Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 5: Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong căn phòng tăm tối, một thanh niên dáng người gầy yếu bị trói vào bốn thanh trụ giường. Toàn thân dính đầy mồ hôi nhớp nháp, hốc mắt lõm sâu vào bên trong, làn da hiện lên màu xanh trắng chỉ có ở người hít thuốc phiện. Y vừa chịu đựng một đợt phản ứng cai nghiện, lúc này mắt y không có chút tiêu cự nào mà nhìn chằm chằm rèm giường trên đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiếng bước chân vững vàng chậm rãi đến gần, một người đàn ông mặc vest xám, thân hình đặc biệt cao lớn kéo mở cửa phòng, đi đến trước giường xem xét. Mái tóc đen nhánh được chải ngược ra sau đầu, để lộ một khuôn mặt đẹp đến tận cùng, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng nhoáng lên một tia nguy hiểm, khiến người nhìn phải e dè.

“Để cậu gọi hộ lí đến tắm cho cháu.” – Hắn rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, giúp người thanh niên lau mồ hôi lạnh trên trán.

Người thanh niên liếm liếm đôi môi nứt nẻ, nghẹn ngào nói – “Cậu, là Chu Doãn Thịnh hãm hại cháu. Cháu nhớ ra rồi, cháu đã từng gặp ả đàn bà kia, lúc ấy cô ta đang uống rượu với Chu Doãn Thịnh trong Jim Beam Bourbon Whiskey, trông rất thân mật. Nhất định là nó sai cô ta đến hại cháu!”

Thanh niên này chính là Chu Văn Cảnh, hiện giờ đang học đại học năm thứ hai. Mấy tháng trước mới cưa được một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, lại không ngờ cô gái kia lòng dạ khó lường, cho y hút một điếu thuốc lá tổng hợp, bên trong trộn lẫn một loại thuốc phiện mạnh, chỉ cần hút một lần là có thể nghiện. Tính tình Chu Văn Cảnh tuy rằng đa nghi, vô cùng cảnh giác đối với an toàn của bản thân, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng, đó chính là ham mê sắc đẹp, chỉ cần là phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, y đều sẽ không từ chối bất kỳ ai.

Khi cơn nghiện phát tác lần đầu tiên, y mới phản ứng lại được, nhưng thời gian đã quá muộn, không thể không gọi điện thoại cho cậu mình ở tận Nhật.

Đỗ Húc Lãng ném khăn tay hơi ướt vào thùng rác, mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại cuồn cuộn lửa giận. Lửa giận này không phải bởi vì tin vào lời lên án của cháu trai, mà là giận y vô dụng gây thất vọng cho hắn. Hắn đã từng căn dặn dạy bảo hàng trăm nghìn lần, dặn nó không được dùng bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng mà người xa lạ đưa, còn sai mấy vệ sĩ âm thầm đi theo.

Nhưng vệ sĩ không phải là bảo mẫu 24/7, không quản lý được việc tư của thân chủ. Chu Văn Cảnh muốn tán gái, bọn họ cũng không thể cố ý ngăn cản.

Đúng là tự tìm đường chết!

Đỗ Húc Lãng cố gắng nhẫn nại tức giận đi rửa tay, cầm lấy bộ đàm thông báo cho hộ lí lên tắm rửa lau người cho cháu mình, lúc này mới ngồi xuống sô pha, trầm giọng nói – “Việc này không phải do Chu Doãn Thịnh làm. Cháu còn từng đắc tội với ai, tự mình nghĩ lại đi.”

Hắn đã điều tra ra được ai là thủ phạm đứng sau lưng, nhưng không định nói cho cháu mình. Ngay cả kẻ địch thật sự của mình là ai còn không biết, y sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác hãm hại đến không còn xương cốt. Hắn dẫn đường y, lúc cần thiết sẽ ra tay giúp y, nhưng sẽ không tự mình giúp y diệt trừ kẻ địch. Năm đó nếu không phải là y nói cho mình chị bị Dương Hi bức tử nên mới tự sát trong bồn tắm của Dương Hi, hắn cũng sẽ không có ý muốn giết Chu Doãn Thịnh.

