Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 8: Chương 8: Mùa xuân thứ bảy - MỜI




Hôm nay Tô Anh Anh nấu cháo tình yêu cho ta!

Vui quá!

- -----《Nhật ký Lục Xung tự mình công lược 》

Hành quân tác chiến trên đường, Lục Xung thường thức trắng đêm không ngủ, nhưng lúc đối mặt với quân địch, chỉ cảm thấy phấn khởi trào dâng.

Mà lúc này thức trắng đến bình minh cảm giác quá phức tạp, quá hiếm lạ.

mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chim hót vang lên trong rừng sâu, hắn không chịu đựng nổi kháng nghị của cơ thể mệt mỏi, nhắm mắt lại.

Lục Xung mày nhíu chặt từ từ dãn ra vùi đầu vào trong chăn mỏng mềm mại của Tô Anh, chìm sâu vào giấc ngủ, dung nhan tuấn mỹ có chút thoải mái.

Hắn ngủ rất say, trong phòng có thêm tiếng hít thở khác giao triền, tận cho đến khi mặt trời lên cao, ánh sáng nhàn nhạt quẩn quanh người bọn họ, ấm áp thêm vài phần

Không lâu sau, mây đen cuồn cuộn mặt trời trốn sâu trong tầng mây đen, hạt mưa rơi tí tách, hắt mạnh lên khung cửa, càng lúc càng mạnh.

Tô Anh lúc tỉnh lại đã không kịp thu dọn đống củi ngoài viện, đứng ở mái hiên nhìn làn mưa, rầu rĩ một hơi.

Nhưng một thanh âm "Ục ục" bất chợt làm nàng u sầu, bụng đói réo vang một tiếng, ngoài trời mưa rền gió dữ càng làm âm thanh thêm rõ ràng.

Vành tai Tô Anh nóng lên, đỏ mặt, tay che bụng, cầm ô đặt ở chân che mưa, vọt vào trong làn mưa, chạy sang tây phòng.

Ở trong viện này ngoại trừ chính phòng còn có hai phòng tây phòng là phòng bếp, đông phòng và chính phòng hợp lại với hiên nhà thành một gian tịch phòng.

Trong phòng bếp chỉ có hai kệ bếp lớn và tủ chén, quán ăn dưới chân núi mỗi ngày đưa cơm một lần, trước bữa sáng bọn họ phải tự chuẩn bị, khi Thu ma ma còn sống, buổi sáng sẽ nấu chút cháo trắng hoặc cán sợi mì cho nàng no bụng.

Thu ma ma đi rồi, Tô Anh không ăn bữa sáng nữa, nếu không phải Lục Xung đột nhiên xuất hiện, gian bếp này có lẽ sẽ phủ bụi.

Thu ma ma đoán rằng khi bà chết rồi, Tô gia sẽ không quan tâm đến sống chết của Tô Anh, cho nên hàng ngày bà dạ Tô Anh rất nhiều thứ, Tô Anh có thể tự làm cho mình chút đồ ăn.

Cũng may phòng bếp còn một ít củi, không bị thấm mưa, Tô Anh liền mồi lửa nấu một nồi cháo.

Hai khắc sau, Tô Anh múc một chén cháo trắng nhỏ nóng hổi nghi ngút khói, ngồi trên ghế nhỏ trong bếp ăn, trong lòng nghĩ đến chuyện cần làm.

Lấp đầy bụng, Tô Anh đem khúc xương lớn dành cho chó săn rửa sạch sẽ, chặt thành khối nhỏ, bỏ vào nồi

hầm.

Diệp Thanh đưa cho cô một rổ trái cây, trừ đồ ăn sống là dưa hấu và dưa gang, còn có một củ mài, trái bí đao Tô Anh lấy nửa trái bí đao bỏ vào trong nồi.

Phòng bếp khá nhỏ, đứng đâu cũng có thể thấy thận ảnh nho nhỏ của Tô Anh bận rộn.

Sau khi Lục Xung thức giấc, vừa ra khỏi cửa phòng, đập vào mắt là thân ảnh lẻ loi cô đơn của Tô Anh ngồi ngốc ngoài hiên.

