Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 15: Chương 15: Hoảng loạn




Mỗi lời mỗi câu Tô Anh Anh nói đều khảm vào lòng ta!

- ------《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược 》

Dưới khăn lụa trắng tinh là một mảng đỏ tươi.

Tô Anh chỉ vào mặt hắn, vô cùng cấp gáp nhìn hắn.

Lục Xung:?

Theo tay nàng chỉ mà cúi đầu, lúc này hắn mới phát hiện người nóng tới mức chảy máu mũi, gió nhẹ thổi qua, dưới khăn lụa là một mảng máu đạo vào mắt.

“Ngươi chảy máu mũi.” Tô Anh nhẹ nói, giống như rất sợ.

Mẹ!

Lục Xung chỉ thấy hít thở không thông, nhắm mắt lại bắt đầu phát ngốc.

Tô Anh vội vàng đỡ lấy hắn: “Mau tìm chỗ ngồi trước.”

Nàng nhìn quanh tiểu viện, đỡ hắn đến ghế nhỏ gần miệng giếng.

Cơ bắp rắn chắc ở cánh tay Lục Xung đụng đến tay nhỏ mềm mại của nàng, như được rót mật, mặt đỏ tai hồng nhanh chóng lui bớt, còn mình thì hơi ngửa đầu về phía miệng giếng.

Giận dữ xấu hổ nói: “Không cần lo cho ta!”

Hoa mộc lan trồng quanh miệng giếng, Lục Xung đi đến chỗ đó lập tức bị vướng chân.

Tô Anh nhíu mi, có chút không đành lòng, nhìn chằm chằm hắn, bảo hắn ngồi yên trên ghế, Tô Anh vội vã chạy vào trong viện.

Ngày hè dễ khát nước, trên bàn có một ấm trà nguội đã đun sôi, Tô Anh cầm ly rót chút nước ấm cho Lục Xung.

Vách tường quanh giếng và dưới chân Lục Xung đều ướt một mảng lớn.

Cánh tay Lục Xung tùy tiện chống sau người, nhìn về phía miệng giếng, khăn lụa dơ trên mặt đã bị hắn gỡ xuống, không biết nhét đi đâu.

Nước dính gần mép tóc đen quanh khuôn mặt tuấn mỹ bức người, vài sợi tóc đen rũ ra ướt nhẹp, buông tự nhiên ở bên thái dương.

Gò má phủ kín bọt nước, vài giọt nước đọng lại chảy dọc theo được cong khuôn mặt trốn vào trong cổ áo.

Dưới ánh mặt trời, hàm dưới của Lục Xung khẽ nâng, hầu kết lăn lộn, cổ áo bị hắn kéo loạn, tùy ý lộ ra một vẻ đẹp hoang dã.

Hắn lớn lên cũng rất đẹp! Tô Anh không khỏi nhấc nhẹ chân.

Nhưng vừa đi tới, Tô Anh lại bị hắn làm cho hoảng sợ.

Lục Xung nhìn rất ủ rũ, mặt mày sắc bén tuấn mỹ khẽ buông, giống hệt đại cẩu ở ngoài trời mưa lớn không tìm thấy đường về.

Tô Anh nhấc vày ngồi trước mặt hắn, cho hắn một chiếc khăn sạch sẽ mềm mại: “Ngươi mau lau mặt.”

Nàng từ trong phòng bước ra, Lục Xung đã nhìn nàng, nhưng nói thật, lúc này Lục Xung không muốn nói chuyện, hắn nhận lấy khăn tay phủ thẳng lên mặt mình, che lấp đôi mắt, cũng che kín cả khuôn mặt.

Trong tay Tô Anh là một ly nước, vốn đang lo lắng sốt ruột, lúc này không nhịn nổi nở nụ cười: “Chu Huyền Diễm, người làm sao vậy? Trời thì nóng, chảy máu mũi cũng là chuyện thường tình!”

Nếu thực sự chỉ vì thời tiết quá nóng nực mà chảy máu mũi Lục Xung sẽ chẳng đến mức giống như bây giờ sống không còn gì luyến tiếc.

Lục Xung nhìn cũng không dám nhìn, tội ác tày trời!

