Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Chương 5: Chương 5: Đỡ thèm




Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen láy. Sự trầm tĩnh lạnh nhạt thường ngày đã bị mê ly thay thế, ánh mắt nóng bỏng kề sát chính mình.

Một ngón tay bị anh ngậm trong miệng, đầu lưỡi thô đảo qua ngón út, liếm mút khiến sự ngứa ngáy từ bàn tay chạy khắp toàn thân cô, một bàn tay còn lại bị anh cầm lấy, cưỡng chế cầm lấy hạ thân nóng rực của anh

Cố Du sợ ngây người.

Cô còn chưa có bất cứ phản ứng gì thì đã bị Từ Trạm ôm vào lòng, áp chế hai cánh tay run rẩy của cô. Anh khó nhịn rên lên một tiếng, ngay sau đó, một đầu ngón tay cô bị anh cắn đau nhói, bàn tay còn lại cũng truyền đến một trận ấm nóng

Âm thanh thở gấp truyền vào màng tai Cố Du , Từ Trạm buông cánh tay chế trụ sau lưng của cô ra, tựa đầu đặt ở hõm cổ cô, hô hấp dồn dập.

Cố Du chưa từng có bạn trai, càng chưa từng trải qua thể nghiệm như vậy.

Đầu óc cô trống rỗng, lại rõ ràng cảm giác được trên tay có chút chất lỏng sền sệt . . . . .

Cô không hiểu nổi cảm giác mâu thuẫn vừa xuất hiện trong lòng ?

Một cước đá văng Từ Trạm đang quấn lấy cô nhấm nháp dư vị, tiếng rầm vang và tiếng kêu rên truyền đến, Cố Du cũng không thèm mở đèn, trực tiếp bước qua người té trên mặt đất , chạy thẳng về phía toilet.

Khi cô đứng ở bồn rửa mặt thì đèn cảm ứng tự bật sáng, cô vừa nghiến răng nhịn khóc vừa rửa sạch chất lỏng trắng đục trên tay.

Ngay cả khi dùng hết nửa chai nước rửa tay, cô vẫn cảm thấy còn bẩn.

Không biết từ lúc nào trong gương rửa mặt hiện ra thêm một người .

Cố Du không muốn để ý đến anh, tiếp tục cúi đầu chà xát tay thật mạnh, hai cái tay cũng bị chà cho đến đỏ lên, nước lạnh xông đến càng lúc càng đỏ .

Đột nhiên Từ Trạm ấn vào công tắc bên cạnh, lấy khăn mặt quấn lấy tay cô.

Anh không nói được một lời hợp ý Cố Du , một bộ dáng cố tình chọc tức cô, cô cố gắng muốn tránh thoát. Vừa rồi đắc thủ là do Từ Trạm nhất thời sơ suất, bây giờ khuỷu tay của cô đều bị đè lại nên không thể thương tổn anh được nữa

Trên mặt gương xuất hiện hơi nước, lúc này Cố Du mới phát hiện nút thắt trước ngực của áo ngủ đã bị cởi ra, động tác vừa rồi của cô làm lộ ra một mảng xuân quang, khiến người ta muốn mòn con mắt.

Rõ ràng hầu kết Từ Trạm giật giật, không đợi cô đưa tay che đi, một phen thuận tay khiêng cô lên vai, vứt lên giường.

Đến trên giường Cố Du vẫn còn không chịu thua, cho dù là vợ chồng cũng phải tôn trọng của ý kiến của cô, càng không phải nói bọn họ vốn không phải loại vợ chồng bình thường. Cô hạ quyết tâm đêm nay tuyệt không để cho Từ Trạm thực hiện được. Cô giáng cho anh một quyền, nhanh chuẩn ngoan độc, đáng tiếc là vẫn bị Từ Trạm nửa đường chặn lại nắm ở trong tay, lại bị anh mượn lực, kéo cả người cô vào trong lòng, áp về trên giường.

"Đừng náo loạn! " Anh vỗ vỗ lưng Cố Du , như là lừa đứa trẻ không nghe lời: "Đi ngủ đi."

Cố Du cảm thấy Từ Trạm giống như là miếng xốp, lạnh lẽo ẩm ướt, mặc kệ cô phát hỏa như thế nào, anh đều có thể dễ dàng hút vào, khiến cô không dùng được một chút hơi sức.

Cố Du làm sao có thể ngủ được chứ! Cô trải qua cả tháng suy sụp tinh thần, lửa giận tràn ngập trong lòng, lại không chỗ phát tiết, rốt cục cũng xuất ra chiêu thức kỹ năng phòng thân hung tàn thông dụng nhất của phụ nữ — cắn.

