Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 10: Chương 10: Trương Cẩm




Trương Khởi quỳ gối đáp: "Bẩm phụ thân, nữ nhi muốn mang theo A Lục."

Lúc này, nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu cứ yên lặng không lên tiếng như vậy, mãi mãi nàng sẽ chỉ bị mọi người bỏ rơi, bàn về hôn phối e còn chẳng xứng với người làm chức quản sự. Nàng vẫn nên xuất đầu lộ diện thì hơn.

Thấy Trương thập nhị lang nói sao cũng được, Trương Khởi ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt quyến luyến như trẻ con quấn quit cha mẹ nhìn ông, trong giọng nói còn mang theo vẻ thận trọng và đau thương: "Phụ thân, người, đúng là phụ thân của A Khởi sao?" Tròng mắt rưng rưng, đôi môi xinh xắn run rẩy, dáng vẻ khát vọng nhưng lại không dám tin.

Dáng vẻ này của Trương Khởi khiến mọi người chăm chú nhìn về phía nàng. Thiếu niên có làn da sẫm màu kia kêu lên: "Oa, thập nhị thúc, tiểu cô tử của thúc trông cũng thuận mắt đấy chứ." Lúc ngẩng đầu lên, ngũ quan mỹ lệ của Trương Khởi được bộc lộ rõ rất dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt.

Trương thập nhị lang vốn là người ôn hoà hiền hậu, nhìn thấy Trương Khởi như vậy cũng mềm lòng, ông nhìn Trương Khởi điềm đạm nhỏ nhẹ nói: "Dĩ nhiên ta là phụ thân của con."

Lần này, ông vừa dứt lời thì Trương Khởi đã lao nhanh về phía ông. Nàng chạy tới trước mặt ông, gương mặt đầy vẻ quyến luyến kia vẫn ngẩng cao như cũ. Từ từ, nàng thử vươn đôi tay nhỏ bé ra thăm dò. Rốt cuộc, bàn tay nhỏ bé kia cũng cầm lấy tay áo ông, chắc nàng đang xúc động lắm, vì đôi bàn tay kia dùng lực quá lớn khiến các đốt ngón tay chuyển thành màu trắng xanh. Nhưng thái độ của nàng thì ngược lại, rất cẩn thận, cũng rất sợ hãi bị phụ thân bất mãn đẩy tay ra.

Trương thập nhị lang chua xót vươn tay phải xoa đầu Trương Khởi, tay trái đặt lên vai nàng. Sau đó khẽ vỗ mấy cái vào lưng Trương Khởi, ông khàn giọng nói: "Đứa bé ngoan, là phụ thân không tốt, đã để cho con chịu khổ rồi." Cúi đầu, ông quan sát bộ trang phục người hầu nàng đang mặc, quần áo cũ kỹ nhưng đã được giặt sạch sẽ khiến lời nói của ông cũng dịu dàng hơn. "A Khởi, đi theo phụ thân."

"Vâng." Trương Khởi giống như con mèo nhỏ dựa vào cánh tay Trương Thập nhị lang, thậm chí còn như đứa bé không ngừng cọ cọ làm gương mặt Trương thập nhị lang tràn đầy ý cười. Lúc này, Trương Khởi cũng vươn tay về phía A Lục.

A Lục đang ngẩn ngơ thấy vậy vội vã đi về phía trước. Trương Khởi cầm chặt lấy tay cô rồi buông ra, ý bảo cô đi theo sau. Trương Khởi vừa đi vừa chuyên tâm ôm lấy tay của cha mình, trong đôi mắt cong cong như mảnh trăng non vẫn còn sót lại nước mắt. Nhưng nụ cười kia lại đầy nét ngây thơ và thỏa mãn.

Trương thập nhị lang có không ít con, nhưng trước giờ đã từng có nữ nhi nào làm vậy với ông? Lập tức, trái tim liền mềm nhũn như nước. Ông vừa để mặc cho Trương Khởi ôm lấy cánh tay vừa quay lại cười với đám thiếu niên: "Đứa con khờ này của ta đã khiến cho các vị chê cười rồi."

Một thiếu niên thở dài nói: "Thế gian này có ai mà không khờ? Phụ tử Thập nhị thúc đoàn viên, đúng thực là chuyện may mắn."

"Đúng vậy, tiểu cô tử tính tình ngay thẳng, tình cảm cha con quyến luyến với Thập nhị thúc thật khiến người ta hâm mộ."

Trong lúc mọi người đang bùi ngùi xúc động, Tiêu Mạc đột nhiên nói: "Muội tên là A Khởi? Trương Khởi?" Giọng nói rất khẽ, chỉ đủ cho mình Trương Khởi nghe thấy.

Trương Khởi xấu hổ né tránh ánh mắt hắn, rồi khẽ ừ một tiếng.

Thấy nàng có vẻ sợ mình, Tiêu Mạc lộ ra hàm răng trắng như tuyết mà cười lớn, hắn không tiếp tục nhìn Trương Khởi nữa mà nhanh chóng nhập bọn với đám thiếu niên.

