Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Chương 49: Chương 49




Cố Du siết tay Từ Trạm, dùng từ ngữ đơn giản nhất nhanh chóng kể chuyện phát sinh.

Lông mày thưa sáng sủa củaTừ Trạm dần dần cau chặt, bàn tay chống đỡ sau lưng Cố Du, "Vô cùng đau đớn sao?"

"Tạm được," Cố Du bình thản nói, "Đều là vết thương nhỏ, chỉ có chân trái hơi đau."

Cuối cùng những lời này bất tri bất giác có ý làm nũng, sau khi Từ Trạm nghe xong đưa tay qua sờ, làm rất nhiều người liếc mắt. Mặt Cố Du giống như lửa đốt đánh tay của anh, "Anh có bệnh!"

Từ Trạm xác nhận tổn thương không lớn sau đó mới ngước mắt từ từ mở miệng: "Những ngày qua anh cảm giác mình bệnh không nhẹ."

Cố Du hơi giật mình, chợt đưa tay ôm anh sau đó cọ cọ mặt vào tây trang hơi cứng rắn trước ngực.

Tập đoàn an bài xe tới đón, Từ Trạm kêu tài xế lái xe về nhà, tự mình lái xe đưa Cố Du đi bệnh viện.

Vết thương của Cố Du thật không nặng, trên đùi bầm tím đều là máu ứ đọng hơi dọa người, nhưng trên căn bản không có đáng ngại, Cố Du vốn định tự giễu nói từ gả cho Từ Trạm sau đó dứt khoát có thể làm thẻ hội viên ở bệnh viện, nhưng nhìn mặt Từ Trạm âm trầm sắc mắt cô vẫn là nuốt lời nói trở vào.

Mãi đến khi về nhà, vẻ mặt Từ Trạm cực kỳ bình tĩnh như mặt biển lại bắt đầu khởi động sóng ngầm, anh không để ý Cố Du kiên trì phản đối, dám ôm cô lên thang máy, nhưng ôm kiểu công chúa rất khó tránh được chân, Cố Du nói dối chân đau để anh buông tay, mặt Từ Trạm không đổi sắc trực tiếp giương tay, Cố Du giống như bao cát, kết quả bị vác trên vai Từ Trạm.

Đầu Cố Du hướng xuống, trên người còn tỏa ra mùi thuốc khử trùng, bây giờ cô hy vọng thang máy nhanh lên, còn có đừng bị người bắt gặp tạo hình giống như cưỡng đoạt dân nữ này.

Trời không chìu lòng người.

Cửa thang máy vừa mở ra, công ty bất động sản ở lầu một có lão tổng trung niên bụng phệ và tình nhân nhỏ yểu điệu của hắn bị màn trước mắt cả kinh nói không ra lời, mặc dù đối ngược vẻ mặt của bọn họ, nhưng trong mắt Cố Du vẫn khiến cô xấu hỗ muốn chết.

Bước ra ngoài, có lẽ là lỗ tai ứ máu thính giác nhạy bén, Cố Du nghe tình nhân nhỏ yểu điệu nói với lão tổng: "Người ta đó mới gọi là đàn ông đây!"

Cố Du thật muốn nhảy xuống cho cô ta hai quyền.

Mình xuất thân quân lữ da dày thịt béo thể lực chịu dày vò là người nổi bật trong phái nữ, còn không phải là cả ngày xương sống thắt lưng chân đau cộng thêm tai họa bất ngờ mà chạy tới bệnh viện, thân thể nhỏ của cô gái vừa rồi xem ra, một tuần thì sẽ thành phế phẩm.

Cuối cùng về đến nhà rơi xuống đất, đầu Cố Du hơi đau , cô bị đặt ở trên ghế sa lon chưa kịp trách cứ, miệng đã bị Từ Trạm hung hăng chặn lại, đầu tiên là hút sau là cắn, không hề dịu dàng.

Khi bị hôn thất điên bát đảo Cố Du đột nhiên ý thức được, có phải mình thích Từ Trạm không dịu dàng hay không? Giống như hai người thường không biết nói gì cho phải, nhưng chỉ dùng ánh mắt và động tác là có thể cảm giác tâm tình đối phương, loại ăn ý này dù là ngôn ngữ cũng không đạt tới ma lực đó.

Vừa hôn xuống, cả hai người đều ý loạn tình mê, Cố Du đã không ân ái với Từ Trạm trong quá thời gian dài như vậy, ngoài đau hơi chân, tất cả thoạt nhìn rất thuận lý thành chương.