Lòng thù hận có tính lan truyền rất mạnh, cháu trai hận mẹ con Dương Hi thấu xương, vì thế hắn cũng không hỏi gì, chỉ một lòng giúp y báo thù. Nếu như không phải là bị những lời khiển trách của Chu Doãn Thịnh đánh thức, hắn suýt nữa thì trở thành một tên tiểu nhân lấy oán trả ơn. Từ sau đó, mức độ tin tưởng của hắn đối với cháu trai giảm xuống rất nhiều.

“Không phải nó thì là ai? Phế cháu đi, còn ai có thể được lợi?” – Trên khuôn mặt gầy yếu của Chu Văn Cảnh hiện lên vẻ oán hận và không cam. Y từ lâu đã phát hiện ra, hảo cảm của cậu mình đối với Chu Doãn Thịnh đang càng ngày càng tăng lên, hơn nữa không hiểu sao còn đặc biệt chú ý. Có một lần, y phát hiện ra rất nhiều ảnh chụp Chu Doãn Thịnh trong tủ đầu giường của cậu mình, trông góc độ bức nào cũng là chụp lén, ý cảnh duy mĩ, mặt mày sinh động.

Ngoại hình của Chu Doãn Thịnh tuy rằng không anh tuấn bằng y, nhưng đường nét khuôn mặt có hơi hướm mềm mại lại mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt trong trẻo như vầng trăng sáng trong nước đó, quả thực có thể trực tiếp câu trái tim người ta ra khỏi lồng ngực.

Phần góc trên cùng của bức ảnh đều bị mài mòn, bởi vậy có thể thấy được người giữ yêu thích không nỡ buông tay đến thế nào. Nếu như không phải để ý đến y, Chu Văn Cảnh tin tưởng cậu mình chắc chắn sẽ cho ảnh chụp vào khung ảnh, sau đó treo kín một mặt tường.

Y không biết sự chú ý này từ đâu mà có, chẳng lẽ chỉ vì mẹ Chu Doãn Thịnh trước đây từng gửi cho cậu mấy món đồ chơi, mấy bộ quần áo? Cậu rời khỏi cô nhi viện từ khi mới năm tuổi, có thể nhận được bao nhiêu ơn huệ của bà ta? Dù bà ta giúp đỡ mẹ mình, mẹ đã dùng sinh mạng để bồi thường tất cả những gì đã nợ bà ta, chẳng lẽ còn chưa đủ?

Đúng vậy, Chu Văn Cảnh đã ý thức được—— không phải mẹ Chu Doãn Thịnh bức tử mẹ mình, mà là chính mẹ mình bức tử mẹ Chu Doãn Thịnh. Lúc ban đầu, y một mực tin rằng mẹ rạch cổ tay chết trong bồn tắm của Dương Hi là vì trả thù, cho đến ngày Chu Doãn Thịnh mắng chửi y một trận trong hẻm tối hôm đó, mới khiến y hiểu ra, mẹ mình lương thiện như vậy, chắc chắn trong lòng rất áy náy với Dương Hi. Sở dĩ mẹ chết trong bồn tắm của Dương Hi là vì muốn nói với bà ấy—— cháu trả cô tất cả những gì cháu đã nợ.

Nhưng suy nghĩ của cô ta thực sự rất mù quáng, không ngờ được rằng cái chết của mình lại gián tiếp dẫn đến cái chết của Dương Hi, sau đó khiến cho con của họ đi lên con đường thù hận, đến cuối cùng cũng không thể nào gỡ bỏ. Dù y chịu buông tha cho Chu Doãn Thịnh, Chu Doãn Thịnh cũng tuyệt đối không chịu buông tha cho y.

