Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 237: Q.3 - Chương 237: Con nhà quan tự chuốc khổ vào thân




Thẩm Băng Thanh quát lớn:

- Chúng tôi là cảnh sát, các ngươi muốn đánh lén cảnh sát sao?

- Cảnh sát thì làm sao?

Người thanh niên ra mặt kia lạnh nhạt cười nói:

- Cảnh sát không có mắt nhìn, đánh không nhầm, lên!

- Tên nhóc kia rất lợi hại đấy!

Những người biết lợi hại đều đẩy Thẩm Băng Thanh nhường cho người khác. Thẩm Băng Thanh cũng không khách khí. Hai người xông tới phía anh ta đều bị anh ta đá mạnh bay ra. Lư Hạo Vũ hừ một tiếng, quát lớn:

- Các ngươi tránh ra, hắn là của ta!

Lư Hạo Vũ cởi áo vest trên người, xoay xoay cổ tay, hét lớn xông về phía Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh đang lúc giúp ba người khác đánh kẻ địch, nghe thấy tiếng hét lớn sau lưng y lập tức quay người lại. Lư Hạo Vũ hung tợn xông tới phía mình, bất luận là về tốc độ hay khí thế cũng rất lợi hại. Thấy vậy Thẩm Băng Thanh hơi rùng mình, y không cam chịu sự yếu thế mà nghênh đón Lư Hạo Vũ, hai người ngay tức khắc xông vào đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Thẩm Băng Thanh và Lư Hạo Vũ nhất thời không thể phân thắng bại, bọn Bạch Nhạc Tiên đã không thể chống đỡ lại nữa rồi. Nhìn thấy Bạch Nhạc Tiên sắp bị hai tên lưu manh tóm được, Đỗ Long hét lớn một tiếng rồi xông về phía trước, tung một cước đá bọn họ ngã xuống đất.

- Dừng tay lại cho ta!

Đỗ Long hét lớn, nhân cơ hội tóm lấy tay Bạch Nhạc Tiên, kéo cô đang hoảng hốt lo sợ về sau lưng mình.

Người thanh niên khiêu chiến kêu những người còn lại dừng tay, mỉm cười tiến lên phía trước nói với Đỗ Long:

- Ngươi rốt cuộc cũng phải ra tay rồi, ngươi là Đỗ Long phải không? Ta nghe nói ngươi rất giỏi đánh nhau, hai cước vừa rồi quả thật rất có lực, nhưng vẫn chưa được tốt, chi bằng chúng ta đấu hai tay?

Đỗ Long cười lạnh lùng nói:

- Tôi là cảnh sát, không phải là lưu manh côn đồ, không có thời gian rảnh lên phố tìm người đánh nhau. Lư Hạo Vũ, y chẳng qua là vì bất quá đành nổ pháo mà thôi, không nhất thiết phải sinh sự tiếp nữa? Thả bọn họ đi đi!

Lư Hạo Vũ cười lạnh nhạt nói:

- Cảnh sát Đỗ, cậu không đi điều tra vụ án em gái tôi, chạy tới đây xem náo nhiệt gì vậy? Nếu trong nhà có người chết, sau đó có người chạy tới cửa nhà cậu nổ pháo, lại còn nói những lời sỉ nhục người thân của cậu, cậu cũng sẽ nổi trận lôi đình. Tôi vốn không muốn làm khó y, đáng tiếc là y không thức thời. Nếu tôi không dạy dỗ y chu đáo, người khác sẽ cho rằng Lư Hạo Vũ tôi sợ y!

Đỗ Long vừa cứng vừa mềm nói:

- Tôi sẽ lựa chọn cách báo cảnh sát, chứ không dùng thủ đoạn bạo lực trái pháp luật bị tống giam, lại tự chuốc họa cho mình. Nếu có người truy cứu đến, chỉ sợ là ông chủ Lư sẽ khó tránh khỏi!

