[Cao Gia Phong Vân Hệ Liệt] Bộ 3 Tái Thế Ngô Ái Khanh Khanh

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Cao Dật Tĩnh đi rồi, đương nhiên Quân Hoài Lân rất cao hứng.

Vào sáng sớm cách một ngày, hắn một mình đi vào sài phòng bỏ hoang, xem Cao Dật Tĩnh thật sự đã đi chưa, nếu y còn không đi, cho dù hắn đuổi cũng phải đuổi bằng được y. Hắn tới ngoài sài phòng, đã thấy cánh cửa sài phòng còn mở, hắn đi vào thăm dò, bên trong ngoại trừ không thấy người, còn lại cái gì cũng còn.

“Đáng giận, dám gạt ta!” Thắt lưng với mông của hắn, bởi đêm qua tình cảm mãnh liệt bây giờ còn đau muốn chết, mà người này lại không mang theo hành lý, như vậy nhất định còn ở gần Quân gia.

Hắn ra sức nhét tất cả vào trong một túi vải, bên trong còn hơn hai mươi tờ ngân phiếu, mà mỗi tờ ngân phiếu mệnh giá rất cao, tính ra, còn nhiều hơn gia tài của Quân gia.

Bỗng Quân Hoài Lân quay mặt đi chỗ khác, trong lòng nổi lên một phần tư vị không hiểu, người này rõ ràng là thiếu gia phú gia, vả lại trên người mang theo nhiều ngân lượng, nhưng vì hắn, ngay cả tiễn hoa, dọn phân cũng làm, còn ở trong sài phòng thối nát mà ngay cả cẩu của Cao gia cũng không thèm ở, trong đầu kẻ điên này không biết suy nghĩ cái gì.

Hắn mở mặt, đúng lúc nhìn xuống đất, bỗng hắn quát to một tiếng, bởi trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh khủng bố. Tình dục của hắn như cầm thú, giương chân, nâng thắt lưng, để cho Cao Dật Tĩnh hoàn toàn tiến vào cơ thể hắn, hơn nữa hai mắt đầy quyến rũ, không ngừng rên nhẹ nói hắn yêu Cao Dật Tĩnh.

Hắn ở sợ đến mức nhảy dựng lên, ngay trên mặt đất này, tối hôm qua hắn làm chuyện này sao?

Không, nhất định là ảo giác, sao hắn có thể như cầm thú như thế, không chút nào biết sĩ ngay tại trên đất này mà cùng nam nhân kết hợp, hơn nữa chẳng những thống khổ, còn rên rỉ thở không nổi, giống như chịu trùng kích khoái cảm.

Càng nhiều hình ảnh kỳ quái hiện lên, sắc mặt hắn lúc trắng lại xanh, mà hắn không thể nhận ra, là hắn lại đi hôn kẻ điên kia…Nếu không phải kẻ điên kia đẩy hắn ra, chỉ sợ hắn còn muốn hôn thật lâu. Hắn che miệng, trong miệng hắn dường như vẫn trên người vẫn còn mùi của Cao Dật Tĩnh, cả mặt hắn đỏ bừng, quát to một tiếng, chật vật chạy khỏi sài phòng cũ nát, trong tay còn cầm túi hành lý của Cao Dật Tĩnh.

Hắn muốn đem túi hành lý đem trả lại, nhưng hắn không bao giờ muốn bước vào sài phòng một bước nào, nếu ném hành lý ngay cửa, bên trong nhiều ngân lượng như vậy, nếu bị người khác phát hiện, chẳng phải biết Cao Dật Tĩnh là người giàu có, vậy vì sao hắn lại đảm đương hạ phó, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà sống. Cầm túi hành lý này không được, ném đi cũng không xong, hắn đành mang theo, ném vào trong phòng của mình, qua loa phân phó tổng quản nói: “Hôm nay nếu ngươi thấy tên hạ phó thu dọn phòng của ta, gọi hắn lập tức tới tìm ta.”

Tổng quản gật đầu nói: “Dạ, thiếu gia. Bất quá hôm nay không có ai nhìn thấy hắn, không biết hắn lười biếng chạy biến đi nơi nào, trước kia chưa từng như vậy.”

