[Cao Gia Phong Vân Hệ Liệt] Bộ 3 Tái Thế Ngô Ái Khanh Khanh

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Cao Dật Tĩnh không biết ngớ ra bao lâu, Cao Dật Hiên mới nói: “Tam đệ, kỳ thật chúng ta sớm thương thảo qua, không phải sao? Ngươi nhớ rõ nàng, nàng chưa hẳn nhớ rõ ngươi? Ngươi khổ sở như vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn nữa, hôm nay ngươi làm Quân Hoài Lân tức giận đến hôn mê bất tỉnh, ngươi hiểu được sao?”

Cao Dật Tĩnh chậm rãi chuyển động con ngươi quan sát, bỗng nhiên bắt lấy tay áo của Cao Dật Hiên, đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo) nói: “Hắn đâu? Hắn đi nơi nào ?”

Cao Dật Hiên nói: “Bị nghĩa huynh hắn mang đi, ta cũng không biết bọn họ dừng chân nơi nào.”

Cao Dật Tĩnh bỗng nhiên xuống giường, mặc vào giầy, Cao Dật Hiên cả kinh nói: “Ngươi muốn làm gì? Tam đệ.”

“Hắn là nam thì đã sao? Ta thương hắn, ta biết hắn cũng sẽ yêu ta, ta chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận chuyện này mà thôi, hắn vốn dĩ vẫn là hắn. Ta thật sự là dốt nát! Sao lại vì sự tình này bị đả kích, Nhị ca ngươi cùng Vệ Ưởng, không phải cũng rất khoái nhạc sao?”

Vệ Ưởng là nam hài mà Cao Dật Hiên từ phương xa đem về, tuổi chừng mười bảy tuổi, vốn dĩ nam hài này lấy việc giết Cao Dật Hiên làm thiên chức (trách nhiệm), Cao Dật Hiên đưa hắn sắp xếp ở Cao gia, chẳng những dạy hắn võ công, còn muốn hắn an tâm đọc sách, quan hệ của hai người rắc rối phức tạp, về sau hai người trở nên rất thân mật, cơ hồ như vợ chống, mà Cao Dật Hiên lại vô cùng yêu thương nam hài này, trước mặt người khác y lạnh lùng, nhưng ở trước mặt nam hài này thì không như thế.

“Tam đệ, ngươi còn chưa hiểu sao? Hắn sẽ không yêu ngươi, hắn muốn thành hôn. Ta hỏi qua, hắn là một tú tài, rất có văn tài, được xưng là tài tử Sơn Tây, đã đính hôn cùng biểu muội của hắn, vả lại không lâu sau hắn sẽ thành thân, hắn đối nam nhân hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa ngày ấy hắn nhìn ngươi cũng không có cảm giác đặc biệt, nếu nói là có, chỉ sợ ngươi trước mặt mọi người ô nhục hắn, sau này hắn nhìn đến ngươi, chỉ hận không thể muốn giết ngươi.”

Cao Dật Tĩnh sửng sốt, “Hắn muốn thành hôn?”

“Đúng vậy, Tam đệ, chúng ta sớm thương thảo qua, đời trước là đời trước, đời này là đời này, hắn có thể sẽ yêu người khác, cùng người hắn thành thân, đến lúc đó ngươi phải nói với hắn cái gì? Nói ngươi tướng công đời trước của hắn, cho nên hắn phải cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Không ai nhận lời như thế, Tam đệ, ngươi sẽ tử tâm (chết lòng) nữa!”

Cao Dật Tĩnh chậm rãi lắc đầu, “Không, trừ phi là chính miệng hắn nói, nếu không ta sẽ không bỏ cuộc, ta biết hắn yêu ta, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều yêu nhau.”

Cao Dật Hiên giữ chặt tay của Cao Dật Tĩnh, hắn biết y si tình thật sự, bằng không cũng sẽ không tìm một người ảo mộng không tồn tại cả đời như thế.

“Ngươi nghe lời Nhị ca nói, đừng đi. Cho dù ngươi đi, hắn cũng sẽ không chào đón ngươi, chỉ sợ không thể đâm ngươi một nhát, xem ra đã nể mặt ngươi rồi.”

