Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Chương 43: Chương 43




Khóe miệng Trịnh An Hà chứa nụ cười sắc nhọn, ánh mắt âm ngoan, cả người phát ra lạnh lẻo nguy hiểm kinh khủng.

"Anh tới tìm tôi báo thù," Cố Du nhanh chóng phản ứng, "Vậy thả đứa bé."

Nắng ấm mùa thu dường như bị gió nhẹ thổi vào cửa sổ thủy tinh, mờ mờ mềm mại, nhưng phòng khách lầu hai đang bị đóng băng, chân Vu Lập Dương cách mặt đất giẫm đạp không ngừng, miệng bị che phát ra âm thanh ô ô. Nhan Tư Ninh gấp đến độ sắc mặt trắng bệchtái mét, khớp xương mười đầu ngón tay đã siết chặt trắng bệch, "Thằng bé thở dốc không nổi!"

Cố Du đoán Trịnh An Hà không dám nổ súng kinh động những người khác trong đại viện, trên người hắn nhất định có vũ

Khí, nhưng Cố Du quét nhanh qua toàn thân hắn, vốn không cách nào kết luận vị trí của vũ khí.

“Nhờ người đàn ông của cô, bây giờ tôi bị cả nước truy nã, món nợ này chúng ta phải tính thật rõ, “Trịnh An Hà không có ý buông tay, càng cười càn rỡ hơn, “Tôi muốn xem hắn có bản lãnh tới cứu cô lần nữa hay không.”

Trái tim chấn độn, nhớ mới vừa không cách nào gọi điện thoại được, Cố Du gắt gao nhìn chằm chằm vào Trịnh An Hà, “Ngươi có đồng lõa? Các người đã làm gì Từ Trạm!”

Nhan Tư Ninh chưa từng thấy Cố Du như vậy, trên người đầy sát khí, trong mắt vốn là con nai dịu dàng lại có ánh mắt tràn đầy sắc bén.

Trịnh An Hà cười, không phủ nhận, “Hôm nay người chơi với cô là tôi, đừng phân tâm. Cô xem, cô biết cây súng này hay không? Đây là tự cô làm lúc trước, cô xem, tôi vẫn giữ lại, bất kể trốn tới chỗ nào cũng mang theo trên người, sẽ chờ một ngày như thế.”

Vỏ súng kim loại sáng loáng dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời có loại khí phách cảm giác không chân thật, Cố Du nhìn kiệt tác của mình, máu toàn thân trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi muốn thế nào?” Mắt thấy Vu Lập Dương giãy giụa càng ngày càng yếu, lòng của cô bị buộc chặc.

“Tôi muốn cô chết có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.” Khóe miệng Trịnh An Hà cong lên vì phấn khởi mà hơi co rúm, đè chặc họng súng gần vào tóc ngắn của Vu Lập Dương, “Làm theo lời tôi.”

Cố Du không có lựa chọn.

“Được,” giọng cô không run rẩy, lạnh cứng đáng sợ, “Chỉ cần ngươi thả cậu bé, tôi sẽ làm theo tất cả.”

“Ném điện thoại,” Trịnh An Hà cười đưa mắt nhìn trên người Nhan Tư Ninh, “Cả cô nữa.”

Cố Du và Nhan Tư Ninh lấy điện thoại di động ra đặt nhẹ trên đất.

Nhưng mà Cố Du vô cùng tỉnh táo, khi bản thân gặp chuyện không may, Nhan Tư Ninh và Vu Lập Dương nhất định sẽ bị Trinh An Hà mất lý trí giết hại diệt khẩu, không ai biết bọn họ tới đây, Trịnh An Hà rời khỏi, ba thi thể sẽ ngủ say đến thối nát.

Không ai biết chỗ này.

Không, không đúng!

