Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Đối chọi gay gắt




Tôn Quốc Trung kể lại câu chuyện một lần, tuy đã nói giảm nói tránh, nhưng vẫn tìm cách nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm sang cho Phó cục trưởng cục Công an Lục Hồng Quảng cùng với đám người sở trưởng đồn công an Lệ Viên. Nói rằng Phùng Vi Ngũ cũng là có công lao, chỉ là người bên dưới hơi quá phận thôi, trong lời nói có ẩn ý ám chỉ Chủ tịch Mã gây chiến là có mục đích khác.

Mã Quang Minh cười lạnh nói:

- - Đồng chí Quốc Trung, vừa rồi tôi đã gọi điện xác nhận chuyện này với Phó Cục trưởng cục công an Lục Hồng Quảng nên mới tới muộn vài phút. Theo như tôi được biết, anh đã dốc hết sức xóa tên những người khác trong báo cáo, đổi lại thành tên Phùng Đại công tử. Vụ án này, toàn bộ là công lao của Phùng đại công tử à? Năm kẻ bắt cóc kia là do một mình Đỗ Long bắt được, Phùng Vi Ngũ còn không thể trả đòn bị đánh mấy gậy. Nếu không phải Đỗ Long đại hiển thần uy, chỉ sợ đã bị chém chết tại chỗ. Quá trình thẩm vấn cũng không có công lao gì của Phùng Vi Ngũ, tra ra thân phận của hai tội phạm đang bị truy nã kia cũng là công của Đỗ Long. Trong báo cáo của đồn công an đưa lên vốn không có tên của Phùng Vi Ngũ. Anh đã lạm dụng quyền lực để thiên vị! Bí thư Vương, những gì cần nói tôi đã nói xong, chuyện này nhờ Bí thư Vương làm chủ, mọi người cùng thảo luận xem nên xử lý thế nào đi.

Vương Thư Vĩ vẫn không nói gì, Phùng Kiếm Văn đứng lên nói:

- Về chuyện này tôi thành khẩn nhận sai với các đồng chí. Phùng Vi Ngũ là cháu họ của tôi, tôi đã không hoàn thành trách nhiệm giáo dục và dạy dỗ của một người bác. Tôi cũng không nên vừa nghe nó nói, không tra rõ sự thật đã chỉ thị xuống cục Công an, đến nỗi đồng chí Quốc Trung hiểu lầm ý, làm ra chuyện trái nguyên tắc. Tôi khẩn cầu tổ chức tiến hành thẩm tra và xử lý với tôi!

Tôn Quốc Trung thấy Phó Chủ tịch thường trực thành phố cũng đã kiểm điểm, cũng vội làm kiểm điểm. Chờ y làm kiểm điểm xong, Vương Thư Vĩ sâu kín nói:

- Đồng chí Kiếm Văn và đồng chí Quốc Trung đều đã làm kiểm điểm nghiêm khắc. Bây giờ mời các đồng chí phát biểu ý kiến xem nên xử lý thế nào.

Vương Thư Vĩ vừa dứt lời, Ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Ngọc Minh, Phó Chủ tịch thành phố Hoàng Vĩnh Cường, bình thường cũng có quan hệ tương đối khá với Phùng Kiếm Văn, liền cười nói:

- Cho dù là thánh nhân cũng có lúc phạm sai lầm, biết sai mà sửa đúng là đồng chí tốt. Hơn nữa, đây cũng không phải vi phạm kỷ luật nghiêm trọng gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Phó Chủ tịch Phùng đã kiểm điểm rồi, việc này coi như xong đi.

Ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Ngọc Minh, Phó Chủ tịch thành phố Lý Nhật Tân lên tiếng:

- Tôi cảm thấy chuyện này mặc dù thoạt nhìn thì nhỏ, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Chủ tịch Mã nói rất hay, thượng bất chính hạ tắc loạn, thấy mầm biết cây, có thể hiểu hiện giờ ngành công an đã loạn thành bộ dáng gì. Nếu chuyện này xử lý không nghiêm túc, chỉ sợ sau này còn có thể phát sinh, hơn nữa trên dưới làm theo, không thể vãn hồi.

Mọi người đều lên tiếng, lập trường rõ ràng, lời lẽ sắc bén kịch liệt, hoàn toàn khác với bình thường. Nhìn vào có thể thấy rõ mọi người ở đây chia làm ba phe, trong đó, phe họ Mã nhiều nhất, phe bảo vệ họ Phùng cũng không ít, chỉ có phe trung gian vẫn duy trì sự trầm mặc là ít nhất.

Vương Thư Vĩ nhạy bén phát hiện ra điều này, trong lòng có chút không hài lòng. Y còn nhiều năm nữa mới tới lúc nghỉ hưu, mà mấy người phía dưới này đã bắt đầu kéo bè kết phái bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đây hoàn toàn là không để lão bí thư này vào mắt mà!

Vương Thư Vĩ nặng nề ho khan một tiếng, phòng họp lập tức an tĩnh lại. Lão vẫn chưa lui xuống, ở đây, lão mới là lãnh tụ cao nhất. Bây giờ là lúc Bí thư Vương nói chuyện, ánh mắt lão quét một lượt qua từng người, cuối cùng nhìn Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lâm Húc Phong:

- Được rồi, các đồng chí đều đã đưa ra ý kiến. Húc Phong, đồng chí là Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sao nãy giờ không nói?