Đỗ Húc Lãng nhíu mày, rất bất mãn với sự cực đoan và tính ngoan cố không chịu thay đổi của cháu mình, trầm giọng nói – “Cháu có thể nghi ngờ bất kỳ ai, trừ Doãn Thịnh. Còn ai có thể được lợi, chẳng lẽ cháu không biết động não suy nghĩ à?”

Doãn Thịnh? Từ bao giờ mà ngay cả xưng hô cũng đã trở nên thân mật như vậy? Trên khuôn mặt Chu Văn Cảnh không giấu nổi sự ghen tị, nhìn thấy ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo của cậu mình mới nghiêm túc suy tư, sau đó nghĩ đến Chu Văn Ngang.

Không, sẽ không phải là Chu Văn Ngang. Cậu ấy là người duy nhất đưa ra thiện ý với mình khi mình mới đến nhà họ Chu. Cậu ấy đã từng vụng trộm đưa thuốc trị thương cho mình, vụng trộm chúc mừng sinh nhật mình, vụng trộm đi tảo mộ mẹ với mình, làm sao có thể là cậu ấy được? Cha từng nói cậu ấy đã kế thừa di sản của Dương Hi, tập đoàn nhà họ Chu không có phần của cậu ấy từ lâu rồi.

Cậu ấy và mình không có xung đột về lợi ích, vì sao phải hại mình?

Chu Văn Cảnh lắc đầu phủ định suy nghĩ này, khổ não suy tư một vòng, vẫn cảm thấy Chu Doãn Thịnh mới là kẻ đầu sỏ phía sau màn.

Đỗ Húc Lãng thấy y mãi mà vẫn chưa thông suốt, cũng lười nói thêm gì. Đợi hộ lí vừa đến thì trở về phòng làm việc, bật điện thoại camera (1) trên bàn lên.

“Tìm tôi có việc gì?” – Trên màn hình hiện lên một gương mặt tuấn tú biếng nhác, bởi vì thức đêm mà xung quanh vành mắt hơi đỏ lên.

“Còn đang làm việc? Bây giờ đã hai rưỡi sáng rồi, nên đi ngủ.” – Đỗ Húc Lãng nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, trong giọng nói có vẻ như bình thản ẩn giấu mấy phần thân thiết.

“Ngủ ngay bây giờ đây.” – Chu Doãn Thịnh ngửa đầu, nhỏ vài giọt thuốc chống khô mắt vào mắt.

Thanh niên lau giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt đi, hơi nheo đôi mắt gợn nước lấp lánh lay động lòng người lại, khiến hô hấp của Đỗ Húc Lãng hơi hỗn loạn theo. Hắn ra vẻ thoải mái dựa lưng vào ghế, bắt chéo đôi chân thon dài, đợi hô hấp và nhịp tim bình thường trở lại mới khàn giọng mở miệng – “Văn Cảnh bây giờ đang cai nghiện. Cậu có biết Elsa không?”

Elsa chính là ả đàn bà đã dụ dỗ Chu Văn Cảnh hít thuốc phiện kia. Chu Doãn Thịnh lập tức cười rộ lên – “Sớm có ngày nó sẽ chết trên bụng đàn bà.” – Dứt lời bưng cốc sữa nóng hôi hổi lên uống cạn trong một hơi, liếm môi tiếp tục nói – “Tôi biết, mấy tháng trước ả còn cho tôi một điếu thuốc tổng hợp. Anh biết đấy, mũi tôi rất thính, cho nên tôi từ chối.”

Có 007 trong tay, Chu Doãn Thịnh có thể tùy tiện điều chỉnh số liệu của cơ thể mình, chẳng hạn như tăng mạnh ngũ giác, sức lực, thần kinh vân vân. Nhưng hắn chỉ điều chỉnh đến mức độ mà thế giới này có thể chịu được, đạt đến mức vượt qua người thường là đủ rồi, sẽ không mạnh đến mức nghịch thiên, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ.

Thuốc lá của Elsa còn chưa đưa đến tay, hắn đã ngửi được mùi gay mũi của thuốc phiện.