Trên cánh tay của Từ Trạm căng đầy bắp thịt, nhưng vẫn bị cô cắn đến chảy máu. Máu tươi tràn ra, cô vẫn không buông miệng, đem tất cả tủi thân oan ức trong lòng trút hết lên răng nanh.

Cuối cùng, cô cũng bình tĩnh lại. Bởi vì từ đầu đến cuối, Từ Trạm vẫn không thốt một tiếng, không trốn một lần, cứ yên lặng ôm cô, mặc kệ cô tùy ý trút giận.

Hơn nữa, dường như cô cắn có phần nghiêm trọng, mùi máu tươi ở trong miệng quá nồng rồi.

Nhưng Cố Du không muốn để ý đến anh ta, cũng giống như anh ta vốn mặc kệ cảm nhận của bản thân cô vậy.

Cô yên tâm thoải mái nhắm mắt lại, hận không thể xóa hết toàn bộ ra khỏi tâm trí.

Sáng sớm Cố Du tỉnh lại rất sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức màn, theo khe hở bên cạnh hé ra một vòng ánh sáng vàng. Cô dụi dụi mắt, mới phát hiện bản thân còn đang ở trong lòng Từ Trạm.

Thường ngày khi cô thức dậy thì Từ Trạm đã đi làm rồi, Cố Du cầm lấy đồng hồ đầu giường của anh, phát hiện chỉ mới có năm giờ sáng.

Dường như Từ Trạm ngủ rất sâu.

Cố Du nhớ tới kiệt tác tối hôm qua, cúi đầu vừa thấy, vội vàng che miệng lại sợ hãi kêu ra tiếng .

Từ dấu răng vỡ trên da lưu lại từng sợi vết máu đã khô, đỏ sậm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô dùng phương pháp cắn người này, thật không ngờ lực phá hoại lại kinh người như vậy.

Hiện tại, rõ ràng tối hôm qua người bị chiếm tiện nghi là cô, vậy mà giờ phút này người áy náy cũng là cô.

Cố Du thật cẩn thận đứng dậy, đem theo cái hộp thuốc trở về.

Cô đem cánh tay Từ Trạm đặt ở trên chân mình, dùng bông băng giúp anh rửa sạch miệng vết thương.

Hôm qua anh ẩn nhẫn khiến cho cô có chút xúc động, Cố Du nhẹ nhàng thở dài, có chút ý nghĩ muốn nhận mệnh.

Nếu đều đã đồng ý kết hôn, sao lại phải khăng khăng cố chấp, chỉ cần tra ra manh mối chuyện của cha, Phương Nhàn không cần sống nơi đầu đường xó chợ, cho dù cô thật sự ở cùng người đàn ông này cả đời, cũng có chịu thiệt gì đâu?

Thuận theo tự nhiên thôi. . . . . .

Động tác trên tay Cố Du gọn gàng lưu loát, có vài lần không cẩn thận hơi nặng tay, cô vội vàng nhìn, thấy Từ Trạm không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, mới yên lòng.

Sau khi quấn xong vòng băng gạc cuối cùng, buộc chặt, Cố Du đóng lại hộp thuốc đứng dậy.

Cánh tay vẫn bất động đột nhiên cầm lấy bàn tay của cô, vốn hai mắt nhắm chặt cũng mở ra nhìn thẳng vào gương mặt cô.

Bỗng nhiên cô cảm thấy chính mình có chút buồn cười, với thân thủ của Từ Trạm chỉ sợ sớm đã thức dậy, vậy mà cô còn cố gắng cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân.

Cô không nghĩ muốn giải thích, chuyện tối hôm qua coi như xóa bỏ, huống chi tuy trong lòng cô có chút khổ sở, nhưng cũng không cảm thấy mình có lỗi gì.

"Ngủ tiếp một lúc đi, còn chưa sáng. . . . . ."

Bất ngờ không phòng ngự, Từ Trạm nâng người chế trụ gáy cô, dùng nụ hôn ngắt lời cô.

Khoang miệng trở nên tê dại dọc xuống dưới lưng, khiến tứ chi mềm nhũn.Anh dùng sức hôn, giống như muốn đem khoang miệng của cô làm của riêng, lại nuốt đầu lưỡi mềm mại của cô vào. Cố Du chưa từng trải qua loại cảm giác này, yếu ớt vùng vẫy vài lần rồi hoàn toàn vô lực, đầu lưỡi bị ngậm chặt, tiếng nước vang lên kịch liệt mà ái muội.

