Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Chương 4: Chương 4




Thượng Hải về đêm, phong tình vạn chủng.

Lâu Thừa Vũ cho rằng Hình Tử Nguyên muốn cùng nàng dùng cơm ở khách sạn, không nghĩ tới bọn họ lại rời đi, tại cửa khách sạn, ngồi lên một chiếc xe nhập khẩu, còn có người phụ trách lái xe.

“Anh bị cảm còn chưa khỏe, ở khách sạn ăn thì được rồi, làm gì phải phí công sức chạy ra ngoài?” Nàng không ủng hộ nói: “Nếu có thời gian …, không bằng ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Hình Tử Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. “Tiểu thư, anh đã nằm cả ngày rồi, em cũng nên cho anh đi ra ngoài hít thở không khí chứ, thuận tiện để cho anh tận tình chủ nhà, có được không?”

“Chủ nhà?” Nàng bật cười nói: “Anh rõ ràng là người Đài Loan mà?”

Hắn nhướng mày. “Nhưng anh ở tại đây thành lập công ty, cho nên cũng coi như là một nửa chủ nhà, không phải sao?”

Nàng nở nụ cười. “Công ty của anh thoạt nhìn rất có khí thế, chỉ khí thế không thôi cũng đủ để đè bẹp người khác.”

“Tòa cao ốc kia là đặc biệt mời kiến trúc sư đẳng cấp thế giới thiết kế, chính là muốn có được loại khí thế vượt trên người khác.” Hắn phân tích nói: “Nơi đây xem trọng bề ngoài, chúng ta cũng coi như là kẻ tới sau, bất quá hiện tại tham gia cạnh tranh cũng không muộn, công ty của bọn anh căn cơ rất vững chắc, cách làm việc cũng không giống với người khác, cho nên có rất nhiều công ty nước ngoài chủ động muốn cùng bọn anh hợp tác, anh hiện tại vẫn còn tại đang cân nhắc.”

“Vì sao?” Nàng không hiểu hỏi: “Có nhãn hiệu quốc tế thêm vào không phải tốt hơn sao?”

Hắn lạnh lùng nheo mắt lại. “Rất nhiều công ty quốc tế đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống, bọn họ mặt ngoài hợp tác với em, nhưng sau lưng lại vụng trộm thôn tính công ty của em, cẩn thận thì vẫn tốt hơn.”

Nàng mỉm cười. “Xem ra bác trai đem quyền kinh doanh công ty giao cho anh là lựa chọn chính xác.”

Hắn không tỏ rõ thái độ nói: “Ngay từ đầu, anh cũng không hiểu cha anh tại sao phải về hưu sớm như vậy, dù sao ông mới năm mươi lăm tuổi, nhưng sau khi thực sự tiếp nhận, anh ngược lại thấy may mắn vì ông đã sớm đem công ty giao cho anh, trong tập đoàn hay phát sinh nhiều sự tình phiền phức, ông vẫn là cùng mẹ anh đi du sơn ngoạn thủy thì tốt hơn.”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. “Anh trai anh thật sự không quan tâm chuyện trong công ty sao?” Nếu như không có người hỗ trợ chia sẻ, hắn thật sự sẽ rất mệt mỏi.

“Anh ấy say mê y học, có thể bắt buộc được sao?” Hình Tử Nguyên ngữ khí đầy chấp nhận. “Ít nhất anh ngay từ đầu đã lựa chọn ngành quản lý, với kinh doanh cũng có hứng thú, cũng không có cảm thấy khổ sở.”

“Anh em hai người đều rất tài giỏi.” Nàng thuộc như lòng bàn tay: “Anh trai anh năm trước được chọn là bác sĩ khoa ngoại thần kinh quyền uy nhất, anh thì được chọn là tổng tài trẻ tuổi được chú ý nhất.”

Hắn nhìn nàng. “Còn em bán mạng làm việc như thế, vậy không phải tự nhiên cũng sẽ trúng cử danh hiệu phóng viên gương mẫu rồi sao?”

“Phóng viên gương mẫu?” Nàng cười sặc sụa nói: “Chẳng có cảm giác khí thế gì cả.”

