Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Chương 37: Chương 37




Phóng viên dự thính xôn xao, trong lòng Cố Du cũng lộp bộp, càng siết càng chặc.

Từ Trạm gặp phiền toái lớn!

Sản phẩm của tập đoàn Công nghiệp quân sự tiết lộ ra ngoài gây nên vụ án trị an ác liệt, đây không phải việc nhỏ, thảo nào Từ Trạm nhận được điện thoại liền vội vàng rời khỏi, bây giờ anh phải đi xử lý chuyện này.

"Chúng ta có một tin tức xấu quan trọng được công bố," trên TV, Thẩm Mộ Thành dừng lại, lấy nón xuống đứng dậy trước, sau đó cảnh sát ngồi chung với anh cũng đứng lên,"Nhân viên cửa hàng Trương Mỗ bị trọng thương được cấp cứu đến bây giờ không có hiệu quả đã qua đời."

Đó là nhân viên cửa hàng mà Thẩm Mộ Thành và cô cùng cứu giúp.

Cố Du nói không ra cảm giác gì, nhìn vẻ mặt Thẩm Mộ Thành trên TV trong mắt thống khổ, trong lòng cũng hơi khó chịu.

Hai ngày nay cô vẫn nghĩ nhân viên cửa hàng này đã thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng ai biết vẫn không có cách xoay chuyển.

Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Mộ Thành, toàn thể cảnh viên ngồi nghe mặc niệm 1 phút vì sự qua đời của nhân viên cửa hàng, buổi họp báo vô cùng nghiêm trang, xuyên qua màn hình TV có thể cảm nhận được loại hơi thở niềm thương nhớ này.

Nhưng trong đầu Cố Du nhanh chóng nhớ lại toàn bộ tình hình ngày đó, thuốc nổ nổ tung lối thoát hiểm, mô phỏng 64, bản lĩnh tên cướp. . . . . .Cô cảm giác, cảm thấy có sợi dây liên kết âm thầm với những thứ này, nhưng sao không bắt được dấu vết.

Trên TV, phóng viên bắt đầu nêu câu hỏi, Thẩm Mộ Thành trả lời cẩn thận, khiến lòng người kính nể.

Anh mới tới Dương Cảng đã gặp được tai họa bất ngờ như vậy, không biết con đường làm quan có ảnh hưởng sau này hay không.

Mãi đến tin tức kế tiếp, tin tức Cố Du quan tâm nhất từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cuối cùng thân phận hai tên cướp này là gì?

Nếu tìm hiểu điều tra ra ngọn nguồn, tự nhiên sẽ điều tra được tên cướp, chẳng lẽ thân phận tên cướp có lý do gì không thể nói?

Nhưng lần này công an thị cục trực tiếp đẩy công nghiệp quân sự ra, còn gì là không thể nói?

Cố Du càng nghĩ càng loạn, thay Từ Trạm lo lắng phát bức, mắt thấy kim giờ chỉ số 10, ngoài cửa sổ bị đêm tối bao phủ dày đặc từ lâu, cô cầm điện thoại rồi do dự không bấm số điện thoại.

Cuối cùng, cô bỏ điện thoại tại chỗ, trở về phòng thay quần áo, quyết định đi tập đoàn xem tình hình.

Mặc dù cô không giúp được gì, nhưng dù sao có người kinh nghiệm ở ngay lúc đó, nếu Từ Trạm có nghi vấn gì, có thể trực tiếp hỏi cô.

Nhân viên bảo an đã quen mặt Cố Du từ lâu, kiểm tra thường lệ đơn giản sau đó để cô đi vào.

Quả nhiên, rất nhiều tầng lầu có người, không vắng vẻ giống buổi tối trước, tất cả mọi người đều lộ dáng dấp như đối đầu kẻ thù lớn, bước chân vội vã, ngay cả Cố Du càng khẩn trương vì không khí này.

Từ Trạm không có ở văn phòng, Cố Du hỏi người khác mới biết, Vu Duệ và người quân ủy tới Dương Cảng, bọn họ luôn trong phòng hội nghị, đã mấy giờ cũng chưa đi ra.

