Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 204: Q.3 - Chương 204: Cô phóng viên xinh đẹp muốn phỏng vấn




Uẩn Cảnh Huy đi tới trước mặt Lưu Thanh Sơn, quát hỏi:

- Có phải anh đã giết Hà Ninh Tĩnh không?

- Đúng, là tôi giết. Cả hai đôi trước cũng là tôi giết.

Lưu Thanh Sơn nhanh chóng trả lời:

- Bắn chết tôi đi, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa.

Cao Lai Đệ khóc lên nức nở. Lưu Thanh Sơn mất kiên nhẫn:

- Khóc gì mà khóc, cô cũng sẽ bị bắn chết thôi. Đến địa phủ tôi có thể cưới hai cô luôn, chị Tĩnh Tĩnh làm lớn, cô làm bé là được rồi.

Uẩn Cảnh Huy ngạc nhiên há hốc mồm. Đỗ Long nói:

- Vậy là được rồi. Từ đầu tôi đã hoài nghi hung thủ thất tình mới giết người, xem ra Lưu Thanh Sơn đã thầm mến chị ta lâu rồi. Mà Hã Ninh Tĩnh vừa đính hôn vừa người khác, hắn đã có ý muốn giết người. Lưu Thanh Sơn, tôi nói không sai chứ?

Lưu Thanh Sơn hừ một tiếng nói:

- Đúng vậy, tôi và chị Tĩnh Tĩnh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Cô ấy chỉ được phép gả cho tôi, bằng không chỉ có chết.

Uẩn Cảnh Huy nói:

- Được rồi, trước tiên bắt hắn về rồi ghi khẩu cung. Đỗ Long, cậu theo tôi tiếp nhận phỏng vấn. Đúng rồi, sếp Bạch, cô có đi cùng không?

Bạch Nhạc Tiên lắc đầu:

- Mấy người đi đi, tôi thì thôi. Tôi gọi điện về nhà báo tin vui đã.

Uẩn Cảnh Huy vội hỏi:

- Cô cũng đừng nói là tôi sắp xếp cô làm mồi nhử đấy nhé.

Bạch Nhạc Tiên cười nói:

- Yên tâm đi, Trưởng phòng Uẩn, tôi sẽ nói là do cái tên này dụ dỗ tôi làm thế.

Uẩn Cảnh Huy thở phào, đồng thời cười khổ nhìn Đỗ Long, xem ra tiếng xấu này hắn phải gánh rồi. Uẩn Cảnh Huy ôm vai hắn bước song song, thấp giọng cười:

- Đỗ Long, cậu cũng lợi hại thật. Xem ra sếp Bạch khá có ý với cậu, đừng có phụ lòng người ta nhé!

Đỗ Long cười khổ:

- Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, tôi có bạn gái rồi, Trưởng phòng Uẩn…

Uẩn Cảnh Huy nhìn Đỗ Long đầy vẻ cổ quái, lắc đầu nói:

- Tôi kệ cậu, cậu tự xử lý đi. Được rồi, đừng để phóng viên chờ lâu, chắc là cậu gọi họ tới hả? Không ngờ cậu lại quen biết với chủ trì danh tiếng của thành phố Ngọc Minh chúng ta. Cậu còn điều gì có thể làm tôi kinh ngạc hơn không?

- Đỗ Long là niềm kiêu hãnh của phòng công an quận Bạch Hoa chúng tôi, tất cả cảnh sát chúng ta phải lấy anh ấy làm gương…

Trước ống kính, Uẩn Cảnh Huy chậm rãi nói. Đỗ Long cũng được Triệu Bình đặc biệt chiếu cố, để lộ mặt trước màn ảnh.

Ngay lúc sắp hết thời gian phỏng vấn thì lại thêm càng nhiều phóng viên đài, nhà báo chạy tới hiện trường. Bọn họ rất không vui vì bị chuyên mục sinh hoạt giành trước, đều yêu cầu được lấy tin. Đương nhiên điều đó là không thể vì quá nhiều người, Uẩn Cảnh Huy chỉ đáp ứng mỗi người trả lời hai vấn đề.

Những phóng viên đài khác thì khá hứng thú với vị lãnh đạo Uẩn Cảnh Huy này, không để ý tới Đỗ Long. Lúc này Triệu Bình lặng lẽ gọi cho Đỗ Long, hắn ngạc nhiên nói:

- Anh Triệu, không phải anh vừa phỏng vấn tôi xong sao? Gọi điện làm gì nữa vậy?

Triệu Bình cười nói:

- Tôi muốn cảm ơn cậu vì cho tôi bài phỏng vấn độc nhất vô nhị mà. Đây là vụ án lớn, công nhận cậu trâu thật. Lát nữa tôi mời cậu một bữa, sau đó tiêu khiển một chút. Thế nào?

Đỗ Long ngẫm nghĩ lát rồi nói:

- Không vấn đề, nhưng tôi không biết khi nào mới thoát thân được.

Triệu Bình cười nói:

- Không sao, tôi chờ cậu, trễ chút cũng chẳng sao. Chỗ chúng ta sắp đi giờ vẫn còn chưa khai trương cơ mà.

Đỗ Long âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Bình định dẫn hắn đến cái chỗ mờ ám nào đấy? Bản tính hắn không chịu nổi mấy viên đạn bọc đường.

Rốt cục có một nữ phóng viên đài tỉnh hỏi Đỗ Long vài vấn đề:

- Cảnh sát Đỗ, khi anh đối mặt với dao nhọn của kẻ ác, trong lòng anh có cảm tưởng gì không?

