Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Chương 9: Chương 9




Đóng cửa phòng tắm xong, Hình Tử Nguyên mở vòi hoa sen, ngẩng lên để cho nước lạnh đánh vào mặt, che dấu nước mắt vì tan nát cõi lòng.

Ai nói đàn ông không thể khóc? Hắn chính là muốn khóc.

Hắn không cam lòng cũng không muốn thả nàng đi, tương lai hắn cùng nàng còn có rất nhiều điều tốt đẹp, hắn còn muốn nàng làm mẹ của con cái hắn, nhưng mà người nàng muốn là Triển Thác, bởi vì trái tim nàng không đặt trên người hắn, cho nên hắn đành phải buông tay!

Cảm giác đau lòng từng trận truyền vào lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn mặc cho nước lạnh xoa dịu đau đớn trong lòng, mãi đến khi hắn cho rằng mình có thể đối mặt với nàng rồi, lúc này mới mặc áo tắm đi ra ngoài.

Không ngoài ý muốn, ở phòng khách nàng đã chuẩn bị tốt, nói không chừng nàng cũng tìm một gian phòng tắm khác tắm rửa qua rồi, dù sao về bên cạnh Triển Thác, trên người làm sao có thể mang theo mùi vị của hắn?

“Em hôm nay muốn đi sao?” Hắn ngây người nhìn nàng đang đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng của nàng giống như bị vây hãm trong trầm tư. Hắn thật sự rất muốn ôm chặt lấy nàng từ phía sau, một mực cầu xin nàng ở lại, nhưng hắn khắc chế tình cảm của mình, không để cho nàng mang theo áy náy rời đi.

“Em đã thu thập đồ xong rồi.” Lâu Thừa Vũ xoay người lại, tầm mắt lướt qua hướng cửa trước.

Hắn lúc này mới nhìn đến một túi hành lý xách tay lớn đặt tại cửa trước, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một hồi co rút. Vậy ra ngay cả hành lý nàng cũng đã đóng gói xong xuôi. . . . . . Thì ra rời đi chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần đem theo quần áo đã mang đến là được rồi.

Chỉ có trái tim hắn, trái tim hắn cũng là nàng mang đến nơi này, nhưng nàng lại không muốn mang đi. Hạnh phúc của hắn cũng là nàng đem đến, nàng rời đi, hắn cũng sẽ không còn hạnh phúc, hắn biết rõ cả đời này hắn không có khả năng quên nàng, hắn cam tâm đem nàng để ở trong lòng nhớ thương cả đời.

“Vậy. . . . . . anh tiễn em.” Hắn lấy lại tinh thần, ra lệnh cho bản thân cười lên một cái. “Đúng rồi, còn không có hỏi em, Triển Thác hiện tại đang ở đâu? Đã tìm được công việc chưa?”

Nàng không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ thản nhiên nói: “Em tự đi, em không muốn để cho anh ấy gặp anh, anh ấy không biết chuyện của chúng ta.” Nàng biết rõ những lời này đều là lưỡi dao sắc bén, sẽ làm hắn thương tích đầy mình, nhưng chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể đối với nàng vì yêu mà sinh hận, nàng chính là muốn hắn hận nàng, hận càng nhiều hơn so với yêu nàng, nàng tình nguyện để hắn mang hận ý với nàng.

“Đúng, em nói rất đúng, cậu ấy không gặp anh thì tốt hơn.” Lồng ngực của hắn có cảm giác buồn bực không nói nên lời, xoay người đối mặt với quầy bar, hắn dứt khoát kiên quyết nói: “Vậy em đi đi, đêm đã khuya rồi, đi đường cẩn thận, nếu không ngại … đến nơi thì nhắn một cái tin cho anh, để anh biết em bình an, như vậy là được rồi.”

“Được.” Nàng đau lòng nhìn bóng lưng hơi run rẩy của hắn, biết rõ hắn đang cực lực khống chế cảm xúc sắp bùng nổ, nàng nhịn không được lệ đầy trong mắt.

Nàng phải nhanh rời đi, bằng không nàng cũng sụp đổ mất. . . . . . “Em đi đây! Anh hãy bảo trọng, tay đau phải đi khám bác sĩ.” Nàng sụt sịt mũi, nhanh chóng lau đi nước mắt, nhấc hành lý lên, mở cửa chính, đi ra ngoài.

Hình Tử Nguyên cắn răng, nhịn đau đớn, hết sức khắc chế ý niệm muốn kéo nàng vào lòng, mãi đến khi cửa chính đóng lại mới xoay người. Hắn thất thần nhìn cánh cửa xanh thẫm, tưởng tượng bộ dáng nàng đứng ở nơi đó một phút trước.

Hắn thật sự rất muốn biết, nàng đối với hắn có lưu luyến một chút nào hay không? Hắn thật sự rất muốn hỏi nàng, nếu như Triển Thác không xuất hiện, bọn họ sẽ bạc đầu giai lão đúng hay không?

Hình Tử Nguyên, nếu chính ngươi đã lựa chọn để nàng yên tâm thoải mái ra đi, vậy đừng có có bất kỳ câu oán hận nào, nàng là người ngươi yêu, ngươi nên. . . . . . chúc phúc cho nàng.

Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Đúng vậy, hắn hẳn là nên chúc phúc cho nàng, bởi vì nàng đã về bên người nàng yêu nhất, nếu như được hắn chính miệng chúc phúc, nàng nhất định sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Hắn tìm điện thoại, nhắn tin cho nàng.

