Canh Bạc

Chương 16: Chương 16




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Từ trước đến nay, Dư Y chưa bao giờ nghĩ đến Trần Chi Nghị này. Đối với cô mà nói, Trần Chi Nghị giống như người qua đường A B C gì đó, giữa hai người đã chấm dứt từ năm năm trước. Tất cả những ấn tượng và tình cảm của cô đối với anh ta đã trở thành khói bụi theo thời gian từ lâu, tan biến không còn bóng dáng. Nhưng mà vẫn cứ ngoài ý muốn gặp lại anh ta, khiến cho cô không kịp chuẩn bị.

Trần Chi Nghị không hề thay đổi, chuyển đến một thành phố khác và vẫn làm cảnh sát, tuấn tú, tao nhã như xưa. Khi nhìn thấy người quen cũ vẫn có thể bình tĩnh, âm thầm lặng lẽ quan sát cô. Anh ta điều tra cuộc sống của cô ở Nho An Đường, điều tra nơi ở trước kia của cô, thậm chí còn dọn vào gian phòng đó, gian phòng có vị trí thật tốt đối diện với ngôi nhà cổ, theo dõi mọi cử động của cô.

Dư Y chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại hiểu rõ anh ta như vậy, đêm nay cô khó mà ngủ được.

Cùng trong một toà nhà, A Tán cũng chậm chạp chưa có trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này Nguỵ Tông Thao đang chạy bộ ở phòng tập thể dục, chạy một hồi lâu cũng chưa thấy đổ mồ hôi, hơi thở vẫn đều đều như cũ. Anh nhớ tới bộ dáng ướt đẫm mồ hôi của Dư Y ngày hôm qua, không khỏi cười cười. A Tán ở bên cạnh thấy thế thì dừng lại một chút, Nguỵ Tông Thao thay đổi tốc độ một chút, nói: “Tiếp tục đi!”

Lúc này A Tán mới tiếp tục báo cáo: “Ở đại hội cổ đông năm ngày trước, Nguỵ Khải Nguyên quả nhiên được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị.”

Mấy người A Tán rời Nho An Đường bảy ngày trước, luôn đợi cho đại hội cổ đông chấm dứt, tất cả đã được định đoạt sau đó mới trở về. Anh ta đem tin tức của nhiều ngày qua báo cáo lại toàn bộ cho Nguỵ Tông Thao, cuối cùng chần chừ một chút rồi nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, tôi tiện thể điều tra một chút về Dư Y.”

Nhịp bước của Nguỵ Tông Thao hơi dừng một chút, mắt nhìn về phía trước, không có mở miệng, dường như là ngầm đồng ý, A Tán tiếp tục nói: “Địa chỉ nơi Dư Y từng sinh sống trong hộ khẩu cũng không có. Hai năm trước cô ấy tốt nghiệp y khoa, nhưng nghe nói là nửa chừng thì cô ấy chuyển trường, chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ấy chuyển trường thì không tra ra được. Mùa hè năm trước cô ấy đến Nho An Đường, cách một ngày liền được nhận vào làm ở sòng bài, luôn ở đó làm việc cho đến bây giờ. Chỉ nói với người ngoài mình có trình độ trung học…”

A Tán còn chưa nói xong thì đã thấy Nguỵ Tông Thao chậm rãi nhấn nút tắt, một tay gác lên trên máy, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, nói: “Học được cách tự ý làm việc từ khi nào vậy?”

A Tán ngẩn ra, chỉ cảm thấy những lời này sâu xa khó lường, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nguỵ Tông Thao bước từ trên máy chạy bộ xuống, rồi lại đi luyện cơ bắp, chỉ ném lại một câu ngắn gọn: “Chuyện của cô ấy, đừng ai đụng vào!”

Ngày hôm sau khi Dư Y thức dậy thì trời mới lờ mờ sáng, thường ngày đến giữa trưa sòng bài mới mở cửa, buổi sáng cô có rất nhiều thời gian rãnh rỗi.

Buồn chán nằm một hồi, cô rón rén đi ra khỏi phòng, thấy mấy người kia còn chưa thức dậy, cô dạo quanh phòng khách một vòng, không phát hiện ra nơi có thể cất giấu giấy tờ, cô cũng không cảm thấy thất vọng gì.

