Canh Bạc

Chương 18: Chương 18




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Khỉ còi thật sự ốm đi rất nhiều. Vóc dáng của anh ta cũng không quá cao, diện mạo cũng không đẹp, bị nhốt mười một ngày mới được cứu ra, sớm đã bị đói thành da bọc xương. Hơn nữa toàn thân xanh xanh tím tím, cả người đã biến thành một cây gậy trúc sặc sỡ, hiệu quả gây cười đột nhiên tăng lên. Khi Dư Y nhìn thấy anh ta thì nhịn không được, khoé miệng hơi cong lên một chút, nhưng cảm thấy rằng như vậy rất bất lịch sự nên nghiêng đầu một chút tránh đi.

Trong thời gian này, Khỉ còi vẫn ở trong bệnh viện, cả ngày tẩm bổ canh gà vịt ngỗng bồ câu, tinh thần đã tốt lại, gần đây một mực tìm cách chấn chỉnh lại địa bàn. Thêm một thời gian nữa là phải chuẩn bị ra toà, chờ đem bọn đầu sỏ gây chuyện ra trước pháp luật.

Tiêu diệt được hoạ lớn trong lòng, lại còn nhân chuyện này thu vào một đám đàn em không chỗ nương nhờ. Lúc anh ta đang hùng tâm tráng khí tính toán tập hợp lại thì ngày hôm qua người chủ của ngôi nhà cổ cho thuê đã tìm đến đây, nói là hai ngày trước có người liên lạc ông ta, muốn mua lại ngôi nhà này, ra giá rất cao. Chủ nhà cho thuê cảm thấy phải tận dụng thời cơ, ngày hôm qua đã ký hợp đồng.

Ngôi nhà cổ – bất luận là vẻ bên ngoài hay là tiện nghi bên trong cũng không tính là tệ, thậm chí có thể nói là căn nhà xa hoa nhất ở vùng Nho An Đường, chỉ tiếc là nó đã được xây ở một nơi sai lầm. Trước tiên, không nói tới vị trí hẻo lánh của nơi này, cách khá xa với khu trung tâm của thành phố. Chỉ nói tới thanh danh của dân vùng này thôi thì đã không tốt lắm, mấy năm trước nơi này cực kỳ hỗn loạn, cho nên hiện nay giá nhà đất ở nơi này còn không bằng giá ở mấy thị trấn nhỏ. Có thể bán căn nhà này với giá cao, ngay cả chủ nhà cũng cảm thấy rằng do mình đã đi chùa đốt hương vào đêm giao thừa, thành tâm thành ý làm cảm động Bồ Tát.

Lẽ ra Khỉ còi là tay anh chị ở nơi này, rất giỏi cướp đoạt, không cho phép người khác nói không, người nào không nể mặt anh ta thì anh ta sẽ phái người đến giáo huấn một trận. Đáng tiếc là đối tượng lần này rất khó giải quyết.

Khỉ còi cười khổ, nói: “Trước hết là nói về người chủ cho thuê nhà này, các anh nhìn nhà này thì biết, người có thể có căn nhà như vầy cũng sẽ không nghèo túng đến nỗi bán đi, vốn chính là làm ăn có tiền mới dọn đi khỏi nơi này. Hơn nữa cậu em vợ của ông ta là người làm việc cho chính phủ, có người chống lưng, không thể làm mích lòng. Còn người mua căn nhà này, chủ nhà nói là một cảnh sát. Đại ca, anh có biết bọn em còn kém xa so với đại ca xã hội đen ở bên ngoài, bọn em cũng chỉ là kiếm miếng cơm thôi, muốn lấy cứng đối cứng quả thật cũng không có năng lực đó, cho nên anh xem…”

Trang Hữu Bách không để ý lắm, bất quá chỉ là chuyện mua một ngôi nhà, nhưng việc này còn phải xin chỉ thị của Nguỵ Tông Thao, anh ta không thể tự tiện quyết định. Bởi vậy, anh ta để cho Khỉ còi tiếp tục ngồi ở dưới lầu, đi lên lầu gõ cửa phòng của Nguỵ Tông Thao.

