Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 13: Chương 13




Ninh Vọng Thư vốn định níu lấy góc áo của ba, lại chạm phải ánh mắt độc địa mà vú Vương ném đến, sợ đến mức phát run, sau đó cứng người mặc cho Triệu Tín Phương ôm đi.

“A, há miệng. Đây chính là cháo khoai tím mà cục cưng thích ăn nhất đó, rất ngọt rất thơm.” – Triệu Tín Phương dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ, thái độ vô cùng hoà ái, kiên nhẫn. Nếu không phải Chu Doãn Thịnh đã biết bộ mặt thật của ả từ lâu, suýt chút nữa cũng đã bị ả ta gạt.

Ninh Tư Niên gặp Triệu Tín Phương ở một trại trẻ mồ côi, ả là tình nguyện viên ở đó, mỗi cuối tuần đều sẽ đến chăm sóc lũ trẻ. Ninh Tư Niên tận mắt trông thấy ả kiên nhẫn chu đáo chăm sóc cho lũ trẻ, mới nổi lên ý định kết hôn. Trước mắt, hắn rất vừa lòng với biểu hiện của Triệu Tín Phương, khuôn mặt lạnh lùng hơi dịu xuống.

Chu Doãn Thịnh ăn từng miếng từng miếng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm bát đĩa trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra chỗ khác.

Vú Vương bưng đồ ăn lên xong, quét tước phòng bếp sạch sẽ, vừa lau tay vừa cười nói – “Phu nhân, để tôi cho cục cưng ăn đi, hôm nay cô đã mệt mỏi cả ngày rồi.”

Ninh Vọng Thư sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng bởi vì bị vú Vương đánh sợ, chỉ cắn răng lặng lẽ rơi lệ, không hề dám phản kháng. Vú Vương giả vờ giả vịt kêu lên – “Ôi chao, làm sao thế này? Vừa rồi còn bình thường, sao quay đi quay lại đã khóc rồi? Cục cưng mấy ngày nay không chịu nói chuyện, không chịu ăn cơm còn không chịu ngủ, không hiểu sao cứ tự dưng lại khóc, khóc cũng không khóc ra tiếng, nhìn mà đau lòng. Của nợ của tội, một đứa bé đang yên đang lành sao lại…”

Bà ta vừa nói vừa khóc ầm ĩ, trông còn đáng thương hơn cả Ninh Vọng Thư.

Ninh Vọng Thư đã bị doạ thành một con chim cút, cứng ngắc co quắp trong lòng bà ta, thở cũng không dám thở mạnh. Chu Doãn Thịnh chỉ cần một ngày là có thể nhận ra sự sợ hãi của Ninh Vọng Thư đối với vú Vương, nhưng Ninh Tư Niên ở trong cuộc, từ nhỏ được vú Vương nuôi dưỡng, tình cảm với bà ta như tình mẫu tử, quả thực không phát hiện ra một chút dị trạng nào.

Trước mắt, hắn bị vú Vương khơi dậy lửa giận, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn về phía Chu Doãn Thịnh, lại bởi vì lo cho con trai mà miễn cưỡng kiềm chế. Ôm lấy con trai, hắn nhẹ giọng an ủi dỗ dành, hát mấy câu đồng dao mà trước kia vú Vương từng hát cho hắn. Nhưng Ninh Vọng Thư chẳng những không hề bình tĩnh trở lại, trái lại cả người bắt đầu co giật.

Ninh Tư Niên lòng như lửa đốt, lập tức ôm con trai về phòng, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho bác sĩ tư nhân. Vú Vương và Triệu Tín Phương vội vã theo sau.

Trong phòng ăn nháy mắt chỉ còn lại một mình Chu Doãn Thịnh. Hắn buông bát, chậm rãi lau miệng, rửa tay, rồi mới trở về phòng.

Phòng Vệ Tây Ngạn bố trí rất đơn giản, trên giá sách đặt đầy sách liên quan đến kỹ xảo hội hoạ. Trong ngăn kéo hầu hết là màu và vải vẽ tranh sơn dầu, đủ mọi nhãn hiệu. Hiển nhiên cậu là hoạ sĩ, ngoại trừ hội hoạ, sinh mệnh cậu không có bất kỳ thứ gì khác.

Nhưng Chu Doãn Thịnh hiện tại lại là hacker, nhu cầu cấp bách nhất của hắn là một chiếc máy tính. Tìm kiếm trong phòng suốt một hồi, hắn rốt cuộc tìm thấy một chiếc Notepad trong ngăn kéo gầm giường, nhấn mở rồi nhanh chóng lên mạng.