“Như vậy –” hắn đổi lại cách nói. “Phóng viên xã hội ưu tú nhất, nhân vật phong vân hàng năm của Tổ chức Chân Thiện Mỹ toàn Đài Loan, cái này thì thế nào, hài lòng không?” (cái danh hiệu này nó loằng ngoằng quá, tớ chém chút ^^!)

Nàng cả cười đáp không nổi. “Anh có thể đặt dài hơn một chút không?”

“Muốn dài hơn một chút, được, để anh suy nghĩ. . . . ” thấy vậy, Lâu Thừa Vũ cười cắt lời hắn. “Đừng đùa nữa.”

Ai, vì sao ở bên hắn, bọn họ rất là vui vẻ nha? Cẩn thận ngẫm lại, hình như nguyên nhân là bởi hắn luôn chủ động chọc cho nàng vui. Nghĩ kĩ thì nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tài hoa, gia thế, bề ngoài, cái gì hắn cũng đều có đủ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không có bạn gái cố định?

Nàng từng xem qua trên tạp chí lá cải, rất nhiều danh ái thiên kim, khi nói tới người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn lớn mà các nàng cảm thấy thưởng thức, đều không hẹn mà cùng chỉ tên hắn, có thể thấy được giá trị thị trường của hắn rất tốt.

Như vậy là do ánh mắt của hắn quá cao sao? Hay là vì bận rộn giúp Triển Thác chăm sóc nàng, cho nên để lỡ thời gian nói chuyện yêu đương của hắn?

Bất kể như thế nào, sau khi hắn có bạn gái rồi, sẽ không thể nào thường xuyên xuất hiện ở bên nàng giống như bây giờ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cảm thấy phiền muộn không thôi. Thiên hạ, rốt cuộc không có bữa tiệc nào là không tàn . . . . . .

Trong nhà ăn thắp một ngọn đèn nhu hòa, từ cửa sổ hình vòm màu trắng rất có phong cách nhìn ra bên ngoài là những kiến trúc lưu lại tử thời thực dân, nhìn rất phong tình. Thượng Hải thực là một thành phố truyền kỳ . . . . . . Lâu Thừa Vũ chống cằm say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tán thưởng không thôi.

Bọn họ lúc này đang ở trong nhà hàng thưởng thức món ăn truyền thống của Thượng Hải, khách hàng đều rất có phẩm cách, nói chuyện nhỏ nhẹ, quần áo hợp thời, thực sự có loại cảm giác trở lại thời xưa.

Hình Tử Nguyên cũng không quấy rầy nàng, để mặc cho nàng suy nghĩ bay bổng, mãi đến khi chủ tiệm gần đóng cửa mới nhắc nhở nàng phải rời đi.

Đi ra khỏi nhà hàng, hai người dạo bước chậm rãi dọc theo bờ sông, cách trở bởi làn sóng sông Hoàng Phố, ở bờ bên kia là tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu hiện đại cao chọc trời. Tầm mắt của họ đồng thời bị mấy chiếc du thuyền trên mặt sông hấp dẫn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng nơi bán vé ở bến tàu đi đến, hơn thế cũng bởi vì sự ăn ý này mà cười rộ lên.

Mua vé tàu, hai người lên du thuyền, bởi vì du khách rất nhiều, hắn cẩn thận che chở vai của nàng. Không cho người khác đụng chạm đến nàng. Bọn họ xuyên qua đám người chen chúc, đứng ở cột buồm bên cạnh, tay của hắn chắc chắn đỡ lấy vai của nàng, mà nàng cũng bởi vì bị mấy người nước ngoài to béo bên cạnh đụng phải, thoáng cái ngã vào trong lồng ngực của hắn, chỗ ngồi vốn của nàng lập tức bị bạn gái người nước ngoài kia thay thế.

Trong gió đêm, mặc dù bốn phía ầm ỹ vô cùng, nhưng tựa ở trước ngực Hình Tử Nguy, Lâu Thừa Vũ vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thật rõ ràng, thình thịch — thình thịch — tại sao lại có thể như vậy?

Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, hô hấp rất hỗn loạn, cả ngực đều nóng hừng hực, còn có một cảm giác hạnh phúc không thể gọi tên xông lên đầu. Chuyện này không bình thường, thật sự rất không bình thường!

“Mấy tên quỷ nước ngoài bên cạnh có chen lấn đến em hay không?” Hình Tử Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thanh âm của hắn làm cho trái tim nàng mãnh liệt nhảy dựng lên. Bất quá vấn đề này vừa vặn dời đi lực chú ý của nàng, để tránh nàng quá mức chú ý tới việc nàng đối với hắn sinh ra loại phản ứng sinh lý quái dị không cách nào lý giải.

“Hình tổng tài, xin anh đó.” Nàng lấy tay che miệng nói: “Hiện tại tiếng Trung rất phổ biến, cẩn thận người ta nghe hiểu được.” Uhm, trò chuyện tốt hơn nhiều, ít nhất hiện tại trống ngực không có đập nhanh.

“Được rồi.” Hình Tử Nguyên bĩu môi. “Bà đầm xinh đẹp bên cạnh em có chen lấn đến em không?”

Nàng nở nụ cười. “Đương nhiên là có a, cái mông của bà ấy đang đối diện với lưng em này.”

Hắn chau mày. “Sớm biết nhiều người như vậy sẽ không lên đây rồi.” Hắn không thích người khác va chạm vào nàng, cho dù không cẩn thận cũng vậy, nhưng nếu như không có lên du thuyền, hắn làm sao có thể ôm lấy nàng như vậy?

“Anh sao rồi? Có khỏe không?” Lâu Thừa Vũ bỗng nhiên nghĩ đến hắn vẫn là người bệnh, ảo não nói: “Thân thể có không thoải mái hay không? Đáng nhẽ ăn cơm xong nên trở về khách sạn nghỉ ngơi mới đúng, anh buổi tối còn chưa có uống thuốc nữa.”

“Không cần phải lo lắng cho anh. Anh rất khỏe.” Đối với hắn mà nói, nàng chính là một thang thần dược, nếu như có thể mãi ôm nàng như vậy, hắn nguyện ý mua vé tàu vĩnh cửu.

“Xì xào!” Bốn phía đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, trên thuyền có một màn hình LCD siêu lớn, đang phát một hình ảnh! “Lưu Hồng, hãy gả cho anh!”

“Phụ nữ các em thật sự đều thích phương thức cầu hôn kiểu này sao?” Hình Tử Nguyên hoài nghi hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. “Rất lãng mạn, không phải sao?” Nàng nghĩ nữ nhân vật chính tên là Lưu Hồng kia nhất định rất vui vẻ, chí ít có người bởi vì cô ấy mà hao tâm tổn trí như vậy.

“Em — cũng vậy?” Hắn chần chờ hỏi. Hắn không thích biểu lộ tình cảm khoa trương như vậy, nhưng nếu như nàng thích, hắn sẽ làm.

“Em cũng là phụ nữ mà, phụ nữ đều thích hư vinh.” Nàng giả bộ làm mặt quỷ, nở nụ cười.

Tức thì, thấy hắn nhẹ chau mày lại, bộ dáng suy tư, Lâu Thừa Vũ đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải là muốn làm phức tạp phương diện này chứ? Cái ý nghĩ này làm cho tim nàng đập loạn, nụ cười cũng mắc kẹt lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

“Anh có phải đang nghĩ muốn cầu hôn đối tượng như vậy hay không?” Nàng giống như vui đùa nói, cố gắng làm cho mình trông có vẻ tự nhiên một chút.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẻ mặt rầu rĩ. Đối với hắn, người đáng để hắn cầu hôn chỉ có một, là người con gái tên Lâu Thừa Vũ, nhưng nàng một chút cũng không hiểu lòng hắn, còn hỏi hắn là muốn cầu hôn đối tượng phải không, hắn có phải nên đi đụng vách tường mà chết hay không? Bởi vì sự nghiêm túc cùng dụng tâm của hắn, nàng một chút cũng không có cảm nhận được.