Lục Xung đoán, trước kia ngày nào nàng cũng có một lúc ngốc thế này?

Tô Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thấy Lục Xung, vội vàng đứng lên: "Ngươi tỉnh rồi? "

Lục Xung thấy ánh mắt ảm đạm của nàng trong chớp mắt, tràn đầy ánh sáng như nở hoa.

Lục Xung nhịn không được nhếch khóe môi, "Tô Anh Anh ngươi ngồi đây tắm mưa à!"

Ngón tay Tô Anh níu lấy sườn váy, tà váy nhẹ bay, không bị dính mưa, nàng cười tủm tỉm lắc đầu: "Ngươi đói bụng sao? Ta nấu cháo cho ngươi, nhưng canh xương hầm thì nấu có chút lâu, trưa ngươi uống nhé?"

Khó trách Lục Xinh ngửi thấy trong không khí ngoài mùi bùn đất còn có một mùi thơm nhàn nhạt của thịt.

Trong đầu Lục Xung nhảy ra thân ảnh Tô Anh cực cực khổ khổ hầm canh tình yêu cho hắn, trời hôm nay mưa, miệng vết thương trên người hắn đau hơn một chút, vốn có chút bực bội, nhưng nghĩ tới hình ảnh ấy, chút khó chịu trong lòng cũng tiêu tán.

Nghe nàng giống chim sẻ nhỏ, ríu rít lải nhải nói chuyện, Lục Xung không cảm thấy phiền mà tự dưng thấy rất dễ nghe, gật đầu, nhìn nàng vẫy tay, gọi nàng vào nhà.

Tô Anh không nghe lời, lắc tay từ chối: "Ta đi múc cháo cho ngươi. "

Nhìn nàng trong màn mưa, Lục Xung theo bản năng tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm thân ảnh đang nhảy nhót kia, liếm môi cười một tiếng.

Lục Xung quẹo trái đi sang hướng đông phòng, vừa đi miệng còn lầm bẩm, nhìn được tâm tình của hắn không tồi, cả người tràn ngập một cỗ vui vẻ, không biết là vui vẻ điều gì.

Lục Xung rất lâu không được ăn bữa sáng đơn giản thế này, nhưng lỳ lạ, chén cháo trắng nhạt nhẽo ăn trong miệng lại ngon như sơn hào hảo vị.

Tô Anh ngồi bên cạnh nhìn hắn, nhịn không được hỏi: "Ăn ngon như vậy sao?"

Lục Xung định gật đầu, nhưng cảm thấy không nên để nàng đắc ý, buông chén, rụt rè gật đầu, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo: "Tạm được."

Biểu tinh giả dối của hắn viết hết lên mặt, miễn cưỡng có thể ăn, nhưng Tô Anh đến chén trống rỗng trước mặt hắn, một chén, hai chén, ba chén, tính cả chén hắn vừa buông trên tay tổng cộng là bốn chén.

Tô Anh không nghĩ hắn nói là thật, cong mắt, ngọt ngào cười hai tiếng.

Lục Xung cũng nhận ra vấn đề này.

Gò má nóng bừng, trừng mắt liếc nhìn nàng, nói thêm: "Chén này quá nhỏ."

Chỉ thấy Tô Anh mỉm cười, không biết có tin lời hắn nói hay không.

Lục Xung xấu hổ buồn bực, "Hừ" một tiếng, bồng nhiên duỗi tay véo má nàng, hắn từ lâu đã muốn làm vậy.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Anh tròn tròn, nhìn xuống dưới hàm che lấp bởi y phục ngăn nắp, đường cong mơ hồ, cằm nhọn nhỏ nhắn tinh tế, gò má đầy đặn mượt mà, nhìn rất khả ái.

Ngón tay cái và ngón trỏ của Lục Xung niết chặt, thoáng lại buông lỏng, xúc cảm trong tưởng tượng với hiện tại giống nhau y như đúc, mềm mại như bông.

Lục Xung trong vô thức nhẹ tay, sợ miết mạnh quá làm hỏng nàng.

Hắn hàng năm tập võ, lòng bàn tay thêm một tầng chai sạn, hắn vừa động, có một cỗ tê dại từ gò má Tô Anh tản ra, đôi mắt Tô Anh trừng lớn, khó tin mà nhìn hắn. "A~."

