Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 210: Chương 210: Chương 4




Biên tập: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Hai anh em nhà Serra Dương đang cãi nhau ở phòng bên, Jerram cùng Yasay phu nhân trông coi Auer hôn mê bất tỉnh.

“Mẹ, con thật sự nghĩ không ra Conner vì sao không trực tiếp giết hắn. Hiện tại con chỉ cần nhẹ nhàng vặn cổ hắn một cái là dễ dàng tiễn hắn xuống địa ngục.” Jerram đi tới bên cạnh người anh trai, đầu ngón tay nhúc nhích. Có trời mới biết gã muốn tự tay giết hắn bao nhiêu, ngay cả nằm mơ cũng muốn.

Conner không những muốn hắn chết, mà còn muốn triệt để hủy hoại danh dự của hắn.

“Con biết đấy, cái danh hiệu siêu anh hùng này vốn là thuộc về hắn, lại bị Auer cướp đi mất. Con trai, đừng kích động, hiện tại người trên toàn bộ tinh tế đều nhìn chằm chằm gia tộc Yasay, một khi Auer tử vong, quân bộ và phòng cảnh sát sẽ đồng thời can thiệp điều tra, thân phận của chúng ta bất tiện, có thể sẽ gặp phiền toái lớn. Muốn giết hắn tốt nhất vẫn để cho người khác ra tay.” Yasay phu nhân lắc lắc ly rượu đỏ, kiên nhẫn đợi cuộc tranh cãi sát vách kết thúc. Đối với một siêu sao tinh tế mà nói, muốn để hắn từ bỏ cuộc sống đã từng phồn hoa như gấm thật sự rất khó.

“Mẹ yên tâm, con sẽ không làm bẩn tay mình. Đúng vậy, con có thể hiểu được Conner, Auer từ nhỏ tới lớn đều làm người ta tức giận như vậy, dễ dàng có thể đạt được thứ mà người khác tha thiết ước mơ cũng không thể có được. Con vốn cho rằng cha rất thương yêu con, nào biết lúc ông ấy sắp chết lại để lại toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Yasay cho Auer.” Jerram cười lạnh.

Biểu tình bình tĩnh tự nhiên của Yasay phu nhân xuất hiện vết nứt. Sản nghiệp của gia tộc Yasay khổng lồ biết bao, bao gồm cả mấy nhà xưởng quân sự tân tiến nhất đế quốc, hai tinh không cảng, còn có mười mấy tiểu hành tinh có trữ lượng khoáng sản đạt tới cấp S. Chỉ cần Yasay tiên sinh hào phóng một chút đối với Jerram, chỉ cần một chút, hai mẹ con bọn họ đã có thể trải qua cuộc sống giàu có. Nhưng không, ông lại gạt tất cả mọi người lập di chúc, đưa hết di sản của gia tộc Yasay cho Auer, còn sắp đặt quy định, không cho hắn dùng bất cứ cách nào chuyển cho người khác.

Chuyện này quả thực là bức hai mẹ con bọn họ đi giết người.

Trong lúc suy nghĩ, cuộc tranh cãi cách vách đã kết thúc, Nam Thanh sắc mặt trắng bệch, đứng ở cửa nhìn qua, giọng khàn khàn nói, “Tôi rời đi trước.”

“Em trai, đừng lo lắng, anh bảo đảm sẽ cho em một tương lai tốt đẹp hơn!” Conner ôm hắn dịu dàng an ủi, cuối cùng tự mình đưa hắn ra xe phi hành, lệnh cho thuộc hạ bí mật đưa hắn tới tinh cầu khác.

“Ai ra tay?” Yasay phu nhân đặt ly rượu xuống, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

“Cùng nhau.” Conner cùng Jerram đồng thanh nói. Bọn họ không thể tin được nhau, vẫn nên ra tay cùng lúc mới yên tâm được.

Yasay phu nhân đong đưa yêu kiều rời khỏi phòng, phất tay nói, “Các ngươi làm đi, ta đi chuẩn bị bữa tối.”

