Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 2: Chương 2




Bởi vì gen tốt, ngoại hình của ba vị công tử nhà họ Chu đều không tệ. Nhưng đã là nhân vật chính, đương nhiên dung mạo của Chu Văn Cảnh là xuất chúng nhất, khuôn mặt rõ nét không chút tì vết nào giống như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, dù quan sát từ góc độ nào cũng có thể xưng là hoàn mỹ.

So với y, gương mặt Chu Doãn Thịnh toát lên vẻ bình thản, nhưng đôi mắt đào hoa hơi xếch sáng như sao đã bù lại một chút chênh lệch này. Khi hắn nhìn một ai đó, người nọ ban đầu cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hắn chỉ cần híp mắt liếc một cái, ánh mắt tựa như lưỡi câu đó có thể khiến cho người ta tai nóng bừng, tim đập nhanh.

Với vai trò nam phụ thứ nhất, diện mạo của Đỗ Húc Lãng cũng tương đương Chu Văn Cảnh, khuôn mặt như được đẽo gọt điêu khắc, đẹp đến không có chỗ chê. Nhưng hắn lại để mái dài, đeo một cặp kính gọng vàng, dùng hành động tao nhã và nụ cười thân thiện gần gũi nhằm che giấu ánh mắt thường lơ đãng toát ra cường thế và sắc bén của mình.

Ngoài mặt, hắn là một thành phần trí thức tinh anh, gia thế trong sạch, trên thực tế là người cầm quyền của tập đoàn tài phiệt gia tộc họ Đỗ. Bởi vì khi còn trẻ từng có mối quan hệ sâu xa với mẹ Chu Văn Cảnh nên giờ về nước chăm sóc con của cố nhân. Nhà họ Chu rất giàu, được coi là thế gia đứng đầu ở Trung Quốc, nhưng không là gì so với nhà họ Đỗ phồn thịnh trên đất Nhật. Tập đoàn và tài phiệt, chỉ khác có hai chữ thôi mà khác nhau đến một trời một vực.

Ở Nhật, tổ chức mafia là hợp pháp, mà nhà họ Đỗ chính là gia tộc mafia đứng đầu nước Nhật, mạng lưới buôn bán súng ống đạn dược trải rộng toàn cầu. Một nhân vật vốn nên hô phong hoán vũ như vậy hiện giờ lại đang làm trợ lý tư nhân dưới tay cha Chu, bị sai đến khiến đi y như một bảo mẫu, Chu Doãn Thịnh thật sự không hiểu được trong lòng hắn rốt cục nghĩ như thế nào.

Chỉ vì một chút ký ức khi còn nhỏ ư? Có lẽ mẹ Chu Văn Cảnh là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của hắn, khi cô ta chết đi, tia sáng này cũng trở thành bất diệt, thế nên sẽ chuyển dời tình cảm lên Chu Văn Cảnh? Hắn bảo vệ Chu Văn Cảnh, là vì muốn bảo vệ một mảnh đất trong lành cuối cùng trong lòng mỉnh?

Dù những suy đoán này có buồn cười vô lý đến thế nào, hắn cũng đã đến đây, Chu Doãn Thịnh sẽ không miệt mài tìm hiểu nữa, bưng cốc lên từ từ uống sữa.

Ba người Chu Doãn Thịnh, Chu Văn Cảnh, Đỗ Húc Lãng yên lặng dùng bữa. Cha Chu và Chu Văn Ngang cứ ăn mấy miếng lại tán gẫu vài câu, không khí vô cùng hòa hợp ấm áp. Hai người này mới là một đôi cha con thực sự, những người khác đều là dư thừa. Nếu Chu Doãn Thịnh trước kia có thể nhận ra sớm một chút, sẽ không đi đến một kết cục bi thảm như vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh nhếch nhếch khóe miệng, nở một nụ cười hơi mang theo giễu cợt, sau đó liếc mắt nhìn Đỗ Húc Lãng đang ngẩng đầu quan sát.

Thiếu niên vốn ôn hòa tuấn mỹ trong nháy mắt trở nên tà khí gấp vạn lần, Đỗ Húc Lãng ngẩn người, trái tim cũng rạo rực theo. Khi hắn chăm chú nhìn lại một lần nữa, thiếu niên đã thu ánh mắt về, hết sức chuyên chú ăn cháo.