Lư Hạo Vũ khẽ nhíu mày, y biết đằng sau Đỗ Long có Mã Quang Minh. Tính ra cái bệ này cứng rắn hơn so với của y nhìu, nhưng mà….

Người thanh niên bị Đỗ Long cự tuyệt kia lạnh nhạt cười nói:

- Không phải là đánh những kẻ không có mắt nhìn sao? Cái này có gì mà không được. Đỗ Long, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi, cậu thực sự chẳng là cái thá gì. Tiểu Lư, tiếp tục đánh cho tôi, bắt cô ta lại, tôi không tin hắn còn có thể nhẫn nhịn mà không ra tay.

Đỗ Long nhìn chằm chằm tên kia, cười lạnh nhạt nói:

- Có phải tôi đánh thắng thì có thể để bọn họ đi? Anh có đủ tư cách làm việc cam kết này?

Người kia tỏ rõ về khinh thường, cười nhạt nói:

- Ta là Đổng Xương Cường, những lời ta đã nói còn không phải chưa thực hiện sao. Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta sẽ thả bọn họ đi, sẽ không ai dám ngăn cản. Tiểu Lư, cậu nói có đúng không?

Lư Hạo Vũ biết sự lợi hại của y, nói:

- Đúng vậy, lời của anh Đổng nói đều là lời vàng miệng ngọc. Đỗ Long, cậu phải đánh thắng anh Đổng, người các cậu tùy ý mang đi. Tôi về sau sẽ không tìm y gây phiền phức.

Đỗ Long cười lạnh nhạt nói:

- Được, vậy tới đi!

Đổng Xương Cường phất tay để mọi người tránh ra một chút rồi đi lên. Trong khi hắn đang xoay tay làm động tác chuẩn bị, Bạch Nhạc Tiên tiến lên phía bên tai Đỗ Long nói thầm:

- Y là con trai của Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Đổng Kỳ Cương. Tên này nghe nói rất lợi hại, anh cẩn thận chút.

Hai tay Đỗ Long hướng về sau ôm lấy, thuận tay bóp một cái lên mông Bạch Nhạc Tiên. Hắn thấp giọng cười nói:

- Có cần anh thay em xả giận không, đánh cho y nằm liệt giường mấy ngày?

Bạch Nhạc Tiên bỗng dưng bị hắn trêu chọc, nhưng trong lòng không quá để ý, mà chỉ lo lắng cho hắn. Cô nhẹ giọng nói:

- Anh xem rồi lo liệu đi, bản thân đừng để bị thương là tốt rồi.

Đổng Xương Cường thấy hai người Đỗ Long đứng trước mặt mình còn liếc mắt đưa tình, trong lòng khá khó chịu. Y hừ lạnh một tiếng nói với Đỗ Long:

- Chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn ra tay rồi đây.

Lúc này ở bên cạnh đã có không ít người vây quanh, trong đó có một số thanh niên còn cầm điện thoại chụp ảnh hoặc quay video. Đỗ Long khẽ mỉm cười, bắt tay với Đổng Xương Cường nói:

- Anh chuẩn bị xong rồi thì ra tay đi, tôi sớm đã không kiên nhẫn chờ đợi được rồi!

Đổng Xương Cường sắc mặt trầm xuống, hai tay y nắm chặt thành thế quyền một trước một sau ở trước ngực, hai chân nhẹ nhàng đan xen nhau, quay một vòng quanh Đỗ Long. Hai tay Đỗ Long tự nhiên buông xuống mạng sườn, không có bất cứ phản ứng gì với những chuyển động của Đổng Xương Cường, mà ngửa đầu lên trời rồi ngáp một cái thật to.

Đổng Xương Cường trong lòng tức giận, y bước nhanh về phía trước, một quyền đánh thẳng tới mặt Đỗ Long. Quyền này nhìn có vể rất đơn giản, nhưng tốc độ xuất quyền tương đối nhanh, dường như là mới xuất quyền đã tới trước mặt rồi.

