Canh Bạc

Chương 13: Chương 13




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Dư Y, tên này đọc lên rất là êm tai, nhưng mà rất nhiều người không biết được chữ “Y” này, cô gái phục vụ ban đầu cũng không biết được.

Cô ta miêu tả xong, nhìn thấy người cảnh sát chỉ đứng ở cửa không nói lời nào, cô lắp bắp hỏi: “Dư Y cô ấy… cô ấy… làm cái gì sao?

Cô gái này rất thành thật, chỉ nghĩ tới gặp phải chuyện vi phạm pháp luật gì là trong lòng lo sợ bất an, đến khi được người cảnh sát dặn dò đừng nói lại với ai thì ra sức gật đầu, bảo đảm sẽ cắn chặt răng, không nói cho ai cả.

Nhưng cô ta không nhịn được, cứ miên man suy nghĩ, ngày hôm sau thấy Dư Y đến làm, không khỏi quan sát cô từ đầu đến chân, lặp đi lặp lại vài lần, trong lòng suy đoán đủ thứ. Suy đoán lớn nhất là Dư Y đã lợi dụng sắc đẹp lừa gạt kết hôn, hoặc là lừa gạt bạn trai trên mạng đến khách sạn rồi cướp.

Dư Y phát hiện ra sự khác thường của cô ta, cố ý thăm dò, nói được hai câu là đối phương liền tránh né. Cô lại nghĩ là cô gái nhỏ này bình thường hơi ngốc nghếch một chút, có thể là vừa nghe được cô và Khỉ còi có quan hệ, cho nên cô cũng không để ý tới nữa, suy nghĩ lại một lần nữa bay tới trên người Nguỵ Tông Thao.

Nguỵ Tông Thao bảo cô đi rèn luyện thân thể, đúng với dự định của Dư Y. Cô không muốn ngày nào đó lại chạm mặt với lũ lưu manh khi đi ra ngoài vào ban đêm, lại càng không muốn gặp phải loại người mà cô không thể phản kháng lại được một chút nào như là Nguỵ Tông Thao.

Quả thật là Dư Y tính sử dụng phòng tập thể dục, chỉ là không nghĩ đến Nguỵ Tông Thao cũng sẽ nhắc tới chuyện này, tựa như dù Dư Y đang nghĩ cái gì, làm chuyện gì, anh đều có thể rõ như lòng bàn tay.

Dư Y thật buồn bực rối rắm, tiếp tục tranh thủ lên mạng lúc rãnh rỗi.

Cô luôn luôn để ý đến đến giọng nói của mấy người ở nhà cổ, những người này chưa bao giờ nói tiếng địa phương, chỉ nói tiếng phổ thông thật chuẩn. Dáng người cao thấp không đồng đều, ăn uống không có gì đặc biệt đáng chú ý, không thể nào đoán ra bọn họ là người bắc hay người nam. Nhưng chỉ cần bọn họ ăn uống sinh hoạt không thận trọng, thì nhất định sẽ lưu lại manh mối cho người ta tìm kiếm. Nghĩ đến điều này thì Dư Y bình tâm lại, gõ bàn phím, cho đến khi cô gái kia đến gọi cô đi làm việc thì cô mới đóng trang web lại.

Sau khi cô rời đi không lâu thì cửa phòng nghỉ của nhân viên được mở ra lặng yên không một tiếng động, có người đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn quanh phòng nghỉ một vòng, lập tức đi đến trước màn hình máy tính, di động con chuột mở ra xem lịch sử ghi chép lại trang web đã qua, chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng.

Anh ta cười cười, hơi lắc đầu một chút, rồi mới đóng lại trang web, di động liền vang lên. Vừa nhận điện thoại đã nghe đối phương ở bên kia thần thần bí bí nói: “Lại đây ăn cơm nhanh lên, hôm nay phát hiện ra một người đẹp, khi bưng đồ ăn vào thì đám già kia không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn, bây giờ đang bị đám già ấy trêu ghẹo kìa!”

Dư Y đang bị bọn đàn ông trong phòng bao này “trêu ghẹo”, một người hơi lớn tuổi, giọng nói đặc biệt vang dội: “Tiểu Trần của chúng tôi năm nay mới ba mươi hai, lịch sự tuấn tú, là một người đẹp trai giàu có, vẫn còn độc thân, cô bé đừng có đi mà, tôi sẽ giới thiệu cho cô quen biết!”

Mọi người đều ồn ào, thúc giục người nhanh chạy đi gọi điện thoại cho “tiểu Trần” kia, kêu anh ta trở lại. Dư Y cười, nhìn đám người “già mà ham vui” này, thuận miệng đối phó vài câu, cho đến khi tất cả đồ ăn đều được đem lên thì mọi người mới tha cho cô, kêu cô ngày mai tiếp tục đến đây.

