Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Chương 22: Chương 22




Ba năm trước, rừng mưa nhiệt đới Columbia.

Ánh mặt trời ấm áp, tán cây sum xuê dệt thành bầu trời xanh thẫm.

Trong khu đóng quân của Liên hợp bộ đội tập hợp khuôn mặt giống nhau, mỗi nhân viên quân sự quốc gia đều mặc quần áo rằn ri, trên mặt thoa đầy thuốc màu.

Chỉ có một chi đội ngoại lệ.

Ba tháng trước, công ty tài nguyên chuyên ngành quân sự hộ tống nhân viên nghiên cứu khoa học trong nhiệm vụ phát hiện địa bàn của trùm thuốc phiện lớn nhất vùng Tam Giác Vàng Nam Mĩ, đăng báo liên hiệp quốc. Làm tập đoàn lính đánh thuê và tập đoàn bảo vệ, bọn họ bị liên hiệp quốc thuê đảm trách nhiệm vụ liên hợp vay quét lần này trong nhiệm vụ hậu cần và tiên phong.

Khác biệt quân chính quy của các quốc gia, công ty tài nguyên chuyên ngành quân sự lính đánh thuê không có mặc ngụy trang trước tác chiến, trên mặt cũng không có ngụy trang. Hành động lần này phàm là liên quan đến hiệp ước ngăn cấm chất độc nên các quốc gia đều tham dự, Trung Quốc bụng làm dạ chịu, phái ra bộ đội đặc chủng tinh nhuệ.

"Tôi cảm thấy trên người đều lôi thôi." Sáng sớm Vu Duệ đi ra lều trại doanh trại sau đó không ngừng oán giận, "Ngày hôm qua trời mưa, nòng súng còn nước vào."

"Không cầm đi sửa?" Từ Trạm uống một hớp, mày nhíu lại, mặc dù đã thả thuốc khử độc, nhưng trong nước cũng còn mùi tanh.

"Công ty tài nguyên chuyên ngành quân sự chỉ cung cấp một người sửa chữa, hôm qua mấy chục người xếp hàng, tôi còn không bằng ngủ nhiều hơn." Vu Duệ không kiên nhẫn giải thích.

Từ Trạm vừa định mở miệng chợt nghe Vu Duệ thấp giọng kinh hô: "Dựa vào! Thực rất hưởng thụ!"

Ánh mắt nhìn theo phương hướng của anh, Từ Trạm ngẩn người, quả nhiên thực rất

hưởng thụ.

Rừng rậm quên lãng cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời chiếu xuống, trong rừng rậm ảm đạm chỉ có đây phát ra ánh nắng vàng ấm áp, ở đây ánh mặt trời bao trùm trên mảnh đất nhỏ, ghế quân dụng nằm vừa vặn hưởng hết ánh mặt trời, người nằm phía trên mặc đồng phục làm việc của công ty tài nguyên chuyên ngành quân sự cô gái đưa lưng về phía bọn họ, tay chân lười biếng buông ra bên ngoài ghế nằm, dường như đang ngủ say.

Lúc này, có người tới đây vỗ vỗ cô.

Một người đàn ông mặc đồ quân sĩ Mỹ đưa cho cô khẩu súng, cách quá xa, Từ Trạm không nghe rõ cuộc đối thoại, chỉ nhìn thấy đôi tay tuyết trắng tinh tế nhận súng, nhanh chóng tách rời.

"Cô chắc là nhân viên trang bị kỹ thuật," Từ Trạm nói với Vu Duệ, "Bây giờ cậu đi tìm cô ấy."

" Bây giờ?" Vu Duệ vội vàng lắc đầu, "Tôi đã chết đói, đi ăn cơm trước."

Từ Trạm nghĩ nghĩ, "Tôi không đói bụng, tôi giúp cậu đưa cho cô ấy."

Vu Duệ hết sức phấn khởi rời đi, quân sĩ Mỹ kia cũng không biết rời đi khi nào, Từ Trạm cầm súng đi tới ghế nằm bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ vai cô gái kia.

Rất gầy.

"Còn anh con bà nó xong chưa. . . . . ." Cô dĩ nhiên là dùng Trung văn oán giận một câu, Từ Trạm không kịp phản ứng, chỉ thấy cô quay sang, mặt mỉm cười, thốt ra tiếng anh lưu loát, "Chào anh, có cái gì cần giúp sao?"

