Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Chương 11: Chương 11: Phiên ngoại




Đỗ Húc Lãng từ khi một tuổi đã bị mẹ mình ném ở cửa cô nhi viện. Lúc ấy hắn còn nhỏ, trí nhớ có hạn, ngay cả diện mạo của người đàn bà kia còn không thể nhớ rõ. Hắn không biết cha mình là ai, người đàn bà kia chỉ để lại cho hắn một cái tên và một dấu vết hình con quạ đen trên vai trái.

Cho đến sau này hắn mới biết, thì ra con quạ này chính là dấu hiệu của tài phiệt họ Đỗ, tập đoàn mafia lớn nhất nước Nhật.

Cô nhi viện không phải là một nơi tốt đẹp, nơi này không có đủ thức ăn, nhưng những đứa trẻ bị bỏ rơi gào khóc đòi ăn lại không ngừng gia tăng. Chúng thường xuyên chỉ vì tranh giành một cái bánh bao chay lạnh ngắt mà đánh gãy xương nhau. Từ một tuổi đến năm tuổi, trên cơ thể hắn luôn giăng đầy vết thương, bụng hắn luôn đói đến kêu vang, trong lòng hắn chỉ tràn ngập tăm tối.

Nhưng ở nơi tối tăm ngột ngạt này, có một tia nắng chiếu lên người hắn, giúp hắn cắn răng chống đỡ đi qua từng ngày. Người nọ tên là Phương Niệm U, lớn hơn hắn mười tuổi. Cô đã cho hắn sự quan tâm chu đáo. Dù mình có phải chịu đói, cô cũng để lại miếng cơm cuối cùng cho hắn. Đỗ Húc Lãng không biết cảm giác ấm áp của tình mẫu tử là như thế nào, nhưng có Phương Niệm U, hắn nghĩ là hắn đã hiểu được.

Một năm cuối cùng ở cô nhi viện, vào đêm giao thừa, có một người phụ nữ họ Dương quyên một số tiền lớn, đưa quần áo mới và đồ chơi đến cho tất cả những đứa trẻ mồ côi. Phương Niệm U được nhận một chiếc áo bông màu hồng phấn, cô mặc nó xoay vòng trước mặt hắn, luôn miệng nói những lời biết ơn đối với người phụ nữ họ Dương kia.

Hắn được nhận một bộ Transformers, hắn đã mơ ước thứ này từ rất lâu rồi, thậm chí còn từng có ý định trộm tiền của viện trưởng đi mua một bộ. Bây giờ có người đưa nó đến trước mặt hắn, hắn đương nhiên rất vui, gần như đêm nào cũng đều ôm nó ngủ.

Chẳng bao lâu sau, người nhà họ Đỗ tìm đến, Đỗ Húc Lãng vui mừng phấn khởi đi theo bọn họ về Nhật. Hắn vốn tưởng rằng đây là sự khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc, mà không hay biết mình vừa bước một chân vào địa ngục. Con cháu nhà họ Đỗ mà không có năng lực, chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết. Các anh em của hắn cắn xé lẫn nhau y như chó điên, chỉ hòng tranh đoạt đường sống duy nhất.

Trong vô số đêm máu tanh lạnh lẽo, nụ cười rực rỡ của Phương Niệm U càng ngày càng rõ ràng, mà món đồ chơi duy nhất hắn từng có đã bị bỏ quên ở góc nào không hay.

Khi hắn rốt cuộc ngồi vững trên vị trí gia chủ nhà họ Đỗ, hắn mới có cơ hội hít thở, quyết định gác tất cả công việc trong tay lại, trở về Trung Quốc tìm kiếm người thân của mình.

Hắn tìm thấy con trai của Phương Niệm U – Chu Văn Cảnh trong một phòng khám bẩn thỉu. Nó vừa bị người khác đánh một trận, xương mũi bị thương, trong đôi mắt đen tràn ngập u ám, không thấy một ánh mặt trời.

Phương Niệm U là người dù có ở trong nghịch cảnh cũng có thể vui vẻ tươi cười, vì sao con trai của chị ấy lại trở thành như vậy? Đỗ Húc Lãng cảm thấy rất phẫn nộ, mà theo lời kể của Chu Văn Cảnh, sự phẫn nộ của hắn hoá thành thù hận.

Hắn không ngờ Phương Niệm U không phải là vì mắc bệnh trầm cảm mà tự sát, mà là bị người khác bức tử, chết trong bồn tắm của người nọ. Không cần chính mắt nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đỏ ngầu mà thảm thiết ấy.

Nhà họ Chu đúng là khinh người quá đáng!