Hôm nay Dư Y tan làm trễ, lúc trên đường trở về đã dùng “tiền tiêu vặt” mua một ổ bánh mì lót dạ, khi trả tiền cô lại cảm thán, không biết lúc Nguỵ Tông Thao kêu Trang Hữu Bách đưa cho cô mười đồng tiền tiêu vặt, có phải đã đoán trước là cô đi làm về trễ sẽ đói bụng. Dư Y cười khẩy, vừa cất vào tiền xu được thối vào vừa ân cần “thăm hỏi” Nguỵ Tông Thao.

Trang Hữu Bách đã tự mình giải quyết cơm chiều, chẳng qua là chỉ có mình anh ta chịu được tay nghề của mình. Nguỵ Tông Thao cũng không hề nể mặt anh ta, bởi vậy khi nhìn thấy Dư Y về đến thì anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hối Dư Y vào bếp nấu cơm.

Dư Y xào đại một món mặn một món rau, cùng với một chén cháo trắng, bưng đến bàn ăn, sau đó trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ một cái cho thoải mái rồi cô mới đi đến phòng tập thể dục để chạy bộ. Vài ngày sau đó đều là như thế, tan làm trễ, trở về nấu cơm, sau khi ăn xong thì rèn luyện thân thể đến toàn thân đổ đầy mồ hôi, ngày hôm sau thức dậy thì tinh thần sảng khoái.

Cô cố gắng hết sức tránh chạm mặt với Nguỵ Tông Thao. Bây giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi thay đổi, cô chủ yếu là ăn cơm ở khách sạn. Đi sớm về trễ, thời gian gặp mặt anh ta chợt giảm xuống, ngoại trừ thỉnh thoảng cần kiểm tra tình hình của miệng vết thương cho anh ta thì hai người không gặp mặt nhau. Dư Y vô cùng vừa lòng với tình trạng bây giờ, thậm chí còn thầm nghĩ rằng nếu cứ như hiện giờ bình yên vượt qua hai tháng, vậy cô cũng không cần phải lo lắng đối phó với Nguỵ Tông Thao. Nhưng mà ý nghĩ này đã rất nhanh chóng bị phá vỡ.

Hôm nay là ngày hội nghị cuối cùng của hai cục cảnh sát, Ngô Phỉ kiếm được bộn tiền, lén thưởng cho Dư Y năm trăm đồng, cười với cô: “Đám cảnh sát kia vẫn còn nói muốn giới thiệu em với một cấp dưới của bọn họ, giới thiệu một tuần rồi cũng chưa giới thiệu được, ngày mai là bọn họ đi rồi, chị thật hy vọng bọn họ mang em theo!”

Chính Ngô Phỉ cũng hiểu được chuyện này thuần tuý chỉ là nói chơi cho vui. Dư Y có xinh xắn, lanh lợi hơn nữa thì cũng chỉ là một người làm công, ai lại thật sự muốn giới thiệu cô ấy với cấp dưới của mình. Nhưng mà cô thật tình thích Dư Y, cũng ôm hy vọng muốn cô ấy có thể đổi đời.

Dư Y hiểu được ý tốt của chị ta, bởi vậy chỉ cười không đáp lại.

Buổi chiều tiễn khách trời nắng đẹp, mùa đông lạnh giá bất thình lình đã đi đâu mất, một đám cô gái trẻ thay sườn xám, nhanh như chớp chạy ra cửa, khi nói chuyện với Dư Y thì nói rất nhanh khiến cho người ta nghe không rõ: “…một người rất đẹp trai, anh ta sắp rời đi, tôi phải tranh thủ làm cho anh ta nhớ kỹ tôi!” Nói xong liền chạy ra.

Dư Y mắc cười, đứng ở trước quầy giúp đỡ cộng sổ sách. Nhân viên của cục cảnh sát đang cầm hoá đơn cằn nhằn lải nhải, bỗng nhiên ngừng một chút, hướng về phía bên cạnh nói: “Cảnh sát Trần còn chưa đi à? Nếu không thì đi theo xe của tôi?”

“Không cần đâu, tôi có một chút việc.” Giọng nói mạnh mẽ lại đầy sức hút, được thời gian tôi luyện, nghe rất êm tai, người nào đã nghe qua thì rất khó quên được.

Dư Y dừng tay đang cầm chuột một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở trước quầy.

Sắc mặt của Dư Y vẫn như cũ, lễ phép gật đầu chào, người nhân viên kia làm như nhớ ra chuyện gì, trêu ghẹo nói: “Thật là khéo quá, người mà mấy ông ấy vẫn hay nói giỡn giúp anh xem mắt chính là cô Dư đây, xinh đẹp không?”