Tiếp tục như vậy, đến bao giờ nàng mới có thể trở thành người phụ nữ của hắn? Hắn muốn tiếp tục lãng phí thời gian như vậy sao? Bọn họ có thể hạnh phúc, chỉ cần bước tới một bước mà thôi.

Nhưng là có lẽ, nàng còn không có quên được Triển Thác, bước thêm một bước, bọn họ có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. . . . . . Đó, lại nữa rồi, hắn lại vì nàng mà suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng mà hắn băn khoăn thật sự chỉ là vì suy nghĩ cho nàng thôi sao? Hay là vì không dám đối mặt với việc có thể sẽ bị cự tuyệt?

Con mẹ nó! Hình Tử Nguyên, không nên trốn tránh nữa, cũng không được để cho nàng trốn tránh nữa, đến tột cùng ngươi có cơ hội hay không, hôm nay liền làm rõ luôn đi!

“Nếu như anh nói cho em biết là có, thì em có đề nghị gì không?” Hỏi xong, hắn quan sát phản ứng của nàng.

Trong đầu Lâu Thừa Vũ vang lên tiếng nổ ầm ầm, tâm tình hoàn toàn hỗn loạn. Một câu giả thiết nhẹ nhàng bâng quơ của hắn lại như đạo sấm rền, hung hăng đánh vào lòng nàng. Hắn quả nhiên là có đối tượng . . . . . . chăm sóc nàng thời gian lâu như vậy cũng đủ rồi, nàng vốn cũng đâu hy vọng xa vời rằng hắn sẽ chăm lo cho nàng cả đời? Hắn có đối tượng cũng là chuyện đương nhiên , nàng rốt cuộc là xúc động vì cái gì chứ?

Ai, bị che chở riết thành nghiện, đã quen với sự ôn nhu của hắn, nàng chỉ sợ phải mất một thời gian mới có thể thích ứng với những tháng ngày không có hắn bảo hộ. . . . . . Đối tượng của hắn là cái dạng phụ nữ gì? Gia thế của hắn tốt như vậy, lại là tổng tài cao quý, nhất định là một danh viện thiên kim môn đăng hộ đối với hắn, cô ấy nhất định rất đẹp, bởi vì hắn xứng đáng với người phụ nữ tốt nhất, nàng nên chúc phúc cho hắn mới đúng, không nên cảm thấy thương tâm. . . . . . Nàng ngẩn người, tâm tư loạn đến rối tinh rối mù, căn bản không có chú ý tới người nào đó đang mỉm cười.

“Thừa Vũ –” hắn ôn nhu như gió gọi nàng, vẻ mặt buồn vô cớ của nàng đã nói rõ hết thảy. Nếu như hắn ở trong lòng nàng không hề quan trọng, nàng thoạt nhìn sẽ không mất mát như vậy.

“Hả?” Nàng ngẩn ngơ nâng tầm mắt lên, nhìn hắn đến mất hồn. Lâu Thừa Vũ, mau chúc phúc cho anh ấy đi, ngươi không được quá ích kỷ, chiếm lấy anh ấy thời gian lâu như vậy cũng đủ rồi, anh ấy không có nghĩa vụ thay Triển Thác hoàn trả nợ tình cảm, như thế là không công bằng.

Tuy rằng gắng sức ép bản thân mở miệng, nhưng cổ họng nàng không hiểu tại sao đắng chát, làm sao cũng không thể mở miệng được, ngực đau đến thở không nổi.

“Anh yêu em, Thừa Vũ, không có người phụ nữ nào khác, anh vẫn luôn yêu em.” Sau bao nhiêu năm nhất kiến chung tình với nàng, Hình Tử Nguyên rốt cục cũng tỏ tình. (Nhất kiến chung tình: vừa thấy đã yêu)

Bất luận việc nói ra kết quả có đem nàng đẩy ra xa hơn hay không, hắn quyết ý buông tay đánh cược một lần.

“Anh. . . . . .” Lâu Thừa Vũ toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng.