“Dù sao chỉ cần hắn vừa xuất hiện, gọi hắn đến phòng tìm ta.”

Hắn nổi giận đùng đùng trở lại phòng chờ đợi, chờ đến trưa, đã ăn cơm xong, Cao Dật Tĩnh vẫn chưa xuất hiện, hắn tức giận đến ăn cũng không ngon. Kẻ điên kia lại ra vẻ với hắn, hỗn trướng này nọ! Hắn không còn hỏi tổng quản nữa, sau đó ngồi trong phòng chờ một buổi chiều, Cao Dật Tĩnh vẫn không có tới tìm hắn.

Đến tối, hắn đã không còn nhẫn nại nữa, gọi tổng quản tới: “Hắn thật to gan, ta gọi hắn tới tìm ta, hắn lại không để ý, làm cho ta chờ hắn một ngày.”

Tổng quản không biết hắn đang mắng ai, sau lại ngẩn ra mới bừng tỉnh đại ngộ. “Thiếu gia, Thanh Tranh chưa có trở về, trong sài phòng trống trơ trông quắc, không biết hắn đi nơi nào.”

Quân Hoài Lân giật mình nói: “Hôm nay hắn cũng không có ở Quân gia sao?”

Tổng quản gật đầu, “Đúng vậy, thiếu gia, ta thấy hắn đã vô tung vô ảnh, không biết không phải phạm phảm chuyện sai thiên đại gì, cho nên mới chạy trốn suốt đêm, hiện tại đang phân phó hạ nhân kiểm kê đồ vật tiền bạc trong nhà.”

“Không cần kiểm kê, hắn sẽ không lấy những thứ đồ rách nát này đâu.”

Quân Hoài Lân vừa nói như thế, tổng quản ngược lại không nói được lời nào, bởi Quân Hoài Lân biết, hiện tại với khoản tiền trên người Cao Dật Tĩnh, muốn mua toàn bộ Quân gia còn dư dả, sao có thể lấy gì đó Quân gia.

“Bằng không đã làm cho nữ quyến hay tì nữ mang thai, hắn sợ phiền phức, cho nên đào tẩu.”

Quân Hoài Lân lập tức đứng lên, hắn giận dữ hét: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói có ta ở đây, còn muốn đi làm cho nữ nhân bụng to?” Lời nói này có điểm ngữ bệnh, Quân Hoài Lân vừa nói xong mặt liền tái xanh, may mà tổng quản không hiểu nhầm.

“Không có, chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại đang hỏi các tỳ nữ!”

“Lui xuống đi, nếu nhìn thấy hắn, gọi hắn đến phòng ta, ta có việc muốn hỏi hắn.”

Ba ngày liên tục, Cao Dật Tĩnh biến mất không thấy tăm hơi, Quân Hoài Lân vốn nghĩ sau khi hắn đi rồi, tâm tình của mình sẽ tốt, kết quả ngược lại trở nên càng kém hơn. Bởi mỗi sáng sớm rời giường, không còn một người tri âm giải ý biết hôm nay có thể sẽ làm cái gì. Phó nhân hiện tại hầu hạ hắn, ngay cả cái bàn lau cũng không được sạch sẽ, còn làm hắn thi họa loạn phóng, quả thực muốn chọc giận hắn chết đi được.

Tới buổi tối, hắn còn mộng một ít kỳ quái, cảnh trong mơ chân thật đến nổi khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Ngày đầu tiên, hắn mơ thấy mình cùng Cao Dật Tĩnh ở trong sài phòng cũ nát, hắn không chỉ hôn lên nơi đó của Cao Dật Tĩnh, thậm chí khi Cao Dật Tĩnh đẩy hắn ra, hắn còn khó mà chịu đựng trực tiếp hướng Cao Dật Tĩnh cầu hoan, thân thể hắn trắng trợn ngồi trên người Cao Dật Tĩnh đong đưa, phóng đãng tựa như cả đời chỉ đợi cùng Cao Dật Tĩnh ân ái.

