Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 230: Q.3 - Chương 230: Mượn dao giết người




6 giờ, Đỗ Long và Mã Quang Minh đi đến quán trà ở công viên Thúy Hồ. Vẫn là gian riêng nhỏ bên cạnh hồ, Đỗ Long đem xấp tài liệu cho Mã Quang Minh nói:

- Chú Mã, những tài liệu này đều là cho làm được, chú xem xem có dùng được hay không.

Mã Quang Minh xem kỹ càng, còn Đỗ Long lại chăm chú nhìn tìm từng du khách đi qua bên ngoài cửa sổ.

Xem một hồi lâu, Mã Quang Minh mới ngẩng đầu lên, nói với Đỗ Long:

- Khá lắm, cậu không đi làm gián điệp thật đáng tiếc.

Đỗ Long đương nhiên biết những thứ này có giá trị, hắn cười ha hả nói:

- Chú Mã, chú thấy có ích là được rồi.

Mã Quang Minh lại cúi đầu lật xem một chút, hoặc dừng lại suy tư. Đỗ Long không quấy rầy ông, cho đến khi trong tầm mắt hắn xuất hiện hai dáng người quen thuộc, hắn vội vàng nói với Mã Quang Minh:

- Chú Mã, chú xem, bọn họ đến rồi.

Mã Quang Minh nhìn theo hướng mà Đỗ Long chỉ, thì thấy Lâm Nhã Hân mặc bộ váy màu trắng liền thân có thắt lưng rất gợi cảm, tay nắm tay một tên mặc bộ vest ‘lòe loẹt’ đi bộ đến. Lâm Nhã Hân xinh đẹp hơn trước, toàn thân toát lên vẻ phong tình của người thiếu phụ. Mã Quang Minh nhớ lại thời gian vui vẻ bên cô ta, lòng ghen tị khó có thể ngăn chặn trào ra mãnh liệt

Thấy Lưu Dịch Dương nói chuyện cười mà làm Lâm Nhã Hân cười run hết cả người, Mã Quang Minh lại càng thấy ghen ghét.

Trên thực tế Lưu Dịch Dương đang nói với Lâm Nhã Hân về chuyện xui xẻo của gã từ hôm qua, Lâm Nhã Hân nghe nói gã bị Đỗ Long giáo huấn một trận, cô vui sướng cười lớn.

Sáng hôm nay, Lưu Dịch Dương tỉnh lại ở đồn công ăn, hoàn toàn mơ hồ chuyện phát sinh tối qua. Gã mời luật sư đến và nhanh chóng thoát thân, dù sao thì ở Hoa Hạ cha đánh con cũng là chuyện bình thường của gia đình, đồn công an cũng không quản được. Còn gã dùng loại thuốc gây ảo giác thậm chí là thuốc phiện cũng không tính đến, cho nên hai cha con Lưu Dịch Dương an toàn về nhà. Còn Lưu Khải Minh hoảng sợ, toàn thân đau đớn, nên hôm nay nó xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi.

Không nói đến sự việc vô cớ phát sinh, mà còn có tờ giấy dán trước cửa chửi Lưu Dịch Dương là loại cặn bã. Lưu Dịch Dương xé nát tờ giấy, đang buồn bực ở nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Nhã Hân, khóc sướt mướt nói mình chia tay cũng Đỗ Long rồi. Để hắn từ bỏ ý định, cô cố ý nói đã ở bên Lưu Dịch Dương rồi, kết quả bị Đỗ Long mắng một trận rồi giận dữ bỏ đi…

Lời của Lâm Nhã Hân tất nhiên là lời nói dối, nhưng Lưu Dịch Dương lại bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra vì vậy Đỗ Long mới hận gã, Lưu Dịch Dương hoàn toàn tin lời Lâm Nhã Hân nói. Lâm Nhã Hân mời gã tối nay gặp mặt lại công viên Thúy Hồ, nói là muốn nói hết nỗi buồn khổ và sợ hãi trong lòng với gã, Lưu Dịch Dương vui vẻ đến đúng hẹn.

Lưu Dịch Dương thấy Lâm Nhã Hân cười vui vẻ như vậy, gã có chút bất an, hỏi:

- Nhã Hân, Đỗ Long không có nói gì vớ vẩn với em không đó?

- Hắn còn có thể nói gì?

Lâm Nhã Hân không cười nữa, lạnh nhạt nói:

- Hắn ngoài việc nói xấu anh ra còn nói có thể nói gì nữa? Đáng tiếc từ khi em biết hắn có bạn gái thì không bao giờ em tin lời của hắn nữa.

Lưu Dịch Dương vui mừng nói:

- Đúng thế, tên đó thật là đầy miệng nói xằng nói bậy, rõ ràng là nghĩ ra mưu kế để hãm hại anh. Nhớ lại năm đó anh sẽ không vì vậy mà bỏ qua đâu.

Lâm Nhã Hân ngiêng mặt nhìn gã, hỏi:

- Anh có chứng cứ có thể chứng minh là do hắn gây nên sao? Không có chứng cứ thì anh có thể làm gì được hắn.

Lưu Dịch Dương do dự một chút, những lời Đỗ Long nói với con của gã không thể nói với Lâm Nhã Hân không, bằng không gã chỉ sợ hắn mới lần đầu nắm tay nữ thiên thần, thì đã bị thiên thần trong mộng lập tức biến thân báo thù cho con trai. Vì vậy mà gã chỉ có thể nói ra những lời mà Đỗ Long nói với gã ở trước cửa nhà.

