Canh Bạc

Chương 24: Chương 24




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Nhiệt độ ở thành phố A tương đối cao, không giống với thành phố Lư Xuyên. Dư Y dự đoán trước, đã sớm chuẩn bị tốt quần áo mùa xuân mát mẻ nhất. Sau khi thay đồ, soi gương mới phát hiện cổ áo rộng không thể che được những dấu vết mờ ám ở xung quanh xương quai xanh.

Cô hơi thất thần, trong một ngày ngắn ngủi tất cả đều thay đổi. Không biết A Thành đã thắng được giải nhất của đại hội đánh bài hay chưa, hay là rồi có muốn hẹn hò với cô không? Dư Y miên man suy nghĩ một hồi, rốt cuộc thì tự cười nhạo mình. Sau đó mới thay đổi một cái áo cổ cao hơn một chút, đi ra ngoài chợt nghe Nguỵ Tông Thao nói: “Xem ra là sau này em không thể mặc áo cổ thấp…”

Dư Y ném cái áo thay ra vào trong vali hành lý, trả lời: “Tôi cũng có thể khiến cho anh về sau không có cách nào cởi cổ áo sơ mi ra.”

Lời này có chút bạo dạn, Nguỵ Tông Thao thật mong chờ.

Mấy người Trang Hữu Bách không có ở đây, dọc đường chỉ có chú Tuyền đi cùng với bọn họ, cộng thêm Nguỵ Tinh Lâm, sau khi máy bay đáp xuống cô ta liền rời đi.

Ngày hôm qua Dư Y thật sự đã tiêu hao hết tất cả sức lực. Hôm nay lại phải thức dậy sớm, cả người vừa buồn ngủ vừa mỏi mệt, tinh thần không thể phấn chấn.

Cô ngủ suốt ở trên xe, ngủ không được sâu, có một tiếng động liền tỉnh lại, nghe thấy Nguỵ Tông Thao đang ở đâu đó nói: “Dư Y rất thông minh, chuyên môn ăn hiếp người thành thật. Chú Tuyền, chú phải trông cô ấy cho thật kỹ, đừng để cho cô ấy chạy.”

Bên khóe môi có hơi nóng, chỉ chốc lát sau đã bị người hôn lấy. Dư Y vẫn không mở mắt ra, nghe thấy Nguỵ Tông Thao cười nhẹ: “Muốn tôi kêu chú Tuyền xuống xe trước hay không?” Vừa nói vừa mút lấy lưỡi của cô, Dư Y rốt cuộc “thức” dậy, nhảy xuống xe đi theo bọn họ vào biệt thự.

Biệt thự cũng không lớn lắm, hai tầng lầu, được xây dựng dựa vào núi, trong sân có đặt một cái bàn đơn giản. Cách bài trí ở bên trong cũng bình thường, đồ trang trí rất ít, dễ nhận thấy là chủ nhân không hề muốn tốn tâm sức ở chỗ này.

Nguỵ Tông Thao không có giới thiệu nhiều với Dư Y, chỉ nói tóm tắt dễ hiểu: “Tổng cộng có năm phòng ngủ, có phòng tập thể dục và phòng làm việc, vận động hay lên mạng đều tuỳ ý em, ở đây chờ tôi trở lại.”

Anh chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đi, tự mình lái xe rời khỏi, thật sự để chú Tuyền ở lại trông Dư Y.

Dư Y biết rõ Nguỵ Tông Thao muốn đi đâu, vừa rồi ở trên xe, anh ta đã nói tất cả cho chú Tuyền biết.

Chú Tuyền đem tất cả các hành lý ở trong xe vào, cũng không có nói gì với Dư Y, chỉ gật đầu rồi bắt đầu khuân vác, ghi nhớ câu nói kia của Nguỵ Tông Thao “Dư Y chuyên môn ăn hiếp người thành thật.”

Ông ta lần lượt đem hành lý để vào phòng, rồi sắp xếp tất cả vào tủ quần áo, hơn nửa ngày mới làm xong tất cả thật thoả đáng. Lúc xuống lầu thì Dư Y đang chờ đến sắp sửa ngủ thiếp đi, cô nói với chú Tuyền: “Không có đồ ăn đồ uống.”