Lúc này, ánh sáng hiện rõ trước mắt, bọn họ đã đi ra khỏi rừng cây.

Phía trước truyền tới những tiếng cười đùa vui vẻ. Khi nhìn thấy cảnh tượng kia, Trương Khởi liền nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Trương Thập nhị lang.

Lúc này, lực chú ý của Trương thập nhị lang không còn đặt vào nàng. Nàng rút tay ra ông ấy cũng không phát hiện.

Lúc này, một thiếu nữ mỹ lệ trạc tuổi Trương Khởi hoạt bát chạy tới, khi nhìn thấy Tiêu Mạc, cả gương mặt chợt ửng đỏ lên. Sau khi thẹn thùng nhìn hắn, thiếu nữ kia mới nhún gối trước mặt Trương thập nhị lang gọi: "Phụ thân."

Trương thập nhị lang gật gật đầu rồi nói: "Là A Cẩm à? Giới thiệu với con, đây là . . . . ." Nói tới đây, ông mới phát hiện Trương Khởi đã không còn dựa vào mình nữa.

Quay lại nhìn Trương Khởi đang đứng sau mình hai bước, Trương thập nhị lang tiếp tục nói: "Đây là muội muội của con tên A Khởi. A Cẩm, con mau dẫn muội muội đi gặp mẫu thân đi."

Trương Cẩm ngẩng đầu lên, trên gương mặt tinh xảo, một đôi mắt vừa nhỏ vừa dài thoáng nhìn về phía Trương Khởi nhanh như chớp đã thu hồi lại. Khẽ chép miệng, Trương Cẩm có phần mất hứng nói: "Con biết rồi."

Nàng ta vẫy vẫy tay gọi: "A Lam, ngươi qua đây dẫn nó đi gặp mẫu thân ta." Thuận tay giải quyết xong chuyện này, nàng ta ngước cao khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt hàm chứa tình ý nhìn Tiêu Mạc rồi cắn môi, dịu dàng gọi: "Tiêu Lang, huynh cũng tới sao?"

Tiêu Mạc cười cười, còn chưa kịp đáp đã thấy Trương thập nhị lang trừng mắt nhìn Trương Cẩm nhưng không có ý trách mắng. Ông chỉ khẽ gật đầu với Trương Khởi rồi dịu dàng nói: "Con à, con đi theo đứa nô tỳ này, lát nữa phụ thân sẽ qua đó tìm con."

Trương Khởi khéo léo quỳ gối hành lễ nói: "Vâng". Vẻ mặt không có uất ức, giống như những người những việc ở đây đã quá quen thuộc với thân phận nàng. Thân phận nàng không có quyền ấm ức. Mà trên thực tế, nàng cũng không trông mong chuyện Trương thập nhị lang nói sẽ tới tìm nàng.

Là thân phận con thứ ở Trương phủ, chỉ sợ vừa mới quay lưng thì đã quên mất đứa con gái riêng này lại ở phía sau. Không người mai mối đã ra ngoài tằng tịu với nhau, dù ở triều đại nào cũng rất hèn hạ, rất mất thể diện. Cảm giác hèn hạ này ăn sâu bén rễ tới ngay cả cha mẹ ruột cũng khó tránh khỏi. Huống chi, bây giờ còn là thời kỳ rất coi trọng huyết thống, dòng chính và thứ thiếp được phân chia như trời nam đất bắc?

Nhưng việc làm ngày hôm nay của nàng vẫn có chút tác dụng nhất định. Có lẽ, sẽ có thời điểm nhắc tới mình, phụ thân sẽ nhớ, sẽ thương tiếc.

Lặng lẽ bước lui về phía sau, Trương Khởi dẫn A Lục đuổi theo người tên A Lam có diện mạo xinh đẹp và chiếc cằm hất cao tới trời đang xoay người rời đi.

Lúc nàng quay người đi, không hiểu sao nàng lại quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Mạc.

Tiêu Mạc này, trông khá là quen mắt. . . . . .

Lúc Trương Khởi nhìn về phía Tiêu Mạc thì Trương Cẩm cũng nhìn về phía này. Khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Khởi, Trương Cẩm thôi cười, bĩu môi hừ lạnh: "Tiêu Lang, tiện nha đầu đó đang nhìn huynh kìa! Bị loại người như vậy thích, chắc trong lòng A Mạc buồn bực lắm đúng không?"

Tiêu Mạc ngẩn ra quay lại nhìn Trương Khởi. Đối diện với một Trương Khởi trầm tĩnh nhu thuận, dáng vẻ cúi đầu rũ mắt ấy khiến cho trong lòng hắn không tự chủ được mà nảy sinh muôn vạn thương tiếc. Kế tiếp, hắn cũng không thèm nhìn tới Trương Cẩm nữa mà sải bước đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.