Lâm Húc Phong nâng kính, cười nói:

- Thật không nghĩ tới chuyện này lại khiến cho các đồng chí thảo luận nhiệt tình như thế. Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy Ủy ban kỷ luật chúng tôi làm việc không tốt rồi…

Nói câu này cũng không ai cười, ai nấy vẫn nghiêm nghị như trước, chỉ có Vương Thư Vĩ cười rộ lên, Lâm Húc Phong tiếp tục nói:

- Theo tôi thấy, Phó chủ tịch Phùng cũng không phạm sai lầm gì. Sai lầm của đồng chí ấy là trong một thời điểm sai lầm, gọi một cuộc điện thoại sai lầm, khiến cho Cục trưởng Tôn gây ra phán đoán sai lầm. Phó chủ tịch Phùng đã kiểm điểm trước mặt mọi người. Tôi thấy không cần phải làm căng nữa. Nhưng vấn đề của Cục trưởng Tôn lại khá nghiêm trọng. Cục trưởng Tôn thân là cán bộ quốc giá, lại là đồng chí lão thành của Đảng rồi, bất luận trong tình huống nào, anh cũng đều phải giữ tính giai cấp và nguyên tắc vì nhiệm vụ của mình, sao có thể làm ra cái chuyện bóp méo sự thật này? Đây là sai lầm rất nghiêm trọng, cá nhân tôi đề nghị xử phạt cảnh cáo trong nội bộ Đảng đối với Cục trưởng Tôn, cũng giao cho đồng chí ấy trách nhiệm sửa sai, để cho công thần thực sự được khích lệ xứng đáng. Bí thư Vương cảm thấy thế nào?

- Cảnh cáo trong nội bộ Đảng?

Mã Quang Minh thầm cười nhạt. Vương Thư Vĩ lại lên tiếng:

- Tôi cảm thấy vậy là được. Cứ làm thế đi. Đồng chí Kiếm Văn và đồng chí Quốc Trung phải nhớ kỹ bài học lần này, để cảnh tỉnh mình trong này. Được rồi, đồng chí Kiếm Văn tiếp tục báo cáo đi.

Phùng Kiếm Văn đâu còn tâm tư báo cáo gì nữa, nói nhăng nói cuội vài câu tóm tắt công tác trong một tuần của mình. Tinh lực những người khác cũng đều đốt hết vào trận tranh luận vừa rồi, rất nhanh đã hoàn thành toàn bộ các báo cáo. Vương Thư Vĩ nói:

- Tuần này, công tác của các đồng chí tiến triển cũng không tệ. Hy vọng sẽ tiếp tục duy trì. Quang Minh, bên phía huyện Võ Khê đồng chí quan tâm một chút. Đừng để cho chuyện trở nên quá lớn.

Mã Quang Minh đáp:

- Bí thư Vương yên tâm, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến chuyện này. Nếu cần tôi sẽ đích thân xử lý.

Vương Thư Vĩ gật đầu nói:

- Tôi yên tâm rồi. Hôm nay đến đây thôi. Tan họp.

Mặc dù trong phòng họp Mã Quang Minh đã kịp đánh Phùng Kiếm Văn một đòn trở tay không kịp, nhưng tan họp rồi tâm tình của lão cũng không khá lên. Tâm tư lại lần nữa bị kéo về chuyện chụp ảnh lén.

Việc này thật sự là do Trương Hành chủ mưu? Sao Trương Hành có thể to gan như vạy? Đến tột cùng là y muốn làm gì? Mã Quang Minh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trương Hành cũng không phải thư ký một tay mình đưa lên, bình thường thằng nhãi này đối với mình tất cung tất kính, nhưng y vẫn khó có thể thoát ly khỏi cái bóng của Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Chu Chấn Hoa. Mà Chu Chấn Hoa là thân tín của Vương Thư Vĩ, chẳng lẽ là Vương Thư Vĩ ở sau lưng chỉ đạo chuyện này?

Rất nhanh, Mã Quang Minh gạt bỏ suy nghĩ này. Nếu thật là Vương Thư Vĩ chỉ đạo sau lưng, một thư ký nhỏ như Trương Hành tuyệt đối không thể bị cuốn vào. Nhớ lại biểu hiện gần đây của Trương Hành, Mã Quang Minh thoáng chút suy nghĩ.

- Trương Hành, cậu vào đây một chút.

Mã Quang Minh về văn phòng, gọi Trương Hành tới trước mặt, liếc nhìn y một cái thật sâu. Trương Hành bị lão nhìn mà hết hồn, không biết mình đã làm sai chỗ nào. Mã Quang Minh thu lại ánh mắt, nói:

- Giấy tờ xong hết rồi chứ? Bên phía huyện Võ Khê có gọi điện tới không?

Trương Hành nói:

- Đều xong cả rồi. Hơn nữa phần giấy tờ phải đưa đến huyện Võ Khuê cháu đã tự mình dặn dò là phải tự mình thông báo. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Bên phía huyện Võ Khê cũng không thấy gọi điện tới, có cần cháu gọi điện hỏi một chút không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.