Chu Doãn Thịnh ở trong phòng làm việc đợi đến buổi chiều ngày hôm sau, hầm trú ẩn đã từng tấp nập người tới người lui hiện tại vô cùng vắng lặng, sau khi nguyên soái tuyên bố Nữ Hoàng đã hoàn toàn biến mất, mọi người liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, trở lại mặt đất nơi có ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ có bộ quân tình báo và trung tâm an ninh mạng còn chưa chuyển đi, Chu Doãn Thịnh trông thấy người máy công nghiệp không ngừng vận chuyển đủ loại vật liệu xây dựng, đoán hai bộ ngành này sợ là sẽ thiết lập lâu dài ở dưới mặt đất, bởi vì nơi này an toàn hơn.

Đường hầm của hầm trú ẩn rất dài, đỉnh đầu lắp đặt ánh đèn mới tinh, chiếu rọi một mảnh ảm đạm xung quanh, Chu Doãn Thịnh chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân bị vách tường bốn phía cản lại, không ngừng phát ra tiếng vọng, giống như là đồng thời có hai người đang đi lại, một người trong hiện thực, một người trong hư ảo. Cảm giác hồi hộp bỗng nhiên ập tới, Chu Doãn Thịnh dừng bước, sờ sờ 008 trên vành tai. Hiện tại toàn bộ tinh tế chắc chỉ có hắn còn dám sử dụng thiết bị kết nối cá nhân trình độ cao, những người khác vẫn còn sợ hãi với sự bạo động của Nữ Hoàng, không tới hai ba năm e là không thể khắc phục được chướng ngại tâm lý.

Hắn khởi động chức năng truy tìm của 008, điều tra vị trí của Auer. Không sai, hắn cài chíp định vị trong cơ thể Auer, chỉ cần hắn không rời khỏi tinh tế Asaph, hắn có thể tìm được đối phương trong thời gian ngắn nhất. 008 rất nhanh phản hồi tín hiệu định vị cho chủ nhân, trên màn hình không ngừng nhấp nháy chấm đỏ biểu hiện Auer đang đứng trong ngục giam Kavala.

Ngục giam Kavala, nhà tù nổi tiếng xấu nhất đế quốc, chuyên giam giữ tội phạm người đặc chủng có tinh thần lực và thể chất cấp A trở lên, bọn họ đa số thực lực phi thường nhưng lại hung hãn tàn bạo, ngay cả quan coi ngục cũng không dám tùy tiện tới gần bọn họ trong vòng ba thước. Kavala là ngục giam có tỉ lệ tử vong cao nhất và ra tù thấp nhất, một khi bị đưa vào đây chính là biểu thị người này hoặc sẽ chết già ở bên trong, hoặc là chết yểu, tuyệt đối không thể có được tự do lần nữa.

Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Mới mười mấy tiếng không gặp, Auer ngu xuẩn này thế mà tự tống luôn bản thân vào tù! Sắc mặt Chu Doãn Thịnh nghiêm nghị, lập tức đi về phía bộ quân tình(*). Hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

(*) Bộ phận tình báo của quân đội

Auer cũng không hiểu bản thân vì sao trong một đêm liền thành người mang tội giết người. Hắn co rúc một góc trong nhà tù, nhìn chằm chằm đôi tay đã được tẩy rửa sạch sẽ. Hắn vĩnh viễn không quên được lúc mình tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn thấy cảnh tượng Phoebe nằm ngã trong vũng máu, mà tay mình cầm lưỡi dao sắc nhọn. Hắn bối rối, không thể suy nghĩ bất cứ vấn đề gì, ngay cả tiếng Yasay phu nhân và Jerram gào thét chất vấn cũng không thể kéo hắn ra từ trong khiếp sợ và đau đớn. Hắn nhào tới, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Phoebe lặng lẽ rơi lệ, hận không thể chết một chỗ với hắn mới yên lòng.

Trong đầu hắn chỉ còn lại tuyệt vọng.

Lúc cảnh sát thẩm vấn hắn tại sao lại xảy ra thảm kịch, hắn không nhả ra cho dù là một chữ. Hắn lại mất đi ký ức lúc đó một lần nữa, hắn đoán mình có thể đã giết Phoebe trong mộng du, lúc Conner vội vàng chạy đến, đánh ngã hắn xuống đất, hắn không phản kháng chút nào, sau đó thầm chấp nhận tội ác của mình. Hắn không thể miêu tả tình huống cụ thể lúc thảm kịch xảy ra, chỉ lặp đi lặp lại, “Tôi có tội, xin hãy trừng phạt tôi.”