Cao Dật Tĩnh vặn bung tay của Cao Dật Hiên ra, bỗng nhiên trả lời: “Nếu ta muốn ngươi lập tức cùng Vệ Ưởng không bao giờ … gặp mặt nữa, ngươi đồng ý sao? Nhị ca.”

Cao Dật Hiên run lên, không nói ra lời.

Cao Dật Tĩnh lại nói: “Ta biết ngươi là trăm triệu lần không chịu, ngay cả muốn ngươi cắt tất cả thịt trên người để giữ lại Vệ Ưởng, ngươi cũng sẽ đồng ý, vậy ngươi càng biết trái tim của ta cũng như của ngươi, ta thương hắn! Ta ở trong mộng mấy ngàn, mấy trăm lần, mỗi một lần tỉnh lại mới biết được là mộng, ngươi có biết loại tình yêu thống khổ đau đớn này không? Hiện nay để ta tìm hắn, trừ phi hắn muốn ta vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha, huống hồ, hắn chính là muốn thành thân, còn chưa có thành thân, ta còn có cơ hội cùng hắn bồi dưỡng tình cảm.”

Cao Dật Hiên buông tay ra, không phản kháng lại được, dật tĩnh luôn luôn nói ít, hắn không biết tình cảm của y lại cuồng nhiệt như vậy. “Được rồi, ngươi đi tìm hắn, xuất môn bên ngoài, mọi sự cẩn thận, nếu là sự tình không như ý hãy trở lại.”

Cao Dật Tĩnh trong lòng cảm động hết sức, “Đa tạ ngươi, Nhị ca, ta sẽ dẫn hắn trở về.”

Cao Dật Hiên nói nhỏ, “Mới vừa nói không biết bọn họ dừng chân ở nơi nào là gạt ngươi, bọn họ ở tại khách *** Thiên Hỉ, ta phái người điều tra, Quân Hoài Lân ở trên lầu phòng thứ ba bên phải, ngươi cẩn thận !”

“Cám ơn ngươi, Nhị ca.”

Chưởng quầy khách *** nửa đêm bị tiếng gõ cửa kịch liệt làm bừng tĩnh. Vẻ mặt không vui ra mở cửa, vừa thoá mạ nói: “Tiểu tử khốn kiếp, đêm khuya còn nhiễu người thanh mộng.. .. . .”

Giọng nói chưởng quầy bỗng chựng lại, bởi trước mắt xuất hiện một thỏi kim nguyên bảo thật to, toàn bộ tầm mắt của chưởng quầy không rời khỏi thỏi kim nguyên bào, lại không ngừng nuốt nước miếng.

“Ta muốn tìm nơi ngủ trọ.”

“Khách quan, bản khách *** phòng đã đầy khách, gần đây Cao gia mở tiệc, cho nên khách *** phụ cận đều đầy khách, khách *** chúng tôi cũng không ngoại lệ.”

Cao Dật Tĩnh nhẹ giọng nói: “Ta không có nói ngươi đuổi khách ra ngoài, chính là có thể cho ta cùng phòng với khách quan, kim nguyên bảo này là của ngươi .”

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Chưởng quầy lập tức cầm kim nguyên bảo, có tiền có thể sai ma khiến quỷ, hơn nữa chuyện này rất đơn giản.

“Ta muốn ở trên lầu phòng thứ ba bên phải.”

Cao Dật Tĩnh chỉ định phòng, mà chưởng quầy chỉ cần cầm lấy bạc, hắn đương nhiên sẽ không chống đẩy, cho dù Cao Dật Tĩnh muốn ở phòng của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý.

“Được, khách quan, ngươi đi theo ta, ta sẽ nói chuyện với khách quan phòng đó một chút.”

Cao Dật Tĩnh đi theo sau chưởng quầy, chưởng quầy tiến vào phòng, không biết nói gì với Quân Hoài Lân, chỉ nghe truyền ra âm thanh tinh tế, sau đó chưởng quầy đi ra nói: “Khách quan, không thành vấn đề, ngươi vào đi đi, bất quá phải chen chúc trên một cái giường, có chút bất tiện thôi.”