Hắn nói hắn yêu nàng, nàng có nghe lầm hay không?

“Em cảm thấy anh rất nực cười có phải không?” Hắn yên lặng nhìn nàng, khàn khàn hỏi. Yêu nàng nhiều năm như vậy, tưởng rằng nàng và Triển Thác sẽ thành người một nhà, hắn không tính có ngày thổ lộ, hắn vốn cũng định đem phần tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng. Không nghĩ tới, hắn lại có ngày hướng nàng tỏ tình, chỉ là liệu nàng có tiếp nhận không?

“Tử Nguyên. . . . . .” Lâu Thừa Vũ đè nén tâm trạng kinh hoàng. “Anh có biết anh đang nói gì không?”

“Em nghĩ rằng anh đang nói đùa với em sao?” Hắn cười khổ một cái. “Anh giống như đang đùa sao? Khi anh giả thiết anh có đối tượng cầu hôn thì em có vẻ bị đả kích rất lớn, cho nên anh mới muốn thử xem mình có cơ hội hay không, anh không muốn tiếp tục dùng thân phận bạn bè ở bên em, anh muốn dùng thân phận người đàn ông của em để bảo hộ em.”

Tim của nàng lại nặng nề nhảy lên một cái, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn. “Anh không phải là thay Triển Thác chiếu cố em sao?”

Hình Tử Nguyên hơi sững sờ. Vậy ra nàng vẫn cho rằng hắn là chịu sự nhờ vả của Triển Thác mới luôn quanh quẩn ở bên nàng sao? Trời ạ! Đây là cái loại hiểu lầm gì?

Hắn lắc đầu. “Triển Thác chưa từng nhờ cậy anh chiếu cố em.”

Nước mắt đột nhiên đảo quanh hốc mắt nàng. “Cho nên anh –” trời ạ, nàng ngốc đến thế là cùng, một mực hưởng thụ sự che chở của hắn mà không có mảy may suy xét, còn tự cho là đúng, đem nỗ lực của hắn coi như là sự áy náy của Triển Thác.

Nàng nên sớm biết, Triển Thác là người chỉ biết vì mình, khi phụ bạc nàng, đến đầu cũng không quay lại một lần, làm sao lại nhờ người chiếu cố nàng, nàng thực chỉ biết nghĩ theo ý mình!

Nhưng mà, nàng làm sao có thể tiếp nhận lời bày tỏ của hắn đây?

Hắn biết rõ tất cả quá khứ của nàng và Triển Thác, hắn cùng Triển Thác có thể vẫn còn liên lạc nữa? Triển Thác sẽ nghĩ thế nào về nàng? Một người phụ nữ mà đàn ông nào cũng đều có thể . . . . . .

“Tất cả việc anh làm đều xuất phát từ ý nguyện của anh, anh luôn luôn ở bên cạnh em là bởi vì anh muốn như vậy, những chuyện này không có quan hệ gì với Triển Thác.” Hình Tử Nguyên dừng một chút, quyết định nói ra bộ phận sự thật, “Trên thực tế, anh cùng Triển Thác đã lâu không có liên lạc, bắt đầu từ ngày cậu ấy nói cho anh biết muốn chia tay với em, anh đã không coi cậu ấy là bạn bè nữa rồi.”

Bởi vì Triển Thác nói cho hắn biết, nguyên nhân cùng Thừa Vũ chia tay không phải bởi vì khoảng cách, mà là vì cậu ta thích người phụ nữ khác. Đối phương là cháu gái một vị kiến trúc sư gốc Hoa nổi tiếng, đối với sự nghiệp tương lai của Triển Thác có trợ giúp rất lớn, nguyên nhân này làm cho hắn cùng Triển Thác trở mặt.

“Những chuyện hôm nay anh nói, em sẽ coi như không nghe thấy.” Lâu Thừa Vũ hít một hơi, không muốn hắn bị cuốn vào yêu hận giữa mình cùng Triển Thác. Hắn nên đi tìm một người phụ nữ hoàn mỹ, loại phụ nữ giống như tờ giấy trắng.