Gia tộc Serra Dương tạo áp lực cho lực lượng cảnh sát, yêu cầu bọn họ giam tên côn đồ phát điên này vào ngục Kavala quản lý nghiêm khắc nhất, nếu không với thể chất cấp S của hắn, có thể dễ dàng chạy trốn từ chỗ tạm giam. Vụ án còn đang trong thời gian thẩm tra xử lý, theo lệ cũ mà nói thì không được đưa kẻ tình nghi vào ngục, nhưng ngoại trừ gia tộc Serra Dương, lại còn có mấy gia tộc liên hợp lại tạo áp lực, vì vậy lực lượng cảnh sát đành thỏa hiệp. Chứng cứ đã thu thập đầy đủ, cũng không phát hiện điểm đáng ngờ nào, hơn nữa kẻ tình nghi cũng đã thẳng thắn thú nhận, vậy thì hắn sớm muộn gì cũng phải vào Kavala.

Có trách thì chỉ trách hắn biểu hiện quá mức ưu tú, trong lúc vô tình cản trở con đường của người khác. Đại tướng Augustus trong bốn vị đại tướng ít ngày nữa sẽ nghỉ hưu, đó có nghĩa là một người nào đó trong tất cả thượng tướng sẽ thay thế vị trí của ông ta, mà Auer lại là ứng cử viên hấp dẫn nhất, đương nhiên cũng thành mục tiêu công kích số một. Trong khoảng thời gian này nếu như hắn có thể ổn định, liền có thể trong một lần hành động trở thành một trong những người quyết định có quyền thế nhất đế quốc, thế nhưng hiển nhiên, hắn không thể nắm chắc cơ hội đó.

Auer không phải thằng ngốc, hắn biết rõ tại sao trước khi mình bị thẩm vấn phán xét đã bị đưa vào Kavala, nhưng hắn không biện hộ cho bản thân. Hiện giờ trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ, ngay cả dũng khí sống tiếp cũng không có. Sớm biết sẽ hại chết người mình yêu thương nhất, hắn nhất định sẽ không rời khỏi bệnh viện. Hắn bắt đầu kéo giật tóc chính mình, tràn ra tiếng rên rỉ như con thú bị nhốt qua kẽ răng.

Bốn gã tội phạm cùng nhà tù bắt đầu chậm rãi áp sát hắn, sát khí lan tỏa trong đôi mắt đục ngầu.

“Thằng nhãi, mày ồn ào lắm mày biết không? Cho mày nghe một quy củ, trong tù không được phát ra âm thanh khiến đồng bọn phiền chán, bởi vì nó rất có thể sẽ gây ra một trận chém giết máu tanh.” Gã phạm nhân thể trạng khỏe mạnh nhất cười gằn kéo cổ áo Auer, nhấc hắn lên như xách một con gà con. Thể chất thằng nhãi này là cường giả cấp S, nhưng bên ngoài chẳng hề nhìn ra chút nào, bộ dáng giàn giụa nước mắt hiện tại của hắn cực kỳ giống một chàng trai nhỏ lầm đường lạc lối, vô cùng kích thích ham muốn bạo lực của bọn họ.

“Úi trời ạ, đây chính là siêu anh hùng của chúng ta? Nếu để người ngoài nhìn thấy nhất định là sẽ chết cười.” Một gã tù nhân khác kêu la khó nghe.

“Đừng nói nhảm, giết hắn!” Nam nhân dung mạo âm u, lưng dựa vách tường hiển nhiên là kẻ cầm đầu, gã dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.

Mấy kẻ kia không nói nhảm nữa, xách Auer lên hung hăng quăng xuống đất, sau đó định giẫm nát lồng ngực hắn khiến xương sườn gãy đâm thủng trái tim yếu ớt. “Ầm” một tiếng cai ngục tới, nhưng gã đó chỉ liếc mắt nhìn ở cửa một cái rồi rời đi, thấp giọng dặn dò, “Nhỏ tiếng chút, đừng gây ra tiếng động lớn.”