Chú Tuyền nói: “Cô Dư có tới thành phố A chưa? Tôi có thể đưa cô đi shoping, nhân tiện mua một chút đồ ăn về.”

Người tài xế này có chút thú vị, rõ ràng là lo lắng Dư Y ở lại một mình, nhưng có thể nói ra lời nói khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, thú vị hơn nhiều so với A Thành. Dư Y cười tủm tỉm gật đầu, cùng lắm thì ngủ ngay ở trong xe.

Buổi sáng từ thành phố A đi qua Hong Kong, vào 1 giờ chiều Nguỵ Tông Thao đã tới bệnh viện tư nhân nằm ở khu Bào Mã.

Bác sĩ vừa mới kiểm tra xong thân thể của ông Nguỵ, cười nói: “Tình trạng hiện tại của ông Nguỵ rất tốt, không bao lâu nữa là có thể xuất viện.”

Nguỵ Tinh Lâm mừng rỡ một hồi, kéo tay của ông Nguỵ, lập lại lời của bác sĩ một lần cho ông ấy nghe. Nói xong thì nghe thuộc hạ báo lại là Nguỵ Tông Thao đã đến bệnh viện, cô ta trầm mặc một lát, kéo kéo chăn cho ông Nguỵ, nói: “Ba à, có một chuyện con không biết có nên nói cho ba biết hay không.”

Hồi năm ngoái, ông Nguỵ bị trúng gió, sau khi trải qua điều trị thì hiện giờ đã phục hồi hơn phân nửa. Nhưng mà cử động vẫn bất tiện như cũ, trước đây đầu óc có chút hồ đồ, Nguỵ Khải Nguyên nói gì thì nghe nấy, mà hiện nay thần trí của ông ta đã khôi phục lại.

Ông ta đoán được Nguỵ Tinh Lâm muốn nói gì, lộ vẻ mệt mỏi, nói: “Có phải A Tông xảy ra chuyện hay không? Ba thấy trên báo chí có tin tức của nó.”

Từ khi Nguỵ Tông Thao đi vào nhà họ Nguỵ, vẫn luôn xử sự hoà hợp, hiếm thấy ở trên báo chí. Hiện giờ truyền thông lại đưa tin tức về anh, không thể không khiến người ta ngờ vực vô căn cứ.

Nguỵ Tinh Lâm nhân cơ hội nói cho ông ta nghe hết sự tình: “Ba, mấy tháng trước, lúc ba còn đang dưỡng bệnh, con không dám nói cho ba biết. Anh hai làm cho A Tông bị thương, khiến cho A Tông rời khỏi thành phố A, con tìm hơn một tháng cũng chưa tìm được. Nếu mấy ngày hôm trước không có người trên internet nói nó xuất hiện ở thành phố Lư Xuyên, có lẽ con đã mất đi đứa cháu này.”

Nguỵ Tinh Lâm đem toàn bộ chuyện lớn nhỏ trình bày hết, nói từ chuyện Nguỵ Khải Nguyên làm hại Nguỵ Tông Thao, đến chuyện Nguỵ Khải Nguyên tạo bằng cấp giả, hội đồng quản trị nghiêm ngặt điều tra, rồi đến chuyện Nguỵ Tông Thao không muốn trở về, cô ta nói: “Rốt cuộc năm ấy anh hai có tốt nghiệp hay không, con thật sự không biết, lúc đó chúng ta không ai đi tham dự lễ tốt nghiệp của ảnh. Hiện giờ giá cổ phiếu rớt xuống nhiều, tập đoàn không bằng lúc trước, những chuyện này cũng không quan trọng. Nhưng đến bây giờ anh hai vẫn chưa lập gia đình, con cũng không thể sinh đẻ được nữa, A Tông là cháu trai duy nhất của dòng họ Nguỵ của chúng ta, con nhất định phải bảo vệ nó!”

Lời nói của cô ta thành khẩn, biểu lộ tình cảm chân thành, khiến cho người khác nhìn thấy thật cảm động.