Ánh đèn chập chờn chiếu lên khuôn mặt tinh xảo phi giới tính của thiếu niên hình thành một quầng tối, hắn chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay di chuyển trên bàn phím với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Vài phút sau, hắn bị một chuỗi tiếng đập cửa hùng hổ chen ngang, không nhịn được nhíu mày.

“Vệ Tây Ngạn, chúng ta nói chuyện, cậu ra đây!” – Ninh Tư Niên vừa gõ cửa vừa trầm giọng kêu. Bên trong không hề có động tĩnh, hắn bắt đầu nôn nóng, không nhịn được đạp ván cửa một cái.

May mà nhà họ Ninh rất giàu, cửa phòng đều là cửa gỗ được làm hoàn mỹ, trừ khi có thêm hai người vạm vỡ nữa, không thì không dễ phá cửa mà vào như vậy.

Thần kinh căng thẳng của Chu Doãn Thịnh thả lỏng, mím môi, cầm chén trà trên bàn trà ném mạnh vào cửa, thể hiện thái độ kiên quyết không muốn gặp mặt của mình.

Trước kia Vệ Tây Ngạn không dám nói chuyện với Ninh Tư Niên, Chu Doãn Thịnh lúc này thì hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Trong lòng Ninh Tư Niên đã phán tử hình cho Vệ Tây Ngạn từ lâu, dù Vệ Tây Ngạn có giải thích như thế nào, e rằng hắn cũng không nghe vào.

Ninh Tư Niên nghe thấy tiếng loảng xoảng rất to, lại thấy nước trà xuôi theo thảm chảy ra ngoài, hiển nhiên người bên trong cũng đang rất nóng nảy. Nhớ đến lời dặn dò “Không được kích thích Tây Ngạn” của cha mẹ, hắn kéo kéo caravat, không thể không thong thả rời khỏi. Hắn cũng đã từng chụp những vết thương xanh tím trên người con trai gửi cho cha mẹ ở cách đại dương xem, nhưng họ thế nào cũng không chịu tin tưởng, chỉ nói Tây Ngạn tuyệt đối sẽ không hại người khác.

Ngay cả chén cũng dám đập, đây chính là “sẽ không hại người khác”? Không phải cậu ta, chẳng lẽ là Tín Phương? Là vú Vương? Một là người vợ hướng nội lòng dạ lương thiện, một là vú Vương chăm sóc mình từ nhỏ như mẹ ruột, Ninh Tư Niên hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi hai người họ. Huống chi con trai mình đã chính miệng nói là chú đánh, nó nhỏ như vậy, làm sao biết nói dối?

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Chu Doãn Thịnh nhấn nút enter, cài một chương trình nhỏ mà mình vừa lập trình vào máy tính Ninh Tư Niên.

——————————

Ninh Tư Niên trông nom bên giường con trai, nhìn nó dù đã được tiêm thuốc an thần mà gương mặt vẫn toát ra vẻ sợ hãi bất an, nhất thời lòng đau như cắt. Lời nói của bác sĩ tư nhân quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu hắn: “Ninh tiên sinh, nhìn tình huống, con trai của ngài bị ngược đãi để lại bóng ma tâm lý, ngài phải nhanh chóng tìm một bác sĩ tâm lý cho nó, để nó cách xa nguồn gốc nỗi sợ.”

Cách xa nguồn gốc nỗi sợ? Ninh Tư Niên trầm tư một lát, bước chân rón rén đi đến phòng làm việc. Triệu Tín Phương đứng dưới ngọn đèn hành lang, thấy hắn đến gần, thấp giọng nói – “Xin lỗi anh, Tư Niên, em không chăm sóc cục cưng chu đáo. Hay là để em xin nghỉ công việc ở cô nhi viện? Một mình vú Vương trông cục cưng, không thể lúc nào cũng rảnh tay được. Với cả, em đã liên lạc với bác sĩ tâm lý, là giáo sư Tôn Văn khoa tâm lý học Đại học Y Kinh Đô, ông ấy có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề tâm lý của trẻ nhỏ, được cho là đứng đầu nước ta. Đây là danh thiếp của ông ấy, anh cầm trước đi, về sau mỗi tuần em sẽ đưa cục cưng đi khám ba lần.”