Tô Anh nghĩ hắn đang ngượng ngùng, chảy máu mũi khiến bộ dạng trở nên chật vật, nàng nhếch môi cười, nhìn hắn một cái, duỗi tay nắm lấy tay hắn đưa ly nước tới: “Này, mang nước cho ngươi.”

Tim Lục Xung đột nhiên nhảy dựng, thái dương nổi gân, vành tai lại nóng rực, hắn bổng nhiên “cọ” một chút, xốc khăn tay trên mặt.

Chỉ thấy khuôn mắt trắng nõn sạch sẽ của Tô Anh đang cười khanh khách nhìn hắn, đôi mắt vô cùng ôn nhu.

Lục Xung bực bội mà lấy khăn tay xoa loạn lên mặt, nàng cái gì cũng không hiểu!

“Chu Huyền Diễm.........” Tô Anh mở miệng, kêu tên hắn, bên ngoài truyền tới một trân đập cửa.

Rất nhanh đã tới giờ quán ăn dưới chân núi đưa cơm trưa, Tô Anh nghĩ là Tào bà bà, vội đứng dậy chạy ra cửa.

Nhìn ra ngoài cửa, Tô Anh ngơ ngẩn cả người, ngoài cửa là hai đại nam nhân, nàng không hề quen biết.

Nhìn là phát hiện ra hai người này giả dạng nông hộ, dáng người rất cường tráng.

Tô Anh lặng lẽ lùi về sau, ngón tay bấu chặt lấy cửa: “Các người tìm ai?”

“Cô nương đừng sợ, chúng ta đều là người thành thực!” Vệ Tứ cười ha ha nói.

Chỉ có người xấu mới nhấn mạnh mình là người thật thà, Tô Anh khéo cửa lại quay đầu nhìn Lục Xung.

Vệ Ngũ âm thầm đẩy Vệ Tứ, nói bậy bạ gì đó.

Ngược lại cười càng hiền từ: “Chúng ta không phải người xấu!”

Hai người này quỷ dị mà dọa người vô cùng, Tô Anh hoảng loạn kêu lớn: “Chu Huyền Diễm, Chu Huyền Diễm!”

Lục Xung đã sớm đi về phái này, đứng ngay sau nàng, kéo cửa nhà ra, mắt lạnh lùng nhìn Vệ Tứ và Vệ Ngũ.

Vệ Tứ và Vệ Ngũ thu lại nụ cười gượng gạo của mình, bắt bọn họ cười đúng là đang làm khó.

“Bọn họ là người đã đưa đồ ngày hôm qua, hắn là chân chạy vặt mà thương gia sai tới.” Lục Xung nhìn chằm chằm bọn hắn, hướng Tô Anh giải thích.

“Phải, phải, chúng ta đều là chân chạy vặt, ngày thường hay lui tới núi Nhạn Hành làm việc vặt, cô nương chưa từng thấy qua chúng ta sao?” Vệ Tứ nói.

Tô Anh lắc đầu, nàng biết ở dưới chân núi có rất nhiều chân chạy vặt khuân vác đồ, nhưng nàng không hay giao lưu nên cũng không quen biết, nàng quay đầy nhìn Lục Xung: “Ngày hôm qua ngươi mua đồ? Sao ta không nhìn thấy? Mua khi nào?”

Lục Xung tỏ vẻ không có việc gì mà nắm vai nàng, mang nàng hướng về bên cạnh tránh đường, ý bảo Vệ Tức và Vệ Ngũ đem đồ vật vào

Làm xong mới phát hiện tay mình còn đặt trên đầu vai nàng, máu trong người xông thẳng lên đỉnh đầu, có chút hoảng hốt buông tay, lại không tự nhiên cuộn chặt.

Tô Anh đang chờ hắn trả lời!

Yết hầu Lục Xung khô khốc, âm thanh khi nói cũng cứng đờ: “Trên đường đi ăn cơm không phải ta đã ra ngoài sao?”

“Có sao?” Tô Anh hồi tưởng, không nhỡ rõ chuyện này.

“Chắc chắn có, nhất định người quên rồi.” Ngữ khí Lục Xung vô cùng kiên định.