Lục Xung đột nhiên buông tay trên má nàng, nhanh chóng rút tay về, ngón tay hơi cuộn, đặt dưới bàn, có chút hoảng loạn, lại có chút vui vẻ, cố gắng mím chặt môi, lạnh lùng lảng sang truyện khác, suy nghĩ nửa ngày không biết nói gì, dừng một chút: "Tô Anh Anh mặt ngươi mềm quá."

Tô Anh giơ tay chạm vào vị trí bị hắn niết, ngơ ngác nói: "Hả!"

Chết tiệt! Đáng yêu quá! Lục Xung kìm chế xúc động muốn niết mặt nàng.

"Ta đi rửa bát!" Lục Xung đứng lên, đem bát bẩn chồng lên nhau.

"Bên ngòi còn mưa! Ngươi bị thương, để ta đi!"

Ngoài trời lúc này mưa đã ngớt, nhưng phải ngồi cạnh giếng rửa bát, không cẩn thận sẽ làm cả người bị ướt, nếu sốt, lại phải tốn tiền mời đại phu, để tiết kiệm bớt chi phí không cần thiết này, Tô Anh tri kỷ nói.

Nàng đang đau lòng mình?

Lục Xung trong lòng đắc ý, càng không thể đồng ý, giành bát trong tay nàng, đi thẳng ra bên ngoài, lạnh lùng nói: "Chút này không việc gì đâu."

Thấy hắn cố chấp, Tô Anh chạy nhanh ra ngăn tủ kiếm một cây dù khác, đuổi theo.

Lục Xung ngồi trên ghế nhỏ cạnh giếng, Tô Anh mở hai chiếc dù, một chiếc che cho chính mình, chiếc khác trên đầu Lục Xung.

Lục Xung rửa một cái bát sạch sẽ, giơ lên cho Tô Anh nhìn, mày đẹp khẽ nhếch:

"Nhìn!"

"Rất sạch."

Động tác của hắn rất trúc trắc, nhìn qua liền biết chưa từng rửa bát, nhưng hắn xắn tay áo, rửa vô cùng nghiêm túc, Tô Anh nhàn nhạt cười, không keo kiệt khen hắn.

Lục Xung cúi đầu, gương mặt có chút hồng, vừa lúc vô ý, một cái chén trong tay rớt thẳng xuống, nát tan tành.

Tô Anh, Lục Xung: "....."

Tô Anh không nhịn nổi bật cười "Phụt" một tiếng.

Lục Xung cứng đờ, hô hấp ngừng một chút, làm như không có việc gì, mà cầm một cái bát khác, tay lại chậm chạp không động, ngập ngừng nửa ngày, trừng mắt với Tô Anh: "Tô Anh Anh, lá gan của ngươi ngày càng lớn, dám cười nhạo ta!"

Tô Anh nghẹn cười, giải thích: "Ta không có!"

Nhưng giọng nói của nàng không giấu nổi ý cười.

Lục Xung tức chết, âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng: "Chờ ta xử lý ngươi. "

Nếu không phải tay hắn bẩn, hắn chắc chắn sẽ véo mặt nàng, hung hăng xả cục tức này.

"Không sao, ta không dùng nhiều chén như vậy.'' Tô Anh vất vả mới nén cười, cố gắng an ủi hắn.

Huống chi, so với những thứ hắn cho nàng, một cái bát tính là gì.

"Chu Huyền Diễm, cảm ơn ngươi." Tô Anh nhẹ nhàng nói.

Tức giận vơi đi một nưa, ngước mắt nhìn nàng, mắt phượng chứa một tia phức tạp.

Tô Anh đỏ mặt, nhắc nhở: "Là bạc ngày hôm qua ngươi đặt ở gối ta đó!"

"Hôm nay đường núi rất trơn, ngày mai ta đem bạc xuống quán ăn."

Chuyện quan trọng như vậy, nàng muốn đích thân đi, hai mươi lượng bạc đó

Lục Xung mím môi, thấy biểu tình chân thành, tha thiết, cảm kích của nàng mà tâm phiền ý loạn, cố rặn ra một chữ: "Ừ."