“Vâng, trưởng quan.” Nam nhân âm nhu giọng mỉa mai nhướn mày.

Mấy gã tù nhân này đều là người đặc chủng thể chất A+, liên thủ giết chết một cường giả cấp S chẳng khó, nhất là đối phương không hề có ý thức phản kháng gì. Ham muốn bạo lực trong lòng bọn họ liên tục tăng lên, càng không có ý định để Auer chết dễ dàng, mà nghĩ tất cả biện pháp dằn vặt hắn. Bọn họ túm tóc hắn, liên tục đập đầu hắn vào trên vách tường được chế tạo bằng kim loại siêu cứng, nhìn thấy cảnh hắn vỡ đầu chảy máu liền cười lên khằng khặc quái dị, dường như đang chơi một trò chơi thú vị.

Cho nên bọn họ cũng chẳng phát hiện, mỗi một lần đập, màu mắt Auer lại đậm dần lên, lúc trở nên đen kịt giống như đáy vực sâu, vẻ mặt đau đớn của hắn trong nháy mắt biến thành dữ tợn.

Nam nhân vạm vỡ hiển nhiên là chơi chán rồi, dùng hết toàn lực đập đầu Auer vào vách tường, định đập nát sọ y, móc tủy não đỏ trắng lẫn lộn của y ra làm bữa tối. Não của cường giả cấp S, mùi vị nhất định rất ngon. Thế nhưng thảm trạng xương sọ vỡ nát, máu tươi tung tóe trong tưởng tượng vẫn không xảy ra, ngược lại là vách tường lõm sâu xuống.

Sao có thể?

Tất cả mọi người vừa choáng váng vừa khiếp sợ nhìn chằm chằm Auer hai tay chống lên vách tường, quay lưng về phía họ. Phải biết rằng, công dụng lớn nhất của kim loại siêu cứng này là chế tạo tinh hạm và cơ giáp, chẳng những có thể chống đỡ đủ loại oanh kích từ pháo proton, còn có thể chịu đựng sức ép cực lớn lúc vượt qua Trùng động(*). Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói có ai có thể dựa vào sức mạnh thân thể khiến kim loại này biến dạng, nó có nghĩa là người này có thể dùng tay không xé nát một chiếc cơ giáp, thậm chí là một chiếc tinh hạm. Cường giả cấp 3S trong truyền thuyết cũng tuyệt đối không thể có được trình độ như thế này.

(*) Trùng động hay wormhole là một đường đi lý thuyết xuyên qua không-thời gian có thể tạo thành một lối tắt cho các quãng đường dài xuyên qua vũ trụ. Ngắn gọn là bước nhảy không gian.

Nhưng hiện tại, chuyện viển vông như vậy rõ ràng đã xảy ra. Auer dường như đang run rẩy nhưng mấy gã tù nhân kia biết đó tuyệt đối không phải là sợ sệt, mà là đang khắc chế cái gì đó, hai tay y vịn vách tường kim loại bắt đầu chậm rãi lõm xuống, lúc y ngừng phát run, xoay người lại, trên vách tường để lại hai dấu tay dày mấy tấc. Đó là sức mạnh của cơ thể mạnh mẽ mà khủng bố cỡ nào, đừng nói là phái mấy người đặc chủng cấp A+ giết y, cho dù phái một nhánh quân đội người đặc chủng cũng không thể tổn thương được một sợi tóc của y.

Mấy người tụ lại với nhau, không để lại dấu vết lui về phía sau, cố gắng cách xa Auer, biểu tình hung hăng đã biến thành sợ hãi.

Auer phát ra tiếng than trầm thấp, chậm rãi giơ tay lên, vén sợi tóc dính đầy máu tươi ra sau đầu, lộ ra cái trán bóng loáng không có lấy một vết sẹo. Y chuyển động cổ, bẻ bẻ cánh tay, lông mày xếch lên, dùng giọng điệu tràn đầy hứng thú hỏi, “Ai thuê chúng mày tới giết tao?”

