Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 8: Chương 8




Lễ tang của cha Chu rất long trọng, cũng rất gấp gáp, chỉ ba ngày sau đã vội vàng hạ tang. Ngày thứ hai sau lễ tang, luật sư mang di chúc của cha Chu đến, nội dung trong đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cha Chu trao toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của mình, trong đó bao gồm 30% cổ phần tập đoàn nhà họ Chu cho con trai út Chu Văn Ngang thừa kế, con cả và con thứ đều không nhận được bất cứ thứ gì.

Con thứ Chu Văn Cảnh là con riêng, vẫn luôn không được cha Chu yêu quý. Y không thể thừa kế di sản cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả con trai cả cũng không nhận được chút nào thì quá đáng ngờ. Liên tưởng đến việc tất cả di sản của mẹ Chu cũng đều giao cho con nhỏ, mọi người không thể không cảm thán đôi vợ chồng nhà họ Chu này đúng là bất công không có giới hạn. Thử hỏi không có di sản sau này Chu Doãn Thịnh phải sống như thế nào? Bọn họ chưa từng suy xét đến vấn đề này ư?

“Ngài Chu, xin hãy ký tên.” – Luật sư đặt một tập văn kiện thật dày trước mặt Chu Văn Ngang mời hắn ký tên, những người còn lại chỉ biết giương mắt nhìn.

“Không thể nào như vậy được, sao Chu Hạo có thể không để lại cho Doãn Thịnh lấy một thứ gì. Khi còn sống nó đã từng nói sẽ giao tập đoàn của nhà họ Chu cho Chu Doãn Thịnh cơ mà.” – Dương lão phu nhân không dám tin kêu lên, Dương lão tiên sinh cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm đứa cháu nhỏ đang xuân phong đắc ý. Làm thông gia, họ được mời tham dự cuộc họp thông báo di chúc.

Chu Doãn Thịnh mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay già nua của bà ngoại, tuy rằng quan hệ bất hòa, nhưng sự trân trọng của ông bà đối với hắn vẫn không thay đổi.

“Tại sao không thể? Anh ta xuất ngoại suốt sáu bảy năm, bình thường ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà. Đều là cháu ở lại bên cạnh bố báo hiếu, cũng là cháu hỗ trợ xử lý công ty, bố để lại di sản cho cháu chẳng phải là điều đương nhiên sao?” – Thái độ của Chu Văn Ngang đối với ông bà cũng không còn cung kính như trước.

“Nhưng di sản của Hi Nhi đã cho cháu, anh trai cháu không có gì cả, sau này nó phải sống như thế nào…?” – Dương lão phu nhân vẫn cảm thấy rất không công bằng.

“Anh ta sống hay chết đâu có liên quan gì đến cháu? Thời gian không còn sớm, mời mọi người đi cho. À đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, cháu chính là chủ tịch mới của tập đoàn nhà họ Chu, cháu quyết định rút vốn đầu tư khỏi Dương thị, mong ông bà chuẩn bị sẵn sàng” – Chu Văn Ngang ngoài cười nhưng trong không cười trực tiếp đuổi người.

“Thằng nhóc chết tiệt, mày đang nói cái gì? Mày có biết hậu quả khi rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn của nhà họ Dương không? Mày muốn làm tập đoàn nhà họ Dương phá sản à?” – Dương lão tiên sinh trầm giọng chất vấn, đôi mày nhíu chặt khó nén tức giận. Ông không ngờ rằng đứa cháu nhỏ này lại vô tình trở mặt như vậy. Chẳng lẽ những hiếu thuận hiểu chuyện trước kia đều là giả sao? Nhà họ Dương này nợ nó cái gì, mà nó lại muốn dồn cái nhà này vào chỗ chết đến vậy?

Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Chu Văn Cảnh rốt cuộc hiện lên nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Y biết di chúc của lão già kia không liên quan gì đến mình. Hôm nay y đến đơn giản chỉ vì muốn xem kịch. Nhà họ Dương xưa nay chướng mắt y, hiện giờ lại bị Chu Văn Ngang mà họ yêu thương hơn hai mươi năm trở mặt, đúng là chó cắn chó, miệng đầy lông.