Hắn vừa tỉnh lại, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nằm ngủ nữa, mãi đến sáng hôm sau mới ngủ lại.

Nhưng ngày thứ hai mộng còn khoa trương hơn, dĩ nhiên là hắn ở trên đường đi, còn tiếp diễn một trận mộng xuân, hơn nữa nam giác vẫn là kẻ điên Cao Dật Tĩnh kia. Hắn mờ thấy Cao Dật Tĩnh giúp hắn xoa bóp thân thể, sau đó lại còn cùng Cao Dật Tĩnh hôn môi, hôn dây dưa bài trắc bất thuyết, cuối cùng Cao Dật Tĩnh còn tách chân của hắn ra, giúp hắn xoa thuốc mỡ ở trên đùi, ngay cả trong mộng hắn cũng đang nhắm mắt ngủ, nhưng trong lòng chính là nhận định đối phương là Cao Dật Tĩnh, lúc tỉnh lại, hắn sợ đến mức đẩy ngã chiếc ghế.

Tới ngày thứ ba, cảnh trong mơ trở nên càng kỳ quái, hắn mơ thấy mình là tiểu cô nương không quá lớn, đối với một bóng dáng nam tử lớn hơn hắn rất nhiều cố sức gọi Tình ca ca, mà khi nam nhân kia vừa quay lại, mĩm cười ôn nhu với hắn, Quân Hoài Lân sợ đến mức hét lên, bởi người nọ là Cao Dật Tĩnh!

Hắn mơ liên tiếp bảy ngày, mỗi ngày nằm mộng đều không giống nhau, cảnh tượng cũng không giống, diện mạo người cũng thế, mà mình ở trong mộng đều là nữ, vả lại đều có một tình lang thâm ái, mà diện mạo tình lang thâm ái của án tuy mỗi kiếp không giống nhau, nhưng cái ánh mắt kia, hắn vừa thấy là nhận ra là Cao Dật Tĩnh.

Quả thực hắn điên rồi, mỗi lần nằm mơ xong, cả người đều đổ mồ hôi lạnh có khi nằm mơ, cảnh trong mơ bình thường cũng đã vô phương, coi như là vui đùa nhưng có khi lại là mộng xuân sắc vô biên, khi hắn tỉnh lại, thân thể lại còn có phản ứng, chỉ là bên người không có Cao Dật Tĩnh, làm cho hắn muốn bổ nhào tới, lại hôn lại ôm y.

Hắn bị mộng khiến cho ngủ không yên, chỉ cảm thấy mình đang điên loạn, hắn nghĩ nhất định cái tên điên Cao Dật Tĩnh kia đã hạ nguyền rủa gì đó với hắn, hắn tìm kiến chung quang phòng mình. Không có! Hắn nghĩ đến sài phòng bỏ hoang mà Cao Dật Tĩnh đã ở, bởi đều từ nơi đó, mình mới trở nên kỳ quái, cho nên hắn lập tức đi tới sài phòng cũ nát đó, cũng không quản bây giờ là nửa đêm.

Trong sài phòng vẫn trống quơ trống quắc, chỉ có một cái chăn mỏng cũ nát lâu không sử dụng, Quân Hoài Lân vốn đang tức giận, nhìn đến chiếc chăn mỏng cũ nát kia, đột nhiên trong lòng nảy lên một tình cảm kỳ quái, Cao Dật Tĩnh không mang theo y phục cùng ngân lượng, cứ thế mà biết mất như vậy. Y nói muốn trở về Cao gia, chẳng lẽ trên ngươi không mang theo bạc, cứ như vậy mà trở về sao? Vậy y ăn cái gì?

Hắn vuốt ve tấm chăn rách kia, trên chăn còn lưu lại vị đạo của Cao Dật Tĩnh, hắn kìm lòng không đặng vùi mặt vào trong chăn, ngửi lấy vị đạo kia. Tim đập mặt đỏ, ngay cả mình cũng không biết chuyện gì, nhưng gần đây không hiểu sao sốt ruột, bỗng toàn bộ trầm tĩnh xuống, hắn trở nên an tâm. Hắn ôm chăn, ngã lên chiếc giường đơn sơ mà Cao Dật Tĩnh đã ngủ, ngủ thật thoải mái, thậm chí ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường.