Đỗ Húc Lãng vừa thả lỏng trái tim căng thẳng, lại nghe thấy người đối diện nói – “Chẳng phải anh vẫn luôn cho người theo dõi tôi sao? Sự thật như thế nào anh phải biết rõ chứ. Tôi sẽ không hại cháu anh, anh có thể yên tâm.”

“Sao tôi có thể theo dõi cậu được chứ? Tay tôi không vươn dài như vậy được.” – Con ngươi Đỗ Húc Lãng hơi co lại, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện bình thường. Hắn bây giờ vẫn dùng thân phận giả, ngay cả Chu Văn Cảnh cũng không biết cậu mình là người cai quản tập đoàn tài phiệt nhà họ Đỗ, chỉ nghĩ là sau khi từ chức hắn đến Nhật lập nghiệp, hiện đang là nhân viên quản lý tầng giữa của một công ty nào đó, có chút tiền, nhưng không có thế lực.

“Trên thế giới này không có chỗ nào mà Đỗ Húc Lãng anh không thể với đến. Nhìn cái này xem.” – Chu Doãn Thịnh lấy một bức ảnh từ trong ngăn kéo ra, lại gần màn hình.

Đây là tấm ảnh duy nhất chụp gia chủ của gia tộc họ Đỗ mà truyền thông chụp được. Bởi vì bị tầng tầng vệ sĩ ngăn cách, màn ảnh chụp từ rất xa, chỉ chụp được một nửa khuôn mặt, hơn nữa rất mơ hồ. Đừng nói người ngoài, e rằng ngay cả chính Đỗ Húc Lãng cũng chưa chắc đã nhận ra đó là ai. Cho nên sau khi được phát hành, bức ảnh này vẫn chưa bị tập đoàn tài phiệt nhà họ Đỗ tiêu hủy.

“Có ai có thể ngờ được Đỗ Húc Lãng (杜旭朗) này chính là Đỗ Húc Lãng (杜煦朗) ở Nhật kia chứ? Chỉ khác có một chữ, vậy mà chân tướng gần với sự thật nhất lại chẳng có ai nghi ngờ. Ông chủ Đỗ, mấy năm nay anh đã chơi đủ chưa?” – Chu Doãn Thịnh bỏ bức ảnh xuống, hơi nhướng mày.

Đỗ Húc Lãng cố gắng giãy chết – “Ảnh chụp mơ hồ như vậy, sao cậu có thể khẳng định được người nọ là tôi?”

“Quên nói cho anh, công ty chúng tôi vừa mới phát minh ra một phần mềm nhận diện. Đừng nói là nửa khuôn mặt, dù chỉ chụp được cái gáy, căn cứ vào các nhân tố như khung xương, chiều cao, tạng người, dáng đi vân vân là có thể phân tích ra thân phận thật của người này. Hiện nay bộ quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị lấy giá cao mua phần mềm này để truy lùng phần tử khủng bố. Có muốn tôi biểu diễn cho anh ngay bây giờ không?” – Chu Doãn Thịnh cầm máy quét, chuẩn bị quét bức ảnh lên máy tính so sánh với người thật.

Hắn biết, quan hệ giữa mình với Vũ Trụ Noah tuyệt đối không thể lừa được Đỗ Húc Lãng tai mắt thông thiên, cho nên không hề che giấu trước mặt hắn.

“Không cần, tôi chính là Đỗ Húc Lãng.” – Đỗ Húc Lãng bất đắc dĩ cười rộ lên, hỏi – “Biết từ khi nào?” – Đã phát hiện ra thân phận thật của mình mà còn có thể nói chuyện thoải mái tự nhiên với mình như vậy, không hiểu sao, hắn cảm thấy tâm tình rất sung sướng.

“Gần hai năm. Anh thích chơi thì tôi chơi với anh, anh vừa lòng không?” – Chu Doãn Thịnh thò tay muốn tắt video.

