Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 228: Q.3 - Chương 228: Thi thể cô gái bên ruộng




- Sao thế? Là ai tìm cậu?

Thẩm Băng Thanh đợi Đỗ Long ở bãi đỗ xe hỏi, hôm nay cậu ta sẽ hợp tác phá án với Đỗ Long.

- Bố của kẻ giết đôi tình nhân, ông ta nói con của mình không có tội, muốn kiện tôi vì tội lấy chứng cứ phi pháp.

Trong lòng Đỗ Long có chút áp lực nói.

- Vấn đề lớn vậy sao?

Thẩm Băng Thanh hỏi.

Đỗ Long lắc đầu, nói:

- Kệ ông ta, chúng ta không bắt nhầm người, ông ta thích gây sức ép thì để ông ta làm, đi thôi, lái xe đi.

Thẩm Băng Thanh khởi động xe đi đến nơi vụ án phát sinh. Đỗ Long nhìn bức ảnh chụp hiện trường của pháp y, người chết là một cô gái trẻ, ngoại trừ vết dây rõ ở cổ thì không còn vết thương nào, cô ta bị bóp cổ tới chết.

Căn cứ vào miêu tả và ảnh chụp hiện trường của pháp y, có thể thấy được hoàn cảnh cô gái này đương đối khá giả, đầy xa xỉ phẩm, trang phục hàng hiệu, nhưng nhiều tiền cũng vô ích. Bây giờ cô ta đã lạnh ngắt nằm ở nhà xác rồi, có gì khác so với những người chết khác đâu.

- Đỗ Long.

Đỗ Long chưa xem xong tài liệu thì hướng đầu nhìn xa xăm về phía trước, Thẩm Băng Thanh đột nhiên nói:

- Xin lỗi, hôm đó tôi uống say, đã làm phiền cậu đưa tôi về.

Đỗ Long nói:

- Nói vậy để làm gì? Nếu như tôi uống say rồi, cậu cũng đưa tôi về như vậy thôi, chúng ta là bạn bè thân thiết mà.

Thẳm Băng Thanh nhẹ nhàng cười, hỏi:

- Đỗ Long, hôm đó tôi có nói nhảm gì không?

Đỗ Long cười nói:

- Có nói, thao thao bất tuyệt luôn, cậu muốn biết từ đâu? Tôi sẽ tường thuật lại cho cậu.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Thôi đi, tôi không tin lời nói quỷ quái của cậu, tửu lượng của tôi rất tốt, uống say là ngủ gục ngáy o o…, không bao giờ giống như người khác nói hươu nói vượn đâu.

Đỗ Long cười nói:

- Cậu đã biết như vậy sao còn hỏi? Nhất định là giấu điều gì đó, sợ nói ra thì tôi sẽ biết đúng không? Cậu hãy thành thật khai báo, có phải giấu tôi chuyện gì không?

Thẩm Băng Thanh gãi gãi đầu, nói:

- Cũng không có gì… Tôi chỉ nhớ có một tí mà lại không biết có phải mơ hay không, nên muốn xác nhận lại với cậu thôi… Có phải hôm đó tôi bảo cậu lần sau đi phá án thì cho tôi theo đúng không?

Đỗ Long cười nói:

- Cậu vẫn còn nhớ rất rõ đó, đúng vậy, cậu yêu cầu tôi, tôi cũng thực hiện rồi. Hôm nay tôi còn không đưa bạn học đại học một thời sống chết với tôi theo, nhưng lại đưa cậu đi cùng, cậu đã hài lòng chưa?

- Ha ha…

Thẩm Băng Thanh cười khan một tiếng, nói:

- Phá án với cậu không phải phiền não, tôi chỉ cần làm công việc của tôi, phá án lại nhanh nữa…

Đỗ Long chặc lưỡi hai tiếng, nói:

- Tôi ức hiếp cậu như vậy, cậu vẫn vui được à, tính cách tốt như vậy, tôi thích, sau này sẽ còn tiếp tục ức hiếp cậu hơn nữa.

Thẩm Băng Thanh không phản bác hay kháng nghị gì, chỉ hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi:

- Cậu thấy vụ án này thuộc loại nào?

Đỗ Long híp mắt, đột nhiên nói ra:

- Tạm thời chưa rõ, có thể là cướp của cũng có thể là báo thù, ai mà biết được.

Xác bị vứt ở quốc lộ ngoại thành, cảnh sát địa phương còn canh giữ ở đó, theo định vị GPS, thì sẽ nhanh thấy chỗ đó thôi.

Sau khi xuống xe Đỗ Long nhìn xung quanh, nơi này có vẻ vắng vẻ, ven đường là một cánh đồng, xác chết được tìm thấy ở khe nước dùng để tưới nước bên đường. Bây giờ là mùa đông, khe nước không có nước, nên loại bỏ khả năng bị chết chìm.

- Chào các cậu, tôi là Hoàng Học Thành đồn trường đồn công an thôn Trú Mã.

Đồng nghiệp ở đồn công an đến chào hỏi, gã thấy hai người trẻ tuổi xuống xe, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ.