Anh thật lòng chúc phúc hai người, nếu như Triển Thác đối với em không tốt, anh sẽ không tha cho cậu ấy, xem xong thì xóa đi, để tránh tạo thành phiền nhiễu cho em, chúc em hạnh phúc, khoái hoạt, bạn cũ của em — Hình Tử Nguyên.

Gửi xong, hắn ảm đạm cười, mệt mỏi ném di động lên trên sô pha, đây đã là cực hạn của hắn rồi.

Vậy tiếp theo thì sao? Hắn thì sao?

Hắn làm thế nào chịu đựng qua đêm đầu tiên nàng rời đi đây? Làm thế nào khắc chế bản thân đừng tưởng tượng hình ảnh nàng và Triển Thác cùng giường chung gối?

Nhìn băng gạc đang chậm rãi chảy ra tơ máu, hắn lựa chọn không để ý tới nó, đi thẳng đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu whisky. Chỉ cần hắn làm bản thân say khướt, thì cái gì cũng đều không cần suy nghĩ. Hắn quyết định chuốc say chính mình.

Ngồi trước quầy bar quán cà phê “Tiền phu hảo lạn”, Lâu Thừa Vũ nuốt xuống cổ một ngụm cà phê đậm đặc, tầm mắt dừng ở tin nhắn trên điện thoại di động, cảm giác đau lòng mãnh liệt bao vây nàng, làm nàng cảm thấy nặng nề đến không thở nổi.

Hắn làm sao có thể ở sau khi hai người thân mật ân ái, dùng danh nghĩa “bạn cũ” gửi tin ngắn cho nàng? Còn chúc nàng cùng một người đàn ông khác hạnh phúc khoái hoạt?

Hắn! Thật là ngu ngốc. . . . . . Cho đến giờ phút này, nàng mới nhận ra, tình yêu của hắn dành cho nàng so với nàng nhận thức còn lớn hơn, còn sâu hơn, còn nồng nàn hơn nhiều, căn bản là một cảnh giới nàng không cách nào tưởng tượng ra.

Nhưng mà khi biết rồi nàng ngược lại còn đau lòng hơn, hắn sẽ cùng thiên kim tập đoàn kết hôn. Hắn và nàng, sẽ không bao giờ còn cùng xuất hiện nữa, nói không chừng, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. . . . . . Nước mắt lại lần nữa làm mờ tầm mắt của nàng. “Gia Di. . . . . . tim của mình đau quá.”

Phía trong quầy bar, Tần Gia Di nhìn bạn thân khổ sở, thở dài nói: “Mình hiểu.” Tần Gia Di không thật sự hiểu lắm, nhưng bạn tốt chính là như vậy, một câu “mình hiểu” có thể an ủi trái tim bị tổn thương của đối phương.

“Mình yêu anh ấy. . . . . .” Nàng không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua, lần tới hai người gặp mặt, có lẽ hắn đã là con rể hào môn rồi. Nàng đau lòng vì hôn nhân của hắn lại phải đánh đổi để cứu vớt tập đoàn, hắn không nên có một cuộc hôn nhân như vậy. Ông trời đối với hắn quá khắc nghiệt . . . . . .

“Nếu như tiền gửi ngân hàng của mình giúp được, mình rất sẵn lòng lấy ra cho cậu.” Tần Gia Di đồng tình nói, vui mừng vì tiền thưởng cuối cùng cũng đến tay, có giá trị tới một triệu.

Ngay hôm ký tên ly hôn, Tần Gia Di vô tình đi mua xổ số, không nghĩ tới lại trúng giải nhất, chỉ có thể nói, vận mệnh muốn trêu cợt con người mà cái người bị chơi đùa đó chính là nàng.

“Mình đi đây.” Lâu Thừa Vũ cầm lấy túi đứng lên. Nàng không cách nào tiếp tục ngồi đây uống cà phê, nàng nên trở về uống chút rượu, ép mình đi ngủ, bằng không nàng sẽ xúc động chạy tới nói cho hắn biết tình hình thực tế, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc rồi.

“Sao lại đi?” Tần Gia Di lao đến. “Hôm nay ngủ ở chỗ này nha, một mình cậu về mình sẽ lo lắng.”

Nàng lắc đầu. “Mình muốn trở về yên tĩnh một chút, không có việc gì đâu, cậu không cần phải nghĩ lung tung.”

Tần Gia Di bất đắc dĩ nhìn nàng đi ra ngoài. A, không có việc gì sao, vết thương đều đã đầy người rồi, vẫn còn ở đây giả trang kiên cường, thật là!

Ai, đáng ghét, nhìn thấy người có tình bị chia rẽ, lòng của Tần Gia Di cũng đau theo, khuyết điểm của nàng chính là mềm lòng! Bất quá nói trở lại, Thừa Vũ bọn họ thật sự hết cách cứu rồi sao? Họ có thể có cơ xoay chuyển.

Tần Gia Di không muốn cùng chồng trước hợp lại, bởi vì tên kia là cái tên thối tha, cặn bã, nhưng Hình Tử Nguyên thì khác, hắn tốt như vậy, lại yêu Thừa Vũ còn nhất mực tình thâm, ông trời không nên đối đãi hắn như vậy, thật sự không nên.

Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Tần Gia Di liếc mắt một cái. A đó. . . . . . là di động của Thừa Vũ, xem tin nhắn xong đã đặt ở quầy bar quên mang đi.

Tần Gia Di cầm lên xem, màn hình hiển thị tên “Tử Nguyên”. Người đàn ông đáng thương, vẫn là nhịn không được gọi điện tới. Xem ra hai người bọn họ đều rất khổ sở, cái buổi tối nay đối với cả hai người mà nói, đều rất khó chịu đựng.