Không biết có phải là do thiếu không khí hay không, Cố Du đầu bắt đầu choáng váng. Loại kích thích này chưa bao giờ có, khiến cô không biết làm thế nào, sau cùng lại gắt gao ôm lấy cổ Từ Trạm, mềm nhũn bất lực.

Hôn không biết bao lâu, rốt cục anh cũng buông cô ra, hai người đều thở dốc. Cố Du mở mắt liền chạm phải một đôi mắt ý loạn tình mê, đen tối mềm mại, khuôn mặt nho nhã tuấn dật tràn ngập say mê, một đôi môi cũng sưng đỏ phiếm hồng.

Cố Du cuống quít tránh đi ánh mắt nóng bỏng củaTừ Trạm,nhưng người vẫn còn ở trong ngực anh.

"Tối hôm qua. . . . . . Thực xin lỗi." Anh cúi đầu, ấn một nụ hôn lên thái dương của cô.

Cố Du sửng sốt, chậm rãi mở miệng: "Thôi."

"Em là vợ của anh, đây là sự thật, có lẽ em cảm thấy thủ đoạn của anh không hề vẻ vang gì, nhưng tình cảm anh giành cho em chưa từng có lừa dối."

Lời nói không thể nghi ngờ của anh phối hợp với giọng điệu trầm thấp, khiến cho Cố Du bật cười lắc đầu, giao dịch công bằng, chính xác là ham muốn chiếm hữu, đây là quan hệ giữa bọn họ?

"Chỉ bằng một cái liếc mắt, anh liền cảm thấy tôi thích hợp gả cho anh?" Cố Du không có bất kỳ ý muốn châm chọc nào, cô vô cùng mệt mỏi cũng rất tò mò, rốt cuộc Từ Trạm đối với cô là cái tình cảm gì? Cô tự đánh giá mình không phải tuyệt sắc, tính cách cũng không xuất chúng, làm sao anh cứ phải để tâm tới?

Ngón trỏ của Từ Trạm vững vàng đặt ở trên môi cô: "Đây là chuyện của anh, vấn đề này chúng ta không cần thảo luận, em chỉ cần nhớ kỹ, em là người phụ nữ của anh, anh cũng sẽ không vứt bỏ hay phản bội em."

Cố Du hất tay anh ra.

"Thời gian để tôi chấp nhận anh cũng là chuyện của tôi" Đối với sự bá đạo mãnh liệt của anh, cô thật sự kbó tay. Cô quyết định phản kích: "Còn nữa, chuyện của ba tôi, hai ngày này tôi nghĩ muốn hiểu, tôi cũng cần phải bắt đầu điều tra rõ chân tướng!"

"Không được." Giọng nói của Từ Trạm rất bình tĩnh, nhưng cự tuyệt rất dứt khoát.

“Chuyện ba tôi, anh dựa vào cái gì mà nói không được?"

"Dựa vào em gả cho tôi liền là người của tôi."

Cố Du vốn không giỏi nói chuyện, nên chỉ ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh thay cho lời phản bác, lại nhìn thấy trong đôi mắt tràn đầy ý cười của anh hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Từ Trạm cười đến. . . . . . Có một tia cảm giác hạnh phúc vậy?

Cố Du cảm thấy đây nhất định là ảo giác, vội vàng phủ định cách nghĩ vớ vẩn của bản thân, từ trong ngực anh ngồi dậy: "Anh không đi làm sao?"

"Ngủ thêm một lát đi." Tay Từ Trạm giống như dính ở trên thân thể cô, ôm cô cùng nhau ngã xuống.

Cố Du chẳng muốn vùng vẫy, bị anh ôm, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc vừa mở mắt, trên giường trống rỗng chỉ còn chính mình.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

Đầu giường có một tờ giấy, Cố Du cầm lên xem, chữ viết trên giấy có nét chữ cứng cáp mạnh mẽ cao ngất, vừa thấy khiến cho người nhớ tới bóng lưng thẳng tấp cùng gương mặt anh tuấn của Từ Trạm.

Mặt trên chỉ viết mấy chữ, điều mục đều không có.

"Anh có thể đợi, nhưng đừng để anh đợi quá lâu."

Đáy lòng Cố Du vừa động, nhớ tới cuộc đối thoại lúc sáng sớm.

Đây là anh nhường nhịn hay là săn sóc mình đây? Hoặc là chỉ là. . . . . . bố thí?