Tuy rằng biểu tình của Cao Dật Tĩnh không chút biến đổi, nhưng tim nhảy lên, cho y biết chính mình hồi hộp như thế nào, y chậm rãi đẩy cửa đi vào, sau đó khép cánh cửa lại, trong phòng ám ám, chỉ có mỗi một chén đèn dầu, chỉ có thể nhìn đại khái hình dạng trong phòng, nhưng không thể nhìn rõ mặt người.

“Nghe nói trong nhà của ngươi nhất thời có xảy ra đại sự, cho nên ngươi vội vả chạy về nhà, lại không có khách *** để trú, phải không?” Quân Hoài Lân từ trên giường ngồi dậy, giọng nói của hắn vô cùng nhu nhuyễn.

Vừa nghe đến giọng nói của hắn, Cao Dật Tĩnh cả người đều cứng còng lên.

Quân Hoài Lân nhượng chút giường ngủ, “Nghe chưởng quầy nói, ngươi muốn tới Sơn Tây, ta là người Sơn Tây, người bất thân thổ thân, nếu đều là đồng hương, nếu là có sự, ta cũng có thể hỗ trợ. A, ta thật sự là nhiều lời, ngươi chắc là mệt mỏi, nhanh lên giường ngủ đi!”

Cao Dật Tĩnh hồi hộp muốn nói mà không nói ra được, y cởi giầy, tiến vào trong chăn, cảm giác được Quân Hoài Lân ở trong chăn làm cho y lo lắng, mà Quân Hoài Lân giờ phút này chính là ngủ ở bên cạnh y.

Cánh tay Quân Hoài Lân khẽ nhúc nhích, có thể đã chạm nhẹ vào tóc mềm mại của Quân Hoài Lân trênh cánh tay y, y nghe thấy mùi của Quân Hoài Lân, không khỏi làm toàn thân y run rẩy.

Quân Hoài Lân cũng không ngủ, hắn tựa hồ tâm thần bất định, lăn qua lộn lại.

Cao Dật Tĩnh thấy thế dò hỏi: “Ngươi ngủ không được sao?”

Quân Hoài Lân ngượng ngùng nói: “Đêm qua ta xảy ra một chuyện, trong lòng có chút phiền muộn, cho nên ngủ không được. Ta ồn ào đến ngươi sao?”

“Không có, một chút cũng không có, dù sao ta cũng ngủ không được.”

Quân Hoài Lân nghe được lời của hắn, tựa hồ có chút bật cười. “Ngươi thật tốt tâm, ta ồn ào đến ngươi, ngươi còn an ủi ta, ta nghe chưởng quầy nói, ngươi mấy đêm không chợp mắt .”

Không biết chưởng quầy rốt cuộc nói cái gì với Quân Hoài Lân, Cao Dật Tĩnh nhớ tới Nhị ca nói Quân Hoài Lân là một tài tử, nói vậy khiến y chú ý, nên hỏi chút thi tình họa ý, sẽ làm hắn cũng chút hứng thù cùng mình nói chuyện.

“Quân công tử, ngươi có cảm thấy được ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp không? Một cái lữ nhân nếu là ở tha hương nhìn đến ánh trăng như vậy, chắc chắn nghĩ đến Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch, vừa dễ hiểu vừa chất phác.”

Quân Hoài Lân giật mình chuyển mặt về phía y, chẳng qua ngọn đèn dầu thật sự quá mờ, dưới khoảng cách gần như vậy, hắn không nhận ra chính người này Cao Dật Tĩnh đã làm mình tức đến chết vào buổi tiệc tối.

“Ngươi nói rất khá, vị huynh đài này, ta chưa từng xa nhà, lần này đi Tô Châu, tuy rằng dọc theo đường đi mở không ít nhãn giới, nhưng có khi rời nhà đã lâu, cũng nhịn không được có chút hoài niệm, nhất là khi nhìn ánh trăng, sẽ có buồn bã thâm trầm. Không biết tôn tính đại danh vị huynh đài này?”

“Ta họ Cao.”

Nghe được đối phương họ Cao, làm cho Quân Hoài Lân chợt nhớ tới chuyện tối này, cái tên họ Cao làm nhục hắn trước bàn dân thiên hạ, sắc mặt Quân Hoài Lân hơi hiển khó coi, nhưng hắn không muốn tâm tình không tốt ảnh hưởng đến tâm tình của mình.

“Cao công tử.”