Ha, như vậy để cho Tần Gia Di này đảm đương vai trò thiên sứ không cánh một lần cũng tốt. Nghĩ vậy, nàng tiếp điện thoại.

“Thừa Vũ, em về đến nhà chưa? Tại sao không có nhắn tin cho anh.” Không nghe thấy lời nào, Hình Tử Nguyên dừng một chút, thở dài một hơi, “Thực xin lỗi, bởi vì lo lắng cho em nên mới gọi điện thoại, hi vọng không có quấy rầy đến em.” Nàng không phải là đang tức giận chứ? Bởi vì hắn tự tiện gọi điện thoại cho nàng.

Hắn vốn là muốn chuốc say chính mình, nhưng hắn nghĩ trước hết phải xác nhận nàng đã bình an về đến nhà hay chưa, nếu như nàng không có bình an về đến nhà, hắn dù say khướt cũng không cách nào an tâm.

Ai, trái tim hắn thật không muốn xa rời nàng, sau này phải làm sao đây? Hắn muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, chỉ là nếu có một ngày, trên đường gặp được nàng cùng Triển Thác đi sát bên nhau, còn ôm con của bọn họ, hắn nhất định sẽ điên mất.

“Tôi là Tần Gia Di, Thừa Vũ mới vừa đi, điên thoại di động của cậu ấy không mang theo.”

“Ra là như vậy.” Không phải bởi vì tức giận mà không nói chuyện, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy mất mát. “Đã quấy rầy rồi, tạm biệt.”

“Chờ một chút –” Tần Gia Di gọi hắn.

“Có chuyện gì sao? Tần tiểu thư.”

Tần Gia Di đồng tình nói: “Chuyện của mẹ anh, anh không cần quá khổ sở, người sống trên đời, rồi cũng sẽ có ngày rời đi đúng không? Không thể chỉ vì thành toàn tâm nguyện của bác gái mà hy sinh một đôi tình nhân. Ý nguyện của một người đã khuất lại làm cho người còn sống thống khổ như vậy, tôi cảm thấy là không đúng.”

Hình Tử Nguyên trong lòng cả kinh. “Tần tiểu thư, tôi không hiểu ý của cô, mẹ của tôi đã xảy ra chuyện gì?”

“Cuối tuần này anh hẳn là không có gặp bác gái đúng không?”

Hắn nghi hoặc. “Tần tiểu thư làm sao biết mẹ của tôi đến Nhật Bản thăm dì tôi vậy?”

“Kỳ thật mẹ của anh người đang nằm viện, bà bị ung thư, không còn sống bao lâu, bà muốn nhìn thấy anh cùng thiên kim nhà giàu kết hôn, giải trừ nguy cơ cho công ty nhà các người.” Hắn chau mày, cảm thấy hoang đường.

“Tần tiểu thư, tập đoàn Khai Dương không có nguy cơ tài chính, mẹ của tôi người đang ở Nhật Bản, tôi mỗi ngày đều cùng bà trò chuyện qua webcam, thân thể của bà rất khỏe mạnh, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, những lời đồn này là cô từ nơi nào nghe được?”

“Ai, anh chẳng hay biết gì cả.” Đợi nàng đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, hắn sẽ vừa mừng vừa lo, vui mừng là vì Thừa Vũ yêu hắn, lo lắng chính là vì bênh của mẹ hắn cùng nguy cơ của tập đoàn Khai Dương.

“Tần tiểu thư, xin cô nói rõ ràng một chút!”

“Bởi vì nhà các người sắp phá sản, cho nên mẹ của anh mới có thể yêu cầu Thừa Vũ chia tay với anh. Có một vị thiên kim nhà giàu muốn cùng anh kết hôn, tài lực của gia đình kia có thể cứu vãn công ty nhà anh, như vậy đủ rồi rõ ràng chưa?”

Hình Tử Nguyên hơi sững sờ, gần nắm bắt được trọng điểm, “Cô nói mẹ của tôi yêu cầu Thừa Vũ chia tay với tôi? Không phải bởi vì Triển Thác đã trở lại?”

“Tên cặn bã thối tha kia làm sao có thể trở về?” Tần Gia Di hừ hừ. “Cho dù tên kia trở về, anh thật sự cho rằng Thừa Vũ sẽ đón nhận hắn lần nữa sao? Anh thật sự cho rằng Thừa Vũ không phân rõ được ai mới là người thật tình yêu cô ấy sao?”

Trong nháy mắt, máu toàn thân hắn như muốn sôi trào lên! “Tôi nghĩ tôi hiểu ý tứ của cô, tôi sẽ đem sự tình làm rõ ràng, cám ơn cô Tần tiểu thư!” Hắn không thể chờ được cúp điện thoại.

Tần Gia Di nhìn điện thoại đã dứt cuộc gọi, nhún vai. Tuy không biết mình làm như vậy sẽ có kết quả gì, dù sao cũng đâu thể tệ hơn nữa, nếu như không nói, để cho hắn làm con rối trong hôn nhân thương nghiệp, vậy cũng rất bi thảm a.

Nếu cả hai kết quả đều rất bi thảm, vậy hắn là khổ chủ hẳn nên có quyền lựa chọn chứ? Tần Gia Di nghĩ vậy, chỉ mong Thừa Vũ biết rồi sẽ không cầm đao tới chém nàng, bất quá nàng rất thông minh, sẽ làm bộ như chưa từng có chuyện này là được!