Đêm tới, Quân Hoài Lân ở phòng mình lại ngủ không được, vì thế giấu mọi người lén lén đến sài phòng ngủ, mới có thể an tâm mà ngủ, sáng sớm lại lén lén chạy về phòng mình, sẽ không bị mọi người biết hắn chạy đến sài phòng ngủ trong nhà của mình, buồn cười thay là hắn tựa như kẻ trộm.

Đêm hôm đó bị Cao Dật Tĩnh ôm khi mặc y phục kia, vốn sau khi bị y cởi ra, giận dữ, bị hắn vứt sang một bên như đống rẻ rách, hắn nhặt bộ y phục đầy bụi bặm kia, vừa nhìn thấy bụi bặm trên đất, đã nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhất thời đỏ mặt, tim đập, càng không cho người khác đi giặt bộ y phục kia, e sợ sẽ làm hư bộ y phục, cứ phải chính mình tự tay đem đi giặt.

Mặc bộ y phục đã giặt qua, trong lòng lại rầu rĩ, cũng không nói được tột cùng là buồn vì cái gì, cứ nghĩ đến Cao Dật Tĩnh, cả người hắn liền thất hồn lạc phách, hắn trở nên thích ngủ, bởi ở trong mộng, hắn có thể cùng Cao Dật Tĩnh thường xuyên nói chuyện, cùng hắn liêu thiên, có khi còn xích lỏa ôm lấy y cùng một chỗ.

Hắn cảm thấy chính mình thật vô sĩ, đã sắp thành thân, lại còn thần hồn điên đảo với loại mộng hạ lưu như vậy, nhưng kêu hắn không nằm mộng, có thể nói muốn lấy mạng hắn còn dễ chịu hơn, nếu hôm nay ngủ mà không nằm mơ, khi tỉnh lại chỉ có thể cảm thấy trong lòng khổ sở.

Liên tiếp mấy ngày, Quân Hoài Lân luôn vô tình, hắn là chủ tử, tự nhiên không ai dám để ý đến hắn nhưng cuối cùng vẫn là tổng quản bỏ qua không được, lớn mật nói với hắn: “Thiếu gia, không phải ta nói, nhưng ngươi cũng mau thành thân, cần phải phấn chấn lên một chút, hơn nữa…”

Tổng quản nói ấp a ấp úng, Quân Hoài Lân thấy trước giờ hắn nói chuyện có như thế đâu, trong lòng hắn đã bị thân ảnh của Cao Dật Tĩnh chiếm lĩnh toàn bộ, mấy ngày nay nằm ngủ cũng không mơ thấy y, chỉ sợ về sau liên tục cũng không thể nằm mơ thấy y nữa. Nghĩ đến đó, tim hắn vừa buồn bực vừa khổ sở, không khỏi hét lên: “Chuyện gì? Nói chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng.”

“Thiếu gia, ta cảm thấy ngươi vẫn là mời Khúc đại gia mau rời khỏi Quân gia đi!”

“Là có ý gì?”

“Không có gì, nhưng bọn hạ nhân đều bàn tán, nói biểu tiểu thư cùng Khúc đại gia mỗi ngày như hình với bóng…”

“Ai nói lời như thế, đại ca của ta là hán tử chính trực, biểu muội là khuê nữ biết lễ, sau ai nói như thế nữa, ta sẽ đuổi bọn họ đi!”

Tổng quản khúm núm lui ra, tâm tình của Quân Hoài Lân thực phiền, cũng biết chính mình sắp thành thân, cho nên không nên lãnh nhạt biểu muội như thế, nhất định Khúc đại ca nhìn hắn phiền lòng, vô tâm với biểu muội, cho nên mới cùng biểu muội của hắn, vẫn là bọn hạ nhân thích nói chuyện linh tinh.

Hắn đứng lên, cảm thấy chính mình nên tỉnh lại, tên điên Cao Dật Tĩnh kia vô thân vô cố với hắn, nếu hắn không tỉnh lại, chẳng phải đối với biểu muội là quá không công bằng.