Đỗ Long không có ý khách khí với Đổng Xương Cường, bởi ba của y là Trưởng ban tuyên giáo Đổng Kỳ Cương không phải là người cùng chung con đường với Mã Quang Minh, gã một mực lên đấu với Bí thư Thành ủy. Như hiện nay Bí thư thành ủy đã sắp hết thời gian, những người mà Đổng Kỳ Cương cùng những Bí thư Thành ủy khác dẫn ra đều rất nôn nóng. Bọn họ dựa dẫm tứ phía, hy vọng có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc mới. Mã Quang Minh suy nghĩ rất sâu xa, ông ta xem thường Bí thư Thành ủy Vương Thư Vĩ, kết quả người mà Vương Thư Vũ đưa ra ông ta không để mắt tới. Những người này không bám được Mã Quang Minh, đành phải chịu sự lôi kéo của Cục trưởng cục tài chính Lâm Diễm dần dần chuyển hướng về phía Phó Chủ tịch thường trực Thành phố Phùng Kiếm Văn. Những thứ này tuy Mã Quang Minh không nói rõ, nhưng hôm đó khi Đỗ Long tham gia buổi tụ họp tổ chức ở khách sạn Thiên Hải kia, hắn đã nghe thấy không ít tin tức, đối với cuộc tranh đấu gay gắt giữa các Bí thư Thành ủy trước mắt cũng có chút hiểu biết.

Phùng Kiếm Văn trong cuộc đấu tranh với Mã Quang Minh luôn rơi vào tình thế xấu, vì vậy y ra sức lôi kéo tất cả những người có thể lôi kéo được. Những người này tập hợp lại, âm thầm hình thành một tập đoàn quyền lợi, thế lực tương đối hùng mạnh. Gần đây Mã Quang Minh trên cuộc họp Ủy viên thường vụ có chút bị động. Tuy nhiên trong lòng ông ta đã có dự liệu trước, không hề để ý tới cái được mất trong thời điểm này.

Đỗ Long có thể không như vậy. Mã Quang Minh đã từng ví Đỗ Long là mũi dao nhọn trong tay ông ta. Âm mưu bại lộ, việc Đỗ Long làm đúng là sống bẩn. Cho nên hắn cũng không sợ đắc tội với Đổng Kỳ Cương. Thấy Đổng Xương Cường một quyền đánh tới, Đỗ Long tránh người sang một bên. Quyền cước của Đổng Xương Cường liên tiếp như vũ bão điên cuồng trút xuống người Đỗ Long, nhưng động tác của Đỗ Long vô cùng mau lẹ. Quyền cước của Đổng Xương Cường tuy nhanh nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là không đánh được tới người Đỗ Long.

Những người như Lư Hạo Vũ biết được sự lợi hại của Đổng Xương Cường đều kinh ngạc cổ vũ cho y. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người cùng lứa tuổi dưới sự tấn công điên cuồng của Đổng Xương Cường lại có thể thoải mái như vậy, lúc này thiếu chút nữa sẽ sớm bị đánh gục rồi.

Sau khi Đỗ Long quen với những đường võ của Đổng Xương Cường hắn mới bắt đầu từng bước phản công lại. Hắn thỉnh thoảng gõ một hai cái lên người Đổng Xương Cường. Những đợt tấn công như vũ bão của Đổng Xương Cường ở thời điểm quan trọng nhất lại bị nhức mỏi tê buốt hoặc đau đớn. Động tác của Đỗ Long càng phóng khoáng tự nhiên, trong khi đó Đổng Xương Cường dần dần thở hổn hển. Những người xung quanh vì thế cũng dần dần hiểu ra cục diện bên trong, Bạch Nhạc Tiên càng cổ vũ Đỗ Long cố lên, hoàn toàn quên đi chuyện không vui giữa hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.