Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 92: Chương 92: Có được có mất.




Trương Thắng tâm sự trùng tùng bước đi, từ tận đáy lòng y không hề muốn trở mặt thành thù với Sở Văn Lâu. Một mặt hai người cùng nhau khởi nghiệp, vừa là cộng sự cũng là bạn bè, không đành lòng từ nay cùng hắn triệt để quyết liệt. Mặt khác, nếu như bây giờ có mâu thuẫn với Sở Văn Lâu, ở phía Trương Nhị Đàn khó tránh khỏi hoài nghi y công thành danh toại liền bài trừ công thần, nhân viên kỳ cựu trong công ty vì thế mà dao động.

Từ khi sáng nghiệp tới nay, có Từ Hải Sinh chỉ điểm, có đám bạn bè Lý Nhĩ, Tiêu Tử hỗ trợ, Trương Thắng thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đấy, gần như không gặp trở ngại nào, nay công ty vừa bước vào thời kỳ phát triển vững mạnh liền nảy sinh mâu thuẫn nội bộ.

Nhưng nếu bỏ mặc cho qua, chẳng những lương tâm không yên, hơn nữa có trời mới biết hắn sẽ gây ra họa gì? Vấn đề trong nội bộ, muốn xử lý nhẹ cũng không được, xử lý nặng cũng không xong, khó hơn đối diện với trở ngại bên ngoài.

Sở Văn Lâu thành tâm bệnh quấy nhiễu Trương Thắng.

Dựng nghiệp khó, giữ nghiệp còn khó hơn, bây giờ Trương Thắng đã hiểu được câu này rồi, không si một chút nào cả.

- Giám đốc Trương, tôi ... tôi ..

Bỗng nhiên có bóng người từ bên cạnh đi tới, máp máy môi gọi:

Bạch Tâm Duyệt mới đầu tin Sở Văn Lâu nói, cho rằng công ty này là của Trương Thắng, nếu như bị y biết được mình gây ra đại họa lớn như vậy, nhất định còn xử phạt nặng hơn hơn cả hắn, cho nên cô không dám nói với Trương Thắng. Nhưng vừa rồi rời khỏi công ty, suy đi nghĩ lại, chuyện này chỉ còn cách thẳng thắn với Trương Thắng.

Xưa nay Trương Thắng luôn cho người ta ấn tượng hiền hòa, rộng lượng, mà Bạch Tâm Duyệt đã biết Sở Văn Lâu có ý đồ gì rồi, trong công ty có thể hàng phục được hắn chỉ còn mình Trương Thắng mà thôi.

Bạch Tâm Duyệt chưa nói hết, Trương Thắng cười khổ:

- Không cần phải nói nữa, tôi đã biết rồi.

Lấy túi áo ra cái khăn tay:

- Lau nước mắt đi, đừng để người ngoài nhìn thấy, yên tâm, sau này hắn không dám có ý đồ với cô nữa đâu, nếu hắn dám, nói cho tôi biết.

Bạch Tâm Duyệt mấy hôm nay bị dày vò đến khổ, lại đúng lúc trong nhà khó khăn như thế, cô không dám hé răng với ai một lời, tất cả âm thầm chịu đựng, nhận lấy cái khăn tay của Trương Thắng, cảm động vô cùng, rối rít khom người nói:

- Cám ơn, cám ơn giám đốc.

Trương Thắng vỗ vai cô trấn an:

- Có gì mà phải cám ơn, tôi phải xin lỗi cô mới đúng, trong công ty xảy ra chuyện nhân viên bị ức hiếp có phần lỗi của tôi. Bị hắn giữ lại lâu như thế, chắc còn chưa ăn cơm hả?

Quả đúng như mọi người nói, giám đốc Trương rất tốt, Bạch Tâm Duyệt gượng cười lắc đầu:

- Vâng ạ, nhưng không sao.

Bớt đi được nỗi lo lớn, bớt ăn một bữa có là gì.

Hai người đang nói chuyện thì một chàng trai đi xe đạp phóng ào ào tới, bởi vì bên cạnh lầu hành chính còn có khu KTX của nhân viên, cho nên cổng lớn của công ty phải 10 giờ mới đóng, người kia phóng thẳng xe tới trước lầu, nhảy xuống, kệ cho xe theo quán tính đâm thẳng vào bậc thềm, hùng hùng hổ hổ xông tới:

- Tiểu Duyệt, em làm sao thế? Thím Lưu kể buồi chiều em trốn một góc khóc, kẻ nào ức hiếp em?

Nói tới đó chợt thấy mặt Bạch Tâm Duyệt còn ngấn nước mắt, quần áo thì xộc xệch, bên cạnh lại có một thanh niên cao lớn đang vỗ vai cô, có ngốc mới không đoán được nguyên cớ, tức thì như thú điên xông lên túm cổ áo Trương Thắng:

- Thằng chó này, mày dám động vào Tiểu Duyệt à, tao giết mày.

Bạch Tâm Duyệt hoảng hốt lao tới ôm lấy cánh tay hắn, chàng trai đen xì đó cao tới mét tám, vai rộng như vai gấu, Bạch Tâm Duyệt gần như cả người treo lên cánh tay hắn, quát:

- Hắc Tử, anh làm cái gì thế, mau buông giám đốc Trương ra.

Bị Bạch Tâm Duyệt ngăn cản, nắm đấm Hắc Tử sắp vung ra phải thu lại, nhưng tay nắm cổ áo Trương Thắng càng xoắn chặt, cơ bắp cánh tay nổi lên cuồn cuộn, dọc cánh tay là hình xăm rồng dữ dằn, rống:

- Nói, rốt cuộc mày làm gì cô ấy, mày không nói, tao mổ bụng mày như mổ lợn.