Trong nháy mắt nhìn thấy anh, Từ Trạm rõ ràng cảm giác được ánh mắt của cô dừng ở ngôi sao năm cánh trên phù hiệu đeo tay, vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ.

"Cái kia. . . . . . Đều là người một nhà, đừng đi tìm cấp trên của tôi mà tố cáo ha." Cô thật cẩn thận nói câu tiếng Trung.

Dáng dấp cô nhìn tốt lắm, mặc dù không phải xinh đẹp nhất trong những người phụ nữ phong tình Từ Trạm đã gặp qua, có loại hương vị khiến người ta nói không nên lời. Mặt mày nhã nhặn lịch sự làn da trắng nõn, tóc đen dài, tay chân thon dài, điển hình cô gái Phương Đông khí chất dịu dàng.

Xuất hiện ở chỗ như vậy thật sự bất ngờ.

"Nòng sung bị nước vào," Từ Trạm thu hồi ánh mắt đánh giá, "Phiền toái."

Cô gái tay chân lanh lẹ đứng lên, nhận lấy súng, "Đi theo tôi."

Trên đường trở lại lều sữa chữa kỹ thuật, có người không ngừng huýt sáo nháy mắt với cô, cô giống như cái gì cũng không nghe được, đôi chân dài bước thật nhanh.

"Ngồi đi." Vào lều trại, cô tiện tay chỉ ghế gấp ngụy trang, "Đợi chút là tốt rồi."

Nói xong, cô đã bắt đầu tháo súng.

Từ Trạm chưa từng thấy động tác lanh lẹ thoải mái như vậy, vài thao tác, linh kiện đã rải rác trên bàn làm việc, anh quan sát cẩn thận, phát hiện tất cả linh kiện nhìn như không thứ tự, nhưng đều là tháo dỡ trong khoảng cách cánh tay thẳng tắp di chuyển ở chỗ gần nhất. Anh lại ngẩng đầu nhìn cô gái, cô cúi đầu, vài giọt mồ hôi trong suốt đọng trên cổ mãnh khảnh trắng nỏn, dính mấy sợi tóc dài.

Cô nhận thấy được ánh mắt dừng ở trên người mình, ngẩng đầu, cong môi mỉm cười hữu nghị với anh.

Trong lòng Từ Trạm nhẹ nhàng run lên, giống như giọt sương mai rơi trên lá cây, nói không ra là cảm giác gì. Anh may mắn vì thuốc màu trên mặt đã che dấu toàn bộ vẻ mặt nóng đỏ ửng và không biết làm sao.

"Tốt lắm!"

Không đợi anh định thần lại từ nụ cười tan băng hóa tuyết mới vừa rồi kia, súng của Vu Duệ đã vững vàng đặt ở trong tay.

Anh nói cảm ơn, rời khỏi lều trại trước cố gắng khống chế mới không quay đầu.

Hôm sau, vốn kế hoạch hành động lại bị gác lại, toàn bộ nơi đóng quân đều vô cùng buồn chán, đội ngũ Từ Trạm vì né tránh mưa to như trút nước ở bên ngoài trong lều trại hút thuốc, mọi người không ngừng oán giận thời tiết, Vu Duệ và người khác đang đánh bài tú-lơ-khơ rất vui vẻ, lần đầu tiên Từ Trạm cảm thấy tiếng mưa rơi hơi ồn ào.

"Lão Từ."

Có người vỗ anh.

"Lão Vu nói cậu hôm qua giúp cậu ấy sữa súng đi, biết lều trại ở đâu sao? Buổi sáng thời điểm thay ca súng của tôi bị vô nước mưa."

Từ Trạm sửng sốt, hơi dừng lại sau đó mở miệng: "Rất xa, tôi giúp cậu đưa đi đi."

Chiến hữu cám ơn sau đó tiếp tục đi vây xem đánh bài(Landlords-Bài Tú Lơ Khơ), Từ Trạm dập tắt thuốc, tháo trang bị ngụy trang sung tốt rồi ra khỏi liều trại.

Mưa nói lớn không lớn, sau khi đi qua ngọn cây cao lớn rậm rạp cũng không còn bao nhiêu lực đánh vào, ngược lại hơi có hương vị triền miên. Anh ngựa quen đường cũ tìm được lều trại của công ty tài nguyên chuyên ngành quân sự rồi bước vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.