Cúp điện thoại sau, Hình Tử Nguyên cảm thấy may mắn vì không có đụng tới bình rượu. Bởi vì thanh tỉnh, hắn mới gọi điện cho Thừa Vũ, cũng bởi vì cú điện thoại này, hắn mới từ địa ngục trở lại thiên đường.

Thì ra mẹ hắn không thích Thừa Vũ, thậm chí không tiếc công nói dối để làm cho Thừa Vũ chủ động rời khỏi hắn, hắn thật sự là cảm thấy vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Thừa Vũ. . . . . . Nhớ tới nàng, lồng ngực của hắn lại thấy ấm áp, cảm giác hạnh phúc cũng theo đó mà đến. Cô gái ngốc này, thông minh như nàng, lại bị mẹ hắn hù dọa, lúc ấy nội tâm của nàng nhất định thập phần bối rối, thập phần khiếp sợ, nhất định đã vùng vẫy thật lâu mới cố nén đau đớn mà quyết định chia tay.

Nàng chảy nước mắt lúc rời đi không? Nếu như lúc ấy hắn quay đầu lại xem, nhất định sẽ nhìn ra được chỗ không hợp lý, một người phụ nữ muốn cùng bạn trai trước tái hợp sẽ không mang theo nước mắt rời đi .

Biết rõ chân tướng rồi, hắn ngược lại cảm thấy may mắn bị mẹ hắn xếp đặt một màn này. Nếu như quá khứ hắn đối với tình yêu này không có tin tưởng, thì hiện tại hắn xác định nàng là yêu hắn.

Đúng vậy, nàng yêu hắn, nàng yêu hắn, tình yêu của nàng đối hắn so với của hắn đối nàng chính là phân lượng ngang nhau, nàng thà rằng mình bị hắn hiểu lầm, thà rằng yên lặng chấp nhận đau khổ lựa chọn buông tay hắn. Hiện tại trái tim nàng nhất định đang chảy máu, nàng nhất định đang rơi lệ!

Vừa nghĩ tới Thừa Vũ đang đau lòng, hắn liền không nhịn được muốn đi tìm nàng, muốn ôm nàng vào trong ngực, muốn hôn nàng, muốn nói cho nàng biết tất cả đều là giả dối, không có cái gì nguy cơ công ty, cũng không có ung thư, đều là mẹ hắn bày ra! Nhưng còn không được!

Nếu mẹ hắn là trở ngại của bọn họ, hắn trước hết nhất định phải quyết vấn đề này mới có tư cách nói đến bảo hộ nàng. Nếu như sớm biết rõ lập trường của mẹ một chút, hắn sẽ giải quyết vấn đề của bà trước rồi mới mang nàng về nhà, cũng sẽ không làm cho nàng đau lòng như hiện tại.

Lập trường của hắn rất đơn giản, người nhà của hắn phải tiếp nhận Thừa Vũ, bởi vì hắn yêu nàng, nàng là nữ chủ nhân tương lại của Hình gia, là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Khai Dương, mẹ của hắn cũng phải hoàn toàn thừa nhận.

Hắn cũng hi vọng mẹ là thật lòng thừa nhận nàng, không phải là bị hắn trêu chọc, nếu như không xuất phát từ nội tâm, khó mà đảm bảo sau khi bọn họ kết hôn, sự tình như vậy sẽ không phát sinh lần nữa.

Hắn đã biết rõ phải làm như thế nào, hắn sẽ không để cho Thừa Vũ thương tâm quá lâu. Chờ anh, Thừa Vũ, anh muốn em mang theo tươi cười trở lại bên cạnh anh!

. . . . . . . . . .

Hôm nay Hình phu nhân về nước, rất kinh ngạc khi thấy con trai tự mình đến đón bà, mẹ con hai người ngồi ở ghế sau, bà nhìn thấy hắn nhíu mày thật chặt, trong lòng hiểu rõ.

“Có phải là trong công ty có chuyện phiền lòng không?” Bà thử hỏi. Không bằng hỏi Lâu Thừa Vũ có chiếu theo ước định chia tay với Tử Nguyên hay không?

Bà tận lực không gọi điện thoại thúc giục Lâu Thừa Vũ, để tự nàng lương tâm giãy dụa, nếu như nàng thật sự yêu Tử Nguyên, nàng sẽ ra quyết định có lợi cho Tử Nguyên.

“Công ty không có việc gì, nhưng con có việc.” Hai hàng lông mày của Hình Tử Nguyên vẫn không giãn ra.

Hình phu nhân nhìn con trai, ánh mắt quan tâm chuyên chú. “Con có chuyện gì? Có phải là hôn lễ chuẩn bị không được thuận lợi không?”

“Mẹ, có lẽ mẹ phải thất vọng rồi, con cùng Thừa Vũ sẽ không kết hôn, chúng ta. . . .” Hắn nhắm mắt, nặng nề nói: “. . . .chúng con chia tay.”

“Tại sao có thể như vậy?” Bà vội vàng tỏ ra kinh ngạc, khuyên nhủ: “Các con cãi nhau sao? Vợ chồng sắp cưới trong lúc chuẩn bị hôn lễ có chút khắc khẩu là khó tránh khỏi, con là đàn ông, nên nhường một bước.”

Hắn trầm mặc lắc đầu. “Chúng con không có cãi nhau, nhưng là. . . . . .” Hắn hít sâu một hơi. “Triển Thác đã trở lại, cho nên cô ấy lựa chọn trở lại bên cạnh Triển Thác. Con cùng cô ấy. . . . . . là không có khả năng.”