Trương Thắng cũng là thanh niên máu nóng, tự nhiên bị người ta tóm cổ áo, cũng điên lên, nhưng y lý trí hơ nhiều, tránh làm chuyện ầm ĩ, hơn nữa tự thấy mình không đủ sức chơi lại thằng cha này, đưa tay ngăn cản bảo vệ đang định đi tới:

- Bình tĩnh nghe tôi nói đã.

Bạch Tâm Duyệt cũng tức giận giáng cho Hắc Tử một cái tát nổ đom đóm:

- Buông tay ra ngay, nếu không em không để ý tới anh nữa. Hôm nay nếu không nhờ có giám đốc Trương, em bị đã người ta ức hiếp rồi, sao anh không phân biệt được phải trái thế hả?

Hắc Tử ngơ ngác ôm một bên má, tay lỏng ra:

- Ai ức hiếp em, nói cho anh biết.

Trương Thắng bực mình gạt tay Hắc Tử , chỉnh lại cổ áo, nhìn hắn động tác nhanh nhẹn, tay chân săm trổ thế kia, nói không chừng làm lưu manh.

Bạch Tâm Duyệt kéo Hắc Tử qua một bên, kể vắn tắt lại sự việc, Hắc Tử vỡ lẽ, chạy tới trước mặt Trương Thắng, xoa xoa tay:

- Đại ca ... Không phải, giám đốc Trương, hôm nay cám ơn anh quá, nếu không Tiểu Duyệt bị thằng vương bát đó trà đạp rồi. Đại ca, giám đốc đại ca, Hắc Tử ít học lỗ mãng, mong anh đừng chấp.

Nói rồi hai mắt long lên xòng xọc:

- Chó má, Tiểu Duyệt, em đợi đó, để anh tìm họ Sở kia tính sổ, hắn không nghe ngóng xem Hắc Tử này là ai, dám giở trò với bạn gái của ông mày, ông cho mày biết tay.

Trương Thắng đau đầu, y tìm cách xử lý thật êm còn không được, tên này lại làm rộn lên, hôm nay y không chỉ cứu Bạch Tâm Duyệt, mà còn cứu luôn cái mạng chó của Sở Văn Lâu, vậy mà còn suýt bị đánh, đúng là oan, tức thì tức vẫn phải ngăn Hắc Tử lại, nói vội:

- Hắc Tử, tôi đã cảnh cáo hắn rồi, đừng làm ầm lên nữa. Chuyện truyền ra, người ta làm sao biết Tiểu Bạch đã bị làm gì hay chưa, cái đám ăn no rửng mỡ lại chẳng thêm dầu thêm mỡ đồn đại khắp nơi, lúc đó thì ai biết tay?

Bạch Tâm Duyệt đẩy vai hắn:

- Sao anh làm gì cũng không chịu suy nghĩ vậy? Không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng nắm đấm, anh đánh người ta không biết nặng nhẹ, đến lúc đó bị bắt rồi, em phải vào trại giam thăm anh à? Đã có giám đốc Trương đứng ra bênh vực em, sau này chúng ta đề phòng hắn là được.

Bị hai người can ngăn, cơn giận của Hắc Tử cũng nguôi đi nhiều, đứng thở một lúc mới đi ra dựng xe đạp lên, quay về vái Trương Thắng:

- Đại ca, à, giám đốc Trương, anh Quách từng kể với tôi về đại ca .. giám đốc, anh là người chính trực nghĩa khí, Tiểu Duyệt làm việc ở đây, sau này mong anh chiếu cố cho cô ấy.

- Được rồi, đừng đứng đây nói chuyện, vào phòng tôi.

Trương Thắng dẫn hai người về văn phòng mình, cởi áo ngoài ra, ném lên ghế sô pha, vẫn về tên Hắc Tử này nghĩ chưa thông làm gì dại dột, phân tích thiệt hơn cho hắn nghe, một tiếng sau mới hoàn toàn yên tâm cho hắn về.

Ba người đi qua hành lang, nhìn về phía văn phòng Sở Văn Lâu, thấy tối om om, không một tiếng động.

Nhìn Bạch Tâm Duyệt nhẹ nhàng nhảy lên chỗ ngồi sau xe đạp, đưa cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cái lưng gấu của Hắc Tử, Bạch Tâm Duyệt là cô gái nhút nhát thường ngày chào y cũng lí nhí, vậy mà lúc nãy đánh mắng Hắc Tử ra trò lắm, quả nhiên là trời sinh một vật khắc một vật, hai người họ rất đẹp đôi.

Trương Thắng nhìn họ chợt nhớ Tiểu Lộ vô cùng, y từng chở Tiểu Lộ đi khắp phố phường, ngày tháng đó êm đềm nhường nào.

Nhưng bây giờ xe đạp đã đổi thành Mercedes, điều kiện tốt hơn trước trăm lần, nhưng không còn tâm tình và thời gian nhà nhã đi chơi như trước nữa. Ông trời thực ra cũng công bằng, cho anh cái gì thì sẽ lấy đi thứ khác tương ứng.

Tác cảnh sinh tình, Trương Thắng đứng dựa lưng vào tường gọi điện cho Tiểu Lộ, gọi mãi không ai nhận máy, chợt nhớ hôm trước Tiểu Lộ có nói hôm nay công ty liên hoan gì đó y chẳng nhớ lắm, mà Tiểu Lộ luôn tích cực trong hoạt động kiểu này, thở dài nhìn lên trời, trăng rất sáng, nhưng không có sao, giữa trời đen mênh mông, trông rất cô độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.