“Đừng tắt, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.” – Đỗ Húc Lãng vô thức nghiêng người, nhìn chằm chằm màn hình nghiêm túc mở miệng – “Không phải tôi theo dõi cậu, cũng không nghi ngờ cậu, mà là đang bảo vệ cậu. Cậu có biết trong mấy năm nay tôi đã giúp cậu ngăn cản bao nhiêu phiền toái không? Hai ngày trước vệ sĩ đi theo cậu bắt được một tên côn đồ chuẩn bị cướp đầu của cậu, trên người gã mang súng, đạn đã lên nòng. Cậu có biết như thế có nghĩa là gì không?”

Chu Doãn Thịnh rút tay về, cười lạnh nói – “Có người muốn mạng của tôi, là ai?”

“Chính cậu không biết?” – Đỗ Húc Lãng rút một điếu thuốc lá từ trong túi ra châm lửa, làn khói màu trắng làm mờ đi nét hung tàn trong mắt hắn.

Công ty của Chu Doãn Thịnh càng ngày càng lớn, không tránh khỏi việc đắc tội vài người, nhưng người thực sự muốn mạng hắn, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Chu Văn Ngang. Hắn suy tư một lát, trong mắt nhoáng lên nét sáng tỏ.

Đỗ Húc Lãng phun ra một hơi, mềm giọng khuyên nhủ – “Cậu hãy về đi. Về nước, nó sẽ không đối phó với cậu mà không chút kiêng dè gì như vậy nữa. Có ông bà, chú bác bên ngoại của cậu theo dõi, ít nhất an toàn hơn ở nước ngoài nhiều. Muộn thêm mấy năm nữa e rằng nhà họ Chu sẽ không có chỗ cho cậu sống yên ổn. Đó là gia nghiệp của cậu, không ai có tư cách tranh giành với cậu.”

“Ngay cả Chu Văn Cảnh cũng không có tư cách?” – Chu Doãn Thịnh theo bản năng hỏi lại.

“Văn Cảnh cũng không có tư cách.” – Đỗ Húc Lãng gật đầu khẳng định. Có lẽ xuất phát từ tâm lý bồi thường, có lẽ xuất phát từ đồng tình, Đỗ Húc Lãng trước kia vốn nhận định nhà họ Chu cũng có một phần của Văn Cảnh, nay lại thay đổi suy nghĩ. Hắn có thể giúp Văn Cảnh tự gây dựng sự nghiệp, nhưng nhà họ Chu nhất định phải là của Doãn Thịnh. Hắn mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của tập đoàn họ Chu.

Hơn nữa, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai anh em nhà họ Chu rất quái dị. Nhà họ Chu chỉ là thương nhân bình thường, cũng không phải là gia tộc mafia như gia tộc họ Đỗ, không cần cứ tranh đoạt gia sản là phải động dao động súng lấy tính mạng người khác. Nếu Chu Văn Ngang thắng, cùng lắm là đuổi anh em ra khỏi nhà mà thôi, vì sao còn phải mâu thuẫn đến tình trạng không chết không dừng? Người hắn nên hận phải là Văn Cảnh mới đúng, vậy mà hắn xuống tay với anh trai mình còn ác hơn, chuyện này hoàn toàn không thể nào hiểu được.

Đỗ Húc Lãng từng điều tra quá khứ của hai anh em, từ nhỏ đến lớn Chu Doãn Thịnh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc Chu Văn Ngang cẩn thận, căn bản không có dấu hiệu trở mặt. Hắn không nghĩ ra vì sao Chu Văn Ngang lại hận Chu Doãn Thịnh đến mức muốn lấy mạng như vậy.

Băn khoăn mãi, hắn không nhịn được hỏi ra miệng.