Cố Du lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được Lâm Viện biết bọn họ ở đây. Nhưng tất cả quá trùng hợp, trùng hợp khiến cô không thể không nghĩ đến khả năng kinh khủng. Nếu Lâm Viện bán đứng cô, sao ông lại liên lạc được với Trịnh An Hà? Trong lúc này có phải có những người khác trợ giúp?

Không đợi cô suy nghĩ vãn hồi, Trịnh An Hà đã mở miệng: “Để tay lên trên đầu, đi tới.”

Bây giờ biết đã không còn kịp nữa, chuyện duy nhất cô có thể làm là tạo cơ hội cho Nhan Tư Ninh và Vu Lập Dương chạy trốn, như vậy bọn họ có thể sống sót không bị dính líu, có thể nhanh chóng thông báo cho Vu Duệ, đi giải quyết phiền toái của Từ Trạm.

Thừa dịp lực chú ý của Trịnh An Hà còn trên người mình, đây là thời cơ tốt nhất.

Cố Du đặt tay trên ót, làm theo tất cả, đi từ từ tới Trịnh An Hà, rất nhanh, hai người chỉ còn bước ngắn, cô gần như có thể cảm giác được hắn thở hổn hển vì hưng phấn.

Trịnh An Hà chợt ra tay!

Mục tiêu không phải là mình, khửu tay hắn gong xiềng Tiểu Lập Dương!

Báng súng nặng nề rơi xuống ót của cậu, Vu Lập Dương cúi đầu không còn giãy giụa gì, dòng máu tươi vô lực chảy róc rách uốn lượn từ cổ ra.

Đột nhiên xuất hiện công kích khiến Cố Du chớp mắt hoảng hốt, lúc này Trịnh An Hà buông tay ra, mặc cho Vu Lập Dương bất tỉnh xụi lơ rơi xuống đất, tiến lên tấn công Cố Du.

Nhan Tư Ninh không kịp kêu sợ hãi nữa, chạy vài bước bổ nhào xuống đất, ôm thân thể Vu Lập Dương nho nhỏ vững vàng vào lòng, cô mới vừa giương mắt, kim loại bóng loáng như gương khúc xạ ánh mặt trời vụt nhanh qua trước mắt, tái nhợt lạnh như băng.

Cô thét lên, thấy Trịnh An Hà cầm dao găm sáng ngời chói mắt đâm vào người Cố Du.

Mặc dù Cố Du nhận ra ý đồ của Trịnh An Hà nhưng cô vốn không kịp ngăn trở nữa, chỉ có thể dùng hai tay cầm thật chặc cổ tay bền chắc có lực của hắn, vào lúc sau cùng, tự mình tránh khỏi chỗ hiểm trí mạng.

Xương sườn bên trái bị vật sắc nhọn đâm vào da thịt đau đớn, cô còng lưng, không phát ra tiếng nào, ý thức đau đớn khi rút dao găm ra.

Trong thân thể ấm áp trào ra ngoài, gan không bị thương, nhưng trong nháy mắt đau đớn gần như khiến cô nghĩ mình sẽ chết như vậy.

Tầm mắt mơ hồ, cô thấy Nhan Tư Ninh một tay ôm Vu Lập Dương, một tay túm mạnh bắp chân của Trịnh An Hà, ngăn cản hắn chuẩn bị từ trên cao hạ xuống mình một dao trí mạng.

Chạy mau.

Cô muốn kêu nhưng kêu không ra, đau khổ ngắn ngủi gần như đình trệ lúc đó, Cố Du thấy Trịnh An Hà vung dao găm tới Vu Lập Dương.

Gần như trong lúc đó, Nhan Tư Ninh nhào trên người Vu Lập Dương, hoàn toàn bao trùm cậu.

Trong nháy mắt đóa hoa đỏ rực lớn tràn ra trên ở áo khoác trắng của cô.

Cố Du không để ý đau đớn giùng giằng đứng dậy, Trịnh An Hà mắng một câu sau đó quay đầu lại, giơ dao về phía cô lần nữa.