“Không cần xin nghỉ, em chỉ đi vào cuối tuần, không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không thể ngàn ngày đề phòng cướp. Anh nói với ba mẹ một tiếng, mau chóng tiễn bước Vệ Tây Ngạn. Anh vốn định liên lạc với giáo sư Kha Luân, không ngờ em nhanh hơn anh một bước. Giáo sư Tôn Văn cũng rất tốt, hơn nữa hiện tại đang ở trong nước, tiện hơn. Tín Phương, vất vả cho em.” – Ninh Tư Niên nhận lấy danh thiếp xem kỹ.

Triệu Tín Phương thấy vẻ mặt hắn mỏi mệt, mấp máy miệng, cuối cùng không nói gì nữa. Thời gian ở chung với nhau của hai anh em còn chưa dài, tình cảm mờ nhạt, chứ đợi mấy ngày nữa tình cảm sâu hơn, trời biết liệu Vệ Tây Ngạn có nói chuyện ngày đó ra hay không. Hiện giờ mưu kế có hiệu quả, hơn nữa còn đánh cho tiểu tạp chủng Ninh Vọng Thư kia trở thành ngu si, không cần nói cũng biết trong lòng Triệu Tín Phương sung sướng đến chừng nào.

Ả đóng cửa phòng cho chồng, cười sung sướng.

Ninh Tư Niên đi đến bên cạnh cửa sổ hút thuốc, đầu điếu thuốc màu đỏ cam liên tục chập chờn, giống như tâm tình nôn nóng của hắn. Chưa đến nửa phút đã hút xong một điếu, lúc này hắn mới bật đèn bàn lên, gọi điện thoại cho cha mẹ.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Thử liên tục vài lần đều không thể liên lạc được, hắn khó chịu ném di động xuống, lại không cẩn thận chạm phải chuột, kích hoạt máy tính đang trong chế độ chờ. Một khung quảng cáo nhảy ra, phông chữ màu cam vô cùng bắt mắt.

Ninh Tư Niên đang chuẩn bị tắt đi, nhưng sau khi thấy rõ nội dung dòng chữ thì ngây ngẩn cả người.

“Bạn đang lo lắng vì trong nhà mất trộm ư? Bạn đang lo lắng vì người giúp việc lười biếng ư? Bạn đang tức giận vì con bạn bị bạo hành? Camera lỗ kim, giúp bạn giải quyết mọi phiền não! Giao hàng tận tay, miễn phí lắp đặt, tiện lợi thực dụng…”

Nội dung bên dưới Ninh Tư Niên không nhìn tiếp nữa, trong con ngươi hắn nhanh chóng loé lên một vệt sáng—— Cha mẹ đã không bằng lòng tin tưởng, hắn sẽ đưa chứng cớ đến trước mặt họ. Có bằng chứng chắc nịch, dù Vệ Tây Ngạn chết cũng không đi, hắn cũng sẽ gọi người đá cậu ta đi, còn phải để cho cậu ta trả một cái giá thật đắt.

Hắn lại cầm lấy di động, gọi cho Triệu Quân.

Triệu Quân ở khu Tây biệt thự nhà họ Ninh, đã từng là lính đánh thuê, hiện giờ đang đảm nhiệm chức tài xế kiêm vệ sĩ của Ninh Tư Niên, còn phụ trách xử lý rất nhiều công việc không thể đưa ra ánh sáng của Ninh Tư Niên. Nhận được điện thoại, hắn không hỏi lấy một câu, nhanh chóng chuẩn bị một bộ máy theo dõi.

Hôm sau, Ninh Tư Niên vừa đi làm, Triệu Quân lập tức giả làm người vệ sinh điều hoà, lắp đặt camera lỗ kim ở mỗi một góc trong biệt thự nhà họ Ninh, thậm chí ngay cả phòng tắm cũng không bỏ qua, cuối cùng lắp một thiết bị nghe lén nhỏ bằng hạt gạo vào khoá trường thọ (1) mà Ninh Vọng Thư đeo.

Lúc này đang trong thời gian nghỉ hè, Chu Doãn Thịnh không cần đi học, rời giường ăn điểm tâm xong là lại tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Bây giờ hắn đã thay thế cho Vệ Tây Ngạn, đương nhiên phải giúp Vệ Tây Ngạn thực hiện giấc mộng.

Không thể nghi ngờ, giấc mộng của Vệ Tây Ngạn là trở thành một hoạ sĩ vĩ đại.

Cảm nhận được trong nhà có thêm rất nhiều máy theo dõi, tâm tình vốn không quá vui vẻ của hắn chậm rãi tươi sáng hơn hẳn, vươn ngón tay trắng nõn thon dài gạt lớp vải trắng trên giá vẽ ra.