“Điều này đại biểu anh bị cự tuyệt sao?” Hình Tử Nguyên chua xót đáp, tim khẽ nhói lên. Thì ra là hắn tự mình đa tình, nàng đến thăm hắn chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu, là hắn tự cho mình đúng, làm hỏng chuyện.

“Chúng ta. . . . . . là bạn bè.” Nàng cố sức nói ra.

Nếu như là bạn bè, nàng vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn? Vì cái gì trong ngực nàng lại có một cảm giác buồn khổ mơ hồ không rõ?

Nàng luôn luôn ỷ lại vào hắn a, làm sao có thể mở to mắt nói bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi? Làm sao có thể?

“Anh biết rồi.” Vẻ mặt của hắn trầm xuống mấy phần, lẳng lặng nói, hơn nữa buông lỏng bàn tay đang nắm vai nàng.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy yết hầu rất đau, trong ngực cũng rất khó chịu, thì ra bệnh cảm của hắn cũng chưa có khỏi, thuốc đặc hiệu chẳng qua thuần túy xuất phát từ ảo tưởng của hắn mà thôi, hắn đã dọa đến nàng, bọn họ chẳng thể nào tiếp tục làm bằng hữu nữa.

“Xin lỗi.” Lâu Thừa Vũ cụp mắt xuống. Khi hai tay hắn ôm bờ vai nàng hạ xuống, nàng chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nàng là người cự tuyệt kia mà, vì cái gì mà nàng so với hắn còn thấy khổ sở hơn?

. . . . . . . . . . .

Buổi chiều hôm nay đặc biệt gió êm sóng lặng, tin tức gì cũng đều không có, mấy đồng sự đều đã đi chạy tin chính trị.

Lâu Thừa Vũ cắn môi, mải miết suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính trống không, cầm lấy ly cafe bên cạnh muốn uống, lúc này mới phát hiện cà phê sớm đã không còn.

“Ai. . . . . .” Nàng thở dài, gần đây nàng thường thở dài, thở dài cơ hồ sắp trở thành thói quen của nàng rồi.

Thật hay cho một câu -- chúng ta là bạn bè.

Bởi vì câu nói này, Hình Tử Nguyên đã một tháng không có xuất hiện trước mặt nàng rồi, nàng biết rõ hắn đã sớm trở về từ Thượng Hải, hành trình của tổng tài tập đoàn Khai Dương không phải là bí mật, chính là hắn một cuộc điện thoại cũng không có gọi cho nàng.

Đêm đó, đi dạo hết một vòng sông Hoàng Phố, hắn không nói một lời, còn nàng thì trong lòng hỗn loạn. Sau khi bọn họ trở lại khách sạn, đều tự trở về phòng, sáng sớm hôm sau, nàng lưu lại mẩu giấy nhắn cho hắn ở quầy tiếp tân xong liền đáp chuyến bay sớm về Đài Loan, sau đó mất liên lạc cho đến bây giờ.

Một tháng này, nàng không có ngày nào không nghĩ tới hắn, hồi tưởng lại nhiều năm qua, hắn thủy chung như nhất thủ hộ bên người nàng, từng ly từng tý tất cả đều là khắc cốt ghi tâm. Nàng tự chửi mình ngu, làm sao lại chưa từng phát hiện đó là tình yêu ?

Trước kia, nghĩ rằng vì nàng là bạn gái Triển Thác, cho nên hắn đối tốt với nàng, về sau lại cho rằng hắn chịu sự nhờ cậy của Triển Thác mà chiếu cố nàng, thế nhưng lại sơ ý không có phát hiện, sự che chở kia bên trong bao hàm bao nhiêu yêu thương, nếu như chỉ là chiếu cố bạn gái trước của bạn bè, hắn căn bản không cần phải dụng tâm như vậy.

Hắn có phải sẽ không gặp lại nàng nữa không? Suốt ba mươi ngày không nghe không thấy, cũng không có mấy vụ ngẫu nhiên gặp mà trong quá khứ hắn hao tâm tổn trí kiến tạo, hắn dường như đã quyết tâm cùng nàng phân rõ giới tuyến rồi.