"Hắn giống như người có bối cảnh như vậy, cho dù là cậu chưa chắc chọc nổi."

Thẩm Mộ Thành dựa vào tường, trong ánh mắt lộ vẻ sầu lo.

Từ Trạm chú ý, ánh mắt của anh ta luôn vô ý liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

Kim chỉ giây tí tách, chạy vô cùng chậm chạp, nhưng không hiểu sao, nhịp tim của Từ Trạm vội vàng tăng tốc khi thời gian trôi qua, giống như có cái gì đang thúc giục anh.

Tin tức của Thẩm Mộ Thành thật sự rất quan trọng, Từ Trạm và Vu Duệ nhận định là cấp cao biết chuyện tham dự trong sự kiện đầu cơ trục lợi vũ

Khí, mục tiêu tập trung vào ba người, Thẩm Mộ Thành thay bọnhọ hoàn thành sàng lọc, tìm ra bàn tay đen cuối cùng, GiangPhàn.

Nhưng bối cảnh của hắn đúng như lời Thẩm Mộ Thành, chọckhông nổi sẽ có lần thứ hai, tuy lưới pháp luật thưa nhưng nếuhắn muốn chạy trốn ra, chỉ cần giá họa vu oan là có thể nhơnnhơn ngoài vòng pháp luật.

Sợ hãi của Cố Du đang từng bước trở thành hiện thực.

Thẩm Mộ Thành nói cho Từ Trạm, Giang Phàn đã bắt đầu ratay, nhưng bên trên nói cho thị cục không được hành động thiếusuy nghĩ, Thẩm Mộ Thành vô kế khả thi.

Nhưng Từ Trạm nhìn ra trong chuyện này có chỗ sơ hở rất lớn.

Nhưng anh không nói gì, Thẩm Mộ Thành chú ý thời gianchuyện động khiến anh cảnh giác, mặc dù không có phát hiệnnày, Từ Trạm đã nghi ngờ anh ta từ lâu.

Từ Trạm bình tĩnh trước sau như một, nhàn nhạt cảm ơn sau đóđứng dậy tạm biệt.

Thẩm Mộ Thành không giữ lại, cuối cùng anh liếc mắt nhìn thờigian, sau đó cười nói với Từ Trạm: “Bảo trọng, giúp tôi hỏithăm chị dâu.”

Anh ta nhìn Từ Trạm rời khỏi phòng, bóng lưng thẳng cao ngấtbiến mất ở khe cửa.

Kim giờ và kim phút cố định chậm hơn thời gian dự tính 14 giờ37 phút.

Thẩm Mộ Thành thu hồi nụ cười, lẳng lặng nhìn đồng hồ báogiờ, trong đầu đều là hồi ức ngăn trở.

Trong hồi ức, có người mỉm cười sáng rực giống như giờ phútnày, ánh sáng ngọc Khinh Doanh, vốn nên chiếu sáng trái timđen tối.

Nhưng bóng tối vĩnh viễn là bóng tối.

Đều đã kết thúc.

Anh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói với mình.

Lựa chọn quyết định khó khăn nhất trong đời đã hoàn toàn kếtthúc.

Từ Trạm bước nhanh về bãi đậu xe, vừa lấy điện thoại di độngra.

Trực giác nói cho anh biết, phải lập tức trò chuyện với Cố Du.

Lập tức.

….

Cố Du chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có sức lực lớn như vậy.

Cô ngửa mặt nằm trên mặt đất, dám ngăn trở Trịnh An Hà hung hãn công kích, đánh dao găm của hắn rớt một bên. Nhưngđường cung phản kích xảy ra sơ hở, Trịnh An Hà không nhặtdao găm, hắn là tội phạm chạy trốn, tội phạm chạy trốn càng cólựa chọn sắc bén.

Hắn bóp cổ Cố Du, hung hăng, không chừa khe hở.