Tối nay, Quân Hoài Lân làm một tiểu yến, chỉ có hắn cùng biểu muội hai người cùng uống chút rượu mà thôi, thần sắc của Sử Nghệ Anh có chút tiều tụy, hắn có chút đau lòng hỏi. “Biểu muội, gần đây tâm tình của huynh không tốt, lãnh nhạt với muội.”

“Biểu ca, muội không thể giúp huynh phân giải phiền muộn, còn làm cho tâm tình của huynh không tốt, là lỗi của muội.”

Hoa tiền nguyệt hạ, hai ngươi nói với nhau như tự mình nói, Quân Hoài Lân nghĩ thầm, bọn họ sắp thành thân, một cái hôn hẳn là không vượt qua phép tắc, vì thế hắn vòng tay ôm bờ vai của Sử Nghệ Anh, nàng run rẩy.

Trước kia nếu hắn có thể ôm được biểu muội hắn, nhất định tâm tình hưng phấn không hình dung được, nhưng hiện tại bỗng hắn thấy không còn hứng thú nữa, ngay cả cảm giác tim đập cũng không có, hắn hôn lên bờ môi của Sử Nghệ Anh, tuy nàng không có tránh né, nhưng lại có vẻ có chút không muốn.

Hôn một lúc sau, Quân Hoài Lân đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi, hắn nói nhỏ: “Huynh có chút mệt mỏi, biểu muội, chúng ta đi nghỉ sớm đi!”

Sử Nghệ Anh yên lặng gật đầu, tuy rằng hai người không có chia tay buồn bã, nhưng trong tâm tư dừng như không ở trên người của đối phương, tuyệt không như người sắp thành thân.

Quân Hoài Lân vừa về tới phòng, lập tức nỗi giận, hắn đập hết tất cả những gì nhìn thấy ở trong phòng, vừa đập vừa mắng: “Cái kẻ điên này, đều tại kẻ điên kia, đều là hắn hại ta!”

Mắng đến hết hơi, đồ đạc hắn đập cũng không nhiều, rốt cục Quân Hoài Lân cũng khóc, nước mắt theo gò má chảy xuống, hắn bổ nhào lên giường, như một hài tử đang gào khóc, hắn biết hắn hết rồi, ngay cả hôn biểu muội mà hắn yêu nhất cũng không cách nào được, làm sao hắn thành thân? Ngay cả lúc hôn, hắn cũng muốn Cao Dật Tĩnh, xem ra hắn hết thuốc chữa rồi.

Tiếng mắng tức giận dần dần theo tiếng khóc mà ngừng lại, cuối cùng, hắn đập đập tay lên giường, nức nở nói: “Ít nhất để ta mơ thấy ngươi, Cao Dật Tĩnh, ta muốn gặp ngươi, xin ngươi, ít nhất để ta có thể ở trong mơ nhìn thấy ngươi là đủ rồi, cho dù chỉ là bóng dáng thôi cũng được…”

(Đến lượt Lân nhị vật vã, sao không chịu nhận ra sớm hơn, để không vật vã như thế TT )

Quân Hoài Lân càng lúc càng hồn bay phách lạc, mà Sử Nghệ Anh cũng có vẻ tiều tụy không ít, hai người nhìn mặt nhau, không biết nói gì, đành phải né tránh nhau.

Quân Hoài Lân chịu không nổi chỉ có ban đêm mới có thể đến sài phòng, có khi ban ngày, hắn thừa dịp nọi người bận rộn, chạy đến sài phòng trong hoa viên xa xôi, lập tức chui vào, hắn nằm vật lên tấm chăn mỏng, tắm chăn còn chút mùi hương của Cao Dật Tĩnh, mùi hương này làm cho cả người hắn nhanh chóng ngây ngốc, hắn cũng không làm gì, chỉ là ngồi trong sài phòng, si ngốc nghĩ đến Cao Dật Tĩnh, cứ như thế mà một ngày trôi qua.