Hắn tuyệt đối không có ý định khuyên bảo cháu trai rời đi với mình. Nhà họ Chu đã khắt khe với cháu mình như thế, vậy thì hắn càng muốn giúp cháu trai cướp đi tất cả của nhà này. Mang theo ác ý và tâm tình chơi đùa, hắn che giấu thân phận đến nhà họ Chu xin việc, nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của Chu Hạo.

Làm trợ lý tư nhân, hắn có tư cách ra vào nhà họ Chu, bắt đầu âm thầm quan sát hai vị công tử khác nhà họ Chu. Chu Doãn Thịnh là con cả, tính tình thoạt nhìn rất trầm ổn, thành tích học tập luôn cầm cờ đi trước. Chu Văn Ngang còn nhỏ hơn Chu Văn Cảnh hai tháng. Là con út, tính cách hoạt bát sáng sủa, rất được lòng Chu Hạo.

Quan hệ giữa Văn Cảnh và Văn Ngang rất tốt, mà với Chu Doãn Thịnh lại như nước với lửa. Nhưng Đỗ Húc Lãng có thể nhìn ra, hai cậu con trai nhà họ Chu đều không được tốt cho lắm, một người khẩu Phật tâm xà, chỉ biết khôn lỏi mà không có trí tuệ. Ngược lại là Văn Cảnh, tính cách kiên cường nhẫn nại, đầu óc thông minh tỉnh táo, là nhân tài có thể đào tạo.

Đỗ Húc Lãng quyết định mài giũa hòn ngọc thô này thành một tác phẩm nghệ thuật lấp lánh loá mắt. Trong quá trình dạy dỗ, hành động phá hoại liên tiếp của Chu Doãn Thịnh khiến hắn rất tức giận, có lẽ hắn nên cho đứa trẻ này một chút giáo huấn.

Nhưng đứa trẻ này lại hung hăng đánh tỉnh hắn. Nếu không có sự lên án mạnh mẽ của người thiếu niên ấy, nếu không vì sự thù hận thấu xương của người nọ, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không biết, cái chết của Phương Niệm U cũng không phải là để trả thù, mà là chuộc tội. Niệm U trong ấn tượng của hắn không lúc nào không mang theo nụ cười dịu dàng, chị ấy lương thiện tốt đẹp như vậy, làm sao có thể trở thành một con quỷ dữ lấy máu tươi làm áo, trong lòng tràn đầy thù hận được?

Hình như hắn đã nghĩ sai tiền căn hậu quả, hơn nữa còn sai hoàn toàn. Cho đến một giây kia, hắn mới liên kết cô Dương từng tặng quà năm mới cho hắn với mẹ Chu Doãn Thịnh. Hắn từng điều tra nhà họ Chu, đáng lẽ phải hiểu biết rõ ràng thấu đáo về điều này mới đúng, nhưng dường như có một tầng sương che lấp mắt hắn, khiến hắn không nhìn thấy gì ngoài thù hận.

Thế nhưng theo như lời của Chu Doãn Thịnh, hắn và Văn Cảnh có tư cách gì mà hận? Từ trước đến nay, người nên hận phải là cậu ấy mới đúng.

Có lẽ bắt nguồn từ áy náy, có lẽ bắt nguồn từ bồi thường, từ đó về sau, hắn bắt đầu thật lòng thật dạ chăm sóc cho Chu Doãn Thịnh, còn âm thầm chú ý tất cả mọi thứ về cậu. Dần dần, hắn biết Chu Doãn Thịnh ghét ăn cà rốt, lúc buồn chán thích vuốt nhẹ cổ tay, rất tinh thông máy tính, hôm nào trước khi ngủ cũng phải uống một cốc sữa…

Hắn hiểu biết mỗi một chi tiết thói quen nhỏ trong sinh hoạt của người nọ, lại không để ý sự chú ý này sẽ mang đến kết quả thế nào cho mình.

Văn Cảnh rốt cuộc bị Chu Văn Ngang hãm hại, lại trút căm hận lên đầu Doãn Thịnh. Đỗ Húc Lãng cảm thấy rất không vui. Càng chú ý Doãn Thịnh, hắn càng hiểu rõ sự nhẫn nại và kiên cường được che giấu đằng sau tính cách xung động của người nọ. Mà so với cậu ấy, Văn Cảnh ngược lại lại trở nên bình thưởng hơn hẳn, ngay cả kẻ địch thật sự của mình là ai cũng không phân biệt được, sau này làm sao có thể tự đi trên đôi chân của mình được?

Đỗ Húc Lãng không hề đánh thức y, chỉ có người từng vấp ngã mới có thể học được cách vượt qua chướng ngại vật. Hắn ra khỏi phòng Văn Cảnh, không hiểu sao lại đi đến cửa phòng Doãn Thịnh. Sắp phải chia lìa, hắn lại cảm thấy thật nuối tiếc.