Vì sao? Bởi vì Chu Văn Ngang danh không chính ngôn không thuận. Nếu một ngày nào đó Chu Doãn Thịnh phát hiện ra chân tướng, cậu ta sẽ mất đi tất cả những gì cậu ta đang có. Dù Chu Doãn Thịnh không nỡ xuống tay với cậu ta, cha mẹ Dương Hi cũng sẽ khiến cho cậu ta chết rất khó coi. Tuy rằng tập đoàn nhà họ Dương không quy mô bằng tập đoàn nhà họ Chu, nhưng lai lịch phức tạp, sản nghiệp hợp pháp, phi pháp, bán hợp pháp đều có đủ. Cha mẹ, anh chị em của Dương Hi đều là người tàn nhẫn, lại rất bao che khuyết điểm, bây giờ cưng chiều Chu Văn Ngang bao nhiêu, sau khi biết chân tướng sẽ hận bấy nhiêu.

Chu Doãn Thịnh chính là con dao treo trên đầu cậu ta, cái gai trong lòng Chu Văn Ngang. Chỉ khi nào tiêu diệt được Chu Doãn Thịnh, cậu ta mới có thể thở phào một hơi. Mà cha Chu e rằng cũng có tâm lý giống như vậy, nếu không sẽ không xúi giục con cả bất hòa với nhà họ Dương.

Lúc này, Chu Doãn Thịnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng không định nói cho Đỗ Húc Lãng một chữ nào, vừa cởi quần áo vừa cười nhạo – “Anh quan tâm nhiều thế làm gì, chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu cậu ta thích tập đoàn nhà họ Chu thì cứ lấy, tôi còn không để nó vào mắt. Sớm muộn gì cũng có một ngày Vũ Trụ Noah của tôi sẽ đè bẹp tập đoàn nhà họ Chu.”

Ném quần áo xuống, vò tóc, hắn lập tức đi vào phòng tắm, ngay cả camera cũng quên tắt.

Thiếu niên năm đó giờ đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ bất phàm. Bởi vì ở lâu trong nhà không ra ngoài, làn da trắng nõn gần như trong suốt. Nhưng cơ bụng săn chắc và V cut duyên dáng đều thể hiện hắn đã rèn luyện tốt như thế nào. Hắn đứng lên cởi thắt lưng, để lộ vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ, bởi vì bờ mông quá cong mẩy, quần lót không bị tuột xuống dưới, mà treo lỏng lẻo trên háng.

Dáng vẻ lười nhác mà tùy ý kia gợi cảm cực kỳ.

Đỗ Húc Lãng nhìn không rời mắt, thậm chí khi thanh niên rời khỏi máy quay còn duỗi dài cổ ra muốn ngóng theo.

Thanh niên nhanh chóng tắm rửa rồi buộc khăn lên hông ra ngoài. Đôi chân thon dài thẳng tắp lại hấp dẫn ánh mắt của gã đàn ông kia lần nữa. Hắn hình như không phát hiện ra vẻ mặt cứng ngắc và dáng ngồi quái dị của người nọ, nói một câu chúc ngủ ngon rồi lập tức tắt video.

Hình ảnh quyến rũ biến mất, lúc này Đỗ Húc Lãng mới chậm rãi phun ra mấy hơi, bóp trán cười khổ. Hắn hình như đã bị quyến rũ, nhưng bi kịch là đối phương hoàn toàn không có ý đó.

—————————————–

Chu Doãn Thịnh thật sự không có ý đó ư? Vừa tắt camera đi, hắn lập tức nhếch môi cười. Hắn là đồng tính luyến ái, hơn nữa ánh mắt cực cao. Đỗ Húc Lãng là song tính luyến, diện mạo dáng người không chỗ nào không phải là cực phẩm, bỏ cực phẩm không ăn mà đi tìm thứ phẩm, Chu Doãn Thịnh hoàn toàn sẽ không làm điều đó.

Về phần ăn xong thì giải quyết như thế nào, trước mắt hắn còn chưa tính đến. Hắn đã làm con rối của hệ thống đủ lắm rồi, hiện giờ chỉ muốn sống theo ý mình mà thôi.

————————————

Chú thích:

(1) Điện thoại camera:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.