Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 251: Chương 251: Chị em.




Nước biển trong văn vắt, bầu trời xanh thăm thẳm, bờ biển biến ảo, không gian yên bình, đất đai ngút ngàn, dù phối hợp kiểu gì, dù là nhìn góc độ gì, đây vẫn là phong cảnh tuyệt đẹp, đó là đảo Iona nằm phía đông bắc nước Anh.

Trên đảo chỉ có hơn 100 người sinh sống, mé đông ra rừng cây rậm rạp với nhiều loài động vật hoang dã, bãi biển chim chóc tụ tập, hải cẩu tụ thành đôi nằm trên bãi biển, vô cùng thích ý, đây chính là thiên đường.

Hai chị em Tần Nhược Nam mặc chiếc áo choàng Anh truyền thống màu gạo, ngồi ở ban công nghênh đón gió biển.

Tần Nhược Lan ngồi ở chiếc xe lăn điều khiển bằng điện tử, máy móc thay cho đôi chân cô, tuy cô không thể vận động, nhưng từng là một y tá, công tác vật lý trị liệu thực hiện rất tốt, đôi chân vẫn giữ được vóc dáng xưa, chưa bị teo đi, nhưng nếu không đứng lên được, đó sẽ là chuyện sớm muộn.

- Tiểu Lan, em ở đây đã hai năm, mọi người lại không thể tới thăm em thường xuyên, lần này chị tới đây có một điều quan trọng muốn hỏi, em nghĩ tới chuyện về nước chưa?

- Về nước ư?

Tần Nhược Lan lẩm bẩm:

Cô trốn ra nước ngoài là để điều trị vết thương lòng, ai ngờ gặp phải tai nạn. Hai năm qua nếu cô học tập, làm việc, có vòng tròn xã giao riêng, chắc hẳn dần dần phai nhạt bóng dáng kia.

Nhưng hai năm làm bạn với cái xe lăn, lưu luyến cuộc sống hai chân khỏe mạnh, làm sao quên được nam nhân để lại vết thương cắt sâu vào tim như thế? Càng ngày bóng dáng đó càng khắc sâu vào tâm khảm.

Trước kia cô thương tâm mà đi, giờ vì kiêu ngạo mà không muốn về. Người đó vì không quên được bạn gái cũ nên không tiếp nhận cô, cô đi rồi, cũng muốn giữ lại hình ảnh hoàn mỹ nhất trong y, không muốn về với bộ dạng này.

- Tiểu Lan.

Tần Nhược Nam bóp vai em gái:

- Bên ngoài tốt đến mấy cũng không bằng nhà mình, Raymond tuy coi em là khách quý, nhưng hai bên không thân không thích, ở nhà người ta mãi không phải kế lâu dài.

- Hi hi, chị, chị nghĩ rằng em ở đây được người ta nuôi không sao? Em đâu vô dụng như thế, Raymond hay rời đảo nên không chăm lo được cho nó, hòn đảo nhỏ này do em quản lý đấy, trước kia anh ấy vì duy trì đất đai tổ tiên mà phải vay mượn, giờ chi phí hoàn toàn dựa vào thứ tự có trên đảo kiếm tiền, em là công thần. Em không ăn không ngồi rồi, chỉ có cái chân này không đi lại được thôi ... Còn về nước, em làm được gì?

Tần Nhược Lan cười buồn vô hạn:

- Về rồi em chỉ là người tàn tật vô dụng:

Tần Nhược Nam ôm lấy đứa em gái cùng nhau lớn lên, nước mắt như mưa ...

- Mùa đông ở đây rất đẹp, đa phần đều có nắng mặt trời, cỏ vẫn xanh mướt, hoa vẫn nở, nếu không phải nhìn thấy những chiếc lá vàng vốn phủ kín cây bắt đầu phiêu diêu theo gió thì chị không nhận ra đã là mùa đông đâu. Mùa đông, lại là một mùa đông nữa ... Thời gian trôi qua thật nhanh.

Tần Nhược Lan được chị đẩy xe lăn đi dạo, cô say sưa kể chuyện ở đây, giống như cư dân bản địa:

- Chị em, ở kia có cái siêu thị, đó là siêu thị duy nhất trên đảo, do ông Bryan mở. Người sống trên đảo này đều từ thời tổ tiên, nên nhà nào cũng quen nhau. Đôi khi ông Bryan rời đảo hay đi câu cá, siêu thị vẫn mở như thường, mọi người mua hàng rồi để lại tiền trên quầy, tuyệt vời đúng không?

- Ừ, nơi này đúng là tiên cảnh nhân gian.

Tần Nhược Nam tán đồng:

Phía trước là bãi cỏ mềm như nhung, ở giữa có con đường nhỏ, cái ghế gỗ dài, xa xa là nóc nhà thờ, còn lại các công trình kiến trúc ở đây đều thấp, cái siêu thị treo tấm biển cũ tới mức không nhìn ra tên khắc trên đó, bên cạnh là quán cà phê, hàng rào trắng, bàn gỗ, thuần chất Anh, người trẻ tuổi trên đảo không nhiều, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, cuộc sống đơn giản.

Mấy vị khách trong quán cà phê nhìn thấy hai cô gái phương đông xinh đẹp đều gật đầu chào thiện chí, một ông già đi tới lịch sự mời họ vào uống cà phê, Tần Nhược Lan bỏ chiếc mũ lông trên đầu xuống, hơi khom người dùng tiếng Anh nói:

- Cám ơn bệ hạ, tôi sắp phải về lâu đài rồi.

