Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 209: Q.3 - Chương 209: Quan sát viên xinh đẹp




Bạch Nhạc Tiên nhân lúc Đỗ Long đi đến phòng tạm giam đã soạn một bản báo cáo, xin được điều đến đội hình sự công tác. Uẩn Cảnh Huy thấy cô thật sự muốn tìm việc gì đó để làm, lại biết Đỗ Long hay quan tâm đến cô, vì thế đã phê chuẩn, còn sắp xếp cho cô làm quan sát viên hàng đầu, không thực quyền cũng không trách nhiệm, đơn thuần chỉ là sắp xếp sao cho không nhầm lẫn là được.

Đỗ Long một bên thầm trách Uẩn Cảnh Huy không nói với hắn sớm hơn một chút về chuyện Bạch Nhạc Tiên được điều đến đội hình sự, một bên đành phải tìm hai đồng nghiệp nam trong đội hình sự giúp Bạch Nhạc Tiên chuyển chiếc bàn làm việc và chiếc máy tính của cô đến. Bạch Nhạc Tiên kê bàn sát cạnh cửa sổ, đối diện với chỗ làm việc của Đỗ Long, mọi người vất vả lắm mới kê lại chiếc bàn vào trong.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bạch Nhạc Tiên ngồi xuống nghịch bút, thấy Đỗ Long đang nghiêm túc xem tư liệu, cô bỗng nhiên nói nhỏ với Đỗ Long:

- Đỗ Long, nghe nói vụ án sát thủ tình nhân kia kết thúc rồi đúng không?

- Ừ, Lưu Thanh Sơn không phải đã khai rồi sao?

Đỗ Long thuận miệng đáp.

Bạch Nhạc Tiên chần chừ một lúc mới nói:

- Nhưng …em cảm thấy thế nào ấy… chuyện này dường như vẫn chưa kết thúc đâu.

Đỗ Long ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhạc Tiên hỏi:

- Vì sao em nói như vậy?

Bạch Nhạc Tiên nói:

- Em cũng không biết, bắt đầu từ tối hôm qua, trực giác của em mách bảo rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trong giấc mơ ánh mắt hung tợn của Lưu Thanh Sơn cứ xuất hiện đi xuất hiện lại, nhưng khuôn mặt thì không tài nào nhìn rõ, cảm giác như nó ở đằng sau lưng em hung tợn cầm dao đâm em… Mỗi lần như vậy em đều giật mình tỉnh giấc hồn bay phách lạc, sau đó em bắt đầu xem lại vụ án một chút, càng xem càng thấy hoài nghi, mặc dù em không thể giải thích rõ ràng được những nguyên nhân đó.

Đỗ Long cười nói:

- Hoặc cũng có thể đây là giác quan thứ sáu của người phụ nữ? Sự hoài nghi của em là hoàn toàn chính xác, Lưu Thanh Sơn chỉ là kẻ làm theo, hay nói cách khác là người bị xúi giục. Y và hung thủ sát hại hai nạn nhân trước đó đều liên lạc với nhau trên mạng, chính tên hung thủ đó đã dạy y cách ra tay như thế nào, và làm thế nào có thể che dấu vết máu trên người để có thể cao chạy xa bay. Hôm qua chúng ta đến thăm gia đình nạn nhân Hà Ninh Tịnh, anh cũng đã từng nói hung thủ giết hại Hà Ninh Tịnh rất có khả năng cũng chỉ là kẻ bắt chước. Chính là câu nói này đã kích động đến ý định giết người của Lưu Thanh Sơn, nhưng tố chất bên ngoài của em có ưu thế hơn nhiều so với Hà Ninh Tịnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lưu Thanh Sơn và kẻ đứng đằng sau y muốn nhằm tới chúng ta.

Bạch Nhạc Tiên nở một nụ cười hớn hở nói:

- Nói như vậy thì những dự cảm của em đều chính xác sao? Đây không phải là giác quan thứ sáu gì đó, mà nó cho thấy em có tố chất thiên tài làm hình sự!… Như vậy, tên hung thủ đứng đằng sau chuyện này, hoặc nói một cách khác chính là tên hung thủ thực sự vẫn chưa sa lưới, vậy mà tối qua Trưởng phòng Uẩn trên tivi đã hùng hồn tuyên bố tên hung thủ sát hại tình nhân đã bị bắt. Anh xem, tin này đều được đăng lên trang đầu các tờ báo!

Đỗ Long cười nói:

- Vừa rồi anh và Trưởng phòng Uẩn đã bàn bạc với nhau, anh đã chỉ cho anh ta một cách có thể giải quyết được vấn đề này, em đoán xem anh đã nói cách gì với anh ta? Với cách này chúng ta không những có thể bắt được tên hung thủ còn lại, lại có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề mà em vừa nói.

Bạch Nhạc Tiên nhíu mày suy nghĩ, rồi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cô vui sướng kêu lên:

- Em nghĩ ra rồi! Đây gọi là làm cho địch chủ quan hay là tạo ra một cái bẫy để hung thủ chủ quan tưởng rằng đã an toàn, sau đó thừa dịp bất ngờ bắt lấy y!

Đỗ Long cười nói:

- Đúng là trẻ con dễ dạy, chiêu này cao không?

Bạch Nhạc Tiên nói:

- Cao thì có cao, nhưng nhất định phải bắt được y trước khi y ra tay giết hại người khác một lần nữa, bằng không chiêu này có cao siêu đến mấy cũng chỉ trở thành hạ sách, anh có kế hoạch gì chưa?