Chuyện dính dấp càng lúc càng lớn, hơn nữa có người thương vong, áp lực của Từ Trạm nhất định rất lớn, Cố Du đứng ở cửa phòng làm việc, vốn muốn tìm hiểu ý kiến của anh cũng bỏ đi, không bằng đừng để anh phân tâm xử lý tốt chuyện này, bản thân không rõ ràng tình huống, ít gây phiền toái thì tốt hơn.

Vì vậy Cố Du đón thang máy trở lại lầu một.

Cửa truyền tới tiềng ồn ào, trong đó có giọng trẻ con non nớt chen lẫn, Cố Du nghĩ đã xảy ra chuyện, vội vàng đi qua, phát hiện nhân viên bảo an đang ngăn cản đeo túi sách thoạt nhìn cũng bảy tám tuổi.

"Chuyện gì xảy ra?" Cố Du đi qua, ánh mắt đứa bé lập tức rơi trên người của cô.

"Đứa nhỏ này không được vào tòa nhà," trong đó có nhân viên bảo an nói, "Dụ dỗ sao cũng không nghe."

Anh rõ ràng rất nôn nóng, trán toát mồ hôi. Cố Du cũng hiểu, tre con khó đối phó nhất, nếu người trưởng thành cố tình gây sự như vậy, nhân viên bảo an trực tiếp đuổi ra ngoài là tốt rồi, nhưng nếu đuổi đứa nhỏ ra ngoài mà không có cha mẹ đi cùng thật sự là gặp nguy hiểm.

"Chị! Để em vào đi!"

Dáng dấp của Cố Du dịu dàng thanh tú, không hề giống phụ nữ hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, toàn thân mặc đồ thể thao, thấy sao cũng rất tuổi trẻ, cậu bé ôm bắp đùi của cô không buông, tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn, kêu tâm Cố Du mềm nhũn.

Trước đây Phương Nhàn cũng dính cô như vậy, vì vậy cuối cùng Cố Du phạm cùng tật xấu, gặp người gọi cô là chị, cô không khống chế được nảy sinh thiện cảm.

Ví như Nhan Tư Ninh như vậy.

Bây giờ dáng dấp cầu xin của cậu bé trước mặt này khiến người ưa thích thật sự cũng khiến Cố Du không biết từ chối sao, cô sờ sờ đầu của cậu bé, cố gắng để mình có vẻ dịu dàng dễ gần, cười nói: "Không được, trong này đều là người xấu, rất nguy hiểm."

Nhân viên bảo an bên cạnh thiếu chút nữa không đứng nổi ngất xỉu đi.

Công việc của bọn họ xem như việc thế nào đây chủ tịch phu nhân!

"Chị gạt người!" cậu bé hừ lạnh, ánh mắt rất sắc bén, "Ba em không phải người xấu!"

Hôm nay cả tập đoàn đều bận rộn tăng ca, đoán chừng là cậu bé chờ nóng nảy. Cố Du nghĩ mình lúc đó chẳng phải chờ nóng nảy nên đã chạy tới, loại tố chất tâm lý này rất giống với cậu bé.

Quan tâm sẽ bị loạn.

Cô bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể tiếp tục dịu dàng an ủi, "Vậy càng không thể đi quấy rầy ông ấy công tác, ngoan ngoãn về nhà."

"Hôm nay trường học mở cuộc họp phụ huynh ba không đến, em muốn hỏi ba nguyên nhân!" Mặc dù cậu bé hết sức nhẫn nại, nhưng đôi mắt không tự giác đỏ lên.

Trí nhớ quấy động tâm sự, ngực Cố Du hơi đau, lấp đầy chua xót. Trước đây cô và Phương Nhàn cũng như vậy, cha luôn bề bộn nhiều việc, vừa đến họp phụ huynh thì tâm tình muốn khóc, những thứ này không đúng lúc xông ra.

"Được, chị dẫn em đi tìm ông ấy." Cố Du vuốt mặt cậu bé, sau đó nói với nhân viên bảo an, "Không sao, tôi sẽ dẫn cậu bé xuống liền."

Nhân viên bảo an thấy cô mở miệng nên không thể từ chối, vì vậy để cậu bé đăng ký trường học lớp học rồi không ngăn cản nữa.

