Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 218: Q.3 - Chương 218: Xe cảnh sát giả, xe cảnh sát thật




Ở trong biệt thự, hai người Đỗ Long và Lâm Nhã Hân đang anh anh em em cùng nhau nghiên cứu thị trường cổ phiếu, đột nhiên có người nhấn chuông cửa. Lâm Nhã Hân đứng dậy đi ra mở cửa, thì thấy ngoài khung cửa sắt có hai cảnh sát đứng ở đó, cô nghi ngờ mở cửa, hỏi:

- Hai vị cảnh quan, có chuyện gì xảy ra không?

Rắn có lý của rắn, chuột có đường chuột, hai tên cảnh sát này đúng là vì Lưu Dịch Dương mà tới. Bọn họ thấy một cô gái xinh đẹp từ trong phòng đi ra, trong lòng âm thầm nhỏ dãi nghĩ: tên Lưu Dịch Dương này thật có diễm phúc à nha.

Nghe thấy Lâm Nhã Hân hỏi, lưỡng cảnh sát đáp:

- Chúng tôi ở đội cảnh sát giao thông tới đây, có người tố cáo nói nơi này có đậu một chiếc xe cảnh sát giả, chúng tôi muốn đến đây kiểm tra một chút, nghe nói chủ nhân chiếc xe cảnh sát giả kia ở trong phòng này ... Có thể mời hắn ra để giải thích một chút không?

Lâm Nhã Hân vừa nghe đã biết đây là chuyện gì, cô nói với những cảnh sát này:

- Các anh chờ một chút, tôi đi gọi hắn.

Phản ứng của Lâm Nhã Hân rất điềm tĩnh khiến cho nội tâm hai cảnh sát trong lòng âm thầm nghi hoặc. Bọn họ đã đi thăm dò qua chiếc xe mang biển hiệu cảnh sát kia, trong hệ thống hồ sơ của công an cũng không có lưu trữ, hiển nhiên là xe cảnh sát giả, nhưng mà bọn họ thật sự vẫn có chút lo lắng, đây không phải chuyện tầm thường, bọn họ cũng không dám tới chung cư hạng sang này gây chuyện.

Sau khi Đỗ Long nghe xong việc này vừa kinh ngạc lại không có cách để giải thích, đành bất đắc dĩ đi ra. Xe này là do Uẩn Cảnh Huy gọi người phun sơn giả làm xe cảnh sát, y đáp ứng cho hắn dùng biển hiệu màu trắng, hai ngày này bận rộn suốt, kết quả hai người đều quên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cảnh sát giao thông tìm tới cửa, hiệu quả làm việc của bọn họ thật sự là rất tốt à nha.

Đỗ Long xuất ra thẻ cảnh sát cho hai cảnh sát giao thông xem, đồng thời giải thích:

- Xe kia là của tôi, tôi là cảnh sát, xe kia là do lãnh đạo đồng ý để cho tôi sửa thành như vậy, giấy phép tạm thời còn chưa cấp, tuy nhiên chắc chắc sẽ được cấp nhanh thôi.

- Anh chính là Đỗ Long?

Hai cảnh sát giao thông nghi ngờ liếc mắt nhìn Đỗ Long một cái, Đỗ Long bất đắc dĩ gật gật đầu. Ở trong nhà của Lâm Nhã Hân, hắn thật sự không muốn bị nhận ra, không nghĩ tới thời điểm nên có người nhận ra thì không ai nhận ra, lúc không nên bị nhận ra thì lại bị phát hiện.

Hai vị cảnh sát giao thông đã nhận ra lai lịch của Đỗ Long, bọn họ đem thẻ cảnh sát trả lại cho Đỗ Long, nhìn hắn gật gật đầu, nói:

- Hóa ra là như vậy... Chúng tôi tin tưởng vị anh hùng cảnh sát, tuy nhiên chiếc xe kia tốt nhất vẫn là mau chóng đổi biển hiệu đi, nếu không chẳng những Đỗ cảnh quan bị làm phiền, mà cảnh sát giao thông chúng tôi cũng gặp không ít phiền toái đấy?