Hít thở không thông như vòng xoáy nuốt hết cô, trước mắt tất cảbắt đầu mơ hồ không rõ.

Đột nhiên, tiếng vang réo rắt đánh vỡ cái chết yên lặng.

Điện thoại di động! Là điện thoại di động của cô!

Cố Du mở to mắt, tiếng chuông kích thích giác quan của cô rõràng lần nữa.

Nhất định là điện thoại của Từ Trạm, cô tin chắc, không sai, côphải nhận cuộc điện thoại này, nhất định.

“Muốn nghe điện thoại?” Con ngươi của Trịnh An Hà tràn ngậpđiên cuồng hiện ra ảnh ngược vùng vẫy giãy chết của cô, “Được, muốn tôi nhận giúp cô hay không, để hắn nghe cô tắt thở thế nàotrong tay tôi?”

Mặc dù hắn nói như vậy, sẽ không ngu đến mức làm thật nhưvậy, sức lực trên tay gia tăng, trong cổ họng Cố Du phát ra tiếngkhanh khách thống khổ.

Cô không để tâm lời nói này, thúc đẩy ý chí sinh tồn mạnh mẽ, tay tự do ma sát sàn nhà, cuối cùng, Cố Du sờ tới vật cứng rắn, mà cô mong muốn.

“Không sao, hắn sẽ nhanh chóng trở về cứu cô, Cố Du, lần nàycác ngươi đều nằm trong tay Trịnh An Hà tôi, mỗi người đềuvậy! Cô hãy đợi…”

Trong mắt Trịnh An Hà chứa đầy điên cuồng đột nhiên nổ tung, lời nói còn lại bị tiếng máu ùng ục thay thế, trào ra khóe miệng, trào ra trên cổ họng bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua.

Một dao kia, Cố Du cắm vào sau cổ hắn, xuyên thẳng vào cổhọng, hắn bóp chặt đầu mũi dao đã đâm vào trên mu bàn tay củamình, chỉ thiếu chút nữa liền đâm vào cổ của cô.

Sức lực biến mắt theo cái chết, Cố Du hít thở không khí lần nữa, tim phổi gần như căng ra phá vỡ.

Máu văng tung tóe chảy ra khi rút dao găm ra, gần như vẩy trênngười Cố Du, cô dùng hơi sức cuối cùng đá văng Trịnh An Hàra máu của hắn nhanh chóng chảy ra cuối cùng co quắp trên sànnhà tạo thành hình vẽ tuyệt đẹp.

Mặc dù thở dốc kéo vết dao đau nhức, Cố Du cố gắng để chokhông khí trở lại cơ thể lần nữa, Trịnh An Hà vô ý giãy dụa cuốicùng đã dừng lại bên cạnh, biến thành thi thể, chuông điện thoạidi động vẫn vang dội như cũ bên tai cô.

Cố Du lật người, từng chút, từng chút bò tới điện thoại di động.

Cô lếch kéo theo vết máu mỏng phía sau, mặc dù tránh được con dao đâm chỗ hiểm, nhưng đang tiếp tục mất máu. Tay chângiống như đổ trì, mười ngón tay bám chặt sàn nhà, cô nhìn hìnhhành lóe lên ánh sáng trên điện thoại di động, càng đến gần hơnnữa.

Cuối cùng, cánh tay mở rộng đến không thể mở rộng nữa, ngóntay nhuốm máu run rẩy đè xuống nút trả lời.

Cô không nghe được Từ Trạm nói gì trong điện thoại kia, nhưngcô có thể nghe ra giọng nói của anh.

Giọng nói này cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

“…Đại viện…” giọng nói khàn khàn nặn ra, suy yếu vô lực, giống như hơi thở, “…nhà…”

Ba chữ, cô cố hết hơi sức cuối cùng, nhắm mắt lại, bên tai an tĩnh, trước mắt tối đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.