"Đúng rồi, ba em là ai? Ở phòng ban gì?" Cố Du kéo tay cậu bé, vừa thông qua máy kiểm tra vân mắt thì giúp bé cầm túi sách trên lưng sau đó cười hỏi.

Cậu bé trừng mắt nhìn, tạm dừng lại sau đó cười tủm tỉm nói: "Ba em không phải người phòng nào, ông là chủ tịch ở đây."

Nói xong, cậu bé liền phát hiện không khí không đúng.

Các chú bên cạnh đều hít khí lạnh, sau đó ánh mắt dừng trên người chị gái còn kéo tay bé.

Chị gái dịu dàng dễ gần vừa rồi, giống như đổi thành người khác, tươi cười biến mất, chỉ chăm chú nhìn bé chằm chằm.

Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng ý thức nguy cơ rất lớn mạnh, phản ứng đầu tiên của bé là mình gây họa lớn, phải chạy!

Cánh tay nhỏ gầy chưa rút ra đã bị nắm chặt, cậu đau nhíu mày, xoay người, thấy trên mặt chị gái xinh đẹp nở nụ cười cổ quái.

"Đúng lúc, chị dẫn em đi."

Cố Du biết mình nhất định sẽ dọa đứa bé này, nhưng cô căn bản không khống chế được cảm xúc.

Trong đầu giống bị bom nguyên tử san thành bình địa, không còn gì, lý trí còn sót lại nói cho cô biết, đừng vội kết luận, đừng vội. . . . . .

Cô bắt lấy tay đứa nhỏ, kéo ra khỏi cửa lớn của tập đoàn, nhân viên bảo an hỗn loạn nhanh chóng bị hất ra xa.

Ban đêm đầu thu gió đêm hơi lạnh, tiếng lá cây xào xạc rất dễ nghe.

Cố Du kéo cậu bé đi nhanh nên không người nào có tâm tình thưởng thức dưới đèn đường.

Điều Cố Du có thể khống chế nhất, là không giải quyết chuyện này ở tập đoàn, ít nhất cô muốn trước mình hoàn toàn mất khống chế thì về nhà. Cậu bé nhỏ nói ra câu nói kia thì cô gần như muốn bóp cổ của bé, nhưng cuối cùng cô từng phân rõ tín nhiệm Từ Trạm, nên muốn nghe giải thích của anh.

Có lẽ đây là hiểu lầm.

Thật sự là hiểu lầm sao?

Nội tâm của cô càng sốt ruột, bước chân càng nhanh, cô hoàn toàn không cảm giác được cậu bé bị hoảng sợ.

Cậu bé mở miệng đã kêu: "Cứu. . . . . ."

Chữ mạng còn chưa nói ra, đã bị tay Cố Du bịch miệng, bé sử dụng sức lực toàn thân để giãy dụa, hãy nhìn chị gái xinh đẹp giống như gầy yếu mà tay giống như đôi kìm sắt, chị không chỉ có thể khéo léo tránh cậu đá lung tụng, đồng thời vững vàng chế trụ cậu, tiếp tục đi về trước.

Xong rồi, cậu sẽ bị bán vào trong núi lớn xa xôi cho người không có con trai sao?

Cậu bé gấp đến độ càng kịch liệt phản kháng, Cố Du căn bản không để ý tới cậu, đưa cậu về thẳng nhà.

Cửa phòng đóng thật mạnh, tay vẫn gông cùm xiềng xích cậu bé đã buông ra, cậu lộn nhào tới cửa sổ sát đất ở phòng khách, duy trì khoảng cách tuyệt đối với Cố Du.

Sau đó Cố Du không có ý tứ bắt cậu lần nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, nếu không phải sự thật, vì sao đứa bé này muốn nói như vậy? Nếu như là sự thật. . . . . . Nội tâm của cô mâu thuẫn cực kỳ, nguyện ý tin tưởng Từ Trạm một mặt không muốn tin tưởng anh một mặt đang ở liều chết đắn đo, Cố Du lê dép đi đến trước sô pha ngã ngồi xuống, nhìn dang dấp cậu bé mi thanh mục tú trước cửa sổ, bỗng nhiên rơi nước mắt, ngã trên sô pha khóc nức nở.