“Không, không ai.” Nam nhân âm nhu nào còn giữ được bình tĩnh tự nhiên như trước, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.

“Quy định thứ 987 luật an toàn ngục giam, nếu như một tù nhân phải chịu công kích của tù nhân khác, có quyền dùng vũ lực tự bảo vệ mình, hơn nữa tao bây giờ còn chưa phải tù nhân, chỉ là kẻ tình nghi. Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi, tao phải đánh trả rồi, nếu như ai không chịu được, có thể dùng tên kẻ chủ mưu để đổi mạng về.” Auer mỉm cười, trong chớp mắt liền đánh úp về phía nam nhân âm nhu, một quyền đập vào bụng đối phương.

Những kẻ còn lại ngay cả tàn ảnh còn chưa bắt được đã thấy Lão đại bay ngược ra ngoài, va ầm ầm vào vách tường rồi rớt xuống, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Một chiêu, y dùng có một chiêu đã phế bỏ cường giả xếp hạng thứ 5 trong ngục giam Kavala. Mấy kẻ bối rối, vừa né tránh tốn công vô ích vừa kêu la cứu mạng.

Lúc cai ngục nghe thấy tiếng động đi tới, Auer đã có được cái tên mình muốn, đang vắt chéo hai chân thon dài, ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng giam. Y chậm rãi xử lý hai tay và tóc dính đầy máu tươi, còn vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo tù, dường như vô cùng để ý tới dung nhan của bản thân. Mấy vật thể hình người nằm bên cạnh chân y, tay chân đều gãy, da thịt xoắn quẩy, hơi thở yếu ớt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Vách tường kim loại màu trắng bạc dính đầy vết máu loang lổ, kinh khủng hơn là một cái lỗ lõm sâu và hai dấu tay. Kia rõ ràng cho thấy có người dùng đầu đụng vào sau đó lại dùng tay ấn lên.

Nhưng đó là kim loại cứng nhất tinh tế, thật sự có người có thể dựa vào sức mạnh của thân thể tạo thành lực phá hoại kinh khủng như thế? Cai ngục trợn tròn mắt, đi tới cửa nhìn một hồi cũng không biết phải làm sao. Gã biết mình có thể đã gây họa, bởi vì nhận hối lộ của mấy gia tộc, gã điều hết đồng nghiệp cùng trông coi khu vực này đi, còn tắt thiết bị giám sát, đợi nam nhân âm nhu kia giết chết Auer, gã lại tới thu dọn tàn cuộc. Nhưng hiển nhiên là, ngay cả phòng giam cũng bị phá hoại khốc liệt như vậy, tàn cuộc này gã căn bản không có năng lực thu dọn.

Sững sờ một hồi, hắn cuống quýt giơ súng lên bắn về phía Auer, lại sợ hãi phát hiện đạn bị y khởi động tấm chắn tinh thần lực ngăn trở, hóa thành từng gợn sóng biến mất trong không khí. Cho dù là cường giả cấp 3S cũng không thể chống đỡ được công kích của vũ khí nóng. Auer, y có còn là người nữa không vậy?

Cai ngục co rúm ngồi dưới đất, thấy mũi chân Auer khẽ nhúc nhích, lập tức bò dậy tè ra quần chạy mất. Gã biết nếu như Auer muốn ra ngoài, toàn bộ cảnh vệ của Kavala cũng không ngăn được. Gã phải nhanh chóng báo cáo với cấp trên việc này, nếu không tình huống sẽ càng gay go.

Ngày đó, hệ thống báo động cấp một đã lâu không khởi động của Kavala vang lên. Tất cả tù nhân đều chen tới cửa, dùng ánh mắt hiếu kỳ hưng phấn nhìn cảnh vệ võ trang đầy đủ chạy về phía một gian nhà tù nào đó. Bọn họ nâng pháo proton, giương súng bắn hạt, dựng tấm chắn chế tạo bằng kim loại siêu cường, dùng những thứ này để uy hiếp một kẻ phạm nhân nào đó bên trong nhà giam. Nhưng từ khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt lo lắng không yên của bọn họ có thể thấy rõ, kẻ tội phạm kia vẫn chưa bị dọa sợ, mà ngược lại, chịu đủ sợ hãi lại là phía nhà giam.