Cố Du có chút buồn bực, đem tờ giấy vo thành một nắm, ném về phía bồn cầu.

Thẳng đến tối Từ Trạm về đến nhà, Cố Du mới nhớ tới ngày mai còn có tiệc rượu.

"Thử xem." Từ Trạm ôm mấy cái hộp đặt ở trên sofa, cười nhìn cô.

Cố Du theo thứ tự mở ra, lễ phục, giày cao gót, bao tay, trang sức. . . . . . đầy đủ mọi thứ giành để đi dự tiệc.

"Anh mua ?" Cô nghi hoặc nhìn Từ Trạm.

Trên mặt anh bỗng nhiên nổi lên một tầng hồng phấn quỷ dị, nhưng giọng nói cũng không chút nào nóng nảy, rất bình tĩnh: "Đây là lần đầu tiên anh mua những thứ này, em thử xem."

Cố Du không hiểu lắm về cách phối hợp màu sắc trang phục, đáng yêu, đẹp từ trong tâm là thiên tính, quần áo có được hay không thì cô vẫn lại là có thể cảm giác được . Từ Trạm chọn cho cô một bộ lễ phục cao quý thanh lịch màu xanh lục, trước giờ cô rất ít mặc lễ phục, cùng lắm là đi tham gia hôn lễ con của lão chiến hữu của cha. Nhưng mà màu xanh này. . . . . . Thật sự hơi giống trang phục ngụy trang trong rừng.

Thấy Từ Trạm nhìn chằm chằm cô không có ý rời đi, Cố Du liếc anh một cái rồi ôm lấy quần áo cùng giày đi vào phòng vệ sinh ở lầu một.

Thiết kế đơn giản, số đo vậy mà cũng phù hợp. Cố Du nhìn bản thân xa lạ trong gương, lại có chút lo sợ không yên. Cô chậm rãi đi trở về phòng khách, Từ Trạm không chút nào che dấu ánh mắt kinh diễm, không kiêng nể gì đánh giá cô, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên vai cô, từ từ trầm xuống.

Cố Du cảm thấy ánh mắt anh có chút kỳ quái, nhìn lại bản thân cũng không thấy không có gì không ổn, liền không để ở trong lòng, đi đổi lại quần áo, chuẩn bị ăn cơm chiều.

Cô một chút cũng không cảm thấy hăng hái, nếu có thể không đi, tốt nhất là người nào cũng không gặp. . . . . . Huống chi tiệc tối ở Phủ Thị Chính, chỉ sợ sẽ gặp lại rất nhiều “bạn bè" lúc trước của cha , Cố Du nghĩ đến hai chữ này, chỉ cảm thấy châm chọc. Nhưng cô nghĩ lại, nói không chừng trong dịp này lại có thể tìm được dấu vết người hại cha để lại.

Suy nghĩ như vậy, cô lại có động lực, quyết định ngày mai nhất định không thể đánh trống lui đường.

Cô nói với Từ Trạm mình sẽ không trang điểm, cũng sẽ không làm tóc, anh bảo cô yên tâm, ngày mai tự nhiên sẽ có người về đến nhà chuẩn bị tất cả cho cô.

Buổi tối, vì đã có mục tiêu nên Cố Du tự nhiên hơn rất nhiều, cũng không chờ Từ Trạm động thủ, thành thành thật thật nằm ở trong lòng anh nhắm mắt liền ngủ.

Sáng sớm khi mở mắt, Từ Trạm vẫn đã rời đi như cũ, Cố Du xoay xoay eo, lúc nâng tay bỗng nhiên cảm thấy bả vai tê dại, còn có chút lạnh. Cô đi đến toilet soi gương vừa thấy liền hoảng sợ sửng sốt, hai bên trên vai giống bị răng động vật gặm nhấm, trên vai đều là một đám quầng đỏ của dấu răng.

Cô tức giận, không biết làm sao có thể mặc lễ phục kia đi gặp người, lại điều tra chuyện của cha như thế nào.

Muốn gọi điện thoại mắng Từ Trạm một trận, nhưng căn bản lại không muốn nói chuyện với anh ta.

Buổi chiều nhà tạo hình và nhà trang điểm đúng giờ tới cửa, cô vừa định cự tuyệt, ai ngờ Vu Duệ cũng đến, cười hì hì lại đưa cho cô một cái hộp, nói là Từ Trạm bảo đưa tới, nói xong liền rời đi.

Cố Du mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục màu xanh lá cây cùng với áo choàng, chất liệu tốt nhất, mềm mại thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.