Hình phu nhân bỗng nhiên kinh ngạc một hồi. Lâu Thừa Vũ dùng lý do này chia tay cùng Tử Nguyên? Trời ạ! Bà làm sao cũng không nghĩ ra nàng lại làm như vậy, nàng có thể tìm bất kỳ một cái lý do chia tay nào, thế nhưng lại dùng cái làm tổn thương Tử Nguyên sâu nhất, cũng là lý do làm tổn thương nàng sâu nhất, làm cho Tử Nguyên chặt đứt mọi ý niệm, hết hy vọng, không có cơ hội hợp lại, cũng khóa chết chính đường lui của nàng. Bà. . . . . . không hiểu, nhưng bởi vì phần tâm ý suy nghĩ cho Tử Nguyên, bà chợt bắt đầu yêu mến Lâu Thừa Vũ.

Nhưng yêu mến là một chuyện, Tử Nguyên vẫn không thể cùng nàng kết hôn, nàng cũng không phải đối tượng lý tưởng, cũng sẽ không phải người vợ hiền, thậm chí công việc của nàng sẽ làm Tử Nguyên bị phân tâm vì lo lắng, những điều này không phải thứ bà muốn thấy.

Yêu cầu của bà rất đơn giản, một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với Hình gia, sau khi kết hôn mau chóng vì Hình gia nối dài hương hỏa, giúp chồng dạy con, chăm sóc cha mẹ chồng, như thế mà thôi.

Tuy đơn giản, nhưng bà biết rõ Lâu Thừa Vũ không cách nào làm được, mà dựa vào trình độ yêu chiều của Tử Nguyên đối với nàng, căn bản không có khả năng miễn cưỡng nàng. Bọn họ kết hôn, chỉ làm cho Tử Nguyên chịu khổ thôi, cho nên bà không cách nào đồng ý bọn họ kết hôn.

“Xem ra con bé vẫn nhớ mãi không quên Triển Thác a!” Hình phu nhân thở dài nói: “Nếu bọn họ người có tình cuối cùng cũng trở về cùng một chỗ, đó cũng là một chuyện tốt, con liền quên cô ấy đi, tình cảm không nên miễn cưỡng.”

“Con biết rõ.” Hình Tử Nguyên tỉnh táo lại một chút, “Con đã đồng ý chia tay, cô ấy cũng đã chuyển đi khỏi căn hộ của con, chúng con bây giờ. . . . . . không còn liên quan.”

“Con làm rất tốt.” Bà yên tâm, sự tình thuận lợi vượt quá mong đợi của bà. “Con bây giờ nhất định rất khó chịu, nghỉ ngơi khoảng vài ngày, hoặc là tìm nơi nào đó giải khuây, chuyện của công ty, mẹ sẽ bảo cha con trông coi, con không cần phải lo lắng.”

“Về công ty, con quyết định đem công ty giao cho người chuyên nghiệp quản lý.” Hắn bình thản nói: “Con sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty nữa, việc này con đã xin phép cha.”

Hình phu nhân một hồi kinh ngạc. “Con đang nói cái gì vậy? Tại sao không quan tâm chuyện của công ty? Tại sao phải giao cho người chuyên nghiệp quản lí?”

Hình Tử Nguyên ngữ khí càng thêm bình tĩnh. “Con quyết định phải rời khỏi Đài Loan, ở Mĩ con đã tìm được một sở nghiên cứu, cũng đã xin gia nhập nhóm nghiên cứu lý luận kinh doanh. Trong vài năm tới, con sẽ không trở về, cũng có thể sẽ ở lại nước Mĩ lâu dài.”

Không, thể, nào? Hình phu nhân khiếp sợ nhìn con trai, trên mặt hắn lúc này chỉ thấy tràn ngập nản lòng thoái chí, khiến tim bà nặng nề chấn động.

Bà bỗng nhiên hiểu được, Lâu Thừa Vũ trở lại bên người tình cũ đối với Tử Nguyên là một đả kích lớn, so với bà tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm nghìn lần. Tử Nguyên không muốn ở lại Đài Loan, cũng không còn tâm tình tiếp quản sự nghiệp ở tập đoàn Khai Dương, còn muốn tự trục xuất bản thân đến nước Mĩ . . . . . . Bà. . . . . . có phải là lỮg xảo thành chuyên rồi hay không? (lộng xảo thành chuyên: chữa tốt thành xấu)

Nhìn con trai đang mím chặt môi, còn có cái tuyên ngôn tự trục xuất kia, huyệt thái dương của bà chợt thấy đau. Hắn thân là tổng tài, ngày lo trăm việc, tập đoàn Khai Dương không thể thiếu hắn, bà cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận việc hắn đem tập đoàn giao cho cái gì người quản lý, những người kia đều là người ngoài, ai biết bọn họ sẽ đem công ty làm thành bộ dáng gì?

Còn có, Lận Nguyên đã không bị bà khống chế, khư khư cố chấp muốn làm nghề y rồi, Hình gia càng không thể không có Tử Nguyên nối dõi tông đường, đây là là quan trọng nhất!

“Con khoảng tuần sau sẽ đi.” Hình Tử Nguyên nói tiếp, “Vé máy bay đã đặt rồi, hiện tại con đang cùng người quản lí chuyên nghiệp bàn bạc, thời gian rất gấp, rất nhiều việc trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp chuyển giao, cha sẽ phụ trợ bọn họ, có lẽ là không có vấn đề gì.”