Tần Nhược Nam đẩy em gái đi một đoạn, mới hỏi:

- Tiể Lan, em vừa gọi ông ấy là gì vậy?

- Hi hi, chị không nghe nhầm đâu, ông ấy là một vị vua.

Tần Nhược Nam giật mình nhìn lại:

- Vua nước Anh ... Là chồng nữ hoàng Elizabeth sao?

Tần Nhược Lan cười vui vẻ:

- Không, chồng nữ hoàng không phải là vua, cũng không phải là ông ấy, ông ấy tên là Paddy Roy Bates vua hòn đảo tên Sealand cách bờ biển khoảng 6 dặm Anh. Nơi đó có một hòn đảo nhân tạo, dùng cột bê tông cốt thép cực lớn chống đỡ, diện tích đảo rộng nhất không quá 200 mét vuông, nhưng có bãi đầu máy bay, mấy trăm người sinh sống.

- Thời thế chiến thứ 2, nước Anh vì đối phó với máy bay chiến đấu của Đức nên xây nó. Sau chiến tranh mất đi ý nghĩa bị vứt bỏ, thành thiên đường chim biển. 30 năm trước, ông Bates khi đó mới là thiếu tá lục quân, lên một trong số hòn đảo nhân tạo đó, tuyên bố chủ quyền, tự xưng là vua.

- Ông ấy gửi thư cho nữ hoàng, xin làm vương quốc phụ thuộc, ông ta còn phát hành tiền, hộ chiếu, biển số xe riêng, dù đất nước của ông ấy chẳng có xe hơi. Lúc đó cả đảo quốc, bao gồm thành viên vương thất chưa tới 10 người.

Tần Nhược Nam thấy khó tin:

- Chính phủ Anh kệ ông ta sao?

- Đương nhiên là không, sau khi ông Bates tuyên bố chủ quyền, chính phủ Anh phái quân hạm bao vây vương quốc của ông ta, nhưng ông ta liều chết bảo vệ lãnh thổ. Cuối cùng chính phủ anh không khai chiến, vì khi đó theo luật, lãnh hải Anh chỉ có 3 dặm cách biển, mà hòn đảo đó lại cách 6 dặm, nên họ không làm gì được.

- Thế là đảo quốc của ông ấy vẫn tồn tại tới bây giờ, hơn nữa cái đảo quốc chẳng có tí tài nguyên nào này kiếm cho ông ta rất nhiều tiền, đảo nhân tạo của ông ấy đã hiện đại hóa toàn diện, các hacker hàng đầu rồi các công ty cờ bạc trên mạng đều nộp tiền để đặt server trên đảo quốc của ông ấy, vì đó là quốc gia độc lập, không có luật dẫn độ.

Tần Nhược Nam càng nghe càng thấy hoang đường, không nhịn được cười:

- Trên đời có chuyện cổ quái như vậy à? Nếu không nhìn thấy tận mắt, chị chắc là sẽ nghĩ thần kinh ông ta có vấn đề.

- Mới đầu em cũng nghĩ thế, nhưng tiếp xúc rồi mới biết ông ấy rất bình thường. Em mới hiểu được hành động của ông ấy, ông ấy sống thoải mái tự do hơn người khác, không bận tâm tới suy nghĩ của người đời về mình.

Tần Nhược Nam vừa đi vừa suy nghĩ, rất lâu sau mới thở dài:

- Thực ra ai cũng muốn sống như thế, nhưng trừ lúc con nhỏ vô ưu vô lo, có ai không phải nhìn mặt người khác mà sống.

Dưới cái cây cao lớn có một nam nhân mặc váy Scotland truyền thông đang thổi kèn, một khúc nhạc cổ, nghe có cảm giác trầm, nhưng không khiến người ta bi thương.

Ông già đó thấy có khán giả lắng nghe, vui vẻ tiến tới cầm kèn vừa thổi vừa nhún nhảy đi quanh hai cô gái xinh đẹp, những chiếc lá hoàng kim bay lất phất xung quanh ông ta.

Ánh mặt trời , bãi cỏ, lá vàng, mây trắng, con người, tạo thành bức tranh sơn dầu với mảng màu tươi sáng riêng biệt.

Hết ca khúc, hai cô gái chào ông già đi tiếp, Tần Nhược Lan bỗng nhiên phì cười:

- Chị biết không, truyền thống của Scotland là mặc váy không mặc quần trong, cho nên mỗi lần thấy ông ấy em đầu tò mò muốn biết ông ấy có mặt quần lót không?

Nhìn ông già tóc bạc phơ vẫn tiếp tục thổi kèn tự giải trí, Tần Nhược Nam không nhịn được cười, gõ đầu em gái:

- Con bé này ở nước ngoài hai năm mà lời điên khùng gì cũng dám nói.

- Úi, còn giả vờ thục nữ với em nữa, là ai nói muốn trần truồng leo núi Alps? Cô gái đó còn to gan hơn em nhiều, chậc chậc đợi lúc đó em muốn xem có kiến leo lên người chị, rồi chui vào ...

Tần Nhược Nam đánh em gái:

- Đừng nói nữa.

Tần Nhược Lan cười khanh khách nhìn chị mình má đỏ như hoa đào:

- Chị, chị ngày càng xinh đẹp, khi nào mới chịu kiếm bạn trai đây, mau mau có con đi, gửi qua đây em sẽ dạy nó thành quý tộc nhỏ.

Nghe em gái nhắc tới bạn trai Tần Nhược Nam cười vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, Tần Nhược Lan bừng tỉnh:

- Chị có bạn trai rồi? Hay quá, dám dấu em, mau khai ra, anh rể tương lai là người thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.