Nguỵ Tông Thao vẫn yên tâm dưỡng thương, mỗi ngày ngủ chừng tám tiếng, không làm những việc vận động mạnh, ăn uống là do A Thành an bài, sau khi ăn xong bữa sáng thì trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện giờ anh ta đang lên mạng xem tin tức, nghe xong báo cáo, anh ta kêu Trang Hữu Bách gọi A Tán tới, hỏi A Tán: “Điều tra thế nào rồi?”

A Tán nói: “Anh ta tên là Trần Chi Nghị, năm nay ba mươi mốt tuổi, là cảnh sát của thành phố P, cha là doanh nhân giàu có ở nội địa, ông nội cùng anh em chú bác ở trong nhà đều là nhân vật quan trọng ở miền bắc. Họ Trần luôn luôn rất có danh vọng, năm năm trước Trần Chi Nghị từng làm việc ở đội hình cảnh thành phố Hải Châu, nửa năm trước thì nhập vào cục cảnh sát thành phố P.”

Trần Chi Nghị là con nhà quan đời thứ ba, con nhà giàu đời thứ hai, bối cảnh vững chắc, xuất thân cao quý, hai mươi hai tuổi gia nhập vào đội cảnh sát, biểu hiện xuất sắc, phá những vụ án lớn và trọng yếu, liên tiếp được đề bạt, thuận lợi trôi chảy. Thế nhưng bốn năm trước đột nhiên tạm rời cương vị công tác. Hiện giờ anh ta gia nhập cục công an thành phố, theo quy trình sau đó sẽ tiến vào tỉnh, bây giờ anh ta đang nghỉ phép ở đây, thời gian nghỉ kéo dài vô hạn.

Thời gian khẩn cấp, A Tán chỉ tra ra được những chuyện dễ điều tra. Trần Chi Nghị từ nhỏ sống ở miền bắc, hai mươi hai tuổi về sau mới đến thành phố Hải Châu ở miền nam. Thoạt nhìn thì không có gì liên quan tới Dư Y, cũng không hiểu hai người này làm sao mà trong vài ngày ngắn ngủn đã cọ xát toé ra lửa. A Tán nói ra những nhận xét, chỉ nghe Nguỵ Tông Thao thờ ơ nói: “A Trang, cậu có quen thuộc với ẩm thực của nội địa không?”

Trang Hữu Bách khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Phần lớn những món ăn phổ biến đều biết đến, nhưng không thể nói là hiểu rõ.”

“Thói quen ăn uống được tạo ra từ nhỏ, miền nam ăn cơm, miền bắc ăn mì, có nơi thích ngọt, có nơi thích cay, bình thường có lẽ không có nghiên cứu, nhập gia tuỳ tục. Thời điểm tết, đa số mọi người sẽ nhớ nhà, cũng sẽ tưởng nhớ đến món ăn quê hương.” Anh ta nhìn về phía Trang Hữu Bách: “Có nhớ đêm giao thừa, lúc chúng ta mới tới đây, đã nếm món ăn gì hay không?”

Đêm giao thừa đó bọn họ đã lấy đi cơm tối cuối năm của Dư Y, trí nhớ của Trang Hữu Bách vẫn còn mới mẻ, anh ta biến sắc, nói: “Canh gà đậu phộng, tôi vẫn không để ý, đây là món ăn đặc sắc của thành phố Hải Châu!” Dư Y sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Châu, cho nên A Tán mới không thể điều tra ra hộ khẩu của cô ấy mang theo đã ở đâu.

Nguỵ Tông Thao đóng laptop lại, cười khẩy nói: “Té ra là bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy, không biết là tình cảm sâu đậm bao nhiêu?”

Khi đó thì Dư Y đang ở trong bếp dưới lầu chuẩn bị cơm trưa. Thời gian còn sớm, cô đem rau rửa cho thật sạch, pha một ly trà cho Khỉ còi.

Mỗi lần Khỉ còi gặp Dư Y đều cảm thấy cô rất xinh đẹp. Thời tiết dần ấm lên, trang phục mùa đông dày cui đã sớm được cất vào tủ quần áo. Hôm nay Dư Y mặc một cái áo len màu sáng hở cổ, bên trong mặc một cái áo đầm lịch sự thanh nhã, rất nhẹ nhàng thoải mái. Khỉ còi nhìn thấy thì tim đập thình thịch, đã một tháng không gần đàn bà, nhất thời anh ta miệng đắng lưỡi khô.