Người đàn ông kia cũng không giống như ngạc nhiên, mỉm cười “à” một tiếng, liếc mắt nhìn di động đeo ở bên hông của đối phương đang rung lên, nói: “Điện thoại kêu kìa, đang hối anh đó!”

Đối phương vội vàng nghe điện thoại, quả thật là thúc giục anh ta nên không có thời gian trêu ghẹo thêm vài câu, chỉ chỉ vào điện thoại ý bảo mình có việc đi trước, liền xoay người vội vàng chạy đi.

Người đàn ông kia nhìn Dư Y, đang muốn mở miệng thì thấy Dư Y nhìn lại đây một lần nữa, cười nói: “Thật là khéo, cảnh sát Trần.”

Cô ấy luôn luôn là người thích giữ quyền chủ động, Trần Chi Nghị cười: “Y Y!”

Gặp lại bạn cũ nơi quê người, kế tiếp phải chăng hai mắt nên rưng rưng nước mắt? Dư Y không biết, cô chỉ nói vài câu khách sáo xã giao, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí hết sức bình thường.

Trần Chi Nghị nhìn nhìn áo khoác rẻ tiền của cô, lại nhìn nhìn dấu bút bi trên ngón tay của cô, nói: “Gia hạn phòng!”

Dư Y hỏi: “Mấy ngày?”

Dư Y làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã làm xong thủ tục, nhận lấy tiền thế chấp Trần Chi Nghị đưa tới, ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm đến danh thiếp ở trên cùng, cô liếc Trần Chi Nghị một cái, cười, ném mạnh danh thiếp vào trong thùng rác kế bên, không nói một lời nào. Trần Chi Nghị nhìn thấy, rốt cuộc bật cười to lên, vừa nhíu mày bất đắc dĩ.

Tan ca tối nay, Dư Y cũng chưa ăn cơm chiều, ôm chặt túi xách, vội vã bước đi, sắc mặt lạnh lùng đến nỗi có thể so sánh với mùa đông, mấy ngày nay giá lạnh kéo đến, ngay cả hít thở đều có thể đóng băng.

Cô vội vã trở lại nhà cổ, không nói một tiếng, rửa tay nấu cơm. Trang Hữu Bách thấy bộ dáng làm mặt lạ của cô, cũng không bắt chuyện với cô chi cho tự mất mặt, bưng ly trà vừa mới pha đi ra ban công lộ thiên ở lầu ba, đưa cho Nguỵ Tông Thao, nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, nửa giờ nữa là ăn cơm.”

Nguỵ Tông Thap “Ừ” một tiếng, không có nhận lấy ly trà, tầm mắt nhìn ra khoảng trăm mét phía ngoài nhà cổ, đèn đường chiếu xuống lờ mờ có thể thấy được một người đang đứng. Trang Hữu Bách sửng sốt, chân vừa mới chuyển động, Nguỵ Tông Thao nâng tay lên cản lại, nói: “Không cần, không liên quan tới chúng ta.”

Trang Hữu Bách khó hiểu, chỉ thấy Nguỵ Tông Thao cong môi, thấp giọng nói: “Năm ngày liền, mỗi ngày đều tới chỗ này, hôm nay là ngày thứ sáu.” Lúc này anh mới nhận lấy ly trà, chậm rãi uống một ngụm: “Hôm nay hình như Dư Y chạy về rất vội vã?” Nói xong, lạnh lùng liếc người kia một cái, trong mắt đều không có chút ý cười.

Dư Y chạy bộ ở phòng tập thể dục, hôm nay tràn đầy hăng hái, chỉ chốc lát đã ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến ngày mai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ngày, cô lại tăng nhanh tốc độ một chút, không sợ không rời khỏi giường được.

Trên bộ quần áo mặc ở nhà, phần lưng đã ướt đẫm, đuôi ngựa được tuỳ ý buộc lên cũng bị xổ ra một ít, tóc dính ở trên cổ hơi khó chịu một chút. Dư Y nâng tay muốn vén tóc ở sau lưng một chút, đột nhiên tóm được một bàn tay đang dán đến, ngón tay lau qua cổ của cô, nhẹ nhàng cuốn lại tóc bị xổ ra, ngón tay khác nhấn vào nút của máy chạy bộ, máy móc đột nhiên ngừng lại.

“Sao lại chạy nhanh như vậy?” Một tay Nguỵ Tông Thao chống vào máy chạy bộ, một tay kềm lại cổ của Dư Y, nhẹ nhàng vuốt mồ hôi của cô, hơi thở dần dần áp đến trên mặt của cô, khẽ hôn một cái, nói: “Cùng nhau chạy!” Ngón tay cử động, bật máy lên một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.