Cảnh Hiên

Chương 4: Chương 4




Mấy ngày nay, cuộc sống của Cảnh Hiên vô cùng nhàn hạ. Thông thường mỗi ngày hạng mục huấn luyện rất nhiều và nặng nề chưa kể nửa đêm còn có báo động khẩn cấp nên áp lực rất lớn, luôn phải trong tư thế sẵn sàng, số ngày nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà trong những ngày nghỉ Cảnh Hiên cũng chẳng rãnh rỗi gì, là thủ lĩnh lính đánh thuê, bên dưới còn gần cả trăm anh em chờ lệnh. Bình thường có trợ thủ giúp cậu xử lý mọi chuyện, bản thân chỉ cần thông qua internet chỉ đạo chiến lược, bao nhiêu đó cũng ngốn hết một ngày thời gian.

Trong khoảng thời gian này, Cảnh Hiên cũng sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục thể lực cũng cho chính mình sống cuộc sống của một đại thiếu gia. Có khi cậu giúp người làm vườn tu chỉnh hoa viên, có khi giúp người hầu quét tước phòng ở. Mọi người hầu đều cùng một suy nghĩ vị đại thiếu gia mới tới này diện mạo anh tuấn lại bình dị gần gũi nữa nhưng họ không biết rằng Cảnh Hiên chính là chưa làm qua những việc này nên muốn trải nghiệm một chút chỉ đến khi phá hủy vài cái cây trong vườn mới từ bỏ ý định.

Hôm nay đang ăn cơm chiều, một cậu nhóc xách theo hành lí bừng bừng khí thế đi vào, quần áo cũng rất thoải mái chứng tỏ tính cách cũng phóng khoáng. Ngó thấy có một người có thể lớn hơn mình vài tuổi đang ăn cơm cùng ba cũng lễ phép chào một câu: “Xin chào, anh đây là Lan đại thiếu gia”.

“Khụ… Ngôn nhi, để ba giới thiệu một chút đây là anh của con tên là Cảnh Hiên” Lan Lăng Phong xấu hổ nói. Cảnh Ngôn nắm chặt tay:“Anh…ba nói đó là anh của con?”

Cảnh Hiên cầm tay Ngôn mỉm cười: ” Ngôn nhi, có thể gọi anh một tiếng anh hai không?” Cảnh Ngôn hất tay Cảnh Hiên ra tức giận nói: “Tôi không cần anh hai, anh cút ra ngoài cho tôi, một tên ở đâu xuất hiện dám xưng là Lan đại thiếu gia, là anh của tôi”.

“Nói chuyện với anh hai thế à, phép tắc đâu hết rồi?” Lan Lăng Phong bắt đầu có chút lo âu, đứa con lớn mới tìm về, đứa nhỏ lại khó chấp nhận, thân là người đứng đầu hắc bang hô mưa gọi gió, không việc gì có thể làm khó nhưng đối với chuyện gia đình lại dường như bó tay, chỉ có thể nhìn hai đứa con đối đầu nhau.

Hừ một tiếng, Cảnh Ngôn chạy lên lầu. Lan Lăng Phong còn muốn nói điều gì thì bị Cảnh Hiên ngăn lại.” Thái độ bình thường của trẻ con thôi mà, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người anh, chia sẻ sự yêu thương của ba dành cho nó, ai cũng sẽ tức tối. Con nhất định sẽ làm cho Ngôn nhi thừa nhận con, ba đừng lo”. Cảnh Hiên sau đó lại căn dặn nhà bếp làm những món mà Cảnh Ngôn ưa thích đem lên phòng cho nó.

Ngồi trong phòng, Cảnh Ngôn càng nghĩ càng tức, mình mới đi trại hè có vài ngày ở đâu lại thêm một người anh không rõ lai lịch, ba lại còn bênh vực mắng mình. Có tiếng gõ cửa, Cảnh Ngôn thuận miệng nói: “mời vào”.

Lý quản gia mang thức ăn vào, nhìn thấy Nhị thiếu mặt mũi nhăn nhó cười nói:”Ôi chao là ai làm cho tiểu thiếu gia chúng ta tức giận như vậy a? Cậu nói đi, Lý thúc giúp cậu báo thù. Đừng nóng giận, đến ăn một chút, đều là món ăn mà cậu thích nhất đó”.

“Lý thúc, người nói ba còn có thể giống như trước thương yêu con không?” Cảnh Ngôn hỏi.

Nhìn đến tiểu thiếu gia như vậy, Lý quản gia vội vàng khuyên giải: “Không thương cậu, lão gia còn thương ai? Nếu cậu là bởi vì bị lão gia mắng mà cảm thấy lão gia không thích cậu là sai lầm rồi. Kỳ thật, Đại thiếu gia là người tốt lắm, cậu ấy đủ tư cách của một người anh, càng nhiều người sủng ái, thương yêu cậu không phải càng tốt sao? Thiếu gia của lão nhanh ăn cơm đi nào” Nói xong đã đem chiếc đũa nhét vào tay Cảnh Ngôn.