Anh ta không khẳng định được bây giờ Dư Y đã trở thành người của vị “tổng giám đốc Nguỵ” kia hay chưa. Lúc trước vì anh ta muốn dựa vào cái người họ Nguỵ đó nên mới chắp tay dâng Dư Y lên. Hiện tại, tuy rằng khi gặp mặt cô ấy thì cảm thấy hối hận, nhưng mà không có cách nào. Anh ta cầm trà nóng, hỏi Dư Y: “Bây giờ em đang ở đây? Ngày thường có bất tiện gì không?”

Dư Y nói: “Hơi có chút bất tiện, nhưng mà cũng vẫn ổn. Mỗi ngày phải đi sòng bài nên cũng không thường gặp bọn họ.” Cô lại hỏi đến tình hình mua bán của ngôi nhà cổ này, sau khi nghe thấy giá cả thì líu lưỡi: “Chẳng trách được chủ nhà bán nhanh như vậy!”

Khỉ còi cười nói: “Nếu nhà này bán, nói không chừng bọn họ sẽ rời khỏi Nho An Đường. Đến lúc đó, nếu em không có chỗ ở, chỗ của anh còn nhiều phòng trống!”

Dư Y cảm ơn ý tốt cuả anh ta, đang hàn huyên thì thấy Trang Hữu Bách đi xuống, nói với Khỉ còi: “Đưa số điện thoại của chủ nhà đây!” Xem tình hình thì bọn họ muốn can thiệp, Khỉ còi nhanh chóng để lại số điện thoại, vỗ ngực nói đang vội phải đi.

Tiễn Khỉ còi đi, trong nhà không còn tiếng động nào, Dư Y và A Thành cùng nhau đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Dư Y thuận miệng nói: “Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nhiều vậy. Lúc trước Trang Dũng kêu tôi nấu ăn cho các anh mỗi ngày, tôi còn nghĩ là các anh không thể làm được!”

A Thành tìm không ra lý do giải thích, chỉ có thể nói: “Tổng giám đốc Nguỵ thích ăn đồ ăn của cô làm.” Lý do này nghe thật gượng ép, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không phù hợp, may là Dư Y cũng không quấn lấy vấn đề này nữa.

Lúc Dư Y đi vào sòng bài thì Trần Chi Nghị đã tới rồi, đang ngồi ở nơi thường ngày của anh ta, nhìn Dư Y đi vào trong.

Hôm nay Ngô Phỉ tới đưa Ngô Thích đi chơi, ở trong bếp cơm nước xong, đi ra liền trêu ghẹo Dư Y: “Phải nắm thật chắc cơ hội, cảnh sát Trần này nghề nghiệp rất tốt, mặt mũi đẹp trai, thoạt nhìn nhân phẩm cũng không tệ!”

Dư Y cười nói: “Chị Phỉ Phỉ, nếu không thì chị cân nhắc một chút đi?”

Ngô Phỉ nói: “Em đừng có nói, lòng dạ anh rể em đầy gian xảo, nếu mà không tiêu phí nhiều với chị thì chị đã đá anh ta từ sớm, cảnh sát Trần kia cũng không tới phiên em. Bây giờ em phải nhanh chóng nắm chặt cơ hội tốt cho chị, nếu em không cần, chị liền làm mai cho tiểu Lâm!”

Dư Y cảm ơn rối rít, tiễn chị ta ra cửa, nhân tiện tóm lấy máy tính của Ngô Thích, tìm được thời gian rãnh rỗi liền lên mạng tìm kiếm, nhưng cũng không có trễ nãi việc làm ăn của sòng bài.

Trần Chi Nghị không biết cô đang làm gì, vừa uống trà vừa nhìn cô chằm chằm. Hàng xóm ở bên cạnh đã sớm nhìn ra manh mối, có người nhiều chuyện liền tới hỏi xa hỏi gần. Trần Chi Nghị thẳng thắn, thái độ rõ ràng, cũng không có che lấp giấu giếm, ngầm thừa nhận đối với sự hiếu kỳ của bọn họ.