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Trước mắt chỉ có một nick và một mã số, những gì mà Lưu Thanh Sơn biết về tên hung thủ đứng đằng sau hắn là rất ít, căn cứ vào tình hình biết được hiện nay, anh đang xem xét kế hoạch hành động.

Bạch Nhạc Tiên hào hứng nói:

- Cho em xem với, em sẽ tìm cách giúp anh!

Hai người sau khi xem tài liệu thì cũng là lúc Thẩm Băng Thanh và Bành Quốc Huy quay về. Vụ án kia của bọn họ đã phá một cách nhẹ nhàng và khoái trá. Năm giờ chiều lúc Đỗ Long nghỉ làm vẫn chưa thấy bọn Mạnh Hạo quay về, gọi điện thoại hỏi mới biết thì ra vụ án mà bọn họ đang điều tra vẫn chưa có chút tiến triển gì, nên bọn họ định làm thêm giờ.

Đỗ Long cũng không chạy đến giúp đỡ, Mạnh Hạo là một cảnh sát hình sự lão luyện, bọn Triệu Hưng Chinh còn cần phải học hỏi nhiều, vụ án mà họ đang điều tra tạm thời không cần hắn nhúng tay vào, đợi khi thật sự không được rồi nói sau.

Sau khi tan ca Đỗ Long định lái xe đi đến nhà của Lâm Nhã Hân nấu cơm cho cô ăn, mấy ngày nay sức khỏe của cô không được tốt, cũng rất cần sự quan tâm của người khác, nhưng Hoàng Kiệt Hào đứng trước cửa phòng làm việc của bọn họ nói lớn, anh ta mời mọi người đến khách sạn Kim Long liên hoan.

Đỗ Long gọi điện thoại thông báo cho nhóm của Mạnh Hạo ở bên ngoài, lúc quay lại thấy Bạch Nhạc Tiên nhìn hắn với đôi mắt trông mong, Đỗ Long vung tay lên nói:

- Cùng đi đi, em bây giờ cũng là người trong đội rồi, một bữa tiệc miễn phí như thế này sao lại không đi chứ?

Bạch Nhạc Tiên vui vẻ đồng ý, thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi, sau đó theo Đỗ Long, cùng nhóm của Thẩm Băng Thanh đi xuống. Cô đi được mấy bước, Đỗ Long nghe thấy cô gọi điện thoại cho mẹ báo không ăn cơm nhà lí do là cô vừa mới gia nhập vào đội hình sự quận Bạch Hoa, nên phải tăng ca học tập thêm và để sớm quen với công việc.

Đến khách sạn Kim Long là đề nghị của Đỗ Long, bởi vì ông chủ ở đây là bạn khá thân với hắn, bọn họ có thể giảm giá lớn cho. Hơn nữa còn được hưởng nhiều ưu đãi, lượng thức ăn sẽ nhiều hơn một chút so với các khách hàng khác.

Ngoại trừ tổ hai đang phải trực đêm, thì tất cả các thành viên trong đội hình sự đều đến đông đủ. Mọi người chia làm ba bàn, các tổ trưởng và các chính trị viên ngồi cùng một bàn. Bạch Nhạc Tiên không chút do dự ngồi bên cạnh Đỗ Long, một người nữa ngồi bên cạnh cô là Chính trị viên Tưởng Cố Ninh.

- Ông chủ nhà hàng Kim Long là chỗ thân quen với tôi, sau này mọi người đến đây ăn cơm, chỉ cần nhắc đến tên tôi thì sẽ được giảm giá 50%.

Đỗ Long nói với tất cả mọi người.

Khang Vĩ Hà cười nói:

- Đỗ Long, cậu quan hệ rộng thế, nghe nói quan hệ của cậu với Chu mặt rỗ quận Bạch Hoa cũng khá tốt? Tôi có một người bạn thiếu Chu mặt rỗ một khoản tiền, cậu có thể nói giúp nhờ Chu mặt rỗ thư thả cho vài ngày được không? Anh ta đang chồng tiền để trả nợ.

Đỗ Long cười nói:

- Mối giao tình giữa tôi và Chu mặt rỗ chỉ là vì vụ đánh nhau đó mà có, nếu không đánh để gã phục, thì làm sao gã có thể kết bạn với một tên cảnh sát quèn như tôi? Gã dám cho vay nặng lãi? Anh yên tâm, cứ cho tôi biết tên bạn anh, tôi sẽ nói chuyện với Chu mặt rỗ, xem gã có nể mặt tôi mà giảm tiền lãi không?

Khang Vĩ Hà cười nói:

- Vậy tôi thay mặt bạn tôi cám ơn cậu, anh ta tên là…

Khang Vĩ Hà nói cho Đỗ Long biết, Đỗ Long ghi lại, Bạch Nhạc Tiên tò mò hỏi:

- Đỗ Long, anh có qua lại với Chu mặt rỗ sao? Tên đó cũng không phải là người tốt gì.

- Ừ, Chu mặt rỗ là đại ca xã hội đen có tiếng ở Bạch Hoa này, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi cái gì gã đều làm, gã đã hại không ít gia đình tan cửa nát nhà. Tuy nhiên phía cảnh sát chúng ta vẫn chưa tìm được chứng cứ rõ ràng để bắt gã mà thôi, bằng không kẻ như gã đã sớm bị bắt lại bắn chết từ lâu rồi.

- Đỗ Long, người như vậy tốt nhất cậu nên tiếp xúc ít thôi.

Tưởng Cố Ninh khuyên hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.