Từ đầu đến cuối Chu Doãn Thịnh đều rất thong dong, vỗ vỗ bả vai ông ngoại, cười khẽ nói – “Nó muốn rút vốn đầu tư thì cứ để nó rút, ông ngoại bà ngoại, chúng ta đi thôi.”

“Nhưng mà…” – Dương lão tiên sinh sao có thể chịu đi? Nếu như nhà họ Chu rút vốn đầu tư, công trình đường hầm dưới đáy biển của nhà họ Dương sẽ thiếu thốn rất nhiều tài chính, đến khi công trình không thể hoàn thành đúng hạn, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Như vậy, chẳng những hơn mười tỷ nhà họ Dương đổ vào trước đó mất trắng, còn phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng và tiền vay ngân hàng rất lớn. Dù bán hết sản nghiệp trên tay nhà họ Dương cũng không lấp đầy được lỗ hổng này.

Chu Văn Ngang rõ ràng là muốn đẩy nhà họ Dương vào chỗ chết!

“Dù ông cầu xin nó, nó cũng sẽ không thay đổi quyết định, điều nó muốn chính là nhà họ Dương cửa nát nhà tan. Ông ngoại bà ngoại cứ đi theo cháu, cháu có biện pháp.” – Chu Doãn Thịnh sợ lập tức nói hết tất cả sẽ khiến hai ông bà bị kích thích, mạnh mẽ đưa họ đi.

Mày có biện pháp? Mày có thể có biện pháp gì? Chu Văn Ngang và Chu Văn Cảnh không hẹn mà cùng âm thầm chế nhạo.

—————————————

Cha Chu vừa chết, quan hệ hợp tác giữa nhà họ Dương và nhà họ Chu lập tức ầm ầm sụp đổ. Tổng giám đốc mới của tập đoàn nhà họ Chu – Chu Văn Ngang tuyên bố rút vốn đầu tư khỏi công trình đường hầm dưới đáy biển của nhà họ Dương, nguyên nhân không rõ. Trước mắt Dương thị đang đối diện với nguy cơ lớn nhất, nếu như xử lý không tốt sẽ rơi vào tuyệt cảnh phá sản nợ nần.

Nhưng lúc này lại không có một ai đưa tay cứu trợ, mọi người đều chờ khi nào nhà họ Dương không chống đỡ được nữa, sẽ dùng giá thấp mua lại công trình đường hầm dưới đáy biển mang lại lợi nhuận mấy chục tỷ trong tương lai này. Thương trường chính là như vậy, vì ích lợi, đừng nói bạn bè, ngay cả người thân cũng có thể bán.

Thế nhưng khiến người ta cảm thấy bất ngờ là Dương lão tiên sinh vẫn có thể bình tĩnh được, về nhà cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, không hề cầu viện khắp nơi giống suy đoán của người ngoài. Mấy người con nhà họ Dương cũng đều thảnh thơi rung đùi, mà vợ của Dương Chấn Hải – gia chủ đương nhiệm nhà họ Dương thậm chí còn càn quét mấy chục triệu châu báu ở trung tâm thương mại, nào có dáng vẻ thiếu tiền.

“Ôi dào, cháu ngoại tôi là tổng giám đốc Vũ Trụ Noah kìa, có gì mà lo. Cô biết Vũ Trụ Noah chứ? Xếp thứ nhất trong top năm trăm tập đoàn mạnh nhất thế giới đấy.” – Dương phu nhân nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương cực lớn trên ngón trỏ, cười cực kỳ vui vẻ.

Người bán hàng gật đầu dạ thưa, trong lòng lại thầm mắng: Bà tổng cộng có hai thằng cháu ngoại, một đứa kế thừa Chu thị, một đứa biến thành kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, từ đâu chui ra một thằng cháu ngoại đứng đầu thế giới cho bà nữa? Mơ ngủ à?

Tuy rằng phản ứng của nhà họ Dương kỳ quái, nhưng Chu Văn Ngang cũng không rảnh để ý đến, cậu ta đang phải chống đỡ sự tấn công từ Chu Văn Cảnh. Có chết cậu ta cũng không ngờ, đứa con riêng đã từng bị cậu ta đùa giỡn, hiện giờ đã đứng trên gia tài hàng trăm triệu, lại vẫn vọng tưởng tranh giành tập đoàn nhà họ Chu với cậu ta.