“Phải, lúc chúng ta đi lấy hàng, chủ quán nói có một lão gia họ Chu, trưa ngày hôm qua mua đồ, bởi vì trên tay còn nhiều đồ không thể cầm hết được nên hôm nay tìm người đưa tới nhà.” Vệ Tứ nhanh nhảu nói một hồi.

Ngày hôm qua tay hai người đều cầm kẹo đường hồ lô, và đồ chơi làm bằng đường, đúng là không thể cầm nhiều đồ vật như vậy, Tô Anh nghĩ, có lẽ là nàng quên mất thật.

Lục Xung ho nhẹ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nói Vệ Tứ và Vệ Ngũ đưa đồ xong thì nhanh lặn đi.

Hai người dưới ánh mắt áp bức ấy, bỏ đồ xuống, chắp tay hành lễ, cáo lui.

“Bọn họ rất hiểu lễ phép!” Tô Anh thuận miệng cảm thán một câu.

Da đầu Lục Xung tê rần ngại ngùng cười: “Phải không?”

Tô Anh chân thành gật đầu.

Có lẽ là có ật giật mình, lòng Lục Xung run lên, ánh mắt tơi trên mặt nàng, muốn nhìn xem nàng có nhìn ra điểm gì khác thường không.

Tô Anh nghiêng đầu nhìn hai thùng đồ lớn, chỉ về đó, tay chống đầu gối, có chút tò mò đồ hắn mua.

Lục Xung quay đầu, đưa lưng về phía nàng, nhìn không được ấn mi tâm, ngày hôm nay đúng là kinh động tâm phách!

*

Vệ Tứ và Vệ Ngũ vòng ra phía sau nha, đi vào rừng sâu.

“Cũng không biết chủ tử có thích đồ chúng ta mua hay không.” Vệ Ngũ nhỏ giọng nói.

“Đồ chúng ta mua tốn rất nhiều công sức mà chọn lựa, so với ngày thường chỉ nghiêm túc luyện võ, chủ tử chắc là thích!” Vệ Tứ nghĩ nghĩ.

Nhưng những thứ kia, Lục Xung đại đa số sẽ không thích, nhưng hắn rất vừa lòng.

Bở vì trong hai thùng đồ kia, ngoại trừ lọ dầu cây trẩu, tất cả đều là son phấn nữ tử, trâm cài tóc. . Truyện Teen Hay

Tô Anh trợn tròn mắt, nhưng Lục Xung không ngừng ném đồ vào trong lòng nàng.

Mặt Tô Anh đỏ lên, cuống tay cuống chân ôm một đống hộp đồ: “Chừng này thôi cũng quá nhiều rồi!”

Lục Xung cầm lấy một hộp đồ tinh xảo trong tay, duỗi tay phất phất trước mặt nàng, sau đó kẹp lấy một chiếc quạt tròn đưa cho nàng: “Được rồi, đưa hết vào phòng đi.”

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, Lục Xung vui tươi hớn hở, cũng không rảnh mà tìm cớ cho chúng.

Lục Xung thở ra một hơi, cực kỳ vừa lòng, không còn nhớ tới chuyện chôn đầu trong ngực nàng chảy máu mũi nữa.

Trong óc nhảy ra mấy từ này, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, vội vàng dời đi lực chú ý: “Mau đưa vào! Đứng ngốc ở đó làm gì?”

“Ngươi sao lại mua nhiều đô cho ta như vậy!” Tô Anh nhấp máy môi, thấp giọng nói.

“Ta vui!” Lục Xung nhướng mày, cường thế nói, “Không được cự tuyệt, không muốn thì ném đi!”

Khẩu khí của hắn vô cùng hung dữ, che giấu đi sự sợ hãi khi Tô Anh muốn cự tuyệt đống đồ này.

“Ngươi sao lại vậy chứ!” Tô Anh rầu rĩ nói.

Lục Xung gật đầu: “Ừ, ta chính là vậy.”

Hắn vỗ vỗ tay, đứng dậy, cầm giúp vài đồ trong tay nàng, không thèm để ý tiếng la hét của Tô Anh sau lưng, đi thẳng vào trong phòng.