Bà càng nghe càng kinh hãi. Như vậy, Hình gia khi nào thì mới có đời sau? Tử Nguyên sẽ không giống như Lận Nguyên, từ nay về sau ôm ấp chủ nghĩa độc thân chứ? Nghĩ tới đây, đầu bà càng đau hơn.

“Tới nước Mĩ, con tạm thời thuê phòng ở, đợi khi tìm được nhà ở thích hợp sẽ mua, dù sao cũng muốn ở lâu dài, con không muốn qua loa . . . . . .”

“Tử Nguyên –” Bà triệt để đầu hàng. Sự tình làm sao có thể diễn biến thành như vậy? Bà thật sự rất ảo não.

Một bên, người nào đó đang cười thầm. Hắn nhìn người mẹ cao quý trở nên uể oải muốn chết, dưới đáy lòng nén cười. Mẹ hắn không phải người xấu, cũng không thể biến thành mẹ chồng xấu.

Bà bất quá chỉ là một lòng lấy góc độ của mình mà tìm đối tượng lý tưởng cho hắn. Nhưng bà không có nghĩ qua, đối tượng lý tưởng sẽ không thể làm hắn hạnh phúc, hiện tại hắn muốn bà hiểu được, hạnh phúc của hắn chỉ có thể do Thừa Vũ đem lại cho hắn.

Hình Tử Nguyên nói tiếp, “Mẹ, con biết mẹ tạm thời không cách nào tiếp nhận, nhưng con đã quyết định rồi, nơi này đã không còn gì để cho con lưu luyến. Nếu như cha mẹ nhớ con, có thể đến nước Mĩ thăm con, hoặc là dứt khoát chuyển đến sống cùng chỗ, hai người lúc còn trẻ cũng đã từng ở Mĩ du học, thích ứng cuộc sống nơi đó chắc không thành vấn đề.”

Hình phu nhân biết rõ như nếu không nói ra chân tướng, bà sẽ mất đi con trai. Nói không chừng một năm trôi qua, tại tha hương cảm thấy tịch mịch, hắn sẽ cùng gái Tây ở chung, đến lúc đó bà sẽ thật sự tiền mất tật mang.

“Khụ –” Bà hắng giọng. “Tử nguyên, con hãy nghe mẹ nói trước đã, trên thực tế, Thừa Vũ cũng không có thay lòng, cô ấy . . . . . . là bị mẹ ép.”

. . . . . . . . . . . . .

Đêm khuya, mười một giờ, Lâu Thừa Vũ buồn bã đi khỏi đài truyền hình. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cùng áo khoác mỏng manh của nàng, nàng thở dài, cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Nàng đã mất liên lạc với Tử Nguyên nửa tháng rồi, từ sau khi chia tay, trái tim nàng không có lúc nào là không ẩn ẩn đau, phần đau đớn này là vì tưởng tượng thấy tâm tình của hắn mà đến. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể vì nàng trở lại bên cạnh Triển Thác mà tự sa ngã, hoặc là tan nát cõi lòng, trái tim nàng cũng sẽ theo đó mà siết chặt lại.

Hình phu nhân hẳn là đã biết bọn họ chia tay rồi, bà sẽ đem vị thiên kim kia giới thiệu cho hắn sao? Hắn sẽ tiếp nhận an bài cùng vị thiên kim kia kết hôn sao? Có lẽ vì nàng, hắn đối với tình yêu đã hết hy vọng rồi, sẽ chọn tiếp nhận hôn nhân thương nghiệp để cứu vãn tập đoàn cũng không chừng.

Nàng thật sự hi vọng tập đoàn Khai Dương có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nếu như hắn kết hôn, nàng cũng hi vọng hắn hạnh phúc, vĩnh viễn không phát hiện bí mật nàng căn bản không có ở cùng Triển Thác, vì nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, cũng không thể có được hôn nhân hạnh phúc.

“Đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến mức xuất thần như vậy.” Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâu Thừa Vũ bỗng nhiên chấn động.

Nàng mặt nóng tim đập nhanh chóng quay lại, đã thấy người đàn ông nàng mong nhớ ngày đêm đứng lặng ở sau lưng, trong tay cầm một bó hải dụ nàng thích nhất, một cảm giác chua xót chợt nổi lên trong lòng.

“Đi qua cửa hàng bán hoa, nhìn thấy hải dụ rất đẹp, liền mua một bó tặng cho em.” Hình Tử Nguyên mỉm cười đem hoa đưa đến trước mặt nàng.

Bắt đầu từ lúc theo miệng Tần Gia Di biết rõ chân tướng, hắn mỗi ngày đều đổi xe khác nhau theo dõi nàng, mỗi đêm đều tận mắt nhìn nàng tiến vào nơi ở mới rời đi, chỉ là nàng đang tự đắm chìm trong sầu não nên không có phát hiện thôi.

Nàng bị động tiếp nhận, nhìn hoa, rồi lại ngước nhìn hắn. “Có chuyện gì sao? Có phải là em có đồ rớt ở chỗ anh không?”

Hắn lại là mỉm cười, quân tử nhìn nàng. “Chỉ là đi ngang qua, vừa vặn gặp được em, liền dừng lại bắt chuyện với em thôi, trước kia không phải thường như vậy sao?”

Nàng lại muốn khóc. Đúng vậy, hắn trước kia thường ngẫu nhiên gặp nàng, nhưng nàng biết rõ, những cuộc gặp mặt bất ngờ kia đều là hắn tỉ mỉ an bài, nghe được nàng phỏng vấn ở nơi nào, liền giả như vô tâm đi qua đó. Nói vậy, hôm nay cũng là hắn an bài sao?