Một ngày, hắn nghe được trong hoa viên có tiếng cãi vã, hơn nữa cách sài phòng rất gần, hắn sợ bị người khác phát giác hắn ở trong sài phòng, lập tức nghiêng người đi ra ngoài, lại nghe rõ ràng tiếng cãi vã là của biểu muội hắn cùng Khúc Thanh, không khỏi giật mình mà theo tiếng đi tới.

“Biểu ca đối với ta rất tốt, nhất định hắn đã phát hiện ra chuyện của chúng ta, cũng không nói gì, mới có thể hồn bay phách lạc như thế!”

“Lúc này chúng ta căn bản không có gì, cho dù hắn phát hiện ra thì có sao, giống như muội nói chúng ta có gian tình với nhau!” Khúc Thanh bất mãn rống giận, âm điệu khàn khàn, nghe được rất là hết sức thống khổ.

“Thì cái gì cũng không có, nhưng là… nhưng là ta biết lúc này chúng ta cứ là lạ!”

“Quái chỗ nào? Ta không có chạm vào tay muội, không có hôn qua môi của muội, ngay cả thắt lưng cũng chưa từng chạm qua.”

Sử Nghệ Anh vừa hắn nói đến một tình cảnh quen thuộc như thế, nhất thời hoa dung thất sắc, “Huynh nhìn lén ta cùng biểu ca?”

Khúc Thanh quay đầu, nhưng không có trả lời.

Sử Nghệ Anh bực tức nói: “Ngươi vô sỉ, ta đã nghĩ ngươi là quân tử, không ngờ ngươi thật vô sỉ, lại, lại…”

Ánh mắt Khúc Thanh đỏ sậm giận dữ la lên: “Muội nói ta vô sỉ, vậy trong lòng muội lại có liêm sỉ, rõ ràng trong lòng muội có người khác, lại có thể cùng biểu ca của muội liếc mắt đưa tình, muội mới vô sỉ!”

Sử Nghệ Anh không ngờ hắn nói chuyện khó nghe như vậy, nàng khóc lên: “Ta không có, biểu ca đối với ta tủ chi dĩ lễ, ngày ấy hắn hôn ta, cũng bất quá là chạm nhẹ một chút, không muốn thất lễ với ta, huynh… căn bản là không biết trong lòng ta thống khổ thế nào?”

“Vậy muội biết trong lòng ta không thống khổ sao?” Khúc Thanh càng rống giận to hơn, giọng lại càng khàn khàn.

Sử Nghệ Anh nắm chặt tay áo của Khúc Thanh, khóc lớn hơn.

Trên mặt Khúc Thanh méo mó, cuối cùng hắn ôm chằm lấy Sử Nghệ Anh, hướng môi của nàng hôn lên, lúc đầu Sử Nghệ Anh giãy giụa, nhưng sau hồi lâu, Sử Nghệ Anh liền ôm lấy cổ của Khúc Thanh, hai người hôn đến thân mật hỏa nhiệt, giống như trong lòng dấy lên ngọn lửa, tựa như toàn bộ hôm nay được một lần bốc cháy.

Quân Hoài Lân hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn bước tới một bước, giẫm phải nhành cây khô, phát ra âm thanh.

Khúc Thanh bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Quân Hoài Lân, vẻ mặt nhất thời tái xanh, còn Sử Nghệ Anh nhìn đến Quân Hoài Lân, mặt nàng trở nên méo mó khó coi, cái gì cũng không nói được.

“Biểu ca.” Sử Nghệ Anh lệ rơi đầy mặt khẽ gọi.

Khúc Thanh lập tức chạy vội tới chỗ hắn nhận tội, “Là ta bắt buộc nàng! Hiền đệ, là huynh không đúng, mặc cho ngươi muốn giết muốn chém, ta đều không than một lời.”

Sử Nghệ Anh nhào tới, quỳ dưới chân Quân Hoài Lân, “Không đúng! Biểu ca, là muội không đúng, là muội câu dẫn huynh ấy, huynh muốn chém muốn giết, thì hãy làm với ta.”