Đỗ Long đáp ứng lập tức sẽ nghĩ cách để đổi biển số xe. Hai cảnh sát giao thông đi rồi, Đỗ Long trở lại trong phòng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng hai cảnh sát giao thông kia sau khi rời khỏi lập tức gọi điện thoại nói cho Lưu Dịch Dương biết. Sau khi Lưu Dịch Dương biết được kết quả này cũng lấy làm kinh ngạc, y không thường xuyên xem chuyên mục tầm thường như “Cuộc sống”. Trên báo chí cho dù gặp thấy được hình ảnh của Đỗ Long y cũng không nhìn kỹ, cho nên y thật sự không nhận ra tên 'Jackson' này lại chính là anh hùng cảnh quan Đỗ Long!

Tuy rằng không có thể giáp mặt để vạch trần hình tượng Jackson 'Giả cảnh sát', nhưng đã được biết đến thân phận thật sự Đỗ Long, Lưu Dịch Dương cảm ơn hai tên cảnh sát giao thông một tiếng, hứa là nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ mời bọn họ uống rượu, sau đó liền tắt điện thoại.

Đỗ Long là anh hùng cảnh sát, Lưu Dịch Dương lập tức nhớ lại không ít thông tin về hắn. Xem ra nếu dùng thủ đoạn bình thường thí sẽ không có cách nào đối phó hắn, Lưu Dịch Dương nhất kế phải nghĩ được một kế thật hoàn hảo. Tưởng tượng đến việc hình tượng anh hùng Đỗ Long một khi bị hủy hoại, mọi người đều khinh miệt hắn, Lâm Nhã Hân cũng bỏ rơi hắn, y liền cười âm hiểm đứng lên.

Đỗ Long thật không ngờ Lưu Dịch Dương còn dám âm thầm tính kế với hắn. Trong ngày đầu hắn cùng Lâm Nhã Hân hợp tác đầu tư đã lời hơn 13% giá trị cổ phiếu, đây chính là điềm tốt rồi, tuy nhiên lần đầu tư kế tiếp có thể không lãi lớn được như vậy rồi, mỗi ngày có thể kiếm được sáu bảy điểm cũng đã không tệ rồi.

Ba giờ rưỡi chiều, tâm tình của Đỗ Long cũng khá tốt, hắn đi vào phòng công an quận Bạch Hoa, hắn xông thẳng văn phòng của Trưởng phòng, Uẩn Cảnh Huy thấy người mở cửa tiến vào là hắn, lập tức kinh ngạc nói:

- Sao lại thế này? Không phải cậu đi theo dõi tên kia à? Sao còn chạy tới đây để làm chi?

Đỗ Long thoải mái nói:

- Có người theo dõi gã lâu rồi, hai ngày này sẽ không để cho gã làm chuyện gì xấu đâu. Trưởng phòng Uẩn, buổi trưa hôm nay xe của tôi bị cảnh sát giao thông ngăn cản, tôi thiếu chút nữa là bị bọn họ đưa vào phòng giam của đội cảnh sát giao thông đấy.

Uẩn Cảnh Huy xì một tiếng, nói:

- Thì cứ bắt đi, việc này của cậu thực sự là tôi đã quên, cậu chờ một chút...

Uẩn Cảnh Huy gọi điện thoại hỏi một người tên là lão Vương, hỏi chuyện đó đã xử lý xong chưa. Lão Vương nói sớm đã làm xong, và gọi điện thoại cho Uẩn Cảnh Huy lâu rồi. Uẩn Cảnh Huy bật cười ha hả, cùng lão Vương kia hàn huyên hai ba câu, sau đó cho người mang thứ đó đưa đến phòng làm việc của ông ta.

Để điện thoại xuống Uẩn Cảnh Huy nhìn đồng hồ treo tay một chút, nói với Đỗ Long:

- Cậu còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới phải đi làm nhỉ? Thời gian còn sớm, cậu nói cho tôi nghe kế hoạch của cậu một chút đi, tôi tuy tin tưởng cậu, nhưng mạng người quan trọng, tôi vẫn có chút lo lắng không yên.