Đỗ Long và gã bắt tay nhau, đưa bao thuốc Hồng Tháp Sơn ra, hỏi:

- Xin chào đồn trưởng Hoàng, xin hỏi thi thể được phát hiện như thế nào? Đã phái người lục soát đoạn đường gần đây chưa?

Hoàng Học Thành thấy thái độ của Đỗ Long cũng tốt, nên cười ha ha nói:

- Đó là do Triệu Thiên Câu cán bộ của thôn phát hiện ra, gã là người trong thôn, có thói quen dậy sớm chạy bộ, đường quốc lộ khá bằng phẳng, nên gã chạy dọc theo đường quốc lộ. Sáng sớm nay gã chạy qua vẫn chưa thấy, lúc chạy trở lại trời đã dần sáng rồi, cho nên nhìn thấy ở khe nước có gì màu sắc rực rỡ, đến gần để xem thì phát hiện thấy thi thể, gã hoảng sợ quá lập tức gọi điện báo án.

Đỗ Long đến rãnh thoát nước nơi phát hiện ra thi thể xem, hỏi:

- Triệu Thiên Câu đâu rồi? Gọi cậu ta đến đây, tôi muốn hỏi cậu ta vài câu, còn nữa… Các anh đã phái người tìm dọc theo đường chưa?

Hoàng Học Thành sờ sờ mũi, nói:

- Việc này đúng là không nghĩ tới, tôi nghĩ hung thủ lái xe đến vứt thi thể ở đây, giờ tìm kiếm thì phải tìm bao xa?

Đỗ Long than nhẹ một cái, xem ra tố chất cảnh sát nhân dân của cơ sở đồn công an còn phải rèn luyện thêm, hắn nói:

- Tìm trước sau 5km, không có vấn đề gì chứ?

Hoàng Học Thành cau mày nói:

- 5 km cũng không xa lắm, tuy nhiên nhân viên của đồn công an chúng tôi không đủ, hơn nữa… Chúng tôi cũng không biết nên tìm cái gì…

Đỗ Long nói:

- Ở hiện trường cũng không có gì để chứng minh thân phận người chết, cũng không thể tìm được hung khí siết cổ. Như vậy đi, phân tích từ chỗ hung thủ ném thi thể, các anh hãy tìm cách đây 5km, xem bên đường có ví tiền, túi xách hoặc là vật gì có liên quan đến thân phận của người chết, dây thừng hay đại loại như vậy đi.

Hoàng Học Thanh gật đầu, đồng ý gọi Triệu Thiên Câu đến, còn đem theo hai cảnh sát đi tìm thứ mà Đỗ Long vừa nói.

Lúc Đỗ Long và Hoàng Học Thành nói chuyện với nhau, Thẩm Băng Thanh bận rộn xem xét hiện trường, chụp ảnh lách tách không ngừng. Đỗ Long để Hoàng Học Thành đi xa mới hỏi:

- Có phát hiện được gì không?

Thẩm Băng Thanh đáp:

- Sườn dốc ven đường rõ ràng có vật nặng lăn xuống, người chết hẳn đã bị vứt từ trên xe xuống, lăn xuống khe nước này.

Đỗ Long hỏi:

- Có thể tìm thấy dấu vết bánh xe không?

Thẩm Băng Thanh lắc lắc đầu, nói:

- Sáng sớm như vậy, ven đường không có bùn, không có cách nào hình thành hình vết bánh xe cố định. Mặc dù có không ít bụi, nhưng đều bị người đi lại giẫm đạp qua, không phát hiện được dấu vết có giá trị gì.

Đỗ Long nói:

- Cậu không phát hiện ra sao? Đoạn đường dốc này có không ít cây hộ đường, duy chỉ có nơi này là thiếu một cái, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tôi đề nghị cậu hãy tìm xung quanh mấy cây số xem, nói không chừng có thể tìm thấy dấu lốp xe bên đường đó.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Ừ, cậu nói đúng, hung thủ nhất định đã lái xe xem xét địa điểm vứt xác, rất có thể có không ít nơi để lại dấu bánh xe, không chừng sẽ tìm được dấu vết hoàn hảo, tôi đi tìm luôn đây.

Thẩm Băng Thanh men theo đường cúi tìm, Đỗ Long hạ thấp giọng cười nói:

- Tiểu tử này đứng là rất nghe lời...

Cán bộ Sinh viên đại học trong thôn đến rồi, Đỗ Long thuận miệng hỏi vài câu, không thấy có vấn đề gì liền để hắn đi về, cơ bản đã loại bỏ nghi vấn về người báo án.

Hai người cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ đi lục soát ven đường rồi, Đỗ Long và đồn trưởng Hoàng ngồi bên đường hàn huyên. Đồn trưởng Hoàng thấy hắn khẳng khái hay nói, nên nói chuyện được với Đỗ Long, kể ra một đống khó khăn. Gã nói đồn công an của bọn họ ít người, địa phương lại quá lớn, ý thức về pháp chế của người dân rất thấp, làm nhiệm vụ rất khó khăn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.