Đúng là ly kỳ! Đám tù nhân ở cùng một tầng lầu ai cũng rướn cổ lên, muốn nhìn một chút xem người kia là ai. Chẳng lẽ là tên người Hoa giúp thủ lĩnh Đổng Hoàng? Nghe nói hắn là cường giả cấp 2S.

Dưới sự chú ý của đám người, cửa rốt cục cũng mở, cảnh vệ võ trang đầy đủ cẩn thận nhích vào, khiêng mấy vật thể hình người máu thịt be bét ra, sau đó lui lại mười mét, tiếp tục dùng các loại vũ khí nóng nhắm vào người ở bên trong. Không qua bao lâu, trưởng ngục vội vàng chạy tới, thương lượng với người thần bí tận nửa tiếng. Thương lượng xong, bước chân trầm ổn chậm rãi vang lên, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn đi qua hành lang dưới sự uy hiếp của vô số họng súng, đi tới văn phòng của trưởng ngục.

“Trời ạ, là tướng quân Auer!”

“Rốt cục y đã làm gì?”

“Mấy người được khiêng ban nãy hình như là rắn độc và thủ hạ của hắn. Rắn độc là cao thủ xếp hạng thứ năm của Kavala, cứ thế bị tướng quân Auer giết chết?”

“Mày không thấy à? Tướng quân Auer không bị thương chút nào. Không hổ là siêu anh hùng của đế quốc!”

Nghe thấy tiếng đám phạm nhân bàn luận, trưởng ngục giam lắc đầu cười khổ. Bọn họ nếu như nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng giam 308, hiện giờ chỉ sợ ngay cả dũng khí nhìn thẳng Auer Yasay cũng không có. Lúc nhóm người đặc chủng đầu tiên sinh ra, từng có người gọi bọn họ là siêu nhân, nhưng các nhà khoa học đã hủy bỏ danh xưng này, thay vào đó gọi họ là người đặc chủng, còn từng tiên đoán nhân loại sẽ không ngừng tiến hóa, sớm muộn cũng có một ngày tinh thần lực và thể chất đều sẽ vượt qua cực hạn, đạt đến trình độ có thể dựa vào cơ thể xác thịt để đi lại giữa vũ trụ.

Người đặc chủng cấp S đầu tiên ra đời, người đặc chủng cấp 2S đầu tiên ra đời, người đặc chủng cấp 3S đầu tiên ra đời, nhân loại quả nhiên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng chưa bao giờ có ai có thể đạt được định nghĩa về siêu nhân của các nhà khoa học. Trưởng ngục giam từng nghi ngờ đó là do người cuồng khoa học bị tẩu hỏa nhập ma nên vọng tưởng, nhưng hiện tại hắn không ngừng nhìn nam nhân đang đi ở phía trước, ý thức được bản thân có lẽ đã chứng kiến được cường giả đệ nhất nhân loại ra đời.

Nếu như Auer thực sự cường đại tới mức đó, không ai có thể hạn chế sự tự do của y. Y rời khỏi Kavala tựa như dùng tay xé nát một tờ giấy trắng vậy, y có thể đi tới bất kỳ ngóc ngách nào của vũ trụ, có thể giết chết bất cứ kẻ thù nào của đế quốc. Trưởng ngục đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng cỡ nào, hắn phải nghĩ cách để làm yên lòng Auer.

Không biết vì sao, thù hận của Nữ Hoàng với đế quốc lớn hơn nhiều so với thế lực khác. Nàng tiến hành tiến công mang tính hủy diệt với đế quốc, cho nên sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc đã từng là đỉnh cao quyền lực của tinh tế Asaph suy bại thành tồn tại yếu đuối nhất. Vì để tránh bị liên bang chiếm đoạt, đế quốc cần nhanh chóng tăng cường thực lực quân sự, nguyên soái thậm chí còn cân nhắc đưa tù nhân trong ngục giam có thể chất cấp A trở lên vào chiến trường, để bọn họ dùng quân công đổi lấy tự do.

