Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 201: Q.3 - Chương 201: Mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng




Nghiêm Kiến Trung ấp a ấp úng nói:

- Tôi … tôi nửa đêm muốn đi vệ sinh, nhìn thấy bóng một người đang lén la lén lút vào công trường, tôi tưởng là trộm, cho nên liền…

Đỗ Long cắt ngang lời của chú Nghiêm nói:

- Được rồi, sự thật càng ngày càng sáng tỏ, lời nói dối càng nói càng sơ hở nhiều. Sự thật chú không nói tôi cùng biết chú đang nhận tội giúp người nào đó, tôi nói đúng không hả Tiểu Từ?

- Tiểu Từ?

Mọi người đều rất kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Từ, bao gồm cả hai người nữa đúng cùng Tiểu Từ. Nghiêm Kiến Trung bối rối nói:

- Không phải nó, không phải nó. Hoàng Thuận Đạt là do tôi giết, các vị bắt tôi đi!

Một công nhân trẻ tuổi cắn răng nói:

- Một người làm một người chịu, chú Nghiêm chú đừng nói nữa, cháu thừa nhận. Hoàng Thuận Đạt là do tôi giết. Tôi chẳng qua là cùng bạn gái ở trong công trường nhóm than vì muốn ăn đồ nướng. Hoàng Thuận Đạt mò đến đó, anh ta muốn phạt tiền tôi cũng chấp nhận rồi… Nhưng anh ta uống say khướt dám sàm sỡ bạn gái của tôi, tôi kìm không nổi liền đẩy anh ta ra. Anh ta vì say đứng không vững nên bị té xuống. Không ngờ rằng anh ta lại té chết. Điều này hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Đỗ Long nói:

- Có phải là ngoài ý muốn hay không thì còn phải chờ xem kết quả điều tra hiện trường. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để anh bị oan đâu. Xem ra cũng không cần thiết phải còng tay anh lại. Triệu Hưng Chinh chuyện còn lại ở đây giao cho các anh. Chú Nghiêm, xin lỗi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, cũng giống như các vị xây một tòa nhà lớn. Nếu thật giả lẫn lộn thì tòa nhà đó chẳng khác nào là một mớ hỗn độn.

Nghiêm Kiến Trung nói với giọng nặng nề:

- Tên khốn Hoàng Thuận Đạt đó rất thích xây nên những mớ hỗn độn đó. Sớm biết có ngày hôm nay, thì tôi đã tìm cơ hội để khử tên khốn đó một cách gọn gàng. Cũng không để cho tên khốn đó làm hại nhiều người như vậy.

Đỗ Long nói:

- Bất luận như thế nào, giết người đều là phạm tội nghiêm trọng. Giải pháp tốt nhất là đi tố cáo y.

- Ai nói là không tố cáo?

Tiểu Từ nói với giọng bực tức:

- Nghe nói trên thành phố anh ta có mối quan hệ, thư ký của cục trưởng là cậu em vợ của anh ta. Ai tố cáo anh ta thì người đó gặp xúi quẩy, còn ai dám tố cáo anh ta chứ...

Đỗ Long cười nhạt nói:

- Chỉ là một thư ký mà thôi, làm gì mà có bản lĩnh lớn đến như vậy chứ? Xem ra trong hàng ngũ công an anh ta cũng có người nâng đỡ. Như vậy đi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu như trong thời gian các vị ngồi tù mà bị ngược đãi thì hãy gọi điện cho tôi. Tốt nhất là anh nên nhớ kỹ lấy, không có bị người khác lấy mất thì không ai có thể cứu nổi anh đâu.

Tiểu Từ nhận tấm danh thiếp của Đỗ Long. Bỗng nhiên kinh ngạc hét lên rồi nói:

- Đỗ Long! Lẽ nào anh chính là anh sĩ quan cảnh sát với phẩm chất anh hùng mà trên ti vi đã nhắc đến rất nhiều đây sao?

- Không sai, chính là tôi.

Đỗ Long cười nói:

- Bây giờ các vị mới nhận ra tôi à, xem ra tiếng tăm của tôi vẫn còn chưa đủ. Vậy tôi càng phải cố gắng thêm mới được.

- Đúng là sĩ quan cảnh sát Đỗ đây rồi. Chú Nghiêm cháu được cứu rồi!

Tiểu Từ nói với giọng hoan hỉ. Đỗ Long day day mũi nói:

- Đi thôi, bữa tối tại trại tạm giam đang chờ anh đó. Trễ giờ là anh phải nhịn đói cả đêm đó.

Nghiêm Kiến Trung và rất nhiều công nhân tiễn bọn họ thẳng ra xe cảnh sát. Đợi khi hai chiếc xe cảnh sát đi rồi hộ mới thở phào quay về làm việc. Có người nhanh ý đã ghi lại số điện thoại của Đỗ Long lại, có lẽ một ngày nào đó sẽ phải dùng tới.

Đỗ Long vẫn lái chiếc xe bán tải, Triệu Hưng Chinh và La Gia Thành ngồi phía sau để áp giải Tiểu Từ. Sau khi nhanh chóng rời khỏi công trường thì Triệu Hưng Chinh mới tấm tắc khen Đỗ Long:

- Một ngày không gặp thì phải lau mắt mà xem. Khi còn đi học thì chẳng thấy gì xuất chúng, không ngờ mới đi làm được mấy hôm thì anh trở nên lợi hại đến như vậy. Tôi muốn nói là tại sao anh lại nhìn ra chú Nghiêm đang nhận tội thay cho Tiểu Từ.