Không cần suy nghĩ nữa!

Nàng đột nhiên đứng lên, rời đi Phòng Thông tin, đi xuống StarBuck ở lầu một mua một ly cà phê. Đang lúc xếp hàng tính tiền, Gia Di liền gọi tới. “Cậu đang làm gì?” Tần Gia Di giọng mũi khàn đặc hỏi.

“Xếp hàng mua cà phê.” Nàng nhạy cảm hỏi cô gái nhỏ kia “Cậu khóc à?”

“Ừ.” Tần Gia Di sụt sịt cái mũi. “Đừng để ý tới mình, nghĩ đến cái tên thối nát kia, mình liền buồn bực từ trưa tới giờ, mà chuyện này không có quan trọng, chuyện của cậu quan trọng hơn, cậu vẫn không có liên lạc với Hình Tử Nguyên sao?”

Nàng vô lực than nhẹ một tiếng, trong lòng nặng nề. “Không có.”

. . . . . . . . . . . . .

iữa sáu người các nàng vốn là không có bí mật, mấy ngày sau khi trở lại Đài Loan, Chủ nhật tụ tập lại, nàng đem chuyện tỏ tình đêm đó trên sông Hoàng Phố nói cho mấy người kia biết, các nàng sau khi nghe xong liền bắt đầu “Công thẩm” nàng –

“Cậu yêu anh ấy, anh ấy yêu cậu, mình không nhìn ra giữa hai người có vấn đề gì.” Tần Gia Di vẻ mặt không hiểu nói.

“Mình yêu anh ấy?” Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng yêu hắn từ khi nào, tại sao nàng lại không biết?

“Một năm qua, Triển Thác đã dần dần biến mất trong miệng cậu rồi, chính xác là thay vào đó, cậu thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng, cậu không để ý sao?” Y Nhiên hỏi nàng đang bối rối.

“Có sao?” Nàng mơ hồ nhíu mày.

“Có!” Các nàng trăm miệng một lời.

Nàng càng hoang mang hơn. Chẳng lẽ đây là “ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê” sao? Nàng thật sự không biết nàng thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng, bởi vì hắn thường cùng nàng làm này làm nọ, lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, nàng chỉ là theo thói quen nhắc đến hắn mà thôi, chuyện này có thể đại biểu cho cái gì sao?

“Làm phiền cậu nói cho tôi biết, hiện tại vấn đề của cậu là ở đâu? Tại sao cậu lại không tiếp nhận tình yêu của người ta?” Khang Vy Băng rất không đồng tình chất vấn, làm như việc nàng không tiếp nhận Hình Tử Nguyên là tội lỗi to lớn.

“Anh ấy cùng Triển Thác là bạn tốt.” Nàng cố sức giãy dụa nói.

“Vậy thì thế nào?” Hàn Băng Khiết hai tay khoa trương múa may.

“Cậu cùng họ Triển kia không có hôn ước, hơn nữa tên họ Triển đó bỏ rơi cậu, cậu có cần phải vì anh ta mà giữ cái gì không?”

“Mình tuyệt đối không phải vì bất luận kẻ nào mà giữ cái gì, nhưng mà, anh ấy cùng Triển Thác có quen biết, hơn nữa là bạn tốt, anh ấy biết rõ tất cả mọi chuyện của mình cùng Triển Thác!”

“Dừng!” Hàn Băng Khiết to giọng cắt lời nàng, không chịu nổi nói ra: “Chuyện này cho thấy anh ấy tuyệt không để ý, không phải sao?”

“Đúng vậy!” Tần Gia Di tiếp lời. “Nếu như anh ấy để ý, từ đầu sẽ không ở bên cậu chờ đợi, cũng sẽ không tỏ tình!”

“Thừa Vũ. . . . . . Tuy mình chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng mình cũng nhìn ra được tình yêu của anh ấy đối với cậu. Cậu cũng đừng tàn nhẫn với anh ấy như vậy .” Lăng Nhu Tinh cầu tình.