“Ngươi có thể gọi ta Cao đại ca, tuổi của ta hẳn là lớn hơn ngươi.”

Quân Hoài Lân cảm thấy được người này tựa hồ ở chung tốt lắm, vì thế hắn sửa lại: “Cao đại ca, ngươi cũng là lần đầu tiên xa nhà sao?”

“Không có, từ nhỏ ta đã rời xa nơi chôn rau cắt rốn, lên núi sống với một vị đại sư ẩn dật, mãi cho đến mười lăm, sáu tuổi, mới một mình xuất ngoại hành tẩu, theo mạn bắc đi đến nam man.”

Nghe vậy kinh nghiệm của y rất phong phú, Quân Hoài Lân giật mình nói: “Vậy Cao đại ca nhất định là có kiến thức sâu rộng lắm.”

“Cũng tàm tạm, bởi vì ta ra ngoài tìm một người, cho nên mới cam nguyện mười năm tứ xứ du đảng (đi lang thang đầu đường xó chợ =)) ) ăn uống khổ cực.”

“A, hóa ra ngươi là vì tìm người, vậy người kia phi thường quan trọng!”

“Đúng vậy, người này phi thường quan trọng, nàng là thê tử của ta.” Cao Dật Tĩnh nhu tình nói.

Quân Hoài Lân lại lắp bắp kinh hãi, “Ngươi mười lăm, sáu tuổi đã ra đi tìm thê tử của ngươi, nói vậy khi nhỏ các ngươi đã đính ước, sau đó bị phân tán phải không?”

“Nói thì sợ ngươi không tin, ta chưa từng đính ước qua, cũng chưa từng cưới vợ, kỳ thật ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua nàng.”

Lời nói này thật là kỳ quái, thậm chí không hợp với lẽ thường, Quân Hoài Lân nhịn không được hỏi: “Vậy ngươi vì cái gì lại đi tìm người mà ngươi không biết?”

“Ngươi tin không? Ta cùng nàng là vợ chồng đời đời kiếp kiếp, vả lại vô cùng ân ái, cho nên cả đời này ta cũng muốn tìm được nàng, cùng nàng bên nhau cả đời.”

Quân Hoài Lân nghe xong mở to hai mắt, bắt đầu hoài nghi người ở bên cạnh hắn chỉ sợ không được bình thường. Hắn giả vờ đáp lại, “Tối đã muộn, chắc ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn nên nghĩ ngơi sớm đi!”

Thấy Quân Hoài Lân không có phản ứng, Cao Dật Tĩnh ngược lại hồi hộp hỏi: “Ngươi tin không? Quân công tử, ngươi tin lời nói của ta không?”

Quân Hoài Lân vốn muốn nói dối, nhưng thấy đối phương nói chuyện ngữ khí thập phần lo lắng, liền thản nhiên trả lời: “Ta là không tin sự tình này, mà huynh đài ngươi tốt nhất cũng không nên tiếp tục mê muội thêm nữa, kiếp trước là hư ảo, nhìn không thấy cũng nghe không đến, nếu vì chuyện này mà đi tìm một người ảo mộng, chẳng phải là muốn bỏ qua tiền đồ tốt đẹp của ngươi sao .”

Nghe hắn nói lời này, tâm của Cao Dật Hiên nguội lạnh phân nữa, “Ngươi chưa từng có loại cảm giác này sao? Quân công tử, ngươi chưa từng nhìn một người nào đó, liền bắt đầu muốn cùng người đó một chỗ sao?”

“Có a!”

Dưới âm điệu nói chuyện của Quân Hoài Lân nhất thời nhu hòa, tâm tình của hắn bởi vì nghĩ vậy cá nhân mà vô cùng sung sướng, cảnh này khiến tâm của Cao Dật Tĩnh mới vừa rồi nguội lạnh một nửa, lại dần dần ấm lên.

“Là ai? Là người ngươi mới gặp gần đây sao?”

Quân Hoài Lân nói chuyện có chút ấp a ấp úng, cơ hồ nói không nên lời, lòng của Cao Dật Hiên hy vọng hắn sẽ nói ra tên mình, không ngờ Quân Hoài Lân lại ngọt ngào nói: “Nói đến ngươi nhất định sẽ cảm thấy được buồn cười, người ta nghĩ đến là biểu muội của ta, nàng cùng ta sắp thành thân, ta cảm thấy được ta thật sự là quá hạnh phúc, thế nhưng có thể cùng cùng người ngày nhớ đêm mong thành thân, nghĩ đến đó, những khó chịu muộn phiền tối nay đều tiêu tan.”

