Canh Bạc

Chương 9: Chương 9




Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Dư Y ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm, không khỏi tiến lên vài bước, cầm tấm ảnh xem, lắc đầu nói: “Tôi hoàn toàn không biết anh ta!” Giọng điệu chắc chắn, vẻ mặt vô tội. Sau khi nghe vậy, ba người Trang Hữu Bách ở bên cạnh đều giữ im lặng.

Cảnh sát đến khi Dư Y còn đang ở trong phòng, cũng không kêu bọn họ đi gọi Dư Y xuống, chỉ vào xe có rèm che ở trong sân, nói: “Xe ba người kia nói đoán là xe này, rất ít người dân ở Nho An Đường có xe, xe này của các anh còn có vẻ sang trọng nữa!” Rồi hỏi Nguỵ Tông Thao đã ở đâu vào đêm cúp điện, đã làm gì, nhận ra ba người trong ảnh hay không. Nguỵ Tông Thao trả lời từng câu hỏi xong, bọn họ mới nói: “À đúng rồi, không biết các anh có cách liên lạc với cô Dư không? Chúng tôi trước đó đã ghé qua chỗ ở của cô ấy, cũng có gọi di động cho cô ấy, vẫn không tìm thấy cô ấy!”

Chuyện Dư Y ngày hôm sau dọn đến nơi này không giấu được ai cả, Trang Hữu Bách lập tức lên lầu gọi Dư Y, vốn dự định nhắc nhở cô vài câu, ai ngờ một người cảnh sát cũng đi theo lên, Dư Y rời giường thay áo, hơn mười phút sau mới xuống lầu.

Hai người cảnh sát liếc nhau, một người trong bọn họ hỏi: “Buổi tối hôm cúp điện kia, cô đang ở đâu?”

Buổi tối hôm đó sấm sét ngang dọc, một đám lưu manh lại gây sự vào lúc ấy, người không có việc gì thì sẽ không ra khỏi cửa, Dư Y thừa dịp nói: “Tôi đã ở chỗ này!”

Câu cô nói phần lớn là sự thật, trả lời vô cùng đơn giản, cảnh sát chỉ có thể hỏi vặn lại câu trả lời của Nguỵ Tông Thao lúc trước: “Vậy à? Sao lúc trước anh Nguỵ cũng không nói gì cả?”

Mãi cho đến bây giờ Dư Y mới đưa mắt nhìn Nguỵ Tông Thao, Nguỵ Tông Thao cũng nhìn lại, ánh mắt thản nhiên, chỉ dừng lại trên môi của Dư Y một lát, rồi chậm rãi quét qua ngực cô, cuối cùng đi xuống bụng, giống như đêm đó đã xốc áo của cô lên, nóng bỏng mờ ám dừng lại ở trên rốn của cô.

Dư Y thầm cười khẩy, nhưng mặt không đổi sắc, lặng im trong chốc lát, rồi sợ hãi cộng thêm một chút vô tội cùng oan ức, nói: “Đồng chí cảnh sát, các anh hỏi tới hỏi lui, thật sự tin là tôi chọt mù mắt của anh ta? Sao tôi lại có thể làm ra chuyện như thế được? Trước tiên, không nói đến tôi căn bản là không biết anh ta, cho dù tôi biết, tôi cũng không có gan đi làm loại chuyện này!” Nói xong thì hai mắt dần dần ẩm ướt.

Ngoại hình Dư Y vốn rất đẹp, khung xương nhỏ nhắn, nhìn rất mảnh mai yểu điệu, lại mặc một cái áo len rộng, làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn, khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng mềm mại, làm sao có tay chân nhanh nhạy và lòng can đảm đi hại người như vậy.

Cảnh sát thấy cô dịu dàng thuỳ mị, lúc này vừa điềm đạm lại đáng yêu, khiến cho ngừơi ta không khỏi mềm lòng, rốt cuộc thì giọng điệu không thể nghiêm khắc: “Cô Dư, chúng tôi cũng chỉ là làm nhiệm vụ thôi, theo lệ là nhất định phải hỏi như vậy, cô đừng kích động. Thật ra mắt của anh ta đã không còn đáng ngại gì, bác sĩ nói là bị chảy máu một chút, kết mạc của mắt bị rách, may vài mũi thì sẽ không sao nữa. Anh ta tranh cãi ầm ĩ với bệnh viện, khăng khăng nói là mắt bị mù, muốn tìm cô trả thù! Cho nên, cô Dư, chúng tôi cũng vì lo lắng cho cô sau này sẽ có phiền phức, mấy vấn đề này phải hỏi thật tường tận!”