Tủ lạnh trong bếp lại được nhét đầy, xem ra là tối hôm qua chú Tuyền tài xế trở về đã cố ý đi siêu thị. Dư Y lấy một cái trứng ra, rồi cắt một lát thịt hun khói, tính ăn bữa sáng qua loa. Cô vặn lò gas lên, chưa tới một lát thì đã đem thịt hun khói và trứng bày ra dĩa. Cô vừa mới xoay người qua thì đã bị người đang đứng ở cửa làm cho giật mình một chút.

Nguỵ Tông Thao đi đứng rất yên ắng, không một tiếng động, không biết đã đứng ở nơi đó nhìn bao lâu rồi. Chờ cho Dư Y làm xong bữa sáng, anh ta mới bước đến, mắt liếc nhìn cái dĩa duy nhất, nói: “Làm thêm một phần nữa, tiện thể pha một ly cà phê!”

Dư Y nhìn thấy anh ta liền cảm giác không được thoải mái, nhớ tới ngày hôm qua mình ngồi trên đùi anh ta cả buổi trưa, lại để anh ta tuỳ ý hôn môi. Lòng cô đang nghĩ rằng mình tính toán thật là hay. Biểu hiện dịu dàng, không cần biết đối phương cho rằng cô thật tình hay là giả bộ, ít nhất có thể bởi vì chút cảm giác chinh phục kia mà mềm lòng. Hơn nữa nếu đối diện thực sự có người thì cũng có thể nhân tiện để cho người kia thấy.

Nhưng hoá ra Nguỵ Tông Thao đã nhìn thấu, rõ ràng là coi cô như khỉ làm xiếc, còn nói là chơi theo cô. Dư Y càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, trên mặt vẫn lộ vẻ điềm tĩnh, bưng bữa sáng cùng cà phê mới làm tới trước mặt anh ta: “Anh Nguỵ, mời dùng từ từ!”

Nguỵ Tông Thao “Ừ” một tiếng, chỉ vị trí bên cạnh kêu Dư Y ngồi xuống. Hai người đều im lặng ăn, chỉ có tiếng vang của dao nĩa va vào chén dĩa.

Cho đến khi Dư Y ăn xong mới nghe Nguỵ Tông Thao hỏi: “Buổi tối mấy giờ trở về?”

Dư Y trả lời: “Có thể phải suốt đêm.” Thấy Nguỵ Tông Thao liếc nhìn cô, Dư Y giải thích: “Khoảng thời gian tết âm lịch kia đóng cửa sớm, ngày thường sòng bài có quy luật, buổi tối chờ cho khách ra về rồi mới đóng cửa, bình thường phải chờ đến bốn năm giờ sáng.”

“Em thích công việc này?”

Dư Y dọn dẹp bàn ăn, trả lời: “Kiếm sống thôi.”

Câu trả lời này có vẻ chua xót, thật sự không nên được nói ra từ cái miệng nhỏ nhắn như thế này. Nguỵ Tông Thao không khỏi nhếch môi, hiếm khi có lòng tốt, an ủi vuốt ve mái tóc dài của cô, kề vào bên màng tang của cô thấp giọng nói: “Em muốn kiếm sống, còn nhiều vốn mà, tôi cũng có thể cho em!”

Dư Y bình tĩnh buông tay xuống, chén dĩa cùng dao nĩa va vào nhau phát ra tiếng vang, cô nâng tay vén tóc ra sau tai, nhân tiện nghiêng người cách xa Nguỵ Tông Thao một chút, im lặng nhìn anh, cười.

Thì ra Nguỵ Tông Thao là muốn “bao” cô, Dư Y thật sự muốn cười lên, cô không ngờ rằng mình có sức quyến rũ lớn như vậy.

Cô làm như không có nghe thấy lời này, đợi đến giữa trưa làm cơm xong thì cô phải đến sòng bài làm việc

Ba ngày trước sòng bài đã mở cửa lại, bà chủ thấy phấn khởi nên tốc độ vô cùng mau, chỉ huy mấy người thợ sửa chữa xong xuôi tất cả mọi nơi. Công ty dịch vụ đến gây sự kia đã bị niêm phong, tai hoạ lớn cũng đã bị tiêu diệt, tâm tình của bà chủ thật tốt, quyết định sơn sửa lại tầng hai của sòng bài lần nữa. Sòng bài rực rỡ hẳn lên, lúc này mùi sơn còn nồng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng hàng xóm đến tụ tập ở đây.

