Cao Như Mây Trắng

Chương 1: Chương 1: Soái Ca




Vừa vào nhà, cô gái đã vật mình xuống salon tay bấm bấm điện thoại, hình ảnh này lọt vào mắt mẹ và làm mẹ cô không hài lòng. Mẹ nói:“Dẹp ngay cái điện thoại rồi đi tắm mau lên. Cái gì mà vừa đi học về đã bấm điện thoại hả con nhỏ kia!” Nghe thấy giọng điệu bực bội của mẹ Mây Trắng bất đắc dĩ ngồi dậy biếng nhác đi vào phòng. Tiếng nước ào ạt kéo dài khoảng 5 phút thì dừng hẳn, sau đó một thân hình nhỏ nhắn đi ra, nhõng nhẽo:“Mẹ ơi....Con đói bụng quá! Mẹ lấy cơm cho con ăn đi mà...” Giọng nói rất trong, nếu người nghe mà không nhìn thì sẽ nghĩ đây là một cô gái còn khá nhỏ, không nghĩ là cô đang học cấp ba.

“Thôi đi cô nương, lớn già đầu rồi mà còn bày trò vẽ vợi. Lại đây ăn! Mà sao con tắm nhanh thế, chắc chưa được năm phút đâu nhỉ?” Mẹ vừa nói vừa nhìn đồng hồ, rồi lại la toáng lên:“Con gái con đứa mà ở dơ kinh khủng, tắm vừa tròn 5 phút. Về sau chắc chả ai dám lấy. Đến lúc đó tui cũng không nuôi nữa đâu à nghen!”

“Mẹ này kì quá à! Ờ mà mẹ anh hai có gọi về không? Có nói gửi cho con cái gì không?” Mây Trắng như nhớ lại cái gì mặt hớn hở hỏi.

“Có, có, chút nữa là mẹ quên! Nó dặn con ôn lại mấy kiến thức hóa lớp 8,9 đi. Mai có bài kiểm tra.” Mẹ Cao nhẹ nhàng nói.

“Mắc cười quá à! Anh ở bên Mĩ sao anh biết mai lớp con kiểm tra, vả lại mai cũng không có tiết Hóa kiểm cái gì mà kiểm. Tối ngày học với hành, sao không gửi cho con mỹ phẩm con dặn đi.” Câu trả lời không như ý muốn khiến Mây Trắng cau có.

Lúc này mẹ Cao mới ô lên một tiếng:“À, thì ra cái hộp mỹ phẩm là của con. Mẹ còn tưởng người ta giao lộn nhà tính mai đem đi trả. Ha ha.”

“Mẹ, sao mẹ không nói sớm, anh hai em xin rút lại những gì đã nói, em xin hứa sẽ học hành chăm chỉ.” Lèm bèm một hồi cô cũng giải quyết xong phần cơm và bắt đầu chuyên tâm học bài như những gì đã hứa. Kết quả: Đúng à có một bài kiểm tra hóa thật, đề cũng nằm trong dự kiến.

Sau giờ kiểm tra cả khối được về sớm để giáo viên chấm bài.

“Ê, Mây Trắng, lúc nãy mày làm bài được không? Tự nhiên cái kiểm tra, tao không nhớ cái mợ gì hết.” Đăng Thảo bực mình nên lời nói có chút thô tục. Ngược lại, Mây Trắng cứ cười tủm tỉm và khoe chiến lợi:“Tao làm được hết không bỏ câu nào cả, ghê chưa! Hắc hắc!”

“Mày còn nói nữa, làm bài thì không chỉ tao gì hết, mà nghe nói lần này kiểm tra đột xuất để lựa ra những em có thực lực tốt qua trường IP cơ sở chính ở Hà Nội để đạo tạo, bồi dưỡng nhân tài, về sau còn được đi du học nữa đó. Haizz, tiếc là tao không làm được!” Đăng Thảo buồn rầu, rũ vai xuống tóc xõa trước mặt như một con ma.

“Đừng lo, cơ hội còn nhiều, thôi bai nhé, chế đi săn...” Nói rồi Mây Trắng biến mất ngay không có một chút luyến tiếc gì cả. Đi săn ở đây là săn ảnh...ảnh của các oppa cực phẩm...

Mây Trắng bắt đầu đi dọc theo bờ lề của công viên, lúc đi ngang chiếc ô tô đen bất giác cô nhìn vào...Oh My God...Soái...soái...ca kìa.. Phản xạ vô điều kiện, Mây Trắng giơ ngay cái điện thoại chụp liền vài bức. Người ngồi trong xe nghe tiếng động liền quay qua, nhờ đó Mây Trắng lại có thêm vài tấm chụp chính diện. Mây Trắng đang chụp liên tục thì một cánh tay chộp lấy điện thoại cô và hất ra, thật may cô nhanh nhẹn chụp lại, bên tai vang lên tiếng chửi rủa:“Đồ mặt dày.” Sau đó chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mây Trắng quả thật mặt dày lại chạy dí theo chiếc xe, trong lúc định giơ tay lên chụp tiếp thì bên tai nghe vài tiếng “tạch tạch” rồi chiếc xe tăng tốc chạy vút mất.