Hai ngươi đều nói chính mình câu dẫn đối phương, bỗng Quân Hoài Lân lại muốn cười, chẳng qua bọn họ hôn nhau một chút mà đã khẩn trương thành bộ dạng thất thố này, vậy ở trong sài phòng cùng Cao Dật Tĩnh ân ái triền miên, có thể thấy còn nghiêm trọng hơn bọn họ vạn phần! Cho nên căn bản chính mình không có quyền chỉ trích họ, huống chi mới nghe bọn họ nói, nếu không phải kính hắn yêu hắn, hai người cần gì phải nhịn đến bây giờ, ngay cả đụng chạm cũng không có.

“Biểu muội tốt của ta.” Tay trái hắn cầm tay của Sử Nghệ Anh lệ rơi đầy mặt, tay phải giữ chặt tay của Khúc Thanh. “Huynh trưởng tốt của ta.” Hắn cầm hai tay của hai người đặt chồng lên nhau.

Sử Nghệ Anh cùng Khúc Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt của Quân Hoài Lân tựa như tâm tình không sai. “Các người nếu thật tình yêu nhau, vì cái gì không nói cho ta, ta sẽ tác thành cho các người!”

Khúc Thanh nghĩ hắn điên rồi, Sử Nghệ Anh cũng nghĩ hắn nói đích thì là nói ngược, không khỏi toàn thân phát run kêu lên: “Biểu ca, huynh đừng tra tấn hắn, là lỗi của muội, tất cả đều là lỗi của muội.”

Quân Hoài Lân thở dài một hơi, “Con người của ta thật sự xấu xa đến vậy sao? Ta vừa nói như vậy, các ngươi liền nghĩ sang hướng khác.”

Khúc Thanh biết Quân Hoài Lân tuy rằng cá tính có chút lãnh, nhưng chưa bào giờ nói trái lương tâm, Sử Nghệ Anh cũng ngẩn ra, biết biểu ca thân là tú tài, thái độ làm người chính trực, từ trước đến này chưa lừa gạt người khác.

“Hiền đệ, ngươi nói là thật sao? Nhưng đệ rất yêu biểu muội của đệ sao!”

Lời của Khúc Thanh làm cho Quân Hoài Lân có chút đỏ mặt, chỉ sợ lúc này tim của hắn đối với biểu muội chỉ có tình cảm huynh đệ, hoàn toàn không có tình yêu. Lòng hắn đã sớm trao cho kẻ điện kia rồi, chỉ vì hắn muốn thành thân, cho nên mới hồn bay phách lạc, giờ nếu không cần thành thân, tự nhiên hắn có thể đến Cao gia Tô Châu tìm Cao Dật Tĩnh, không cần thành thân, ngược lại là chuyện tốt với hắn.

“Đại ca, biểu muội yêu huynh, huynh cũng yêu biểu muội, đệ đối với biểu muội là tình cảm thủ túc chi tình còn lớn hơn tình yêu, huynh lại là người đệ vô cùng tin tưởng, nếu huynh có thể chiếu cố biểu muội, vả lại có thể yêu thương nàng, đương nhiên so với ta chỉ là loại tình cảm thủ túc, huynh muội chi ái thì tốt hơn nhiều, không phải sao?”

Hắn là văn nhân, thật muốn nói đạo lý, Khúc Thanh há lại là đối thủ của hắn, cảm động quá chỉ có thể cầm chặt tay hắn.

Sử Nghệ Anh vẫn còn rơi lện, “Muội đa tạ huynh, biểu ca, chúc huynh sớm tìm được người tốt hơn muội.”

Mặt của Quân Hoài Lân có chút hồng, kiếp trước hắn là nương tử của người khác, cả đời này là muốn đi tìm tướng công của hắn, mà tướng công của hắn, ngoại trừ Cao Dật Tĩnh ra, không có người thứ hai.

Khúc Thanh thật không ngờ Quân Hoài Lân lại hào phóng như thế, quả thực muốn đem Sử Nghệ Anh hoàn toàn giao cho hắn, thật cảm động đến cực điểm, lại không biết chuyện hôn nhân trở thành Khúc Thanh cùng Sử Nghệ Anh, trong lòng của Quân Hoài Lân vui vẻ hơn bất cứ ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.