"Chờ em khá hơn nữa," hơi thở của Từ Trạm dần dần thô, giọng nói vẫn giữ lại lý trí, "Anh nhất định sẽ làm em đau."

Cố Du gật đầu, cô vốn muốn nói vết thương nhỏ tính là gì, nhưng vừa nhớ tới kinh nghiệm lúc trước, lúc Từ Trạm thân mật dáng vẻ trầm mê không có lý trí, cô hơi sợ hãi.

Tắm xong cả hai đàng hoàng nằm ở trên giường, Cố Du thuận miệng hỏi: "Anh cảm thấy thật sự ngoài ý muốn sao?"

"Ngày mai anh đi xem camera theo dõi," trong bóng tối Từ Trạm vuốt ve mặt của cô, "Em xảy ra chuyện ở đường quốc lộ cấp một, đội cảnh sát giao thông sẽ dễ dàng tra được."

Cố Du gật đầu, "Lúc ấy em chưa kịp chú ý lập tức lái xe chạy, nên ghi nhớ bảng số xe trước mới đúng."

"Đừng suy nghĩ," Từ Trạm an ủi, "Trong khoảng thời gian này chúng ta rất an toàn."

Đúng vậy, buổi tối lúc Từ Trạm nhận được điện thoại, Thẩm Mộ Thành bị gọi vào cục công an tỉnh cả đêm, giống như bọn họ mệt mỏi chống đỡ lúc trước, Cố Du không tin Thẩm Mộ Thành có ba đầu sáu tay.

Nhưng trước sau chỉ là ổn định tạm thời, với cá tính của Từ Trạm, anh tuyệt sẽ không bỏ qua Thẩm Mộ Thành, nên bây giờ chuyển biến tốt thì kết thúc chỉ có thể là vì anh có kế hoạch lâu dài hơn.

"Tiểu Tước..."

"Em đừng đi tìm cô ta." Từ Trạm cắt đứt lời của Cố Du, không chừa đường sống.

Chuyện Cố Du đã biết Thẩm Mộ Thành an bài Tiểu Tước tới đánh lừa dư luận, để cô và Từ Trạm dời toàn bộ lực chú ý, không đặt trên người Lâm Viện, nhưng Cố Du vẫn thủy chung tin tưởng rằng Tiểu Tước bị bắt buộc bất đắc dĩ.

Cô không kiên trì nữa, không nói cho Từ Trạm mình đã giữ lại số Tiểu Tước gọi tới.

Nhưng sau đó bất kể cô gọi lại thế nào đều ngoài vùng phủ sóng.

Thẩm Mộ Thành tìm cô ấy diệt khẩu sao? Hay là tự Tiểu Tước xuất ngoại ngoài ý muốn? Cố Du vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên do, cô có thể xác định duy nhất là, tai nạn xe kia của cộ không phải ngoài ý muốn.

Từ Trạm nhìn băng ghi hình xong sau đó xác định. Tốc độ đụng tới xe có kiểm soát, không phải muốn đưa cô vào chỗ chết, càng giống như có mục đích gì, nhưng không đợi đến khi đối mặt nguy hiểm, Cố Du phản ứng nhanh chóng chạy đi, không để lại cơ hội.

Nhưng từ chuyện này trở về sau, cuộc sống đột nhiên bị kéo trở lại quỹ đọa, ở Bắc Kinh Từ Trạm vì Thẩm Mộ Thành bày trạm kiểm soát trùng điệp để vây khốn hắn, cuộc sống của Du khó được trở về gió êm sóng lặng, cô tự nhiên thậm thích ứng.

Mặc dù biết những bình yên này chỉ là tạm thời, nhưng Cố Du rất tham lam hưởng thụ, mặc dù Từ Trạm mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán cô một mình ra cửa hoặc là lái xe, cô hiếm khi nghe theo chỉ huy, không muốn vì cuộc sống yên tĩnh tạo nhiều phiền toái.

Cố Du và Từ Trạm là điển hình kiểu kết hôn trước rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu thương sau, trước sóng to gió lớn cả hai không cần mài hợp chỉ cần sống sót là tốt rồi, bây giờ cuộc sống bình thản ngược lại càng cần phải thích ứng. Buổi tối Từ Trạm tan việc dẫn Cố Du đi xem phim, cả hai người đều không có hứng thú với phim tình cảm, phim chiến tranh phim bạo lực đều đã tự trải nghiệm qua nên thấy giả thế nào, phim văn nghệ cả hai cũng xem không hiểu Cố Du càng không có tính nhẫn nại, cuối cùng vẫn làm tình nhân yêu đương nên lựa chọn —— phim kịnh dị.