Cách làm này rất nguy hiểm, cũng tồn tại rất nhiều rủi ro, nhưng mà lại thông qua toàn bộ trong phiếu điều tra, chỉ vì những người bị Nữ Hoàng cắn nuốt mất linh hồn đều từng là nhân vật rung chuyển được cả đế quốc, bọn họ có thể cung cấp năng lượng khổng lồ cho Nữ Hoàng, mà những kẻ tầm thường không có chí tiến thủ lại may mắn sống sót. Hiện tại nguy cơ to lớn nhất của đế quốc không phải là bắt nguồn từ xâm lược bên ngoài, mà là thiếu hụt nhân tài. Nếu để quân bộ biết thực lực chân chính của Auer, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đủ cách để lung lạc y.

E rằng không qua bao lâu nữa, vị đại tướng trẻ nhất tinh tế Asaph, thậm chí là nguyên soái sẽ ra đời. Trưởng ngục nhìn đến thông suốt, thái độ đối xử với Auer cũng vô cùng cung kính, không chỉ để y chiếm dụng phòng làm việc của mình rửa mặt, còn đưa cho y một bộ quân trang thẳng tắp.

Auer sửa sang bản thân chỉnh tề, bệ vệ ngồi trên ghế salon hỏi, “Có xì-gà không?”

“Có, ngài đợi chút!” Trưởng ngục không hút thuốc vì thế nhanh chóng vẫy tay để cảnh vệ đi tìm. Mấy thằng ở khu cực hình chắc chắn thu gom được loại hàng này, hơn nữa đều là loại tốt nhất.

Cảnh vệ đầu đầy mồ hôi cầm một hộp xì-gà chạy về, trưởng ngục tự mình châm lửa đưa tới tay nam nhân, một mực cung kính nói, “Tướng quân, quân bộ phái xe tới đón ngài, khoảng mười phút nữa sẽ đến.”

“Tôi không đi quân bộ.” Auer rít một hơi, tròng mắt đen sâu không thấy đáy lưu chuyển ánh bạc lạnh lẽo.

“Vậy ngài là chuẩn bị về nhà? Có cần chúng tôi đưa ngài đi?”

“Không cần, sẽ có người tới đón tôi.” Tựa như nghĩ đến cái gì, nam nhân sắc mặt âm trầm bỗng nhiên khẽ cười.

Ngoại trừ người của quân bộ, trưởng ngục không nghĩ ra còn ai tới đón Auer. Hắn không dám hỏi nhiều, vâng dạ một tiếng sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, uy thế trên người nam nhân thực sự quá nặng, ở cùng phòng với y ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Người của quân bộ chờ hơn nửa canh giờ, thấy gia tộc Yasay từ đầu tới cuối không ai tới thăm, đang định đi lên lầu mời tướng quân liền thấy một chiếc xe phi hành nhanh chóng đi tới.

“Chu tiên sinh, xin chào! Sao ngài lại tới đây?” Chu Doãn Thịnh hiện tại là chuyên gia an ninh mạng mà quân bộ đặc biệt mời, quyền hạn tương đương với nguyên soái đế quốc, người của quân bộ đương nhiên quen biết.

“Tôi đến bảo lãnh cho Auer.” Chu Doãn Thịnh để lấy được một tờ lệnh bảo lãnh nguyên soái phát xuống, liền phải vứt miễn phí cho quân đội công sức làm việc ba mươi năm, nghĩ mà uất ức.

“Thông tin của ngài chậm quá, tướng quân y….” Người này còn chưa nói xong, đã thấy Auer Yasay một mực không chịu khởi hành đã nhanh chân đi ra khỏi thang máy, dang hai tay với thiếu niên.

Chu Doãn Thịnh nhướn một bên mày, nhìn chằm chằm con ngươi đen kịt của nam nhân. Cả người y đều thay đổi, vốn là ôn hòa lễ độ đã bị ngông cuồng bá đạo thay thế, nụ cười vừa lộ liễu lại yêu chiều, trong miệng kêu: “Cục cưng, anh biết em sẽ tới đón mà!”

“Auer đâu?” Chu Doãn Thịnh không ôm y, giọng điệu bình tĩnh hỏi.