Đây là một bức tranh phong cảnh đồng quê sắp hoàn thành, lấy cảnh từ khu biệt thự nhà họ Ninh, dưới ánh mặt trời rực rỡ là đồng hoa nguyệt quý (2) và tường vi nở rộ, sắc thái ấm áp tràn ngập một khoảng lớn có thể khiến cho tâm tình người xem vui vẻ. Bình tĩnh ngắm nhìn, phong cách hội hoạ của Vệ Tây Ngạn đúng là có mấy phần linh động, nhưng bởi vì tầm nhìn hạn hẹp tính tình bế tắc mà mất đi thứ gì đó sâu xa hơn.

Nét vẽ của cậu rất tinh xảo, rất duy mỹ, cho người ta cảm giác hưởng thụ về mặt thị giác, nhưng lại không thể lay động hồn người.

Chu Doãn Thịnh luân hồi mấy trăm ngàn kiếp, tuy rằng kiếp nào cũng sắm vai phản diện, nhưng không thể không dám nói, nếu như không có khả năng nhất định, làm sao có thể trở thành một tồn tại chống đối lại được với nhân vật chính? Trong mỗi một kiếp luân hồi, hắn chẳng những cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, mà còn không quên học tập các kỹ năng khác nhau. Hắn từng làm sĩ tử, quốc sư, hoàng đế, người tu tiên, cũng từng làm kỵ sĩ, công tước, giáo hoàng, phù thuỷ, những trải nghiệm này mang lại đau khổ vô tận cho hắn, đồng thời cũng cho hắn tài nguyên vô giá.

Những kỹ năng mà hắn học được thiên kỳ bách quái, trong đó đương nhiên bao gồm cả hội hoạ. Dù là tranh thuỷ mặc, tranh sơn dầu, ký hoạ, hay là màu nước, chỉ cần cho hắn một cây bút, hắn có thể sáng tạo ra một thế giới.

Trình độ hội hoạ của hắn Vệ Tây Ngạn hoàn toàn không thể sánh bằng, thậm chí ở thế giới này, không thể tìm thấy bất kỳ ai có thể so sánh với hắn. Cho nên đối với Chu Doãn Thịnh, hoàn thành giấc mộng của Vệ Tây Ngạn thực sự là không hề khó khăn.

Hắn chậm rãi quan sát tác phẩm của Vệ Tây Ngạn, nghiền ngẫm kỹ xảo hội hoạ của cậu, trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây.

Vào lúc này, có một bóng dáng nho nhỏ đi đến. Nó đứng ở cửa ngó vào xem, dường như bị cảnh đẹp mê li trên bức tranh sơn dầu hấp dẫn, rón ra rón rén từng bước một, lặng yên không tiếng động cẩn thận đi đến sau lưng Chu Doãn Thịnh.

Chu Doãn Thịnh nghiền ngẫm phong cách hội hoạ của Vệ Tây Ngạn xong, xoay người chuẩn bị cầm lấy bút và khay pha màu, lại mặt đối mặt với Ninh Vọng Thư.

Hai người đều mắc chứng tự bế, hiển nhiên bị đối phương làm cho giật mình, chú nhìn cháu, cháu nhìn chú, ngốc nghếch mà đối diện.

Một lúc lâu sau, Chu Doãn Thịnh mới từ từ, từ từ vươn tay, lấy khay pha màu trên ghế nhỏ bên cạnh Ninh Vọng Thư. Ninh Vọng Thư vốn định lùi ra sau, phát hiện ra mục tiêu đụng chạm của hắn không phải mình thì lập tức dừng lại, ngửa đầu mở to đôi mắt nhìn hắn.

Chu Doãn Thịnh không để ý đến nó, pha loãng thuốc màu, chỉ chú ý bắt đầu bôi quẹt lên vải vẽ tranh sơn dầu. Hai chú cháu đứng rất gần, một người nghiêm túc vẽ, một người chăm chú xem, hai khuôn mặt đẹp như nhau đều không có một chút cảm xúc nào như nhau, hình ảnh trông hơi buồn cười, nhưng lại ấm áp đáng yêu đến kỳ lạ.

————————————–

Chú thích:

(1) Khoá trường mệnh: Ở Trung Quốc, người ta thường tặng khoá trường mệnh cho trẻ em để chúc phúc, thường được dùng như mặt dây chuyề

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.