Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 3: Chương 3: Trên đường đi






"Cô tử, đến rồi!" Giọng nói mỏi mệt của của người phụ nữ đánh thức Trương Khởi làm nàng giật mình cả kinh.

Thấy vậy, người phụ nữ tầm bốn mươi có gương mặt bầu trắng trẻo nọ ân cần hỏi: "Cô tử, có phải cô thấy không thoái mái không?"

Trương Khởi độ mười ba tuổi lắc đầu, vì dinh dưỡng không đầy đủ nên bàn tay nàng vừa nhỏ bé lại vừa tái xanh nhợt nhạt, nàng đưa tay vén rèm xe lên nhìn ra ngoài. "Còn bao lâu nữa thì tới Kiến Khang?"

"Có nhanh cũng phải mất tầm hai ngày."

"Ừm." Trương Khởi gật đầu, nàng cũng chẳng mong chờ việc quay lại Kiến Khang. Trong suốt một tháng qua, nàng từ từ nhớ lại từng chuyện một. Không biết đó là mộng hay ảo giác, nhưng trong đống trí nhớ hỗn độn kia, nàng thấy cả đời mình đều không tốt đẹp.

Hai tay Trương Khởi xoắn chặt lấy nhau, bối rối suy nghĩ: Phu quân kia, dù nàng có làm thế nào cũng không nhớ nổi tên và gương mặt hắn.

Đống trí nhớ nát vụn này rất có vấn đề. Những thứ quan trọng thì rơi vãi đâu không rõ, còn những chuyện râu ria thì lại nhớ rất rõ ràng.

Khẽ thở dài, Trương Khởi không muốn rối rắm mơ hồ nữa. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay non nớt xanh xao của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Dù thế nào mình cũng phải cẩn thận, cố gắng không dẫm lên vết xe đổ là được.

Trương Khởi năm nay mười ba tuổi vẫn chưa nẩy nở, gương mặt nhỏ nhắn hơi xanh, ngũ quan mỹ lệ nhưng còn xa mới đạt tới mức kinh ngạc. Hơn nữa bây giờ nàng còn là một đứa con riêng mới được phụ thân phái người đón về.

Từ thời Ngụy Tấn tới nay, lối sống cởi mở như câu hát trong “Tử dạ ca”: "Chim nghèo nương cành cao, gió gào rừng xao xác. Vui hoan tới tiều tụy, còn cần thể diện kia?" Tình đầu của các thiếu nữ, dù tính cách đối phương thế nào cũng nguyện ý theo đuổi cầu xin một đêm vui vẻ. Trương Khởi cũng chính là kết quả của một trong những đêm vui vẻ đó.

Nhà ngoại nàng cũng là nhà có gia cảnh giàu có, nhưng chỉ vì mấy ngày phóng túng kia, mẫu thân đã tự vứt bỏ cuộc đời bà. Sau khi có được thân thể của bà, nam nhân kia đã phủi mông bỏ đi để lại cho mẫu thân nàng thanh danh chưa chồng mà có chửa. Mãi tới lúc này tiểu cô nương trẻ người non dạ mới biết đây chính là cuộc sống, nếu bà đã mang thai thì không có cách nào lập gia đình, bước ra ngoài cửa sẽ bị không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả khi ở nhà cũng bị anh trai và chị dâu ghét bỏ.

Đến khi lâm bồn lại không từ mà biệt, xin tiền bà con chi tiêu khiến không ít người xem thường.

Những khó khăn chân thực này hoàn toàn tách rời với cái đêm phong hoa tuyết nguyệt kia. Cuộc sống không còn tươi đẹp thú vị mà chỉ có những chuyện vặt vãnh đè nặng. Mẫu thân ỷ mình xinh đẹp nên từ đó không bao giờ xuất hiện những thiếu niên lang quân trẻ tuổi, người tới cửa cầu hôn đa phần lại là những lão hán không vợ.

Có lẽ, trong lịch sử cũng có quả phụ làm hoàng hậu, cũng có phụ nữ đã sinh em bé vẫn có được cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Nhưng dù sao những người đó đều là phượng mao lân giác, cơ bản cũng chẳng tới phiên mẫu thân nàng.

Vì vậy, sau khi sinh hạ Trương Khởi, được vài năm, mẫu thân nàng liền buồn bực sầu não mà chết. Mà người nàng nghĩ là phụ thân đã chết, các đây không lâu mới vô tình biết được sự tồn tại của Trương Khởi nên đã cho người đón nàng về nhà cũ ở Kiến Khang.

Bây giờ nàng đang trên đường về nhà cũ.

Suy nghĩ lung tung một hồi, Trương Khởi lại bắt đầu mơ màng ngủ.

Cũng không biết đã bao lâu, nàng thốt lên một tiếng rồi vội vàng ngồi bật dậy.