Đầu tiên Chu Văn Cảnh phát tán tin tức Chu Văn Ngang không phải con ruột Dương Hi, lại ám chỉ Chu Hạo có hiềm nghi mưu sát Dương Hi hòng cướp đoạt di sản. Hơn nữa còn công bố bức thư đối chiếu ADN của Dương Hi và Chu Văn Ngang lên mạng, khiến cảnh sát phải nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hai vụ bê bối liên tiếp khiến mọi người ồ lên, cổ phiếu tập đoàn nhà họ Chu vốn vì cái chết của cha Chu mà hơi rớt giá lập tức không ngừng sụt giảm.

Mà Chu Văn Cảnh nhân cơ hội này thu mua cổ phần phân tán ở khắp nơi, nhảy vọt lên làm đại cổ đông tập đoàn của nhà họ Chu.

Chu Doãn Thịnh vẫn không chút suy suyển, hắn vốn muốn hai người này cứ tranh giành không đội trời chung trước đi đã. Hắn chưa từng nghĩ đến việc lên tòa án tranh giành gia sản với Chu Văn Ngang. Ngay từ đầu, hắn đã quyết định làm cho đối phương chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Mà Chu Văn Cảnh, kẻ đã từng là người thắng to nhất, hắn muốn cho y học một bài học thực tiễn sinh động nhất, dạy y cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, cái gì gọi là dã tràng xe cát.

Tất cả tuyệt vọng và đau lòng, nghèo túng và bàng hoàng mà Chu Doãn Thịnh từng trải qua, kiếp này đều sẽ không có.

Mấy tháng sau, cuộc tranh đoạt giữa hai anh em nhà họ Chu đến lên đến độ gay cấn. Trước mắt hai người đều có 30% cổ phần của tập đoàn nhà họ Chu, cổ đông có thể mượn sức đều đã đứng vững thành hai phe, 15% cổ phần quyết định thắng bại cuối cùng lại nắm giữ trong tay gia chủ nhà họ Đỗ.

Hắn đã là cổ đông của tập đoàn nhà họ Chu từ bảy năm trước mà không ai phát hiện. Chu Văn Ngang không có lòng nào suy nghĩ hàm ý đằng sau hành động này của gia chủ nhà họ Đỗ. Cậu ta chỉ biết là, nếu như mình có thể thuyết phục hắn bán cổ phần cho mình, hoặc là ủng hộ mình trên đại hội cổ đông, mình sẽ là người thắng cuối cùng.

Rất đáng tiếc, Chu Văn Cảnh cũng có cùng suy nghĩ với cậu ta. Vừa ra khỏi thang máy, hai người lập tức chạm mặt nhau trên hành lang.

“Mời vào, muốn uống cà phê hay trà xanh?” – Inoue dùng tiếng phổ thông lưu loát dẫn hai người vào văn phòng chủ tịch.

“Cà phê / Trà xanh.” – Đáp án của hai người hoàn toàn tương phản.

Ghế da từ từ xoay lại, một người đàn ông thân hình cao lớn mạnh mẽ đang nheo mắt hút một điếu xì gà, tóc chải ra sau đầu, để lộ khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, đôi môi mỏng hé mở phun ra một hơi thuốc, nhưng không thể nào che lấp ánh mắt sắc bén lóe lên trong con ngươi đen thẳm của hắn.

Chu Văn Cảnh theo phản xạ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Chu Văn Ngang thì sợ đến mức làm đổ tách cà phê nóng. Nhưng càng khiến cậu ta kinh sợ không phải là thân phận của đối phương, mà là tiếng xưng hô tất cung tất kính của Chu Văn Cảnh. Y gọi đối phương là cậu!

“Giỏi lắm, bọn mày cấu kết với nhau để đối phó với tao.” – Biết còn ở lại nữa sẽ chỉ tự rước lấy nhục, Chu Văn Ngang che mu bàn tay bị bỏng, thở hồng hộc rời khỏi.