Mấy bà chủ của cửa hàng lân cận quăng cửa hàng cho chồng, chạy tới đây chơi mạt chược, vừa đánh vừa nói chuyện phiếm, bàn bạc chuyện đi bệnh viện thăm Khỉ còi.

Bà chủ khinh thường nói: “Mấy bà tự mình đi đi, khỏi cần tính tôi vào!”

Đối phương nói với bà ta: “Bà dĩ nhiên là không sợ rồi, có cục cảnh sát chống lưng, mọi người chúng tôi không có ai che chở, không kết nối quan hệ với anh ta thì sao được!”

Mấy bà này ngoài miệng thì nói lo lắng, nhưng đánh bài thì đánh đến quên trời đất. Nếu không có chuyện so sánh thì mấy bà không biết được Khỉ còi “tốt”, bây giờ đâu còn nơm nớp lo sợ khi đối mặt với anh ta nữa, chỉ mướn anh ta bảo vệ bình yên cho Nho An Đường mà thôi.

Dư Y nghe vậy, vui vẻ chạy bưng trà châm nước, nấu mì hoành thánh. Phòng bao ở lầu hai có người gọi đồ ăn, Dư Y vớt hoành thánh nóng hổi ra, để hai cái dĩa có tương ớt và giấm chua lên trên mâm bên cạnh, trực tiếp bưng mâm lên lầu hai. Khi gõ cửa cô vén tóc đang rũ xuống ra sau tai, rồi ngẩng đầu. Trần Chi Nghị đã mở cửa, đứng ở trước mặt cô, tươi cười ấm áp.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, mặt của Dư Y trước sau vẫn tươi cười, lần trước coi anh ta là khách của khách sạn, lần này coi anh ta là khách của sòng bài.

Trần Chi Nghị không tiếp nhận cái mâm, mà là để cho Dư Y bưng đồ ăn đi vào, thuận tay đóng cửa lại, ngăn chặn sự ồn ào ở bên ngoài căn phòng.

Trên bàn có một cái laptop đang mở, trên màn hình mở ra một trang web. Dư Y liếc mắt nhìn một cái, nói với Trần Chi Nghị: “Hoành thánh sáu đồng!”

Trần Chi Nghị đưa tiền cho cô, hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Dư Y cười đáp: “Ăn rồi.”

Cô nhận lấy tiền, không lập tức xoay người đi, quả nhiên lại nghe Trần Chi Nghị nói: “Ăn ở biệt thự?” Trần Chi Nghị cầm muỗng lên đảo đảo hoành thánh. “Mấy năm không gặp, không thì em cùng ăn với anh một chút, chúng ta tâm sự chơi!”

Dư Y lại cười: “Ngại quá, tôi còn đang làm, dưới lầu bề bộn nhiều việc.”

Trần Chi Nghị cười một tiếng: “Đã trưởng thành rồi, biết làm việc!”

Năm năm không gặp, Dư Y đương nhiên là trưởng thành. Lúc trước cơm áo xa hoa, mà bây giờ thì giản dị buồn tẻ. Ngũ quan của cô đã nẩy nở, quả nhiên là càng ngày càng xinh đẹp. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi, không ngờ rằng tại nơi khỉ ho cò gáy này lại còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, một người đang nằm trong bệnh viện có biệt hiệu là Khỉ còi, một người đang ở trong biệt thự có thân phận khác biệt. Trần Chi Nghị nuốt nuốt cổ họng, nhìn người con gái ở trước mặt, mặc dù đang mỉm cười nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách thật xa với ngưởi ta. Anh khẽ gọi: “Y Y…” Rốt cuộc lại nói không nên lời, chỉ muốn lẳng lặng nhìn cô. Gương mặt ngày nhớ đêm mong vô số lần đã ở ngay trước mặt anh vào lúc này, mang theo độ ấm chân thật, chỉ có hai người bọn họ.

Trần Chi Nghị trực tiếp bỏ qua cái cớ phải làm việc của cô, đứng đó ôn chuyện với cô: “Hôm trước gặp mặt vội vàng, nghe người phục vụ ở khách sạn nói em làm việc ở đây, nên anh muốn đến xem xem.”