Khi Đỗ Húc Lãng cảm thấy mình đã hiểu biết đầy đủ về thiếu niên, người nọ lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn hơn. Người nọ phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và mẹ con Văn Cảnh mà hắn cố tình giấu giếm, cũng gián tiếp phô bày thủ đoạn xuất sắc và thái độ nước sông không phạm nước giếng của cậu ấy.

So với Văn Cảnh còn đang chờ mài giũa, cậu ấy đã chuẩn bị bừng sáng. Đỗ Húc Lãng cực kỳ chờ mong tương lai của người nọ, đó là niềm mong đợi còn mạnh mẽ hơn so với việc bồi dưỡng Văn Cảnh.

Hắn phái một ít vệ sĩ âm thầm bảo vệ Doãn Thịnh, yêu cầu họ cứ cách một tuần thì gửi ảnh chụp và hành trình của cậu ấy về cho mình. Vào ngày sinh nhật, hắn mang theo cơ thể dính đầy mùi rượu và nước hoa gay mũi trở về căn phòng yên tĩnh trống trải, hắn bất ngờ phát hiện một bức ảnh của Doãn Thịnh trong hòm thư điện tử.

Thiếu niên cầm trong tay một cây kem ốc quế chocolate, thè lưỡi liếm một ngụm. Dường như phát hiện có người chụp lén, ánh mắt đào hoa hẹp dài liếc xéo về phía này, trong đôi mắt biếng nhác ẩn chứa cảnh giác. Đôi mắt quyến rũ hớp hồn kia xuyên qua màn hình máy tính chui thẳng vào lồng ngực Đỗ Húc Lãng, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập.

Hắn im lặng nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, cuối cùng quyết định gọi điện cho thiếu niên.

“Có rảnh không? Bật video nói chuyện với tôi?” – Hắn liên tục yêu cầu, cực kỳ khát vọng có thể nhìn thấy mặt người nọ.

Thiếu niên đồng ý, nghe nói hôm nay là sinh nhật hắn, nghĩ một lúc rồi mở hộp âm nhạc trên bàn ra, dùng rất nhiều ốc, vít, đinh tán lắp ráp thành một bộ Transformer. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ tốn đúng nửa tiếng.

Vẻ mặt của cậu ấy rất chuyên tâm, ngón tay linh hoạt như có thể sáng tạo ra một thế giới tuyệt vời khác. Đỗ Húc Lãng bất tri bất giác nhìn đến phát ngốc, đến khi màn hình hoàn toàn tối đen vì thời gian chờ đợi quá dài, hắn mới hoàn hồn khỏi sự rung động mãnh liệt vừa rồi.

Thiếu niên tính tình cẩn thận, dường như phát hiện ra Đỗ Húc Lãng rất thich món quà này, ngày hôm sau đã chuyển phát nhanh đến công ty hắn. Đỗ Húc Lãng mở gói quà ra xong không thể nhịn cười, thưởng thức một lúc lâu mới đặt ngay ngắn lên bàn làn làm việc, đến giờ tan tầm thì dè dặt cẩn thận cho vào cặp xách mang về nhà. Ban đầu hắn đặt nó trên giá sách, sau đó cảm thấy không thể trông thấy ngay khi liếc nhìn, lại đặt trên bàn, trước lúc ngủ nghĩ một lúc, cuối cùng đặt trên tủ đầu giường.

Đây là món đồ chơi thứ hai hắn nhận được trong cuộc đời của hắn, nhưng là món quà sinh nhật đầu tiên. Hắn yêu thích nó không nỡ buông tay.

Liên hệ giữa hắn và thiếu niên dần dần nhiều lên, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ gọi điện thoại video, hồi hộp chờ đợi khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên hiện lên trên màn hình. Thiếu niên rất bận rộn, dù là lúc trả lời điện thoại cũng vẫn làm việc viết lách, nếu như hắn không nói lời nào, đối phương sẽ đắm chìm trong thế giới của mình, quên hết mọi thứ xung quanh.

Để có thể được nhìn người nọ lâu hơn, Đỗ Húc Lãng thường cố ý giữ yên lặng. Sau đó mê muội nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêm túc của thiếu niên, ngồi suốt mấy tiếng mà vẫn không chán. Thời gian ngắm nhìn như vậy thỉnh thoảng hay bị trợ lý hoặc thư ký cắt ngang, nhưng khi hắn xử lý công việc xong trở lại, đều phát hiện thiếu niên vẫn yên lặng ngồi chỗ cũ, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím.

Giống như cậu ấy sẽ mãi mãi đứng yên tại chỗ chờ đợi mình. Đỗ Húc Lãng vì suy nghĩ đột ngột này mà cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Thế rồi dần dần, mọi chuyện vượt qua sự khống chế của hắn. Chỉ là trong lúc vô tình liếc thấy một vòng eo mềm dẻo, một đôi chân thon dài thẳng tắp, một cái bóng lờ mờ mông lung, hắn sẽ bởi vậy mà trằn trọc khó ngủ, ngủ được rồi, cũng sẽ tỉnh lại trong khoái cảm ăn mòn vào tận xương tuỷ, rung động đồng thời từ cơ thể và linh hồn không thể lừa được bất cứ ai.