Đỗ Long có thể hiểu được tâm trạng của Uẩn Cảnh Huy, hắn đã nói cho Uẩn Cảnh Huy nghe 'kế hoạch' của mình. Hắn tự tin như vậy, tất nhiên là phải có nguyên nhân rồi. Tại thời điểm Nhạc Băng Phong gọi điện thoại cho hắn, nói rằng cô ta có thể ở trên internet tìm hiểu thông tin trợ giúp Đỗ Long, cô ta không hổ là học qua chuyên ngành xã hội học, phán đoán tâm lý của thật sự rất thấu đáo. Sau một hồi tán gẫu với Mạnh Hồng Vĩ qua internet, Nhạc Băng Phong bỗng nhiên nói một câu:

- Tôi cũng thất tình rồi, cho nên mới nhớ tới bài hát kia...

Quan hệ của hai người trong phút chốc có chuyển biến rất lớn. Hiện tại hai người nói chuyện rất thân mật, cho dù Mạnh Hồng Vĩ muốn đi WC cũng phải xin phép Nhạc Băng Phong đấy. Gã làm gì thì Nhạc Băng Phong cũng biết, hơn nữa còn có cameras không có lúc nào là không canh chừng Mạnh Hồng Vĩ, cho nên Đỗ Long mới có thể tin tưởng như vậy.

Đương nhiên, trừ việc này ra, Đỗ Long cũng nói cho Uẩn Cảnh Huy biết mình có vài người bạn là bộ đội đặc chủng đang theo dõi sát sao Mạnh Hồng Vĩ. Nghe được sự sắp xếp của Đỗ Long, Uẩn Cảnh Huy mới hoàn toàn yên lòng. Ông ta dặn Đỗ Long nếu phát hiện ra Mạnh Hồng Vĩ có hành động gì khác lạ phải thông báo ngay cho ông ta biết.

Đang nói, một người trung niên gõ cửa tiến vào, Uẩn Cảnh Huy cười cùng y chào hỏi, hoá ra ông ta chính là lão Vương, đến giao giấy tờ cho hắn, ông ta đưa tập hồ sơ cho Uẩn Cảnh Huy. Uẩn Cảnh Huy nhìn ông ta nói lời cảm ơn, lão Vương lại nói:

- Chỉ là tiện tay thôi mà, Trưởng phòng Uẩn chính là đại ân nhân của nhà chúng ta đấy.

Sau khi Uẩn Cảnh Huy cảm ơn lão Vương, nói với Đỗ Long:

- Này, cầm đi đi, biển số xe và bằng lái xe đều đã có, cậu không thi sát hạch để lấy bằng lái xe, lúc lái xe nên cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì lại liên quan đến tôi!

Đỗ Long mừng rỡ, hắn mấy lần định tham gia kỳ thi lấy bằng lái xe nhưng mà do quá bận nên không thể tham dự được, giờ đã có coi như ít nhiều cũng đỡ phí một chút tiền bạc.

Đỗ Long kết hợp với hai người khác tạo thành một tổ, phá vài vụ án, biểu hiện cũng rất tốt, tổ phá án này luôn dẫn đầu trong bốn tiểu tổ. Điều này khiến việc Uẩn Cảnh Huy đưa một một tên cảnh sát vừa mới tham gia công tác chưa tới nửa năm trực tiếp điều lên làm đội phó cũng không ai có dị nghị gì.

Từ sau buổi tối hôm đó, thái độ của Bạch Nhạc Tiên đối với Đỗ Long có chút thay đổi. Lúc ánh mắt Đỗ Long chuyển tới nơi khác thì giống như cảm giác được Bạch Nhạc Tiên đang chăm chú quan sát mình.

Liên tiếp trong hai ngày Mạnh Hồng Vĩ đều bị người đẹp dụ dỗ khiến gã rất vui vẻ, cũng vốn không có ý đồ đi ra ngoài gây án. Không thể cứ như vậy được, với những tội ác mà mình gây ra Mạnh Hồng Vĩ phải bị luật pháp nghiêm trị. Đỗ Long thương lượng cùng Nhạc Băng Phong một chút, sắp đặt kế hoạch bắt giữ thật chặt chẽ. Một tấm lưới vô hình đang âm thầm vây lấy Mạnh Hồng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.