Nếu hắn có đuôi phía sau, chắc chắn sẽ đắc ý dào dạt mà vẫy qua vẫy lại.

"Ta sẽ xuống núi cùng ngươi." Lục Xung nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói.

"Đường nui không dễ đi, ngươi thương thế chưa lành đâu!" Tô Anh không đồng ý nói.

"Không ngại." Lục Xung bỗng nhìn qua, "Ngươi đang xem thường ta?"

Hắn chỉ bị thương, không hề tàn phế!

Có chỗ nào không được?

Tô Anh Anh biết hắn ngoan cố, tùy hắn, chờ mấy ngày thương thế của hắn tốt hơn rồi đi! Đến lúc đó sẽ xuống núi cùng nhau.

"Dưới chân núi rất vui sao?" Lục Xung vừa lòng, thuận miệng hỏi.

"Rất náo nhiệt, chỉ là có chút nhỏ, đến. lúc đó ngươi đừng ghét bỏ." Tô Anh không hay xuống núi, chợ nhỏ dưới chân núi đối với nàng đã rất náo nhiệt, nhưng nàng nghĩ Lục Xung vài nam ra bắc buôn bán, kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ coi thường chợ này.

"Nhưng mà nghe nói trong thành phồn hoa hơn nhiều.'

"Ngươi chưa đi vào thành?" Lục Xung nhíu mày, nhanh chóng bắt được trọng điểm.

Tô Anh ngây ta một lúc, ngượng ngùng, giọng nói nhỏ lại: "Đã từng, khi còn nhỏ đã từng đi qua!"

"Chúng ta vào thành!" Lục Xung tưởng tượng ra thân ảnh lẻ loi của nàng, vung tay.

"Có thể chứ?" Tô Anh nắm chặt cán dù, không tin được, cẩn thận hỏi lại.

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong, hy vọng của nàng, yết hầu Lục Xung khô khốc, khiến hắn không thoải mái, không nén được mà thỏa mãn nguyện vọng của nàng: "Có gì là không được? Ngày mai đi!"

﹝Ặc﹞

Tô Anh muốn đi, nhưng thương thế của hắn chưa khỏi đâu! Vội vàng lắc đầu, ngăn cản hắn: "Ta không phải là rất muốn."

Lục Xung bất đắc dĩ, nhìn khuôn mặt đầy phiền toái của nàng: "Khẩu thị tâm phi, vậy chờ mấy ngày rồi đi, được chứ!"

Đôi mắt Tô Anh sáng lấp lánh gật đầu.

Từ lúc Lục Xung nói muốn vào thành, Tô Anh bắt đầu mong chờ, cuối cùng miệng vết thương của Lục Xung không còn nứt ra, bắt đầu khép lại, ngày hôm sau họ chuẩn bị xuống núi.

Buổi tối, Lục Xung nghe tiếng màng trằn trọc, không ngủ được, day day trán: "Tô Anh Anh, ngươi không ngủ, ngày mai không đi nữa."

Quả nhiên Tô Anh lập tức yên tĩnh.

Lục Xung lắc đầu cười rì rầm.

Có lẽ bị cảm xúc của Tô Anh lây sang, giống nàng bắt đầu hưng phấn, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mắng mình không có tiền đồ, không phải chỉ vào trong thành hay sao? Hắn có gì không biết chứ.

Nhưng nhắm mắt lại, bắt đầu chờ mong đến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, Tô Anh đã tỉnh, nàng dụi mắt, xoay người, rón ra rón rén đi đến bên người Lục Xung, nhẹ nhàng đẩy hắn: "Chu Huyền Diễm, ngươi mau rời giường!"

Lục Xung còn buồn ngủ, thấy khuôn mặt hưng phấn của Tô Anh, chậm rãi hít sâu một hơi, cố nén sự táo bạo trong lòng, đứng dậy, không chút khách khí xách cổ áo nàng, đem nàng lôi trở về.

Nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho nàng: "Ngươi! Ngủ tiếp một canh giờ!"

Lam: Má chứ anh Xung đúng là nam thần kinh rất tự luyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.