Nghe thấy tiếng kêu của nàng, người phụ nữ mập mạp kia quan tâm hỏi. "Cô tử, cô làm sao vậy?" Dù vẫn giữ giọng nói ân cần, nhưng trong ánh mắt kia bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Tự nhiên bắt bà chạy tới cái thôn hoang vắng này, mà sau khi cô tử kia lên đường lại luôn tỏ vẻ kinh ngạc, sợ hãi, nhiều tới mức ngay cả người dễ tính như bà cũng thấy phiền não.

Nghe người phụ nữ mập mạp kia hỏi thăm, Trương Khởi lắc đầu nói: "Ta không sao." Sau đó, nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài xe.

Phía ngoài xe, trừ người phụ nữ trắng trẻo mập mạp này thì còn có một người đàn ông trung niên và một nam tử gầy gò tầm ba mươi tuổi. Cả ba người này đều do phụ thân phái tới đón nàng về, nhà ngoại nàng không tìm được người rảnh rỗi để đưa đứa con riêng như nàng đi.

Nhìn ba người này, hai tay Trương Khởi lại bắt đầu xoắn chặt vào nhau.

Nếu nàng nhớ không nhầm, một trong ba người này đã thông đồng với đạo tặc để cướp nàng bán vào thanh lâu…..Ở thời đại này, Quý tộc đam mê hưởng lạc, người có tiền lấy việc nuôi dưỡng mỹ thiếp, ca kỹ làm vẻ vang. Có vài thanh lâu phụ trách thu thập các thiếu nữ có tư chất tốt ở các nơi về rồi dạy họ cầm kỳ thi họa, sau khi trang điểm lộng lẫy liền biến họ thành quà tặng đưa đến nhà các quý tộc, phú hào kia. Vì nhu cầu quá lớn, các thanh lâu chỉ đành vươn móng vuốt sang những khu lân cận bắt người. Trương Khởi vừa nhìn cũng thấy nàng có đủ tư cách làm một mỹ nhân bại hoại, hoàn toàn bán được với giá cao.

Dù gia tộc của phụ thân nàng là Đại gia tộc, nhưng nàng chỉ là đứa con riêng có thân phận thấp kém, thứ gì cũng không có nên người kia mới dám làm càn.

Trong ký ức, sau khi nàng rơi vào tay đám đạo tặc thì cũng nhanh chóng được một đoàn kỵ sĩ phương Bắc cứu ra, nhưng lúc quay về gia tộc, danh tiếng nàng đã bị bôi bẩn. Thân phận con gái riêng cộng thêm danh tiếng không trong sạch khiến nàng còn không sánh được với một món lễ vật, khiến nàng phải chịu vô số ánh mắt khinh thường, nhận hết hành hạ.

Không được, dù thế nào nàng cũng phải đề phòng, nàng không thể chịu đựng lại tình cảnh đó!

Nghĩ tới đây Trương Khởi cao giọng gọi: "Bà Ôn." Người nàng gọi chính là người phụ nữ mập mạp kia. Cả ba đều là người ở của Trương gia nên cũng mang họ Trương của chủ nhân.

Người phụ nữ kia quay về phía Trương Khởi. Còn chưa đợi bà ta hỏi, Trương Khởi đã cất giọng trong trẻo: "Bà Ôn, ta từng nghe nói trong các gia tộc lớn đều có người làm cấu kết làm bậy với đạo tặc, không biết chuyện này có thật hay không?" Âm lượng đủ cao để cả ba người kia có thể nghe rõ, trong nháy mắt, mấy người họ đều ngẩn ra nhìn về phía Trương Khởi.

Trương Khởi tỏ vẻ ngây thơ, còn chưa kịp để mấy người họ tức giận khiển trách, nàng đã lo âu cắn môi nói: "Ta còn nghe nói, bọn họ thích nhất là xuống tay với những cô nương tầm tuổi ta, ta...Ta sợ!" Nàng mở to đôi mắt trong veo như nước, vừa khẩn trương lại vừa lo sợ, nghi hoặc nhìn bà Ôn.

Trương Khởi non nớt như vậy làm người ta có cảm giác thương hại, bà Ôn mềm lòng cũng không nỡ trách cứ mà chỉ chau mày khuyên bảo: "Ai nói với ngươi những lời nhảm nhí này? Trương gia dù sao cũng là đại gia tộc ở Kiến Khang, chắc chắn sẽ không có loại người to gan lớn mật tới như vậy!"

"Vậy thì tốt quá!" Trương Khởi ngây thơ cười tới nheo mắt lại. Trong lúc cười, nàng còn khẽ đảo mắt nhìn tên hán tử gầy gò tầm ba mươi tuổi kia.

Lúc nàng nói ra những lời kia, nàng có thể nhận ra vẻ hốt hoảng của hắn khiến nàng thầm kinh hãi: Hắn có dáng vẻ của người đang chột dạ, chẳng lẽ hắn chính là người sẽ ra tay với mình?

Hừ! Hán tử kia chỉ là hạ nhân trong Trương phủ, gia tài và tính mạng của hắn đều nằm trong tay chủ nhân Trương phủ. Thứ người như thế không ai truy cứu thì cũng thôi đi, nhưng nếu làm cho người khác hoài nghi, hắn cũng không chiếm được thứ tốt gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.