“Anh làm gì vậy Khôi?” Cô nàng xinh đẹp, cũng chính là người đã hất điện thoại của Mây Trắng lúc nãy tò mò hỏi vì hành động của anh. Từ bé đến giờ chưa từng thấy Khôi cầm điện thoại và chụp hình bao giờ.

“Selfie thôi mà! Không gì, ngủ đi!” Anh chàng tên Khôi trả lời nhưng mắt vẫn đang nhìn vào cô gái trong màn hình điện thoại, vẻ mặt ngốc nghếch của cô khiến anh không khỏi mỉm cười. Nhìn xem ánh mắt cô sáng lóa lên như tìm được kho báu, có phải cô xem anh là kho báu đó không? Nghĩ đến đây Khôi bật cười ra tiếng. Và điều này làm Hân càng thắc mắc, cô lại quay sang hỏi

“Anh cười gì vậy? Xem hài sao? Cho em xem với!” Nói rồi cô nhổm người qua phía Khôi. Còn anh, anh nhanh nhẹn khóa màn hình điện thoại như sợ Hân biết được điều gì. Điều này khiến Hân giận, cô ngoảnh mặt đi và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe lướt trên mặt đường bỏ lại bóng hình nhỏ nhắn đang thơ thẩn cầm điện thoại cười như kẻ điên. Đợt săn này, Mây Trắng săn được “con mồi” lớn. Tâm trạng của cô gái vui luôn cả ngày cho đến khi nhận được cuộc điện thoại...

“A lô, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của phụ huynh em Cao Như Mây Trắng không ạ?”

“Dạ vâng, cô là?” Mẹ Cao cùng Mây Trắng nhìn vào điện thoại tập trung nghe.

“Dạ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Mây Trắng ạ!” Bên kia người phụ nữ tiếp tục nói.

Mẹ Cao:“Mây Trắng! Con cặp bồ hôn nhau bị cô phát hiện hả?”

Mây Trắng:“Mẹ! Nghĩ sao vậy!”

Mẹ Cao:“Sao tôi khổ quá vậy trời! Sao mẹ dặn đừng quá mạnh bạo trong tình yêu, sao tụi bây hun hít lộ liễu quá vậy nè! Hu hu!”

Mây Trắng:“KHÔNG CÓ! BÀ MÁ NÀY!”

Mẹ Cao:“Chứ mày làm gì mà cô giáo gọi đến mắng vốn vậy nè trời! Hay là mày đánh lộn?”

Mẹ Cao:“Tao nói rồi, cho mày đi học võ chi bây giờ khỏe hơn trâu bò, rồi bây giờ đi “húc” người ta, đi vật người ta là sao?”

Mây Trắng:“...”

GVCN:“...”

Mây Trắng thở dài:“Mẹ, cô giáo còn chưa nói gọi làm gì mà! Cứ suy diễn lung tung.” Nói rồi Mây Trắng cầm điện thoại lên nghe tiếp:“Dạ, em là Mây Trắng nè cô, cô gọi có gì không cô?”

“À, cô muốn thông báo em làm bài kiểm rất tốt nhà trường chọn em đi học ở cơ sở chính, ngày mốt liền đi ra Hà Nội học, em sẽ ở kí túc xá.”

“Dạ..dạ...dạ em biết rồi...”

Cuộc điện thoại vừa kết thúc mặt Mây Trắng biến dạng, mếu máo nhìn mẹ...

“Mẹ, con yêu mẹ...Con không muốn xa mẹ đâu mà...”

Mẹ Cao lúc này gào khóc lên:“Hu hu, tao biết mà... Mày vật con người ta đập đầu chảy máu chết người xong giờ đi tù phải không! Tao biết mà...Sao số tui khổ dữ vậy trời ơi là trời...”

Mây Trăng:“...”

*************************

7 giờ sáng, sân bay Tân Sơn Nhất...

“Mẹ, ở nhà tự chăm sóc sức khỏe nhé, con đi học á!” Mây Trắng ôm mẹ rồi thì thầm.

“Cái này là mẹ nói mới đúng, ra Hà Nội nhớ tự lo bản thân, ăn uống đàng hoàng nha con! Con tui là giỏi nhất rồi!” Mẹ Cao vò vò đầu Mây Trắng khiến đầu cô rối tung lên, trông thật dễ thương.

“Con đi nha mẹ! Về tới đó con sẽ gọi cho mẹ với báo cho anh hai luôn! Bái bai mẹ. Chụt!” Gửi xong nụ hôn Mây Trắng quay đi về phía người bạn đồng hành rồi cùng lên máy bay.

Thoáng chốc, máy bay đã ra đến Hà Nội. Không khí mùa này mát mẻ hơn hẳn ở Sài Gòn. Tuy nhiên, Mây Trắng chẳng có tâm trạng để hưởng thụ cái mát này bởi cô bị say...máy bay. Nãy giờ cô gái cứ nôn khan, người không biết còn tưởng cô bị nghén.