Đến xem phim kịnh dị đều là tình nhân, trong rạp chiếu phim tiếng cô gái kêu còn kinh khủng hơn phim. Cố Du là loại người chủ nghĩa hiện thực cảm thấy người sống còn đáng sợ hơn người chết, nhưng vẫn bị ống kính đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ đến co rụt lại, trong lúc vô tình thỏa mãn lòng hư vinh cực lớn của Từ Trạm.

Cả hai đã thảo luận chuyện con cái, Cố Du không phản đối thuận theo tự nhiên, Từ Trạm thì lấy cớ muốn có con thì mỗi ngày phải làm chuyện ấy.

Khi tình đến nồng nàng, nói không bằng làm, Cố Du cảm thấy trực tiếp như vậy tốt hơn để cô nói lời buồn nôn.

Duy nhất cô khó tiếp nhận là số lần quá mức thường xuyên.

Cố Du không biết sao, cuối mùa thu thích nhất lúc mệt chỉ muốn ngủ nhưng dần dần giấc ngủ không sâu, thường năm giờ đã tỉnh lại, mở mắt sẽ phát hiện tắm rửa rồi cô cũng ở đây trợn tròn mắt nhìn.

Lúc năm giờ này quá ghê tởm, đứng lên ăn điểm tâm chuẩn bị đi làm thì quá sớm, ngủ một giấc nữa thì không đủ thời gian...

Cuối mùa thu mặt trời càng ngày càng lười biếng, đặc biệt là thành phố Bắc Phương ở Dương Cảng như vậy, lúc năm giờ ngoài cửa sổ không hề có ánh sáng xuyên vào, dưới ánh sáng của mưa phùn, ánh mắt Từ Trạm giống như là nạm hai viên Hắc Diệu Thạch dịu trên nét mặt dịu dàng. Cố Du nhìn rồi dựa trong ngực anh, hai người dán chặc vào nhau, đóm lửa nhỏ bắt đầu cháy.

Từ Trạm không muốn để Cố Du ở nhà ngây ngô đến nhàm chán, sắp xếp cô vào sở nghiên cứu của tập đoàn Bắc Phương, phụ trách công việc vận hành thử vũ khí hạng nhẹ, Cố Du tốt nghiệp nhiều năm nhưng chuyên ngành trước sau chưa vứt bỏ, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, Từ Trạm có thể nhìn thấy cô ở tập đoàn mỗi ngày.

Cuộc sống càng đơn giản càng gần hạnh phúc.

Chủ nhật, Từ Trạm đi phân khu quân ủy, Cố Du đang tập nấu cơm ở nhà, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô vội vàng tắt lửa mặc tạp dề đi mở cửa, ba người mặc đồng phục cảnh sát đứng ở ngoài cửa.

Nhờ Thẩm Mộ Thành ban tặng, Cố Du nhìn thấy đồng phục cảnh sát sẽ bắt đầu ra mồ hôi lạnh.

"Chào cô, chúng tôi là đội hình sự cấp cao, xin hỏi cô là Cố Du sao?" Người đàn ông đứng đầu giọng nói bình thản hỏi, đồng thời lấy giấy chứng nhận ra.

Cố Du gật đầu.

"Có xảy ra vụ án liên quan với cô, hi vọng cô có thể phối hợp điều tra," người nọ lại cười cười, "Dĩ nhiên chỉ là điều tra mà thôi."

Cố Du bình tĩnh lại, đáy lòng nuốt hết dự cảm xấu, cô lên lầu thay quần áo, tận dụng thời gian gọi điện thoại cho Từ Trạm, nhưng không có nghe.

Đây là âm mưu của Thẩm Mộ Thành hay xảy ra chuyện thật?

Cố Du không biết điều này tốt với cô.

Cảnh sát không có lái xe cảnh sát, giống như chỉ là phối hợp điều tra, chỉ là kỹ thuật lái xe của người này quá kém, vô cùng không ổn định, ngay cả Cố Du không say xe cũng cảm thấy buồn nôn.

Đến thị cục, Cố Du choáng váng đi phòng rửa tay ói ra trước, Từ Trạm và cô lái xe rất vững vàng, không có tình huống như thế, ngay cả tài lái xe của Nhan Tư Ninh còn mạnh hơn người cảnh sát này.