Cậu ta nói “cấu kết” là chỉ ba người Chu Văn Cảnh, Chu Doãn Thịnh, Đỗ Húc Lãng cấu kết với nhau. Dù sao cậu ta cũng biết Đỗ Húc Lãng là bạn trai Chu Doãn Thịnh. Đối phương dựa vào một gốc cây lớn như Đỗ Húc Lãng, chả trách hai lão già nhà họ Dương kia có thể thu gom được hai tỷ tài chính bằng tốc độ nhanh nhất để lấp vào lỗ hổng.

Nhưng Chu Văn Cảnh không hề biết nội tình, còn tưởng rằng ý cậu ta là mình cấu kết với cậu. Người vừa đi, y thân thiết nói – “Cậu, 15% cổ phần kia cậu còn cần không, không cần thì bán cho cháu đi, bán rẻ một chút nhé.”

Đỗ Húc Lãng không đáp, ngược lại trầm giọng hỏi – “Văn Cảnh, cháu có từng nghĩ rằng, tập đoàn nhà họ Chu đáng lẽ ra phải thuộc về Doãn Thịnh hay không?”

Chu Văn Cảnh miễn cưỡng đè nén lòng ghen tị, ra vẻ bâng quơ cười nói – “Cậu từng dạy cháu, thương trường như chiến trường, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu như nó muốn tập đoàn nhà họ Chu, nó có thể giành với cháu, xem ai có bản lĩnh.”

Sự bao che không cần lý do của Đỗ Húc Lãng dành cho Chu Doãn Thịnh khiến y cảm nhận được nguy cơ.

Đỗ Húc Lãng trầm mặc một lát, gật đầu nói – “Cháu nói đúng, thắng làm vua thua làm giặc, ai có bản lĩnh, tập đoàn nhà họ Chu sẽ thuộc về người đó.”

“Nói cách khác cậu sẽ chỉ đứng nhìn, không nhúng tay?” – Chu Văn Cảnh vẫn cảm thấy không yên lòng, hỏi lại một câu.

“Không nhúng tay.”

“Vậy cổ phần…” – Chu Văn Cảnh được voi đòi tiên. Y sợ cậu mình sẽ đưa cổ phần trong tay cho Chu Doãn Thịnh. Y không đối phó với Chu Doãn Thịnh không có nghĩa là muốn để hắn sống an nhàn. Rất lâu trước kia y đã từng thề, muốn làm cho đối phương chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

“15% cổ phần này cậu bán cho cháu, mỗi cổ 35 đồng.” – Đỗ Húc Lãng đưa ra một mức giá hợp lý nhất.

Chu Văn Cảnh cảm thấy vừa lòng, lập tức lấy chi phiếu ra điền số. Inoue đưa thanh niên đến cửa thang máy, nhìn khuôn mặt ngạo mạn đắc ý của y biến mất sau cánh cửa, hơi cảm khái thở dài: Thằng bé ngốc, bị boss lừa mà còn không biết. Cậu cho rằng boss không giúp ai mới là công bằng, nhưng thực ra hắn làm thế chỉ để che giấu sự bất công của mình mà thôi. Bằng phong cách làm việc của vị kia, một khi ra tay nhất định sẽ tạo nên mưa to gió lớn.

Hắn không tranh giành cổ phần của tập đoàn nhà họ Chu không phải là vì không có khả năng, mà là vốn định phá huỷ nó. Dù có lấy được 15% cổ phiếu vào tay, cuối cùng cũng sẽ biến thành giấy vụn mà thôi.

Rõ ràng boss biết mọi chuyện, nhưng vì kế hoạch của vợ mình, hắn chỉ có thể không đề cập đến, còn bán một dống giấy vụn cho cháu trai với giá trên trời, đúng là hữu dị tính vô nhân tính (*)! À không, là hữu đồng tính vô nhân tính (**). Hình như cũng không đúng, phải là trọng sắc khinh bạn…

(*) Có người đẹp khác giới là trở nên vô nhân tính. Hiểu nôm na là vì gái mà quên hết đạo đức, có thể làm ra những việc mất nhân tính.

(**) Có người đẹp cùng giới là trở nên vô nhân tính.

Rốt cuộc tìm ra câu thích hợp để hình dung tình trạng trước mắt, Inoue muốn cho thành tích tiếng Trung của mình một like.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.