Lúc này Dư Y mới gật đầu, cố gắng đẩy lùi nước mắt, cắn cắn môi nói: “Hôm đó tôi đưa cơm tới đây, sau đó mưa quá lớn, bên ngoài lại cúp điện, tôi không thể quay về nên vẫn ở chỗ này.” Hiện giờ cô muốn chém Nguỵ Tông Thao ra làm nhiều khúc, ánh mắt vừa rồi của anh ta đã ám chỉ không phải ý này. Bọn họ có quan hệ, cho nên hiện tại cô mới có thể ở đây, toàn bộ đều được giải thích thông suốt. Về phần vì sao đối phương lại nói oan hai ngừơi bọn họ, Dư Y chỉ vào trên gò má của Nguỵ Tông Thao, nhăn mày nói: “Hôm buổi tối mùng một, lúc tôi đi ngang qua bờ sông, có bốn người muốn bắt tôi, những người đó cho là tôi có quan hệ với Trang Dũng. Chuyện của bọn họ tôi vốn không biết, sau đó anh Nguỵ thấy việc nghĩa hăng hái ra tay cứu tôi, bản thân anh ấy cũng bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Tuy rằng tôi không biết ba người trong ảnh, nhưng chuyện tình vào buổi tối hai ngày trước thì mọi người đều biết, tất cả đều rất trùng hợp, tự bọn họ bị thương, muốn giá hoạ cho chúng tôi, đơn giản chính là muốn trả thù. Nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi bà chủ sòng bài chuyện này, ngày hôm đó tôi có đi xem phim với con trai của dì ấy, con của dì ấy cũng bị đánh.”

Vết thương trên gò má của Nguỵ Tông Thao rất nhạt, tuy là vết thương mới hai ngày trước, nhưng hiệu quả này cũng có thể thay thế cho vết thương nghiêm trọng mười ngày trước. Dư Y nói rất ân cần và sốt sắng, biểu lộ chân thành, nước mắt lưng tròng, nhưng kiên cường chịu đựng, thỉnh thoảng lại phối hợp với giọng run rẩy xúc động, lại cùng với khuôn mặt bày ra vẻ thanh thuần, thật sự không thể nào không khiến người khác tin tưởng.

Ngụy Tông Thao không nói một lời, cánh tay gác lên tay vịn của sô pha, chống mặt nhìn Dư Y biểu diễn từ đầu đến cuối, nghe cô hát tiết mục cường hào ác bá ức hiếp con gái nhà lành, anh hùng cứu mỹ nhân. Âm sắc uyển chuyển êm tai, không biết trong cổ họng có chứa hương thơm gì, mời gọi người ta muốn đi tìm tòi cho tới cùng.

Trong nửa giờ ngắn ngủn, Dư Y đã liên kết những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay thật trôi chảy, thầm suy nghĩ để cho người ta thấy như thế là đủ rồi, không tìm ra một chút khuyết điểm nào, tựa như đã nghĩ sẵn ở trong đầu rất nhiều lần.

Dư Y không hề lo lắng một chút nào, mấy ngày nay mưa to đã sớm rửa sạch sẽ các dấu vết ở trên đường. Chìa khoá cùng di động bị mất của cô cũng đã được A Tán – người đàn ông mang mắt kính “nhặt được” trở về, hoàn toàn không có khả năng sẽ lưu lại manh mối gì.

Nghĩ đến đây, lòng cô như chùng xuống. Trời chưa sáng, A Tán đã ra ngoài “nhặt” cái chìa khoá và di động, xem ra không chỉ dọn nhà thay cô, mà còn có thể nhân tiện xoá sạch những dấu vết mà mưa không thể xoá hết, có thể thấy là làm theo lệnh của người nào đó. Thì ra là đã sớm chuẩn bị tốt cho ngày hôm nay, nếu không, cô có bịa đặt cho thật hoàn mỹ thì cũng khó nói, cho dù cẩn thận cách mấy cũng sẽ có sai sót. Người thật sự suy nghĩ tỉ mỉ chính là anh ta mới phải!

Dư Y không tự chủ ngoảnh lại nhìn Nguỵ Tông Thao, lúc này mới phát hiện đối phương vẫn thâm trầm nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng là trời yên biển lặng mà cô lại có cảm giác như có sóng lớn mãnh liệt ở đây, cặp mắt đen sâu thẳm như nước xoáy cuốn cô vào sóng nước cuồn cuộn, quét qua mỗi một tấc trên thân thể cô, mạnh mẽ xông vào nơi sâu nhất, vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng, tim cô đập càng ngày càng nhanh, “thùng thùng” như là tiếng trống dồn.

Cảnh sát cáo từ rời đi, người đàn ông lùn A Thành vội vàng mở miệng: “Cô Dư, cô thật là lợi hại!”

Dư Y thay đổi sắc mặt thật nhanh, bây giờ làm gì còn có bộ dáng mảnh mai đáng thương nữa, lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, tựa như thuần tuý chỉ là người ngoài cuộc.

A Thành ít khi nào bị kích động, lúc này mặt đỏ lên: “Hai người cảnh sát kia lừa cô nói là Tổng giám đốc Nguỵ không có đề cập tới cô!”

Sau khi đồng chí cảnh sát cáo già biết được Dư Y đang ở trên lầu, tiếp tục hỏi Nguỵ Tông Thao các vấn đề trước, rồi mới đi theo Trang Hữu Bách lên lầu gọi người.