Rầu rĩ ăn cơm xong, Cảnh Ngôn đi ra ngoài dạo qua một vòng, nghe được mấy người hầu bàn tán rôm rả:” Mọi người nói xem, bây giờ lại có thêm một Đại thiếu gia, ai sẽ là người thừa kế đây?”.

“Ta nghe nói, mẹ của Đại thiếu gia là người con gái mà trước khi kết hôn cùng phu nhân, lão gia yêu thích nhất, hơn nữa Đại thiếu gia còn tốt nghiệp ở trường quân đội rất nổi tiếng, thân thủ tốt vô cùng”.

“Đúng đúng, tuy nói Nhị thiếu gia cũng tốt nhưng Đại thiếu gia không chỉ được lão gia sủng ái, mà con người cũng rất tốt”.

Được sủng ái, người thừa kế, xem ra ta phải cho người nếm một chút giáo huấn. Trở về phòng sau, Cảnh Ngôn gọi cho vài chiến hữu, cả bọn quyết định dạy cho Cảnh Hiên một bài học giúp Cảnh Ngôn hả giận. Cảnh Ngôn biết người anh này mỗi ngày sáng sớm đều ra ngoài chạy bộ cho nên liền quyết định ở trên đường xử lý. Đặt điện thoại xuống, tưởng tượng đến cảnh người kia bị đánh tơi tả không khỏi cười ra tiếng.

Cảnh Hiên theo thói quen dậy sớm chạy bộ, đây là qua nhiều năm qua đã thành nếp. Hôm nay Cảnh Hiên bước chân có chút hỗn loạn, chủ yếu hay là đang suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề của Cảnh Ngôn.

Đột nhiên vài thiếu niên cỡ mười bảy mười tám tuổi, tay cầm gậy chặn đường. Tuy bọn chúng cũng là mấy vị công tử nhưng đánh nhau gây sự cũng không kém mấy tên côn đồ lắm. Nhìn Cảnh Hiên thân thể không mấy cường tráng, gương mặt thanh tú, chúng cười nói: “Thì ra chỉ là như vậy, biết sớm không cần huy động lực lượng đông đảo rồi”

“Tên kia, người tốt nhất nên an phận, đừng có ngu ngốc mà nhận là đại thiếu gia này nọ, đến lúc bị đánh cho què giò thì đừng có khóc”.

Vừa nghe Cảnh Hiên đã đoán được ý đồ của bọn chúng, lãnh đạm nhìn, xem ra đều là mấy đứa nhóc. Hiện giờ trong tưởng tượng của bọn chúng là cậu sẽ bị chúng đánh cho một trận, cầu xin tha thứ rồi cuối cùng đưa đến cho Ngôn nhi xử lí.

“Đánh đi” một đứa xem ra là cầm đầu bọn nhóc hô lên. Cả bọn đồng loạt xông lên. Cảnh Hiên xoay người một cái, tiếp theo giây, tay cậu nắm lấy cổ tay một đứa nhóc, răng rắc một tiếng, cổ tay kia đã bị bẻ ngược xuống dưới.

“A…” Đứa nhóc kêu thảm một tiếng, cổ tay xụi lơ, cả đám ánh mắt đầy hoảng sợ. Lại vài động tác, Cảnh Hiên thu hết tất cả vũ khí của năm tên nhóc, vỗ tay vài cái đem tất cả gậy gộc ném xuống đất, cao ngạo nhìn chúng nói: “Anh đây là người có thù tất báo, nể tình các cậu là bạn của Ngôn nhi nên chỉ xem như cảnh cáo nếu không cũng không đơn giản chỉ là cổ tay trất khớp đâu.

“Còn muốn khuyên mấy nhóc một câu, lần sau nếu muốn đánh người cũng nên tìm hiểu xem mình có thắng nổi không, có thể hay không giải quyết hậu quả nếu đã thương người khác” Cảnh Hiên nói rồi ung dung bỏ đi.

Lan trạch

Cảnh Ngôn đi vào phòng ăn lại không thấy ai liền hỏi: “Lý thúc, ba của con đâu?” “Lão gia nay sáng sớm đã đi công ty, nhị thiếu gia ăn trước hay là chờ đại thiếu gia về rồi cùng ăn? Lạ thật, theo bình thường giờ này cậu ấy đã trở về sao hôm nay lại muộn thế này?” Lý quản gia có chút nghi hoặc.

“Vậy con ăn trước, anh ta có khi vài giờ nữa mới về…”

Một âm thanh vang ở cửa cắt ngang lời nói của Cảnh Ngôn: “Xin lỗi Lý thúc, hôm nay con về hơi trễ”Cảnh Hiên mặc bộ đồ thể thao, người nhễ nhại mồ hôi nói.

“Anh thế nào lại không có việc gì?” Cảnh Ngôn phát hiện anh ta không có một chút thương tích gì ngạc nhiên hỏi. Cảnh Hiên buồn cười nhìn nhóc con trước mắt ung dung nói:

“Anh thì có chuyện gì nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.