Cậu bé bị tình huống liên tiếp này dọa sợ quá mức, hồi lâu mới định thần lại.

Thì ra cậu không gặp phải bọn buôn người, mà là gặp bệnh tâm thần trong truyền thuyết!

Lời của thầy giáo giảng trên lớp an toàn vẫn còn bên tai, nếu gặp được tình huống phát sinh nhất định phải ổn định cảm xúc của người xấu trước rồi tìm cơ hội chạy trốn!

Cậu bé thật cẩn thận cọ xát bên người Cố Du.

Chị khóc rất đáng thương, cậu nhịn không được nghĩ, ngay cả bạn học nữ có thể làm nũng nhất có thể khóc nhất trong lớp bọn họ cũng không khóc khiến lòng người đau như chị gái xinh đẹp này. Cậu bé không biết mình thế nào, trong lòng cũng khóc thút thít khẽ run rẩy như Cố Du, cậu lấy ra một khăn tay bẩn trong túi sách, trên mặt còn có vết máu mũi vì hôm nay cậu đánh nhau với bạn học lớn tuổi.

"Có chuyện thì phải nói, chị. . . . . . Trước tiên chị đừng khóc." Cậu cố gắng để mình giả bộ giống như người lớn, thành thục lại chững chạc.

"Tôi và cậu có gì để nói !" cổ họng Cố Du rống trở lại.

Người xinh đẹp thật sự khóc lên cũng đẹp mắt như vậy, nhưng xinh đẹp vậy cũng bị bệnh tâm thần? Cậu cố lấy dũng khí đưa khăn tay tới trước mặt Cố Du, ra vẻ thả lỏng, "Chị khóc cũng không giải quyết được vấn đề!"

Cố Du tức giận sôi lên, khi nào thì đến phiên thằng nhóc nhỏ này giáo huấn cô! Nhưng cô có thể đánh Từ Trạm cũng không có thể tùy tiện đánh đứa nhỏ, bây giờ không phải lúc ở Châu Phi ngươi chết ta sống như vậy, không có thái độ hung ác với trẻ con Cố Du giống như diều đứt dây, lảo đảo lắc lư trên bầu trời, không gió thì liều mạng rơi xuống.

Xóa sạch những thứ ý nghĩ không phù hợp trên mặt, Cố Du chợt ngẩng đầu, thấy mặt cậu bé gần trong gang tấc, đang vụng về lau nước mắt của cô.

Bình tĩnh mà xem xét, dáng dấp không hề giống Từ Trạm, mặc dù vừa nhìn là bại hoại gieo họa trong tương lai, nhưng mày rậm mắt to, thiếu loại hương vị trầm tĩnh của Từ Trạm. Cố Du muốn mở miệng hỏi cậu cuối cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng cô và đứa nhỏ có gì để nói? Cô vừa định mở miệng bảo cậu chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngây ngô, đột nhiên thấy trán của cậu có vết máu nâu đỏ đã khô sau khi bị xướt da, rồi thấy trên tay cậu cũng có mấy chỗ bầm đen, quần áo trên người vô cùng bẩn.

Bị ánh mắt thẩm tra quẹt qua, cậu bé nghĩ hình tượng của mình bây giờ hết sức quẫn bách, mặt nhanh chóng đỏ lên, "Em đánh nhau cũng không đánh thua!" Cậu vô cùng chột dạ, không muốn người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt trước mặt xem thường.

"Vì sao đánh nhau với người ta?" Cố Du không biết sao thuận miệng hỏi câu như.

Cậu bé mím môi, sau lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ nhất nói: "Bọn họ nói em không có ba. . . . . ."

Bọn họ nói em không có ba. . . . . .

Những lời này, từ nhỏ cô không biết bị người nói bao lâu, mỗi lần cũng là giống nhau, đánh nhau đến chấm dứt nhục nhã.

Cô biết mình không nên thương hại vật nhỏ vô cùng có khả năng là con của Từ Trạm ở trước mắt này, nhưng là cô không có khả năng không thương hại việc mà mình đã từng chịu.

Trong lòng mâu thuẫn dày vò, Cố Du uất ức nói không nên lời, oa khóc lợi hại hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.