Đỗ Long thầm nghĩ:

“Tôi có cảm tưởng đem cô lên giường làm nguyên đêm…”

Nữ phóng viên trước mắt này dường như là điểm sáng duy nhất trong đám phóng viên. Vẻ đẹp cô không thua kém so với Bạch Nhạc Tiên, đáng tiếc vấn đề cô hỏi thì thật khờ khạo, vì vậy Đỗ Long có ý dâm với cô trong lòng một chút. Nếu lời này nói ra thì chỉ sợ danh tiếng của Đỗ Long sẽ vang khắp cả nước, đương nhiên Đỗ Long sẽ không ngu như vậy. Hắn bật cười ha hả, đáp:

- Chuyện lúc ấy phát sinh nhanh quá, tôi căn bản không kịp nghĩ gì liền trúng ba nhát dao…

Đỗ Long vạch ra ba cái lỗ thủng lớn mà mình bị đâm trên áo sơ mi, tiếp tục nói:

- Cũng may tôi mặc áo chống dao đâm, bằng không hậu quả khó lường. Điều này phải cám ơn lãnh đạo của chúng tôi, nếu không phải Trưởng phòng Uẩn tự mình an bài thì hung thủ sẽ không bị bắt nhanh như vậy, tôi chỉ may mắn hơn một chút thôi…

Sau khi chấm dứt phỏng vấn Uẩn Cảnh Huy tỏ vẻ thân thiết với Đỗ Long, vỗ vai vai hắn nói khẽ:

- Gần đây tôi bận bịu không có thời gian làm bữa tẩy trần cho cậu. Ngày kia, nhất định ngày kia tôi sẽ rút thời gian mời cậu đi khách sạn Hải Thiên, không được nói không!

Đỗ Long cười nói:

- Tôi dẫn vài anh em đến được không? Như mấy người đội trưởng Hoàng ấy?

Uẩn Cảnh Huy cười nói:

- Không vấn đề, cậu thấy thích hợp thì cứ mời, tốt nhất là… gọi cả cô Bạch đến. Cứ nghe tôi!

Uẩn Cảnh Huy vỗ vỗ vai Đỗ Long, cười lớn chui vào xe. Hiện trường còn rất nhiều xe cảnh sát chưa đi, Đỗ Long quay đầu nói với Bạch Nhạc Tiên:

- Được rồi, đã xong việc. Anh đưa em về nhé?

Bạch Nhạc Tiên lắc đầu nói:

- Không, em muốn đến nhà anh.

Đỗ Long trừng to hai mắt. Bạch Nhạc Tiên trừng lại hắn, nói:

- Anh đừng nghĩ vớ vẩn, anh quên rồi à? Em có cả đống thứ để trong nhà anh, Em phải đến lấy về.

Đỗ Long cười nói:

- Anh còn tưởng em bỏ luôn chứ. Giờ anh có việc, tạm thời chưa về được. Nếu không em nói cho anh biết đồ nào quan trọng, anh rảnh sẽ cầm giúp đến Phòng. Mấy thứ không quan trọng thì thôi, một đống lớn như thế mình em khiêng sao cho hết.

- Em không lãng phí như anh, mấy thứ kia em vẫn cần dùng đến, quen rồi, nếu đổi sang giường đơn em ngủ không yên.

Bạch Nhạc Tiên nói:

- Đã chín giờ, anh không về nhà mà nghỉ còn định làm gì. Không phải hẹn hò chứ?

Đỗ Long chợt nghĩ, nói:

- Nếu em không vội về thì… không ngại đi cùng anh luôn, có anh bạn muốn mời anh ăn khuya.

Bạch Nhạc Tiên lập tức cười hưng phấn:

- Được, em định cùng anh uống chén rượu để chúc mừng. Cái tên không hút thuốc lá như anh đừng bảo rằng cũng không uống rượu nốt nhé.

Đỗ Long cười nói:

- Có bản lĩnh em đấu rượu với anh xem có gục không?

- Có gan thì chơi!

Bạch Nhạc Tiên quên thân phận giám đốc công an của mình, khôi phục bộ dáng mạnh mẽ.

Đỗ Long gọi điện thoại cho Triệu Bình. Sau khi hai xe hội hợp, Triệu Bình liền dẫn bọn họ vào một câu lạc bộ giải trí cách xa trung tâm thành phố gọi là Hạo Thiên. Nhìn cái tên này, Bạch Nhạc Tiên nhíu mày:

- Bạn anh đưa anh đến đây ăn khuya sao? Không phải có mục đích khác chứ?

Đỗ Long nói:

- Anh cũng không rõ lắm, chỉ sợ y định dùng đạn bọc đường bắn tôi, thế nên anh mới mang em đến mà. Dù sao em cũng là cấp trên của anh, không thể trơ mắt nhìn tôi bị sa ngã được!

Triệu Bình thấy một mỹ nữ đi xuống từ xe của Đỗ Long cũng hơi sửng sốt, sau đó cười nói:

- Đỗ Long, tôi còn định lát nữa sắp xếp cho cậu một cô đấy, không ngờ cậu đã tự chuẩn bị rồi. Ha ha, chỉ đùa chút thôi, em gái đừng giận nhé. Thực ra tôi được người nhờ vả, mời Đỗ Long đến đây vừa ăn vừa phỏng vấn đấy.

- Đúng vậy, là tôi bảo anh ấy làm thế, cảnh sát Đỗ không phiền chứ?

Một mỹ nữ đi xuống từ xe Triệu Bình, đúng là cô phóng viên đài tỉnh đã phỏng vấn Đỗ Long vấn đề ngốc nghếch kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.