“Không có Auer, đó chính là anh….” Nói còn chưa xong, nam nhân bị thiếu niên hung hăng tát cho một cái, mặt bị đánh đến lệch đi.

Quan chức cao cấp của quân bộ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn trưởng ngục, không tiếng động hỏi: Đây là siêu nhân mà chính miệng cậu miêu tả? Không đùa tôi đấy chứ?

Trưởng ngục chỉ tay lên lầu để cho hắn đi xem hiện trường. Camera giám sát bên trong nhà tù bị tên cai ngục tắt đi, không ghi chép lại được thứ gì.

Hai người vừa dùng ánh mắt giao lưu vừa âm thầm cảnh giác, chỉ lo Auer trong cơn giận dữ sẽ giết chết thiếu niên, lại không ngờ y không để ý mà lau mặt, sau đó ôm thiếu niên vào trong lòng điên cuồng gặm cắn môi hắn. Thiếu niên ban đầu còn đánh đấm mấy cái, sau đó dần thỏa hiệp, cuồng nhiệt đáp lại. Hai người một kẻ víu cổ đối phương, một kẻ dùng sức xoa bóp mông thịt, âm thanh môi lưỡi quấn quýt làm người ta đỏ mặt tim đập, suy nghĩ kỳ quái. Hôn tới mười mấy phút, thiếu niên mới đẩy y ra, dùng đầu ngón tay gạt đi một vệt máu trên bờ môi.

Bởi vì động tác quá mãnh liệt, môi của hắn đã bị rách.

Không phải nói tướng quân Auer vì yêu mà không có được nên mới tức giận giết chết Nam Thanh sao, sao trong nháy mắt đối tượng yêu điên cuồng lại đổi người rồi? Trưởng ngục cùng quan chức quân bộ đầu óc mơ hồ.

“Cục cưng, anh nhớ em chết đi được!” Hai tay Auer kìm lấy mông thiếu niên, để cho bụng dưới mềm mại của hắn cảm nhận được cứng rắn của mình.

“Súc sinh.” Chu Doãn Thịnh lại tát cho một phát nữa, thấy y nhếch miệng cười sang sảng, bản thân cũng nở nụ cười, tiện tay ném giấy bảo lãnh đi, kéo người rời đi. Trưởng ngục nhặt giấy bảo lãnh lên, dẫn quan chức quân bộ đi xem hiện trường, sau đó lại thẩm vấn đám người Rắn độc.

“Anh vẫn luôn ở đây?” Để 008 điều khiển xe phi hành, Chu Doãn Thịnh ngồi ở ghế sau cùng người yêu.

“Có thể nói như vậy, cũng có thể không. Bộ nhớ cơ sở dữ liệu của anh quá lớn, một khi khởi động, thân thể Auer sẽ nổ tung. Anh cần thời gian giúp hắn thăng cấp, cho nên khởi động kho dữ liệu của hắn trước, cũng chính là ký ức trong đầu hắn.” Nam nhân không thể chờ đợi được nữa ôm thiếu niên vào trong lòng, liên tục hôn má hắn.

Chu Doãn Thịnh gật đầu, rốt cục hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Phần mềm cao cấp và phần cứng cấp thấp không thể dung hòa, một khi khởi động máy sẽ làm màn hình sụp đổ, cho nên tạm thời sử dụng phần mềm cấp thấp kia trước thay thế quản lí toàn bộ hệ thống, sự tình chính là đơn giản như vậy, nếu như dùng cách vận hành chương trình máy tính để giải thích nguyên nhân người yêu không thể thức tỉnh, chứ không phải phương diện linh hồn huyền ảo, hắn cần phải sớm tìm ra biện pháp giải quyết. Trước đó, người yêu dù sao cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu, vốn có hình thức vận hành, cho dù biến thành người cũng sẽ không thay đổi. Auer cũng không phải Auer, chỉ là người yêu căn cứ theo ký ức của Auer chế tạo ra một người quản lý, như vậy, biểu hiện của hắn đương nhiên giống với Auer ban đầu như đúc.

Hắn giữ gáy người yêu, cho y một nụ hôn nóng bỏng, tâm tình thoải mái trước nay chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.