Toàn thân Cao Dật Tĩnh lạnh băng như ở trong nước, toàn thân y rét run, trong khoảng khắc lại nói không ra lời, hắn muốn nắm lấy tay của Quân Hoài Lân, làm cho hắn xoay người lại, hỏi hắn là có phải hắn nói sai, nhưng đầu ngón tay y cứng ngắt không động đậy.

“Bộ dạng của biểu muội ta rất đẹp, hơn nữa lại đại phương thể thiếp, từ lúc còn nhỏ, ta liền hy vọng sau này có thể cùng nàng thành thân, hiện giờ mộng đẹp có thể trở thành sự thật, khi khẩn cầu của ta được đáp ứng, trong lòng có thể nói là vui sướng vô hạn.”

Đầu óc của Cao Dật Tĩnh nhất thời đình chỉ tự hỏi, y nắm lấy chăn đệm dưới dưới thân, cảm thấy chính mình khó chịu như sắp tắt thở. Không, phải nói, y thà tắt thở còn hơn nghe những lời này.

“Gần đây ta muốn cùng biểu muội thành thân, trong lòng luôn lại ngọt vừa xót, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gặp được biểu muội, cái gì cũng nói không được, nhưng mà, khi không có nàng, trong lòng lại tràn đầy hình bóng của nàng. Cao công tử, lúc ngươi yêu một người, có thể cũng hay nghĩ đến người đó đúng không?”

“Ngươi yêu biểu muội của ngươi sao?” Lời Cao Dật Tĩnh nói ra, đã muốn ách đến không giống tiếng người.

Quân Hoài Lân đỏ mặt lên, “Đại nam nhân nói lời yêu thương này nọ, thật sự là đáng xấu hổ, buồn cười, nhưng ta thật sự không thể tưởng tượng, nếu không có biểu muội, cuộc sống sau này của ta như thế nào?”

“Nếu xuất hiện một nữ tử đẹp hơn ôn nhu săn sóc hơn biểu muội của ngươi, ngươi sẽ bỏ biểu muội ngươi mà yêu nữ tử kia không?”

“Sao có thể chứ.” Quân Hoài Lân một chút liền phủ quyết này cách nói, “Trên đời này không ai đẹp hơn ôn nhu săn sóc hơn biểu muội của ta, chí ít ở trong mắt của ta không có.”

Theo những lời này thì Quân Hoài Lân yêu biểu muội của hắn. Y đè ngực trái của mình xuống, tim như ngàn phát kim đâm xuyên qua mà ngừng đập, cảnh này khiến trên mặt y chảy từng giọt mồ hôi lạnh. “Nếu có người yêu ngươi nhiều hơn biểu muội ngươi, ngươi mới có thể thương hắn sao?”

“Tình cảm há lại có do dự, cho dù người này có yêu ta thì sao, nhưng ta sao lại vì chuyện này mà phản bội biểu muội của ta. Ta yêu biểu muội của ta, những người khác nếu là muốn yêu ta, ta đây cũng vô pháp hồi báo.”

Cao Dật Tĩnh bỗng nhiên run rẩy hỏi: “Nếu là người kia đã không có ngươi cũng sẽ sống không nổi, vả lại hắn tìm ngươi cả đời, ngươi đối với hắn có cảm tình không?”

Quân Hoài Lân lắc đầu nở nụ cười, “Yêu vốn là chuyện ta nguyện ngươi, ta cuộc đời này chỉ có thể yêu biểu muội ta, sao có thể lại đi yêu người khác. Nếu là người này tình cảm mãnh liệt như thế, ta đây cũng có thể lảng tránh, từ nay về sau không hề cùng nàng gặp mặt, coi như là rơi xuống cái thanh tĩnh, hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại.”

Cao Dật Tĩnh toàn thân cứng ngắc, những sợi tóc mềm của Quân Hoài Lân rơi vào tay y lúc này y mới hiểu được cả đời này đừng nói là cùng Quân Hoài Lân ở cùng một chỗ, sợ là chính mình thổ lộ tình yêu, ngược lại càng khiến Quân Hoài Lân cả đời này lảnh tránh y.