Bạch Nhạc Tiên cũng lắng tai để nghe. Trước đây nghe nói Đỗ Long phá án rất lợi hại, hôm nay cùng với hắn đi vài vòng cũng chẳng cảm thấy gì. Chỉ đến lúc Đỗ Long chỉ ra hung thủ không phải là chú Nghiêm, thì cô mới có chút cảm giác hắn có tài.

- Lý do cụ thể thì tôi vừa mới nói rồi.

Đỗ Long cười hả hê nói:

- Thật tình thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Khi mà chúng ta bị đám người đó bao vây lại, thì tôi đã quan sát từng người trong bọn họ. Không chỉ dùng ánh mắt để quan sát, đôi khi cũng có những cái mà tai mình nghe được còn chuẩn hơn là mắt mình nhìn thấy. Lúc đó Tiểu Từ hô lên người là do tôi giết. Khi đó tôi biết anh ta mới chính là nghi can chính, giọng nói của anh ấy rất kích động. Thậm chí còn mang theo cả sự bi thương buồn đau, đấy mới là những lời chân thành. Còn những người khác khi mà hô lên thì không có chút gì là chân thành cả.

- Chỉ vậy thôi?

Mấy người nhóm Triệu Hưng Chinh kìm nén thất vọng nói.

- Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Để làm một cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự thì nhãn quan và thính lực là quan trọng nhất. Từ Bân trước khi chúng ta vào phòng thì đã hô lên một tiếng, lúc đó mọi người đều có thể nghe thấy. Tuy nhiên có ai chú ý đến là anh ấy hô không? Tôi chú ý đến điều đó. Đây là những lời biện hộ cho chú Nghiêm của anh ấy, cũng chính là lời biện hộ cho chính anh ta...

- Sau đó ở trong phòng anh ta lại nói những lời tương tự như vậy. Hơn nữa cần chú ý đến những lời lẽ rất biết cách dùng từ của anh ta. Các anh có thể không chú ý, nhưng tôi chú ý đến cho nên tôi liền xác nhận phán đoán của tôi. Khi các anh điều tra án thì nên lưu tâm. Có khi chỉ là ánh mắt hoặc một từ một chữ cũng để lộ ra chân tướng sự việc. Cho nên khi điều tra án tôi đều mở mục ghi âm trong điện thoại lên, để bất kỳ lúc nào cũng có thể nghe lại được, xem có bỏ sót tình tiết nào không. Hơn nữa còn có một tác dụng ... nếu phát sinh tranh cãi nào đó thì phần ghi âm là một bằng chứng xác thực. Có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái.

Sau khi nghe xong mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Đỗ Long đưa bọn họ về phân cục. Hắn không xuống xe, Triệu Hưng Chinh sau khi xuống xe cười hì hì quay đầu liếc nhìn một cái, trong thâm tâm rất là ngưỡng mộ Đỗ Long.

Bạch Nhạc Tiên không chú ý đến ánh mắt của người khác, hoặc có lẽ cô sớm đã quen rồi. Đỗ Long lái xe cùng với Bạch Nhạc Tiên đi về hướng vịnh Nguyệt Nha. Khi đến phường Thái Vận gần vịnh Nguyệt Nha thì vừa đúng năm giờ rưỡi. Hai người sau khi xuống xe đều đã thay quần áo, khi Bạch Nhạc Tiên đang thay quần áo thì Đỗ Long ngoan ngoãn xuống xe giúp cô ấy canh chừng.

Đỗ Long thay quần áo chỉ mất có hai phút, mà Bạch Nhạc Tiên phải mất hơn mười phút mới xong. Theo lời của cô ấy nói như vậy đã là nhanh lắm rồi đó. Vì để dụ dỗ cho hung thủ lộ diện, cho nên cô ấy phải trang điểm một chút.

Bạch Nhạc Tiên vốn dĩ đã rất xinh, sau khi thay đồ trang điểm lại càng đẹp như tiên. Cô ấy lấy chiếc mũ cảnh sát ra và thả tóc xuống. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ hơi ngắn một chút mà Đỗ Long đã giúp cô chọn. Bên dưới mặc một chiếc quần tất màu da chân và đi đôi giầy cao gót màu đỏ. Với chiếc váy liền thân cô thắt một chiếc dây lưng màu nâu. Trong tay Bạch Nhạc Tiên cầm một chiếc ví nhỏ cùng màu. Nhìn cô rất quyến rũ lại dễ thương.

Đỗ Long cũng không kém, hắn mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu mầu xám, đi giày thể thao. Hắn đeo cặp kính mà hắn luôn mang theo bên người. Đó cũng là một anh chàng đẹp trai, Bạch Nhạc Tiên nhẹ nhàng kéo tay hắn. Đi hướng về phường Thái Vận. Đứa bé giữ cửa ở trước phường Thái Vận nhìn thấy cặp đôi này đi đến, thì cứ nhìn không chớp mắt chút nữa thì quên không mở của cho họ.

Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp gọi đồ, thì thấy có một người đứng lên chào hỏi với Đỗ Long.

- Sĩ quan cảnh sát Đỗ, cuối cùng thì các vị cũng đến rồi. Mau sang đây ngồi đi, chúng tôi đã gọi đò ăn rồi.

Đỗ Long định thần nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thanh Sơn đang hướng về hai người vẫy tay. Hắn kéo tay Bạch Nhạc Tiên đi đến chỗ Lưu Thanh Sơn và bạn gái của anh ta.

- Các bạn đến sớm vậy, đây là bạn gái của anh à? Sao không giới thiệu chút đi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.