Dư Y không có gì để nói với anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói vài lời xã giao. Trong lòng cô đã không còn kiên nhẫn. Cô nhận ra rằng bản thân mình cảm thấy chán ghét anh ta nhiều hơn so với Nguỵ Tông Thao. Lúc này cô thà rằng người ngồi đối diện là Nguỵ Tông Thao, ôm cô cũng được, hôn cô cũng được, ít ra không phí sức nói chuyện.

Trần Chi Nghị rốt cuộc hỏi: “Em có bạn trai rồi?”

Dư Y cười nhưng không nói, Trần Chi Nghị cũng cười, hướng cái laptop trên bàn đến cô, nhìn cô nói: “Em thích người như thế này?”

Mấy chữ tựa đề của tin tức được viết rất lớn “Nhà giàu tranh gia tài”, ba chữ “Nguỵ Tông Thao” đã xuất hiện mấy lần.

Trần Chi Nghị nói: “Anh ta là con riêng, Nguỵ Khải Nguyên – người mới nhậm chức chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Tân là chú của anh ta. Về tin tức của anh ta chỉ có mấy câu này ‘một năm trước mới trở lại Vĩnh Tân, không có quyền thế, không tài không bằng cấp, không có thành tựu’. Tiêu điểm của truyền thông vẫn dồn vào cái người tên có chữ Khải.”

Anh ta là một người vô danh trong đám nhà giàu, không có quyền thế, cùng lắm thì có chút tiền. Ngày trước Dư Y mắt cao hơn đỉnh, khinh thường nhất là loại ăn chơi trác táng này, huống chi đối phương lại là “con riêng”, cô ấy khinh thường thân phận này nhất. Trần Chi Nghị không hiểu thấu tâm tư của Dư Y, nhưng đối với sự yêu thích của cô thì rõ như lòng bàn tay.

Dư Y cười như không cười: “Cảm ơn anh đã quan tâm.” Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Trần Chi Nghị cười cười, chậm rãi ăn hết hoành thánh, cố ý tinh tế thưởng thức. Phải biết rằng, năm năm trước đây, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể ăn được thứ gì do Dư Y nấu.

Dư Y nghĩ đến câu đánh giá trong tin tức kia “không có quyền thế, không tài không bằng cấp”. Cô coi tới coi lui, bất luận thế nào cũng không thể liên tưởng Ngụy Tông Thao và mấy từ này lại với nhau. Thì ra tên của anh là “Thao”, ai mà nghĩ ra chữ này chứ.

Tâm trạng của Dư Y rất tốt, không tốn công sức mà có được tin tức này, chuyện kế tiếp không được nóng nảy, cô nên suy tính kỹ hơn.

Làm việc cả ngày, đến khi Dư Y tan tầm thì đã hai giờ sáng. Cô biết Trần Chi Nghị đi theo cô xa xa ở đằng sau, cũng không hé răng. Sau khi về đến nhà cổ thấy đèn trong nhà bếp còn sáng, A Thành đang nấu đồ ăn ở bên trong.

A Thành không nghĩ là Dư Y tan tầm trễ như vậy, liền hỏi: “Cô Dư, cô có muốn cùng ăn một chút không?”

Dư Y vui vẻ gật đầu. Không bao lâu, mì xào được múc ra, cô nghe mùi thơm, khen A Thành: “Không ngờ rằng tay nghề của anh lại giỏi như vậy!” Sợi mì vàng ươm, bên trong còn bỏ thêm trứng và hải sản, ớt xanh và cà chua. Dư Y liếc nhìn A Thành một cái, cưởi tủm tỉm nếm một miếng, hơi cay, mùi thơm dày đặc bốn phía, mùi nước tương đặc biệt. Ánh mắt cô hơi loé lên, không khỏi nâng mắt liếc nhìn A Thành một cái, đang muốn mở miệng nói gì đó thì thấy A Thành đột nhiên đứng lên, hướng về phía sau Dư Y nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, đã đánh thức anh?”

Nguỵ Tông Thao đang mặc áo ngủ, không một tiếng động đi đến bên cạnh Dư Y, cầm lấy đôi đũa của cô gắp mì lên nếm một miếng, nói với A Thành: “Đi làm thêm một phần nữa!”

Rồi buông mắt nhìn Dư Y: “Có muốn hỏi cái anh bạn vẫn đứng ở bên ngoài kia cần ăn khuya hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.