Cả đời không thể gặp mặt Quân Hoài Lân.. .. .. Loại thống khổ này y chỉ nghĩ tới sẽ phát cuồng.

Quân Hoài Lân quay lưng về phía y, tựa hồ muốn ngủ, Cao Dật Tĩnh nhìn bóng dáng Quân Hoài Lân. Y chỉ biết chỉ cần tiến đến ôm lấy hắn, cả đời này cũng không thể nhìn thấy hắn nữa, y chậm rãi quay người, trong khoảng khắc, cả người y như muốn điên cuồng, tất cả suy nghĩ nảy lên trong lòng. Buộc hắn phải đi! Chỉ cần khiến hắn bên cạnh, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu tình ý của chính mình.

Nhưng một cái ý tưởng đột nhiên chui vào trong óc — không có khả năng, cho dù đem hắn buộc đi, cưỡng ép thân thể hắn, chỉ sợ hắn chỉ biết hận y, sẽ không thương y. Cá tính Quân Hoài Lân vô cùng quật cường, thà chết, cũng không nguyện chịu nhục, nếu là cưỡng ép làm ra chuyện tổn thương hắn, chỉ sợ hắn thà rằng tự sát, cũng không nguyện ý cùng y cùng một chỗ.

Cao Dật Tĩnh lại xoay người, hắn cứ si ngốc như thế nhìn bóng dáng mảnh khảng của Quân Hoài Lân, vẫn cứ nhìn đến hừng đông, vẫn luyến tiếc nhắm mắt lại, chỉ sợ khi nhắm mắt lại, Quân Hoài Lân trước mắt sẽ biến mất.

Sáng sớm, Quân Hoài Lân kêu lớn lên, giọng có chút tức giận, hơn nữa mang theo run rẩy.

“Là ngươi!?”

Cao Dật Tĩnh chậm rãi mở mắt, một đêm ngủ không ngon, hiện tại ánh mắt cảm thấy đau xót. “Ngươi tỉnh, đêm qua ngủ có ngon không?”

Quân Hoài Lân từ trên giường nhảy dựng lên, hắn nhịn không được tức giận gầm rú: “Vì sao ngươi ở trong này? Người nói chuyện đêm qua với ta là ngươi sao?”

“Ta đi lấy nước cho ngươi rửa mặt, được không?”

Quân Hoài Lân nhìn hắn nói sang chuyện khác, vả lại si ngốc nhìn mình như buổi tiệc đêm qua, không khỏi từ đáy lòng một trận run lên. Người nam nhân này đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, lại truy đuổi hắn đến nơi này, còn không biết dùng cách gì, lại làm cho chưởng quầy gạt hắn, khiến chi chính mình cùng hắn ngủ chung giường, mặc dù ngủ cách nhau, nhưng cùng người làm ô nhục hắn ngủ cùng, với hắn lúc này mà nói thật sự rất khó chịu đến không từ nào tả nổi.

“Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, Cao gì đó.”

Ngay cả tên của y cũng không nhớ được, đáy lòng Cao Dật Tĩnh chua xót đau đớn, trấn tĩnh nói : “Ta là Cao Dật Tĩnh, Quân Hoài Lân, ta là Cao Dật Tĩnh.”

“Ta bất luận ngươi tên gì, đi ra ngoài cho ta, nghe thấy không? Đi ra ngoài, “

“Ngươi nhìn ta, không biết là rất quen thuộc sao? Quân Hoài Lân, chẳng lẽ ngươi một chút ấn tượng cũng không có sao?” Tuy rằng đã muốn nghe được những lời đêm qua Quân Hoài Lân nói, nhưng là Cao Dật Tĩnh vẫn không muốn bỏ cuộc, chỉ cần còn một hy vọng nhỏ nhoi, y cũng không muốn bỏ cuộc.

Quân Hoài Lân giận dữ hét: “Hôm qua chuyện ngươi đối với ta, ta muốn quên cũng quên không được, sao có thể đối với ngươi không quen thuộc. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn mặt ngươi.”