Có thể thấy câu trả lời đối với những vấn đề này của Nguỵ Tông Thao và Dư Y không khác biệt lắm, chỉ là khi cảnh sát hỏi vết thương trên mặt của anh, Nguỵ Tông Thao nói: “Bị thương vào buổi tối mùng một đầu năm!” Còn buổi tối cúp điện hôm đó, Nguỵ Tông Thao trả lời: “Cô ấy ở đây suốt, sau đó là dọn tới đây luôn.” Ngụ ý rõ ràng.

Người khác thì không biết sự tình, A Thành và mấy người này đều biết Dư Y mới dọn tới nơi này tối hôm qua, cho dù muốn thông đồng bịa đặt lời khai cũng không có thời gian, bởi vậy không tránh khỏi kích động, thật tình khâm phục Dư Y thông minh nhanh trí, suy nghĩ lại có thể ăn ý với Nguỵ Tông Thao mà không cần tính toán!

Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, Trang Hữu Bách đi ra xem xét, A Thành còn muốn nói cái gì đó liền bị A Tán kéo một cái, ngẩn người ngậm miệng, theo anh ta đi ra sân, trong nhà chỉ còn lại hai người, Dư Y cùng Nguỵ Tông Thao.

Nguỵ Tông Thao vẫn nhìn chằm chằm Dư Y, khẽ nói: “Ngủ một mạch cho tới chiều, tối hôm qua không ngủ được sao?”

Dư Y đã đứng lên chuẩn bị về phòng, khoanh tay tuỳ ý nhìn ra sân, tóc dài vén ở một bên hơi phất phơ, cửa trước mở toang làm gió lạnh tiến vào va chạm mãnh liệt với sự ấm áp ở bên trong làm cho váy bông bị thổi phồng lên, tựa như nếu dùng một chút lực có thể thổi Dư Y bay lên không trung. Dư Y với bộ dáng lười biếng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, không hề khách sáo phủ nhận.

Nguỵ Tông Thao cười, từ sô pha đứng lên, đi tới bên cạnh cô, cũng nhìn ra sân, nói: “Đói bụng thì tự vào nhà bếp đi, buổi tối nhớ nấu cơm đúng giờ!”

Khi mọi người ở trong sân quay lại thì nhìn thấy hình ảnh hai người đang đứng cạnh nhau, đỉnh đầu của Dư Y chỉ đến cằm của Nguỵ Tông Thao, nhỏ nhắn thanh tú, đứng trước gió rất xinh đẹp. Nguỵ Tông Thao cao lớn, anh tuấn, to gần gấp đôi cô, nếu mở rộng áo khoác ra có thể bao trọn lấy cô. Dư Y nghiêng đầu, nhanh chóng nắm tay “khụ” một tiếng, Ngụy Tông Thao liền nghiêng đầu nhìn xuống cô. Trai tài gái sắc như thế, cảnh đẹp ý vui, lại bị người phá hoại, chỉ nghe giữa đám người ồn ào có người lên tiếng gọi to: “Dư Y, tại sao cô ở đây?”

Những người này vốn là đàn em của Khỉ còi, đến đây tìm Trang Hữu Bách để bày mưu tính kế. Bọn họ đã từ lâu cho rằng Dư Y là chị dâu tương lai, giờ đây thấy cô xuất hiện ở đây thì không khỏi lấy làm lạ, có một cái đầu ngu ngốc trực tiếp hét lên: “Nhất định là Dư Y cũng đi tìm đại ca Trang!” Bó tay với chỉ số thông minh, mới vừa nói xong liền bị một người anh em vỗ lên đầu một cái.

Trang Hữu Bách rất khó xử, để A Tán và A Thành ngăn lại bọn họ, bước nhanh đến cạnh Nguỵ Tông Thao nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, bọn họ cầu xin tôi đi giải cứu Khỉ còi!”

Nguỵ Tông Thao hơi nhướng mày, ở bên ngoài mưa phùn rả rích, đám người thô tục kia không quen che dù, sớm đã bị ướt sũng, hơn mười ánh mắt mong đợi chần chừ ở trên người Dư Y, Nguỵ Tông Thao liếc xéo Dư Y, nói với Trang Hữu Bách: “Để người đó tự nghĩ cách!”

Người đó? Người nào là “người đó”? Trang Hữu Bách ngập ngừng nhìn Dư Y, thấy Nguỵ Tông Thao chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, một cánh tay tuỳ tiện thoải mái gác lên tay vịn, thanh thản mãn nguyện, như là chuyện không liên quan đến mình: “Cô ấy quen thân với người kia, nguyên nhân gây ra chuyện cũng là cô ấy, chúng ta không tiện tham gia vào!”

Trang Hữu Bách rốt cuộc xác định được “người đó” này là chỉ Dư Y, ý tứ của Nguỵ Tông Thao rõ ràng, không ai được xen vào việc của ngừơi khác, ngoại trừ cô gái nhỏ mới dọn tới ở nơi này — Dư Y!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.