Cậu bạn mắt kính đi chung quay sang hỏi:“Này, không sao chứ, hình như xe của trường mình kìa!”

Mây Trắng cũng ngước lên nhìn theo hướng tay của cậu Mắt Kính, ôi đẹp quá!

Không chỉ chiếc xe đẹp mà còn là người đứng kế bên đẹp hơn nhiều. Cậu Mắt Kính kéo kéo Mây Trắng về phía chiếc xe, càng lại gần càng thấy quen...Mắt này, mũi này, môi này...gặp rồi. Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?

Tinh

Là cực phẩm nam nhân đó, là mỹ nam đó, là soái ca đó... Á, không phải là học chung trường đó chứ? Mây Trắng còn đang miên man suy nghĩ thì soái ca lên tiếng

“Chào, tôi là học sinh trường IP cơ sở chính, đáng lẽ hôm nay sẽ có người của trường đến đón nhưng vì nhà trường biết tôi cũng có chuyến bay hôm nay nên giao nhiệm vụ cho tôi là rước các bạn. Tôi tên là Hồ Anh Khôi. Các bạn là?” Khôi kiên nhẫn giới thiệu bản thân.

“Tôi là Minh Khang, lớp 10 chuyên Hóa!” Mắt Kính nói xong cả hai chàng trai đều hướng mắt về phía Mây Trắng đang ngẩn ngơ mà cảm ơn.

Con cảm ơn ba đã cho tinh trùng, cảm ơn mẹ đã cho trứng để qua quá trình thụ tinh, rồi bồi dững con lớn lên rồi sinh con ra cõi đời này và cho con duy truyền gen mê trai của mẹ.

Con cảm ơn ông trời vì đã cho con cơ hội để gặp lại soái ca này.

Con cảm ơn bác trai cũng đã cho tinh trùng, và bác gái cũng đã cho trứng để rồi qua một quá trình sinh ra một đứa con chất lượng như vậy. Bác trai, bác gái hãy đợi đi, con nhất định sẽ về làm dâu để tra ơn hai bác. Hắc hắc..

Mây Trắng nở nụ cười bệnh hoạn...

“Này...Giới thiệu kìa..” Mắt Kính thúc vào người cô.

“Hả..à..ờ...Em tên là Cao Như Mây Trắng. Là mây trắng trên trời á, rất thơ mộng, dịu dàng, tình cảm...còn nữa... em còn biết...

“Thôi được rồi, im đi.” Mắt kính bịt miệng của Mây Trắng lại và cười trừ với Khôi.

Cả ba bắt đầu lên xe và chạy về trường. Và tất nhiên người pha trò nhiều nhất trên xe là...Mây Trắng, cô gái nói không ngừng nghỉ, và chỉ nói với Khôi thôi, Mắt Kính bị bỏ rơi...Nói như một con chim hót líu lo không ngừng, mãi cho đến khi xe dừng trước một khu kí túc xá rọng lớn.

“Tụi em ở đây hả anh?” Mây Trắng hỏi.

“Không, vì bên kí túc xá mới gặp trục trặc về giấy tờ nên nhà trường phân công tụi em ở chung nhà với tụi anh.” Lần đầu tiên Khôi cảm thấy mình nói nhiều, nãy giờ cô gái này hỏi gì anh cũng không ngần ngại mà giải thích, và đặc biệt là anh không tiết kiệm lời như trước.

“Ở chung với tụi anh, tức là có nhiều người nữa hả anh?” Mắt Kính hơi tiếp

“Ừ, là hai bạn nam nữa, với một bạn nữ.” Khôi vừa nói vừa đi về phía sân sau của kí túc xá, vừa qua lối quẹo một ngôi nhà hiện ra trước mắt.

“Đây là nhà của tụi anh, trước đây xây nhiều phòng mà chỉ ở có bốn phòng, vừa đủ hai chỗ cho tụi em.” Khôi vừa nói vừa phân phát hành lí. Mây Trắng lật đật chạy đến lấy.

“Anh, bạn anh có dễ tính không? Tụi em ở có vấn đề gì không?”

“Gặp sẽ biết! Nhưng họ rất đẹp trai.” Khôi trêu chọc Mây Trắng, cũng lần đầu tiên anh biết chọc người ta.

Ôi không cần kể cũng biết, hai từ “đẹp trai” ấy đã khiến Mây Trắng hết sức điên đảo, cứ mong muốn vào nhà thật nhanh.

Kétttt

Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt sáng lóe lên, vẻ mặt hớn hở của Mây Trắng bị...dập tắt. Bởi không chỉ có trai đẹp...mà còn có gái đẹp...Cái cô mà đã giật điện thoại của cô... Nhưng mà nhìn chung là cô có thể sống với soái ca rồi, cô nàng này thì đáng là bao...Hắc hắc...

Mây Trắng lại nở ra một nụ cười bệnh hoạn...

“Này...Này...cô bạn mới...” Một giọng nam trầm ấm vang lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.