Nàng kinh ngạc nhìn đám bạn. Hóa ra, ngoại trừ nàng, tất cả mọi người đều biết rõ hắn yêu nàng. Còn nàng thì sao?

. . . . . . . . . . . . .

Thừa nhận đi, nàng cũng đã bất tri bất giác mà yêu hắn rồi, nếu như nàng không yêu hắn, một tháng nay, tại sao nàng lại cảm thấy thống khổ như vậy, tại sao lại nhớ hắn đến vậy? Nếu như không yêu hắn, thì mỗi lần điện thoại vang lên, nàng sẽ không thì mãnh liệt khát vọng là hắn gọi tới. Nếu nàng đã cùng Triển Thác chia tay rồi, vậy thì bọn họ chẳng có lý do gì mà không thể cùng một chỗ, đúng không? Nàng cần gì phải quan tâm ánh mắt thế tục?

Chết tiệt, ánh mắt thế tục cái khỉ gì? Rõ ràng là chính nàng không vượt qua nổi một bước kia, không dám thừa nhận nàng đã yêu hắn, không dám thừa nhận chỉ trong một năm đã quên tuốt những tổn thương Triển Thác gây ra cho nàng mà yêu người đàn ông khác.

Mới một năm đã quên bạn trai trước, như vậy không phải hơi quá mức sao?

Từ sau khi chia tay Triển Thác, nàng luôn luôn đè nén chính mình, mang tâm lực ném vào công việc, không muốn nghĩ đến chuyện bị Triển Thác phản bội, không chịu nhìn xem trái tim mình có bao nhiêu đau nhức.

Trên thực tế, nàng biết rõ, cái gì cũng đều biết. Bạn học của nàng du học tại nước Mĩ nhìn thấy Triển Thác cùng một cô gái trẻ tuổi thân mật đi cùng nhau, cô gái kia là thiên kim của kiến trúc thế gia, gia tộc trong giới Hoa kiều tại Newyork rất có địa vị xã hội. Nàng không có vạch trần, cũng không có tìm Triển Thác đối chất, dù sao tất cả đã không còn quan trọng, hắn đã yêu người khác là sự thật, nàng dây dưa không rõ thì có ích lợi gì?

Hiện tại, Triển Thác đối với nàng đã không còn chút trọng yếu nào, mà Tử Nguyên sớm đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ trái tim nàng.

Gia Di lại nói vài câu nữa rồi mới cúp máy (bạn này có vẻ hay lảm nhảm, truyện của bạn ý có lẽ là truyện hài mất ^^), tâm tư của nàng thì đã bay xa, rối loạn xoay quanh Tử Nguyên, suy đi nghĩ lại vị trí của hắn trong tim nàng, mà hắn cũng đã chiếm cứ vị trí thật sâu rồi, hiện tại nàng lại ngốc nghếch đem hắn đuổi đi, nàng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi hắn?

. . . . . . . . . . . .

Mua cafe xong, nàng mang tâm sự nặng nề trở lại Phòng Thông tin, đột nhiên trong lòng có chút bất an.

“Thừa Vũ!” Tiểu Mạch thấy nàng vào cửa liền hô to, “Vừa nhận được tin tức, tòa nhà tập đoàn Khai Dương phát sinh cháy lớn, chúng ta lập tức xuất phát!”

Tập đoàn Khai Dương — trái tim của nàng phút chốc như muốn rớt ra, đây không phải là công ty của Tử Nguyên sao?

“Tầng nào phát sinh hỏa hoạn? Có thương vong hay không?” Nàng lo lắng hỏi. Phòng làm việc của hắn ở tầng hai mươi hai, nếu như không thể khống chế đám cháy. . . . . .

“Hình như là phòng họp tầng hai mươi bị chập điện.” Tiểu Mạch không rõ trả lời. “Đến hiện trường sẽ biết thôi!”

Nàng hít sâu một hơi. Tầng hai mươi! Cách phòng làm việc của hắn chỉ có hai tầng lầu! Ông trời, làm ơn phù hộ hắn vừa vặn không có ở trong văn phòng, làm ơn phù hộ hắn không có ở đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.