Để thoả mãn tính nhiều chuyện của hàng xóm, Trần Chi Nghị đi đến trước quầy, nói: “Ba ngày sau chủ nhà sẽ giao nhà, em không cần phải dọn ra.”

Dư Y không thèm ngẩng đầu lên, dán mắt vào máy tính, đáp: “Nếu anh biết rõ anh ta là cháu đích tôn của tập đoàn Vĩnh Tân, thì cho dù không có thực quyền, hẳn là cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, nếu anh ta dọn ra thì dĩ nhiên tôi cũng phải đi ra theo anh ta !” Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Trần Chi Nghị, mỉm cười nói: “Trần Chi Nghị, anh đừng có ngây thơ!”

Cô kêu tên của anh nghe rất êm tai, trong lòng Trần Chi Nghị thấy mềm nhũn: “Chỉ là Tập đoàn Vĩnh Tân mà thôi, nếu em bằng lòng đi theo ai đó thì đi theo anh sẽ rất tốt. Bây giờ có nhà ở, em còn thiếu cái gì?”

Dư Y chẳng ừ hử gì cả, nghe nói như thế cũng không thấy ngạc nhiên.

Cô và Trần Chi Nghị quen biết nhau đã nhiều năm, quá rành anh ta. Trước đây dây dưa với nhau như vậy, thật ra anh ta không khiêm tốn như vẻ bề ngoài. Hiện giờ cô đang bị Nguỵ Tông Thao ép buộc đến mức tức đầy bụng, đúng lúc Trần Chi Nghị như từ trên trời giáng xuống, vẫn giống như trước đây, thật hợp ý của Dư Y, chẳng những thay cô tra ra thân phận của Nguỵ Tông Thao, mà còn có thể giúp cô đùa giỡn Nguỵ Tông Thao. Không phải là Nguỵ Tông Thao đã nói sẽ chơi đùa với cô sao? Dư Y sẽ toại nguyện anh ta.

Nghĩ đến đây, Dư Y thầm mở cờ trong bụng, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Đừng coi thường, ánh mắt của tôi kém như vậy sao? Trần Chi Nghị, chúng ta đã coi như là người xa lạ, anh thật sự phải tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của tôi ư?”

Trần Chi Nghị cười nói: “Nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn cũ, anh chỉ muốn em được tốt, cho em cuộc sống thật tốt. Ngày nghỉ của anh còn rất dài, bây giờ coi như là đang nghỉ phép.”

Anh ta nghỉ phép ở nơi này, vung tiền như rác mua một toà nhà, ký hợp đồng thật nhanh, tiền mua nhà cũng hào phóng thanh toán một nửa, thủ tục giấy tờ còn chưa có xong xuôi. Nhưng mà trên bản hợp đồng cũng viết rõ ràng tiền bồi thường rất lớn, chủ nhà chắc chắn là không nghĩ tới bội ước.

Bởi vậy khi chủ nhà nhận được điện thoại của Trang Hữu Bách, kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rớt xuống, đối phương ra giá càng cao hơn, nhưng vì mắc tiền bồi thường này, khiến cho bây giờ chủ nhà thật xót ruột. Ông ta chỉ có thể ấp úng trì hoãn đối phương, tính tìm người bên kia thương lượng kỹ hơn.

Trang Hữu Bách cúp điện thoại, hơi khó hiểu ý của Nguỵ Tông Thao một chút. Bọn họ đã biết số tiền bồi thường bội ước không hợp với lẽ thường kia, nếu Nguỵ Tông Thao thật sự muốn mua lại căn nhà này, thì nên ra giá thật cao. Anh ta cố tình ra giá cao hơn giá của Trần Chi Nghị, nhưng sau khi trừ đi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ khiến cho chủ nhà bị lỗ, làm như vậy căn bản là uổng công vô ích.

Nguỵ Tông Thao nói: “Ai nói tôi muốn mua căn nhà này?”

Trang Hữu Bách sửng sốt, bỗng nghe anh nhàn nhã nói: “Mua bán lỗ vốn, tôi chưa bao giờ làm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.