Hắn im lặng nghĩ, Tây Bình thành vốn là Tây Bắc tiểu thành, đồ tốt không nhiều lắm, ngày khác sẽ mang đồ tốt hơn trong kinh tới đây, Tô Anh Anh chắc chắn rất thích.

Tô Anh thủ thúc vô thố* đứng tại chỗ, đây là lần đầu tiên nàng nhận được lễ vật của người khác

*thủ thúc vô thố: gần nghĩa với đứng chết trân tại chỗ

Tô Anh nhìn bóng dáng của Lục Xung.

Ánh mắt trời chói chang, mũi của nàng có chút cay.

“Tô Anh Anh, ngươi nhanh lên, còn muốn làm giường hay không?” Lục Xung bước chân lên thềm đá, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khí thế mạnh mẽ, gọi nàng.

Tô Anh mang theo âm mũi trả lời: “Tới ngay!”

Gỗ chỉ có ít, chỉ đủ làm một cáp sạp, chỉ cao qua cẳng chân Tô Anh, rộng tầm bốn thước, dài năm thước, tuy không lớn lắm, nhưng đủ cho Tô Anh xoay người.

Tô Anh giống tiểu thú cưng, ngồi bên cạnh Lục Xung, dùng đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm hắn.

Ngoan vô cùng!

Cổ họng Lục XUng càng thêm khô, nhịn không được khắc lên giường ba chữ Tô Anh Anh thật to.

Đôi mắt Tô Anh lập tức cong lên, cười tủm tỉm, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói: “Rất thích.”

Môi mỏng Lục Xung lập tức nhếch lên, ngón tay sờ soạng lỗ tai mình: “Được, ta đi sơn dầu cây trẩu.”

Sơn ba lớp dầu cây trẩu, đem ra sân phơi một nắng, chờ hong khô, lại sơn một lần nữa là có thể ngủ.

Ban đêm, cách một rèm vải, hai người nằm trên giường của minh ngủ.

Lục Xung mất ngủ!

Nửa canh giờ trước hắn còn có thể ngủ, nhưng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn mơ một giấc mơ, mở thấy Tô Anh Anh, mơ thấy hắn đang làm chuyện xấu với nàng.

Trợn to mắt, cả người khô nóng, hắn không dám ngủ.

Nhưng bản thân không ngủ nổi lại đổ tội cho trời oi bức, ngủ không yên.

Mà bên kia, lông mi Tô Anh không ngừng rung động, ngón tay nàng nắm chặt mém chăn, che miệng mình, trong bóng đêm, má nàng hồng hồng, cánh môi như cánh hoa luôn cong, mắt nhắm lại nhưng đuôi mắt cũng cong.

Nàng cắn môi, nàng lo chính mình vui quá lại cười ra tiếng.

Hôm nay nàng rất vui vẻ!

Gương mặt Tô Anh cọ gối mềm, lặng lẽ mở mắt, ánh mắt dời ra phía ngoài gối, đây là quạt tròn mà Chu Huyền Diễm đưa cho nàng!

Tô Anh vừa muốn duỗi tay lấy, ngoài cửa sổ lóe lên một ánh sáng, Tô Anh mở to mắt, sau đó tiếng sấm nổ vang, nước mưa gõ vào cửa sổ, không để người khác kịp phản ứng.

Trong đầu Tô Anh chỉ có một ý nghĩ, giường nhỏ của nàng đang ở ngoài sân.

Tô Anh xốc chăn mỏng, bước thẳng ra bên ngoài.

Nàng sốt ruột kéo cửa phòng, một trận gió lớn và mưa rào đập vào mặt, tia chớp xẹt giữa không trung, nàng nhìn thấy giường của nàng, trái tim nàng như bị nhéo một cái.

Tâm của Tô Anh tan vỡ, không do dự, nhấc chân bước ra ngoài màn mưa.

Bỗng đằng sau có một lực kéo nàng trở lại.

Lục Xung trừng nàng: “Tô Anh Anh, ngươi điên rồi phải không! Bây giờ mà dám chạy ra bên ngoài!”

Tô Anh ngơ ngác chì ra ngoài cửa, nhẹ nhàng nói: “Giường chính tay người làm cho ta còn ở bên ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.