Ăn điểm tâm xong, Đỗ Húc Lãng dựa theo thường lệ đưa ba đứa trẻ đến trường. Dù trong lòng nghĩ như thế nào, trước mặt người khác hắn luôn đối xử bình đẳng với ba vị công tử, nhưng bởi vì cậu hai Chu Văn Ngang hoạt bát sáng sủa nhất nên trông giống như là người thân với hắn nhất.

Chu Doãn Thịnh vừa lên xe đã chợp mắt, Chu Văn Cảnh cũng giữ yên lặng, Chu Văn Ngang chỉ có thể nói chyện với Đỗ Húc Lãng. Thoạt nhìn thì tưởng cậu ta đang quan tâm đến sinh hoạt thường ngày của cha Chu, thật ra luôn cố ý vô tình hỏi thăm chuyện trong công ty. Đối mặt với cậu con trai thứ hai mà cha Chu yêu thương nhất, Đỗ Húc Lãng đương nhiên là trả lời mọi câu hỏi mà không hề cảnh giác.

Cuộc sống ở trung học rất vô vị, những bài tập bề bộn đối với một hacker có chỉ số thông minh cao mà nói chỉ là một bữa sáng. Hai tiết đầu đều ngủ thiếp đi, cho đến tiết thứ ba Chu Doãn Thịnh mới tỉnh lại trong tiếng huyên náo xung quanh, vừa mở mắt ra đã trông thấy rất nhiều bông tuyết bay xuống qua cửa sổ.

Hiện giờ đã sắp đến hè rồi, học sinh nữ trong lớp đều mặc váy ngắn đi học, sao lại có tuyết rơi?

Chu Doãn Thịnh tập trung nhìn, phát hiện những bông tuyết kia chỉ là một đống giấy vụn bị cắt thành mảnh nhỏ, thả từ tầng trên xuống nên thành một đợt tuyết nhân tạo, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Lúc này đang đúng giờ giải lao, rất nhiều học sinh chen ra ngoài hành lang quan sát, Chu Doãn Thịnh cũng bị bạn bè kéo ra ngoài, chỉ vào bóng người đang đứng giữa trời tuyết nói – “Cắt hết tất cả sách giáo khoa của nó trút giận cho mày với Văn Ngang đấy. Con riêng phải tự biết mình là con riêng chứ, còn muốn đấu với mày và Văn Ngang, đúng là không biết mình là ai.”

Lúc này Chu Doãn Thịnh mới nhớ ra, Chu Văn Cảnh và Chu Văn Ngang đều học lớp chín, còn là bạn cùng lớp. Mấy hôm trước bởi vì một nữ sinh mà tạo nên tranh chấp, nữ sinh kia không lúc nào không che chở cho Chu Văn Cảnh, khiến cho Chu Văn Ngang rất mất mặt. Là một nhân vật gây sóng gió trong trường, nguyên chủ lên tiếng, muốn cho Chu Văn Cảnh một ít giáo huấn.

Cắt sách vở, tạt nước bẩn, chửi rủa, đánh hội đồng, các loại đùa dai ùn ùn xảy ra với Chu Văn Cảnh. Trước khi Chu Doãn Thịnh đến, mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Chu Văn Cảnh đã đạt đến mức không thể hòa giải.

Chu Doãn Thịnh cúi đầu chăm chú nhìn bóng người đứng thẳng tắp kia, đối phương cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn. Người trước nheo mắt, đột nhiên nở một nụ cười đầy khiêu khích, khiến cho người sau nắm chặt hai tay, cố nén căm hận.

Nếu đổi thành người khác, khi biết vận mệnh của mình trong tương lai, việc đầu tiên sẽ làm chính là làm dịu mối quan hệ với nhân vật chính, sau đó ôm đùi nhân vật chính. Nhưng Chu Doãn Thịnh là một người rất kiêu ngạo, trí tuệ tuyệt đỉnh và thủ đoạn độc ác khiến hắn không bao giờ cho phép mình nịnh bợ nghe theo người khác.