Cô súc miệng rửa mặt trở lại chỗ nhân chứng phá án, cảnh sát đưa đi vừa rồi lấy ra tấm hình đặt ở trước mặt cô, "Xin hỏi cô biết người này sao?"

Cố Du suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra, đồng thời, trên sống lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Biết," giọng cô hơi thấp, đầu choáng váng buồn nôn vốn đã giảm nhiều lại kéo tới lần nữa, "Tên đầy đủ của cô ấy tôi không biết, nhưng là tất cả mọi người gọi cô ấy là Tiểu Tước."

"Cô ấy gọi Chu Cẩm Tước, thi thể được phát hiện ở bờ sông ba ngày trước, chúng ta tra được thông tin số điện thoại di động của cô ấy từ công ty thông tin di động, phát hiện trước thời gian cô ấy tử vong, cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho cô, hơn nữa sau đó cô không ngừng gọi điện thoại cho cô ấy," cảnh sát dừng lại, tiếp tục nói, "Dĩ nhiên, mặt sau điều này trên lý thuyết có thể loại bỏ cô là hung thủ, nhưng chúng tôi suy đoán có thể tìm được đường phá án từ chỗ cô, xin hỏi cuối cùng Chu Cẩm Tước nói gì với cô?"

Cố Du làm sao dám nói cho người cảnh sát này, chuyện này nói không chừng có liên quan lớn đến Cục trưởng Thị cục các ngươi!

Cô chỉ có thể thuật lại lời của Tiểu Tước ra ngoài, tận lực phù hợp trí nhớ, rất rõ ràng, nhắc tới em trai Tiểu Tước xuất cảnh quân hỏa, cảnh sát lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Chưa hỏi xong, điện thoại di động đã vang lên, cảnh sát ý bảo Cố Du có thể nghe điện thoại, cô cúi đầu nhìn, trái tim khẩn trương giảm bớt không ít.

"Em ở thị cục?" Từ Trạm thẳng hỏi.

"Hiệp trợ điều tra, anh đừng lo lắng." Cố Du vốn hơi thấp thỏm, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều.

"Bây giờ anh sẽ chạy tới," Từ Trạm rõ ràng dừng lại, "Có thể sẽ hơi chậm, anh để Vu Duệ đi đón em trước."

Cố Du định nói không cần không có chuyện gì lớn, Từ Trạm đã cúp điện thoại.

"Chồng cô?" Cảnh sát cười cười hỏi.

Cố Du gật đầu.

"Tình cảm vợ chồng son không tệ, " cảnh sát cười nói, "Yên tâm đi, chờ lát ký tên lời khai thì cô có thể rời khỏi."

Cảnh sát không có lừa gạt Cố Du, sau 15 phút cô đã đứng ở cửa thị cục.

Gió Thu cuối cùng cuốn lá rơi xuống đất, cách rất xa, Cố Du đã nhìn thấy Vu Duệ vẫy tay.

"Tôi nói, sao cô xui xẻo như vậy?" Sau khi lên xe, Vu Duệ nhìn Cố Du qua kính chiếu hậu, "Đây là lần thứ mấy vào cục?"

"Mới hai lần." Cố Du không nhịn được đáp.

"Mới? Cô còn muốn mấy lần?"

"Chuyên tâm lái xe!" Cố Du không biết sao, cảm thấy mùi xăng trên xe rất nặng, nhưng trước kia không có như vậy, mới vừa rồi say xe còn chưa tốt?

"Sắc mặt cô sao kém như vậy?" Vu Duệ thận trọng, nhanh chóng phát hiện sắc mặt Cố Du và màu môi hơi nhạt.

"Kỹ thuật lái xe của cảnh sát nhỏ vừa rồi quá kém, hơi say xe." Cố Du hữu khí vô lực nói.

Dáng vẻ của cô giống như say xe, Vu Duệ không nói nhiều, tiếp tục chạy tới chỗ đã hẹn với Từ Trạm, chợt Cố Du vỗ sau lưng ghế lái của anh, "Dừng xe!"

Vu Duệ dừng ngay sau đó, không kịp quay đầu lại, Cố Du như mũi tên mở cửa xe vọt xuống.

Đở hàng cây bên đường, Cố Du nhanh chóng ói ra cả mật, Vu Duệ móc khăn giấy ra đưa cô, lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng kém.

Vu Duệ nghi ngờ nhìn chằm chằm cô lúc lâu, ánh mắt sáng lên, "Không phải cô mang thai chứ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.