- Tuy rằng em không học qua pháp luật, nhưng em nghĩ những thứ này không thể làm chứng cứ được…

Điện thoại vủa Lâm Nhã Hân đột nhiên reo lên, Lâm Nhã Hân lấy điện thoại trong túi ra nhìn một chút, sau đó nói với Lưu Dịch Dương:

- Cảm ơn anh Mike, bạn của em gọi em đến nhà đánh mạt chược, hôm nay nói chuyện với anh rất vui, lần sau có cơ hội em sẽ mời anh đến nhà dùng cơm.

Mặc dù Lưu Dịch Dương có chút tiếc nuối, nhưng chỉ biết đưa Lâm Nhã Hân đón taxi. Gã và Lâm Nhã Hân ở bên nhau chưa được 10 phút, nhưng những lời nói đã nói ra thì gấp 10 lần so với những lần trước cộng lại. Điều làm gã vui sướng không ngừng, là gã đã nắm tay Lâm Nhã Hân rồi, hơn nữa lại là do Lâm Nhã Hân chủ động, điều này nói rõ cái gì? Đầu Lưu Dịch dương đầy ảo tưởng tốt đẹp mà bước đi.

Trong quán trà, Mã Quang Minh đã sớm rời đi, ông nghĩ không cần phải xem thêm cảnh hai người thân thiết với nhau nữa, ông cũng không nói gì, chỉ cầm đống tài liệu mà Đỗ Long đưa cho ông rồi đi. Đỗ Long nhắn tin đã hẹn trước cho Lâm Nhã Hân, Lâm Nhã Hân nhận được tín hiệu lập tức đá Lưu Dịch Dương đi. Đáng thương cho Lưu Dịch Dương cứ tưởng rằng đạt được ưu ái của mỹ nhân, mà không biết vận hạn đã đến.



Trên TV đang chiếu phim về xuyên không, Đỗ Long hoàn toàn không chú ý đến nó. Hắn ngắm nhìn Lâm Nhã Hân quỳ trên đùi hắn, đường cong từ vai đến mông thật là hoàn mỹ, làn da trắng như sữa đẹp mắt, nhưng mông cô lại sưng đỏ, nhếch cao lên thật không hợp, nhìn thấy mà ghê người.

Trong tay Đỗ Long cầm trong tay cầm khối gỗ lớn bằng bàn tay, đang xoa vào bộ phận bị sưng đỏ lên kia, một lúc sau đột nhiên giơ lên, phát mạnh một cái. “Bộp” một tiếng giòn vang lên, Lâm Nhã Hân co quắp cơ thể, phát ra tiếng nức nở từ lỗ mũi. Đỗ Long lại thoải mái mà thở ra một tiếng, vì cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Nhã Hân khi bị đau thì ro rụt lại. Đỗ Long có cảm giác như cái miệng nhỏ đang ngậm thần khí của hắn đột nhiên bị hút mãnh liệt.

Lâm Nhã Hân tự nguyện nhận trừng phạt, bởi vì chập tối nay đi gặp Lưu Dịch Dương, lại còn cầm tay gã. Cho nên khi Đỗ Long trở lại, phát hiện cô quỳ gối trước của, trong tay đang cầm cây gậy, hơn nữa trên cổ lại đeo vòng cổ, xích lại bằng dây inox buộc cạnh của. Trừ việc đó ra, tay chân của cô bị xiềng xích khóa, làm cho cô chỉ có thể bò tứ chi trên sàn. Còn làm người kinh ngạc hơn nữa là mông cô có cắm một cái đuôi màu đen, nhìn cô giống như con chó nhỏ đang ngoáy ngoáy cái đuôi đón chủ nhân trở về.

- Thật không có cách nào xem TV…

Đỗ Long tắt TV, đồng thời cũng phát một cái vào cái mông sưng đỏ của Lâm Nhã Hân.

Lâm Nhã Hân lại phát ra một tiếng, Đỗ Long nâng mặt của cô lên, chỉ thấy một giọt nước bọt từ miệng của cô nhỏ vào thần khí của Đỗ Long, đôi mắt Lâm Nhã Hân mê ly đầy xuân sắc nhìn Đỗ Long. Đỗ Long nói:

- Mau đi giúp chủ nhân rửa sạch sẽ, chủ nhân phải dẫn ngươi đi dạo một vòng trong vườn, sau đó tắm rửa lên giường, tiếp tục trừng phạt ngươi ở trên giường.

Lâm Nhã Hân ô lên một tiếng, cúi đầu dùng đầu lưỡi làm sạch cho Đỗ Long. Đỗ Long miễn cưỡng kéo khóa quần, cài thắt lưng lại, lúc này Lâm Nhã Hân đã bò tới cạnh cửa, miệng cắn đầu xích, vẻ mặt chờ đợi quay lại nhìn.

Đỗ Long kéo Lâm Nhã Hân đi từ phòng trước tới phòng sau của nhà. Trước khi ra khỏi nhà Đỗ Long đeo vào tay cô bao tay bằng da chống mài mòn, cho nên trên mặt đất thỉnh thoảng vẫn có đá vụn, Lâm Nhã Hân vẫn chạy được nhẹ nhàng vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.