Nhập vào người bên cạnh nhân vật chính để thay đổi vận mệnh của nguyên chủ, kết quả vận mệnh của hắn vẫn bị nhân vật chính khống chế, điều này có khác gì làm con rối của Chủ Thần? Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đầu hành động từ Chu Văn Cảnh.

Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ có ý định xử lý Chu Văn Cảnh. Là nhân vật chính, nếu như Chu Văn Cảnh chết, thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng sẽ khiến cho Chủ Thần chú ý đến dữ liệu khác thường rồi từ đó truy tìm ra mình. Tuy rằng không gian biển sao có thể ngăn chặn được sự tìm tòi của Chủ Thần, nhưng sẽ rất bất lợi cho kế hoạch sau này của hắn, làm việc sẽ khó tránh khỏi vướng tay vướng chân, phải băn khoăn nhiều chuyện, không cẩn thận là bị Chủ Thần phát hiện.

Một hệ thống thông minh cao cấp như Chủ Thần, nhất định có lập trình sẵn chương trình diệt virus, Chu Doãn Thịnh không muốn nếm thử một chút nào.

Cho nên trước mắt, nguyên tắc làm việc của hắn là thay đổi vận mệnh của nguyên chủ, gây ra rối loạn dữ liệu mà không dẫn đến thế giới sụp đổ. Nhân vật chính vẫn còn, thế giới cũng còn, nhưng thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn như trong lập trình của Chủ Thần từ lâu.

Lặp lại tất cả mọi kế hoạch trong đầu thêm lần nữa, Chu Doãn Thịnh mới chậm rì rì thu hồi ánh mắt.

Khi trong lòng có kế hoạch, thời gian luôn trôi rất nhanh, gần như chỉ mới chớp mắt một cái, một ngày đã qua đi. Chu Doãn Thịnh mở rộng áo khoác đồng phục, caravat đen treo lỏng lẻo trên cổ áo sơmi trắng, hai tay đút túi, bước chân nhàn nhã đi về phía chiếc xe đa dụng đỗ ven đường. Rõ ràng là kiểu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặc trên người hắn lại thành phong cách yuppie (*), khiến cho rất nhiều học sinh nữ dừng chân ngắm nhìn.

(*) Yuppie là tổng hợp của các khái niệm: young (trẻ), urban (sống ở thành phố), professional (có chuyên môn) và hippie (lại là một cụm từ khá đa nghĩa, trong bối cảnh này nó mang nghĩa của tham vọng, có một chút gì đó nổi loạn).

“Thịnh thiếu gia, cậu ở trường học được nhiều người yêu thích thật đấy, đã có bạn gái chưa?” – Đỗ Húc Lãng mở cửa xe cho hắn, trong nụ cười toát ra vài phần trêu chọc.

Trước khi bị Chủ Thần đưa đến không gian giả tưởng, Chu Doãn Thịnh là một người đồng tính, đương nhiên sẽ không thích phụ nữ. Nhưng từ sau khi bị buộc vào người hệ thống phản diện, hắn lại không thể không tranh đoạt đàn bà với nhân vật chính, đôi khi còn sẽ làm một số chuyện không bằng cầm thú với bọn họ. Trời đất chứng giám, trong hiện thực, dù có một trăm người đẹp cởi quần áo đứng trước mặt hắn, hắn cũng không cứng nổi.

Lời trêu đùa của Đỗ Húc Lãng trong nháy mắt khiến hắn nhớ lại cảm giác ghê tởm mỗi lần bị hiếp dâm kia, nụ cười nhã nhặn biến mất, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào đáy mắt đối phương.

Đỗ Húc Lãng chưa bao giờ để mắt đến hai anh em Chu Doãn Thịnh và Chu Văn Ngang. Nhất là Chu Doãn Thịnh, chính là một tên ngốc không lẫn vào đâu được, bị Chu Văn Ngang chơi đùa trong lòng bàn tay mà không hề hay biết. Nhưng dáng vẻ sắc sảo vừa rồi của đối phương trong nháy mắt đã đảo ngược ấn tượng của hắn đối với Chu Doãn Thịnh.

Đây không phải là ánh mắt mà một thiếu niên miệng cọp gan thỏ dễ tin người khác nên có.

Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, Chu Doãn Thịnh đã cụp mắt xuống, thờ ơ nói – “Đi thôi, không cần chờ. Tiết cuối của Văn Ngang là tiết thể dục, tan từ hai mươi phút trước rồi.”

Đỗ Húc Lãng gật đầu, lái xe đi. Đến một ngõ nhỏ ven đường, Chu Doãn Thịnh đột nhiên lên tiếng – “Dừng xe bên lề đường đi, tôi có việc.”

Xe chậm rãi tấp vào lề đường, nhưng Chu Doãn Thịnh không xuống xe, chỉ kéo mở cửa kính xe, một tay chống má tươi cười nhìn về phía ngõ nhỏ.

Bên cạnh ngõ là hai tòa nhà cao chọc trời, ánh sáng bị tòa nhà che khuất, vô cùng tăm tối. Vài cái thùng rác cực lớn bốc mùi hôi thối ghê người, rất nhiều mèo hoang chó hoang tụ tập đến kiếm ăn. Chỉ nghe một tiếng phịch nặng nề, một bóng đen va vào thùng rác, sau đó chật vật ngã xuống đất. Đám mèo hoang trốn trong thùng hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy trốn.

Thấy rõ gương mặt của bóng đen, ánh mắt Đỗ Húc Lãng hơi thay đổi, lập tức muốn xuống xe giải cứu, lại bị Chu Doãn Thịnh đè bả vai lại.

“Nó không chết được.” – Ngữ khí của thiếu niên vô cùng thản nhiên, bàn tay lại âm thầm dùng sức.

Đỗ Húc Lãng không thể không rút bàn tay đang đặt trên cửa về, cười cười giả đò như không thèm để ý.

Chu Văn Cảnh giống như muốn đánh trả, còn chưa bò dậy đã bị một người đàn ông cao lớn dẫm lên sống lưng hung hăng nghiền mấy phát. Vài thanh niên tóc nhuộm đủ loại màu sắc xúm vào, lục soát lấy sạch tiền và vật đáng giá trên người y, lại đấm đá thêm một trận, nói vài câu đe dọa, sau đó cười đùa rời khỏi.

Cảnh này ở nơi đô thị phồn hoa ồn ào huyên náo không hiếm thấy, gần như không thể gợi lên một chút đồng tình nào của người đi đường. Là kẻ chủ mưu, Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười thỏa mãn.

Đúng vậy, những người này chính là do Chu Doãn Thịnh thuê, mục đích là cho Chu Văn Cảnh một bài học không nhỏ. Chu Doãn Thịnh tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ cũng không định hủy bỏ kế hoạch này. Hắn không những đến xem trò vui, còn mang luôn cả thần hộ mệnh của nhân vật chính đến.

Đỗ Húc Lãng đẩy gọng kính vàng trên sống mũi một cái, che giấu sương lạnh đang từ từ ngưng tụ trong con ngươi. Vị công tử lớn nhất của nhà họ Chu này đúng là… thích tìm đường chết mà.

Chu Văn Cảnh lảo đảo bò dậy, lúc khom lưng nhặt cặp sách suýt nữa lại ngã xuống, khiến cho Đỗ Húc Lãng âm thầm nắm chặt tay lái. Thử mấy lần mới nhấc được cặp sách lên, y đứng thẳng người dậy, nhổ một ngụm nước miếng lẫn theo máu vào thùng rác, mặt không cảm xúc đi ra ngoài, trông thấy Chu Doãn Thịnh tươi cười nhã nhặn ngồi trong xe, khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo.

“Là mày!” – Tiếng nói phun ra từ kẽ răng khó nén căm hận.

“Đúng vậy, là tao.” – Chu Doãn Thịnh thờ ơ gật đầu.

Chu Văn Cảnh rốt cuộc không kiềm chế nổi, xông lên muốn đấm đối phương, lại bị cửa xe đột nhiên bật ra, đập mạnh vào người, nằm vật xuống đất mãi không bò lên được.

Chu Doãn Thịnh thong thả bước đến bên cạnh hắn, hơi hơi cúi lưng, ánh mắt châm chọc quét từ trên xuống dưới một lần, cứ như đang nhìn một thằng hề. Ngay sau đó Đỗ Húc Lãng cũng xuống xe theo, đề phòng Chu Doãn Thịnh lại ra tay độc ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.