô Phỉ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Bên trong sòng bài đã thay đổi một đống bàn ghế mới, vết sâu trên vách tường cũng đã được sửa chữa lại. Bà chủ bớt đau lòng, phấn chấn trở lại, muốn mở cửa làm ăn, ngày khai trương được quyết định một lần nữa là cuối tuần.

Bà chủ xốc lại tinh thần, đi pha trà, thấy Dư Y đã trở lại liền kêu cô vào bếp hấp mấy cái bánh bao, Ngô Phỉ còn chưa có ăn cơm trưa.

Dư Y bưng bánh bao nóng hôi hổi đi ra, nghe dì Chu đang nói: “Có phải cháu đưa ít quá hay không, cho nên bọn họ không cần?”

Ngô Phỉ nói: “Cái này mà còn ít hả? Một đống rượu, thuốc lá, còn phiếu mua sắm trị giá mười ngàn, cộng lại thì cũng mấy chục ngàn rồi, bọn họ còn không cần!”

Ngô Phỉ kinh doanh khách sạn ba sao ở vùng lân cận Nho An Đường, khoảng thời gian trước nghe nói hai cục cảnh sát phải mở tiệc, mà trùng hợp là vào mấy tháng trước nhà khách được tu bổ lại, vì lễ tết nên tiến độ chậm một chút, đến bây giờ còn chưa xong, chỉ có thể chọn khách sạn để tổ chức. những khách sạn có chi phí và cấp bậc rất xa hoa sang trọng thì không được chọn. Vừa khéo là một người bạn học của dì Chu giữ chức cao ở trong cục, Ngô Phỉ liền nghĩ đến cô sẽ thông qua sự quen biết, ai ngờ đâu người đàn ông kia dường như là một người thanh liêm. Dì Chu khó hiểu nói: “Ông ta tốt như vậy sao? Năm sáu năm trước, dì muốn giúp con dì điều chức, không biết đã đưa ông ta bao nhiêu lợi, bây giờ sao lại có thể không thèm tiền!”

Dư Y nghe xong hồi lâu, chỉ ở bên cạnh châm trà cho bọn họ, thỉnh thoảng đi tính toán sổ sách, nghĩ đến buổi tối phải đưa cơm đến ngôi nhà cổ thì không khỏi nhức đầu, từ khi nào thì mình đã biến thành đầu bếp!

Trong ngôi nhà cổ, người đàn ông theo dõi ở bên ngoài đã trở lại, nghe nói Nguỵ Tông Thao ở phòng tập thể dục, anh ta liền chờ ở trong phòng khách, nửa giờ sau mới thấy Nguỵ Tông Thao xuống lầu.

Nguỵ Tông Thao ngồi xuống sô pha, vừa xốc áo lên để thay thuốc vừa hỏi: “Có chuyện à?”

Người đàn ông đeo mắt kính nói: “Vâng, hôm nay truyền ra tin tức của công ty dịch vụ kia.”

Nguỵ Tông Thao gật gật đầu, miệng vết thương trên bụng đã dần khép lại, anh ta vừa nghịch băng gạc vừa suy nghĩ, không bao lâu liền thấp giọng ra vài chỉ thị.

Tối hôm nay sẽ có mưa to, từ hồi cuối năm trước đến năm nay đã gần một tháng không có mưa, đất đai và cây cỏ nhìn như rất khát khô. Sấm sét trên bầu trời không ngừng gào thét, Dư Y cảm thán ông trời, vẫn như cũ mang theo cà mèn đi bộ đến ngôi nhà cổ. Cô có vẻ bất mãn vì bị khói dầu mỡ của nhà bếp hun, kiểu đày đoạ này còn cao hơn với bưng trà rót nước ở sòng bài. Cô suy nghĩ biện pháp để phủi tay công việc này, đang tập trung lo nghĩ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “bụp”.

Cái bóng dưới chân không thấy nữa, giông tố gào thét bên tai, toàn bộ con đường ở Nho An Đường rơi vào bóng đêm vô tận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.