Lấy những tấm ảnh thu thập được trong mấy năm nay ra lật xem từng bức từng bức một, hắn gần như không chút do dự mà bắt đầu theo đuổi. Từ tâm lý thử một lần lúc ban đầu, đến sau đó là thực sự nghiêm túc, sau đó nữa là cẩn thận che chở, không có người nọ thì không được. Hắn rơi vào đầm lầy tình yêu không thể tự kiềm chế, nhưng hắn lại rất vui vẻ chịu đựng.

————————————

Nhà tù trọng phạm Trung Quốc.

Chu Văn Cảnh ngồi trước ô cửa thăm hỏi nôn nóng hút thuốc, người trông tù đi đến, lớn tiếng quát y dập thuốc ngay lập tức. Y nhớ Chu Doãn Thịnh cũng thích dùng ngữ khí mệnh lệnh bắt cậu mình dập thuốc lá trong tay, cậu mình sẽ luôn luôn thoả hiệp, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nhưng cũng cực kỳ sung sướng.

Có thể thấy được, hắn rất hưởng thụ sự quản lý của Chu Doãn Thịnh.

Chu Văn Cảnh bóp tắt thuốc lá, cười lạnh một tiếng.

Đúng lúc này, một gã đàn ông gầy trơ xương, sắc mặt lụn bại đi theo người trông tù đến chỗ của mình ngồi xuống. Nếu như không phải bảng tên trước ngực hắn có viết ba chữ “Chu Văn Ngang”, Chu Văn Cảnh gần như không thể nhận ra người này chính là cậu ba nhiệt tình năng nổ nhà họ Chu trước kia.

“Dạo này mày thế nào?” – Chu Văn Cảnh lãnh đạm hỏi, thấy người bên kia không nói lời nào, y tiếp tục mở miệng – “Hôm nay Chu Doãn Thịnh và Đỗ Húc Lãng kết hôn, chắc mấy ngày nữa là mày có thể thấy tin tức trên TV.”

Người bên kia rốt cuộc có phản ứng, hắn rớt nước mắt gào khóc – “Văn Cảnh, mày nói với anh cả cho tao, bảo anh ta thả tao ra ngoài với! Tao biết sai rồi, chỉ cần anh ta chịu thả tao ra ngoài, dù anh ta muốn tao làm trâu làm ngựa tao cũng bằng lòng. Văn Cảnh, mày giúp tao với, tao sắp không chịu nổi nữa rồi, bọn chúng thật sự không phải là người, dùng mọi thủ đoạn tra tấn tao…”

Chu Văn Cảnh không có kiên nhẫn nghe tiếp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gầm nhẹ – “Mày cứ thế mà thoả hiệp? Mày cứ thế mà nhận thua? Chu Văn Ngang, con mẹ nó mày đúng là thằng hèn!”

Ném tai nghe xuống, Chu Văn Cảnh bước nhanh ra khỏi nhà tù, bức bối tích tụ trong ngực không những không tiêu tan, ngược lại càng thêm nặng nề. Mấy năm nay, y sống rất không thuận lợi, không có Đỗ Húc Lãng che chở, y không còn cảm giác việc gì cũng thuận lợi trên thương trường nữa. Ngược lại bởi vì trở mặt với Chu Doãn Thịnh mà đi đâu cũng bị người ta châm chọc cười nhạo, thậm chí là xa lánh chèn ép.

Y từng nghĩ đến việc phản kích nơi đường cùng, nhưng đối đầu với một tập đoàn lớn như Noah không khác gì lấy trứng chọi đá. Huống chi sau lưng đối phương còn có tài phiệt họ Đỗ. Mấy hôm trước, y có ý định đấu thầu một công trình với công ty con của Noah, nhưng ngay trước khi cuộc đấu thầu diễn ra, thư ký của y lại bán giá thầu thấp nhất cho công ty đối thủ của y. Còn chưa khai chiến, y đã thua thảm hại.

Y chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy, vô năng đến vậy, những lời y nói vừa rồi, so với quở trách Chu Văn Ngang, chi bằng nói là đang quở trách chính mình. Đến cuối đời, y cũng không thể nào đuổi theo bước chân của Chu Doãn Thịnh.

Sâu trong y luôn có cảm giác—— Y đáng lẽ ra không sống uất ức như vậy, y đáng lẽ ra phải đứng trên tầm cao giống Chu Doãn Thịnh. Y không hiểu thế giới này này rốt cuộc xảy ra sai sót gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.