“Em có vẻ gầy đi, Triển Thác không có chăm sóc tốt cho em sao?” Hình Tử Nguyên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt ngũ vị tạp trần của nàng, thầm muốn kéo nàng vào trong ngực. “Cậu ấy không có tới đón em tan tầm sao? Hay còn chưa mua xe?” Hắn đã điều tra qua, Triển Thác căn bản còn chưa có nhập cảnh. Thời khắc biết cái đáp án kia, hắn vừa cao hứng lại vừa cảm thấy nàng thật sự rất ngốc, thế nhưng lại lấy lý do này chia tay với hắn, cho dù hắn sau khi biết ảm đạm đồng ý chia tay, nàng cũng sẽ bởi vì bị hắn hiểu lầm mà không cách nào ngăn lại nước mắt a?

Có ai nguyện ý bị người yêu hiểu lầm là quay lại trong lòng người tình cũ chứ? Nàng thật sự là “dũng cảm đáng khen”! Nhưng hắn lại hi vọng nàng không có cái loại dũng khí này, hắn thà rằng nàng ích kỷ một chút, bọn họ sẽ không cần phải luẩn quẩn một vòng.

Bất quá, chuyện này đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được đoạn tình cảm này không phải là do hắn cưỡng cầu, không phải hắn một mình tình nguyện mà thôi, nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn .

Bởi vì nàng yêu hắn, cho nên tất cả đều lấy hắn làm trung tâm, vì hắn suy nghĩ, thà rằng chính mình chịu đựng đau khổ, thà rằng cô đơn cùng đau đớn làm cho hắn hiểu lầm, cũng cắn răng không nói ra chân tướng. Hắn trong lòng thở dài một tiếng. Cô gái ngốc, hắn sẽ yêu nàng cả đời để hồi báo lại phần thâm tình này của nàng . . . . .

“Anh ấy. . . . . . hôm nay có chút việc bận, cho nên không có tới đón em.” Nàng thật đúng là bội phục mình, ở trước mặt hắn có thể nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.

“Như vậy à.” Hình Tử Nguyên gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi, anh sắp tới sẽ đi Mỹ, từ nay về sau sẽ không trở về.”

Đi Mĩ, sẽ không trở về? Nàng hơi sững sờ. “Vì cái gì?” Chẳng lẽ hắn kết hôn sau muốn đi Mĩ định cư? Hắn nói sẽ không trở về, tập đoàn Khai Dương làm sao bây giờ? Cha mẹ của hắn làm sao bây giờ?

“Tập đoàn Khai dương có nguy cơ tài chính.” Hắn nói tiếp, “Mẹ của anh hi vọng anh có thể dùng hôn nhân thương nghiệp để cứu vãn công ty, nhưng anh không đồng ý, trước mắt ban giám đốc đang nghiên cứu muốn đem tập đoàn bán cho tập đoàn Đài Hải đang cố ý thu mua. Anh cũng không đảm nhiệm vị trí tổng tài nữa, nơi này không còn lý do gì để cho anh lưu lại, anh quyết định đến Mĩ định cư.”

Lâu Thừa Vũ thở dốc vì kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Hắn không đồng ý hôn nhân thương nghiệp? Hắn không đồng ý?

“Cha mẹ anh. . . . . . cũng đồng ý anh làm như vậy?” Nàng cứng ngắc hỏi.

Hình Tử Nguyên lắc đầu, ngưng trọng nói: “Không dối gạt em, tình trạng sức khỏe mẹ của anh trước mắt thật không tốt, bà hi vọng anh có thể nghe theo sắp xếp của bà, nhưng là trừ em ra, anh không có khả năng tìm hiểu phụ nữ khác, anh tin tưởng trên thế giới này còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền tài vật chất, anh không có biện pháp cùng một phụ nữ chung giường chung gối bởi vì hiệp ước, anh sẽ cảm thấy thật có lỗi với em.”

Trời ạ! Nước mắt thoáng cái tràn khỏi hốc mắt nàng, nàng kích động hướng hắn khẽ hô, “Nhưng em đã trở lại bên cạnh Triển Thác rồi! Anh thật sự không cần băn khoăn đến tâm tình của em, em có là cái gì đâu? Em chỉ là một người chần chừ, không kiên định trong tình yêu mà thôi, anh cứ việc đi tìm hạnh phúc của mình, tại sao phải đem em để ở trong lòng? Vì cái gì?”

Hắn cười nhạt một tiếng. “Có lẽ em cho rằng như vậy rất ngu ngốc, cũng có lẽ em sẽ cho rằng chuyện này là một loại áp lực đối với em, nhưng ý nghĩ của anh rất trực tiếp, tuy người em yêu là Triển Thác, nhưng người anh yêu là em, chuyện ấy sẽ không vì em yêu ai mà thay đổi. Cho dù em cả đời chưa từng quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, trong lòng cũng không có anh, thì người anh yêu vẫn là em, chớ nói đến em đã từng nhìn đến anh, hạnh phúc tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là thứ trong lòng anh lưu luyến nhất.”

Nàng tan nát cõi lòng nhìn hắn, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy xuống. Đứa ngốc, nàng tạo ra một màn “đã lựa chọn người khác”, hắn còn đối với nàng chấp nhất như vậy làm cái gì?

Hắn không biết thâm tình không hối hận ở trong xã hội vì lợi ích này là không đáng giá sao? Hắn chỉ cần đồng ý sự an bài của mẹ hắn là tập đoàn Khai Dương có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hắn cũng có thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng của hắn, hắn vì cái gì không cần?