Ông Nguỵ cầm quyển tạp chí ném cho cô ta, nói: “Con nói là con tìm nó về từ chỗ nào? Tại sao không phải Singapore?”

Trong tạp chí có trích dẫn nội dung bài post kia, làm cho ánh mắt của mọi người hướng vào lai lịch của Nguỵ Tông Thao.

Nguỵ Tinh Lâm nhìn bài báo, lập tức nói: “Con không biết tại sao truyền thông lại có thể bịa đặt ra như vậy. Con đã điều tra rõ ràng, năm đó anh cả ở cùng với người phụ nữ kia một năm, sau khi sinh ra A Tông liền an bài bọn họ sống ở quê, những người ở trong thôn đều biết rằng bọn họ là mẹ con. Tám năm trước A Tông còn trở về nơi đó gây dựng sự nghiệp, công ty kinh doanh đến bây giờ, cũng coi như là tuổi trẻ nhiều triển vọng.”

Ông Nguỵ nghe đến đó thì vẻ mặt đã dần dần mềm xuống. Trước đây ông ta yêu thương nhất là đứa con cả, thật ra bởi vì những tranh chấp trong gia đình nên mâu thuẫn giữa cha con bọn họ dần dần nghiêm trọng, đến cuối cùng ngay cả ông ta cũng không biết là mình có một đứa cháu nội như vậy.

Ngoại hình của Nguỵ Tông Thao và cha của anh hơi giống nhau, nhưng tính cách cùng khí chất lại cực kỳ khác biệt. Anh quyết đoán giỏi giang, có thể xuống tay tàn nhẫn. Nếu anh trung thành với họ Nguỵ, ông Nguỵ cũng không hề để ý mà để anh nhận tổ tông.

Nguỵ Tinh Lâm quan sát sắc mặt của ông Nguỵ, biết rằng đã lay chuyển được ông, lại giải thích rõ: “Về chuyện Singapore kia, con cũng biết rằng không có lửa làm sao có khói, sẽ đi điều tra, nhưng cần một chút thời gian. Hiện giờ, quan trọng nhất chính là sự an toàn của Nguỵ Tông Thao. Nếu điều tra ra nó không có vấn đề gì, mà người khác đã…” Mắt Nguỵ Tinh Lâm ửng hồng: “Ba, ba không thể vẫn thiên vị anh hai như vậy, gia đình họ Nguỵ không phải chỉ có một mình anh ấy!”

Nguỵ Tông Thao đợi ở bên ngoài phòng bệnh một hồi lâu, rốt cuộc thì thấy Nguỵ Tinh Lâm đi ra gọi anh.

Anh đi vào phòng bệnh, cũng không hề mở miệng nói cái gì, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh giường. Nguỵ Tinh Lâm dịu dàng nói: “Một tháng nay A Tông phải chịu nhiều khổ cực, cháu cho ông nội xem vết thương, ông nội sẽ giúp cháu!”

Ông Nguỵ không thích thái độ của Nguỵ Tông Thao, từ khi Nguỵ Tông Thao đi vào phòng bệnh, ông ta vẫn mang vẻ mặt sa sầm, cho tới khi nhìn thấy Nguỵ Tông Thao vén áo lên, để lộ ra vết thương khác thường ở trên bụng, ông ta mới ngồi dậy, chồm tới gần nhìn một chút, nói: “Đây là…”

Nguỵ Tông Thao nói: “Vết thương do súng.”

Nguỵ Tinh Lâm bỗng nhiên sợ hãi la lên, trợn mắt nói: “Súng… Vết thương do súng?” Chị ta không cách nào ngờ được rằng Nguỵ Tông Thao lại là bị thương do súng bắn. Nguỵ Khải Nguyên thật sự muốn giết chết cháu ruột của mình!

Ông Nguỵ đã giật mình tại chỗ, không dám tin, tức giận đến run rẩy.

Buổi tối Nguỵ Tông Thao mới trở về, bên trong biệt thự lặng ngắt như tờ, thấy chú Tuyền đang ở trong phòng khách, hỏi ông ta: “Dư Y đâu?”