Cao Dật Tĩnh biết hắn đang nổi nóng, hiện tại vô luận mình nói gì với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nghe. Y mang hài vào đi ra khỏi phòng.

Đợi y đi ra ngoài, Quân Hoài Lân lập tức chuẩn bị thay đồ, tính toán nói với Khúc Thanh là Cao Dật Tĩnh đuổi theo tới đây, ai ngờ vừa mở ra cửa phòng, chỉ thấy một chậu nước cùng khăn bố sạch để ngay trước cửa.

Trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái, hắn không nghĩ cũng biết là ai. Người này biến thái quá mức, buổi tiệc hôm qua không chỉ đối với hắn vô cùng thân mật, lại còn sờ trái mó phải trên người hắn, làm cho hôm qua hắn tức quá hôn mê bất tỉnh, không ngờ tới trở lại khách *** nghỉ ngơi, nữa đêm lại mò tới tìm hắn, hơn nữa cùng ngủ một giường, bây giờ còn để chậu nước trước cửa, muốn cho hắn rửa mặt.

Nhìn ánh mắt si ngốc của người này, tràn ngập tình yêu say đắm khiến người ta khó mà chịu được, hắn biết hiện nay nam phong đang thịnh hành, nhưng bị một người nam nhân như thế dây dưa, cảm giác đúng là không thể thoải mái. Nghĩ đến hôm qua bị hắn nghiệm minh bản thân, người này từng vuốt ve hạ thể của hắn, vừa nghĩ tới loại cảm giác này, hắn buồn nôn không nhịn được. Người nam nhân này chẳng những nhàm chán, hơn nữa biến thái đến cực điểm, hắn ngay cả gặp cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Hắn một cước đá ngả lăn chậu nước, chỉ cần liên quan một chút đến người kia, hắn ghét cay ghét đắng tránh né còn không kịp, sao có thể đi dùng được.

Hắn lập tức phòng bên cạnh gõ cửa, chỉ thấy Khúc Thanh xoa xoa mắt nói: “Hiền đệ, sao đệ dậy sớm thế?”

“Đại ca, người kia đuổi tới rồi.”

Khúc Thanh lập tức không biết lời hắn nói, chỉ thấy Quân Hoài Lân vừa giận vừa hận nói: “Chính là cái tên họ Cao, nửa đêm hôm qua hắn cùng chưởng quầy thông đồng, yêu cầu vào phòng của ta cùng ngủ, đêm quá mờ, đệ không biết là hắn, còn tưởng rằng là một lữ khách không có phòng trọ, vì thế liền cho hắn cùng ngủ, sáng nay đứng lên mới phát hiện hóa ra chính là người kia.”

Khúc Thanh lắp bắp kinh hãi, “Hiền đệ, người kia nhìn đệ không được bình thường, đêm qua đệ có bị gì không?”

Quân Hoài Lân lắc đầu, “Không có việc gì, nhưng người kia thật sự rất kỳ quái, đệ bị hắn làm cho điên rồi, hắn làm sao biết đệ ở nơi này, còn biết phòng đệ đang ở. Đại ca, đệ muốn lập tức trở về Sơn Tây, nhất định phải thoát khỏi người này, nếu không không biết hắn sẽ làm ra cái chuyện gì nữa.”

Khúc Thanh bị những lời của hắ làm cho cả người tỉnh lại, hắn cũng biết Tô Châu Cao gia không dễ chọc, buổi tiệc hôm qua lão tam Cao gia nhìn Quân Hoài Lân biểu cảm không thích hợp, không ngờ hiện tại đã đuổi tới nơi này, đúng là tâm tính người này có vấn đề, hiện nay hắn ưa tiên phải bảo vệ Quân Hoài Lân.

Khúc Thanh quyết định thật nhanh nói: “Được, chúng ta lập tức chuẩn bị lên đường, ta đi mua hai con khoái mã. Bất quá, hiền đệ, quan trọng là phải khẩn cấp chạy về, chỉ sợ chúng ta không thể ở lại khách ***, có thể phải ăn ngủ dã ngoại .”

“Không có vấn đề gì, chỉ cần có thể mau chóng thoát khỏi người kia.” Quân Hoài Lân ghét cay ghét đắng Cao Dật Tĩnh, tại đây lời của hắn hết sức rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.