“Đừng khóc.” Hình Tử Nguyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu nói: “Kỳ thật, anh tới là muốn tạm biệt em, anh ngày mai sẽ phải đi, từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa, anh so với bất cứ người nào đều hi vọng em hạnh phúc. . . . .”

“Không cần . . . . . .” Nàng nước mắt đầy mặt lắc đầu, vừa nghĩ tới hắn ngày mai sẽ bay khỏi Đài Loan rồi, lòng của nàng đau đớn như bị đao cắt. “Tử nguyên, anh đừng đi, đừng. . . . . .”

“Anh không có lý do gì để ở lại.” Hắn ôn nhu, lặng lẽ đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng, thân thể cao lớn nhốt chặt cả người nàng, nơi nào đó trong ngực chợt cảm thấy chấn động kỳ lạ.

Trời ạ! Xa cách mười lăm ngày, hắn rốt cục cũng được ôm nàng, nàng không biết, hắn cả ngày lẫn đêm đều muốn ôm nàng thật chặt như vậy, mỗi đêm nhìn nàng đơn độc đi vào trong tòa nhà, trong lòng của hắn thực không muốn.

“Có. . . . . .” Đầu của nàng chôn ở trong lồng ngực hắn, khóc nói: “Em yêu anh, em yêu anh. Đây là lý do anh không thể đi. . . . . .”

Còn chưa nói xong, cằm của nàng đã bị hắn nâng lên, môi hắn nóng bỏng thật sâu ngăn chặn môi của nàng, hương vị nam tính nhiệt tình, tinh khiết xông thẳng tới! Đầu óc của nàng lập tức treo máy, cái gì cũng đều ném lên chín tầng mây, chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn của hắn.

Nàng ôm eo của hắn, triền miên đáp lại nhiệt khí từ đầu lưỡi hắn truyền đến, môi của nàng trượt qua môi hắn rồi nhẹ mút, tình cảm mãnh liệt cùng ngọn lửa dục vọng muốn lập tức cùng hắn kết hợp chặt chẽ như muốn bùng nổ.

Rất lâu sau đó, môi của bọn họ tách ra, nhưng hơi thở vẫn đang giao hòa, hắn thỏa mãn đem đầu nàng đặt trên ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Thừa Vũ, chúng ta kết hôn đi, xin em hãy gả cho anh!”

Trái tim của nàng mãnh liệt co thắt, tay ôm lấy eo của hắn. Nàng rất muốn lập tức đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cũng muốn nói cho hắn biết, căn bản không có Triển Thác, cơ thể nàng là của hắn, trái tim của nàng cũng là của, chỉ cần hắn muốn, nàng đều nguyện ý đem cho hắn. . . . . .

“Thừa Vũ –” hắn ôn nhu nói: “Anh nói phải đi là lừa em thôi, bởi vì anh cả đời này đều khó có thể sinh tồn ở nơi không có em, mẹ của anh nói với em những lời kia cũng là lừa em, nhưng bà không có ác ý, chỉ là muốn thử xem em đối với anh có phải là chân thành hay không thôi. Hiện tại mẹ đã tin tưởng em là một tấm chân tình rồi, cho nên, chúng ta kết hôn đi! Cũng mong em tha thứ cho tấm lòng thương con của bà, được không?” Vì sự hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu hai người sau này, hắn giấu đi xuất phát điểm của mẹ, cũng đã cùng bà đạt thành nhận thức chung, vĩnh viễn sẽ không để cho Thừa Vũ biết dụng ý ban đầu của bà là vì kiếm đối tượng môn đương hộ đối khác cho hắn.

“Anh. . . . . .” Trái tim Lâu Thừa Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, không hiểu lắm hắn đang nói cái gì.

“Em bị dọa rồi sao?” Chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm mũi nàng, thâm tình mà áy náy nhìn nàng. “Anh nói, mẹ của anh lừa em, công ty không có nguy cơ, bà cũng không có bị ung thư gì cả, tất cả cũng là vì thử em.”

Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, cảm thấy rất không thực. Thử. . . . . . Dò xét? Để nàng đối với hắn nói dối muốn trở lại bên cạnh Triển Thác, thời gian này tinh thần suy sụp, tất cả cũng chỉ là vì mẹ hắn muốn thử?

“Chủ nhật đến nhà của anh đi.” Hắn mỉm cười nhìn nàng. “Mẹ của anh nói muốn tự thân xin lỗi em, anh cũng đã nổi giận với bà rồi, anh cam đoan với em loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, tin tưởng anh.”

Lâu Thừa Vũ liếm môi. “Công ty thật sự không có việc gì, mẹ của anh. . . . . . thật sự không có việc gì?”

Hắn mỉm cười gật đầu, lập lại rõ ràng lần nữa, “Công ty thật không có việc, mẹ của anh cũng không có việc gì, tất cả đều là mẹ của anh muốn thử em thôi.”

Nước mắt không báo động trước tuôn ra, nàng bỗng nhiên cúi đầu chôn trong ngực hắn, lấy tay ôm eo của hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc lên.

Trời ạ, thật tốt quá, chỉ là thử, nàng không cần rời khỏi hắn, hắn cũng không cần cùng người phụ nữ khác kết hôn, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. . . . . . Cảm tạ ông trời an bài, để cho nàng có thể tiếp tục yêu hắn, nàng sẽ dùng tính mạng cùng cả đời này để yêu hắn, yêu cả đời!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.