Chú Tuyền nói: “Cô Dư đã ngủ rồi.”

Chú Tuyền kể lại chuyện buổi chiều dẫn Dư Y đi dạo siêu thị, nói: “Cô Dư ngồi ở trong xe ngủ suốt, không có đi dạo ở chỗ nào cả. Buổi chiều ở nhà nhận được điện thoại từ văn phòng của Nguỵ Khải Nguyên, ông ta đã biết được anh đã trở lại.”

Nguỵ Tông Thao gật đầu, không để ý lắm, tiếp tục hỏi: “Buổi tối cô ấy có ăn cơm chưa?”

Chú Tuyền thấy Nguỵ Tông Thao chỉ hỏi đến Dư Y, liền báo cáo từng việc hôm nay Dư Y ăn cái gì, làm cái gì, cuối cùng mới nói: “Ngày mốt A Trang và A Tán về nước. A Thành đã trở về rồi, biết được chuyện bài post trên internet kia, cậu ta sợ anh trách móc, ở suốt trong phòng.” Nguỵ Tông Thao cười cười, chạy lên lầu, nói: “Chú nói với cậu ta, tôi đã nếm qua mì xào Mã Lai của cậu ta từ lâu.” Cho nên không có sự đồng ý ngầm của anh, thì làm sao mà cậu ta được phép mỗi ngày tâm sự món ăn ngon với Dư Y.

Chú Tuyền ngầm hiểu, thu dọn phòng khách một chút, tính trở về phòng nói cho A Thành, tắt đèn đi lên lầu. Vừa mới đi qua khúc quanh thì thấy cửa phòng ngủ chính mở ra.

Nguỵ Tông Thao vẫn chưa thay đồ, hỏi chú Tuyền: “Dư Y đâu?”

Chú Tuyền nói: “À, ở trong phòng của tôi.” Nói xong thì cảm thấy rằng lời này có ý nghĩa khác, ông ta vội giải thích: “Tôi đưa phòng của tôi cho cô ấy ở, tôi và A Thành cùng ngủ một phòng!”

Biệt thự tổng cộng có năm phòng ngủ, vốn chính là năm người bọn họ mỗi người một phòng. Mấy năm nay, bất kể là ở trong nước hay nước ngoài, bên cạnh bọn họ không có xuất hiện phụ nữ. Chú Tuyền tự nhiên không dám tự tiện quyết định, suy nghĩ một chút rồi thu dọn hành lý của Dư Y vào phòng của mình.

Không ngờ Nguỵ Tông Thao lại nói một câu: “Không cần phải phiền phức như vậy.” Nói xong liền đi đến phòng của chú Tuyền, khiến cho chú Tuyền sửng sờ tại chỗ.

Dư Y đang chìm trong cơn mộng đẹp.

Căn phòng này đã được thu dọn rất sạch sẽ, ra giường cũng đã đổi mới, tình trạng tốt hơn so với nhà cho thuê ở Nho An Đường, tốt hơn so với phòng dành cho khách ở ngôi nhà cổ. Dư Y thấy còn thoải mái hơn so với khách sạn, bởi vậy đầu đặt xuống gối liền ngủ. Nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, cô mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng lại với Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, thì cô đã bị đối phương ẵm ra khỏi phòng, chỉ thấy Nguỵ Tông Thao cười nói: “Chú Tuyền lớn tuổi rồi, không quen ngủ chung giường với người khác, em vẫn nên ngủ với tôi.”

Bước chân của anh rất dài, mạnh mẽ vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm. Dư Y nằm ở trong lòng anh không có cảm thấy xóc nảy gì. Cô không hiểu được tại sao tinh lực của Nguỵ Tông Thao lại có thể tràn đầy như vậy, khi tiến vào vẫn mạnh mẽ như trước. Cô nói bản thân cô vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, Nguỵ Tông Thao cười cô: “Em đã ngủ một ngày rồi, cho là tôi không biết?”

Động tác liên tục, anh cũng không biết mỏi mệt, sau đó thì ôm Dư Y vào trong lòng, vỗ về, nói: “Tám năm trước khi tôi gặp em, bộ ngực của em còn rất nhỏ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.