Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 165: Chương 165: Em gái của Trương Thắng.




Anh Văn không giải thích nguyên nhân vì sao cứu mạng y, thái độ thản nhiên cứ như Trương Thắng đã ở đây lâu lắm rồi vậy, hời hợt nói:

- Đi lấy nước pha trà.

- Vâng.

Trương Thắng không nói nhiều, cầm phích đi luôn:

Anh Văn khẽ lắc đầu, nhìn sang quản giáo Ngưu:

- Làm phiền rồi.

- Không cần khách khí, tôi đi đây.

- Được.

Quản giáo Ngưu vừa quay đi, thấy Trương Thắng đứng ở hành lang ngó nghiêng, đi tới nhíu mày hỏi:

- Không đi lấy nước, đứng đó làm gì?

Trương Thắng cười khổ:

- Nhưng mà lấy nước ở đâu?

Phạm nhân trong trại không có nước nóng, một năm bốn mùa ăn uống tắm rửa đều bằng nước lạnh, Trương Thắng biết lấy đâu ra nước nóng?

Quản giáo Ngưu cười phá lên:

- Theo tôi.

Hắn dẫn Trương Thắng tới phòng lấy nước, sau đó mang cho Trương Thắng cái áo jacket giống cảnh sát giao thông:

- Mặc vào, đi lại khỏi có người hỏi.

Trương Thắng về phòng thì anh Văn đang chơi game, y tự động lấy cốc, tìm trà cho vào, sau đó thêm nước nóng, một lúc thấy trà chín, mang cốc ra ngoài đổ nước đi, mang vào cho thêm nước.

Anh Văn tò mò nhìn hành động của y, dừng chơi game, hỏi:

- Sao lại đổ nước đầu đi?

- Không phải nước trà đầu tiên là rửa trà sao ạ, tôi thấy trà đạo nói thế, cũng hay uống như thế.

Anh Văn bật cười:

- Cậu chỉ biết một mà không biết hai, chỉ có trà loại Ô Long, Triều Châu là cần rửa trà thôi. Với trà xanh mà nói, nước đầu mới là thơm nhất, đặc biệt là trà xuân, nước đầu càng sạch.

Trương Thắng hơi đỏ mặt, lúc nãy y sửa lời quản giáo Ngưu, ai ngờ quả báo tới nhanh thế:

- À, ra vậy, đúng là không nên học nửa vời thành trò cười.

Anh Văn quay đi, tiếp tục chơi game:

- Đổ đi, tôi chỉ uống nước trà đầu.

******

Tiểu Lộ lại tới trại giam mang đồ cho Trương Thắng.

Mùa đông hai năm trước cô tới đây, Trương Thắng chở cô đi, lần này chỉ có mình cô, lại là tới thăm Trương Thắng.

Hôm đó bà Trương tới tận công ty, Chung Tình liền biết không thể dấu được nữa, đành nói thật, bảo bà đừng lo, cô đang hoạt động khắp nơi cứu tổng giám đốc.

Nghe nói con trai vào tù, bà Trương như bị sét đánh giữa đỉnh đầu, ngoài thương tâm thì còn nghĩ tới cái gì được nữa, từ chối không cho ai đi theo, một mình lảo đảo quay về, đau xé lòng, nói thế nào bà cũng không tin con trai mình, từ bé ít nói hiền lành lại phạm tội, nhưng sự thực trước mắt, không tin không được, trời đất đảo lộn, đi được nửa đường thì dựa vào gốc cây ngồi xuống khóc.

Tiểu Lộ được bà Trương hẹn cùng về, hai người lâu lắm rồi mới gặp lại, bà Trương dứt khoát muốn cô tới nhà ăn cơm, bà nói Trương Thắng cả tháng rồi không thèm thò mặt về nhà, Tiểu Lộ mới nhận lời.

Cô đứng ở bến xe bus đợi mãi không thấy bà Trương, cắn răng đi tới công ty tìm, nửa đường thấy bà Trương ngồi ôm cây khóc nức nở, hỏi ra mới biết tin Trương Thắng vào tù, tình cảm bao lâu rốt cuộc không dễ phai mờ như thế, vừa nghe tin cô cũng đứng đó chết lặng.

Bà Trương vốn định ngay hôm đó đi thăm con, Tiểu Lộ biết bà bị cao huyết áp, khuyên mãi, đồng thời hứa sẽ đi cùng, bà Trương mới đồng ý về nhà trước.

Tiểu Lộ về tiệm hoa, thức trắng đêm cắt cái áo nhung của mình ra, làm đệm cho Trương Thắng.

Ông Trương bị bệnh tim, bà Trương không dám nói chuyện này cho chồng biết, âm thầm chuẩn bị chút đồ sinh hoạt, hôm sau cùng Tiểu Lộ đi thăm. Nhưng không được gặp Trương Thắng, gửi ít tiền và đồ, về nhà thương tâm đổ bệnh, nằm liệt giường không dậy được nữa.

Con dâu Hồ Quyên sắp sinh nên không hi vọng gì được vào Trương Thanh nữa, may sao có đứa con nuôi Tiểu Lộ này, nhìn bóng dáng cô bận rộn ra vào, bà Trương lại thầm mắng con trai mình không ra gì.

Hôm đó trời mưa, tiệm hoa vắng khách, ăn cơm trưa xong, Tiểu Lộ nhờ Liễu Phong giúp mình trông tiệm cùng Trịnh Lộ, sau đó vội vàng tới trai giam số một.

- Người chưa xét xử không được gặp, để đồ lại, viết đăng ký.

Người ở phòng tiếp đãi máy móc nói:

- Vâng!

Tiểu Lộ hiểu rõ quy củ này, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài:

Quản giáo Lô đi vào, vừa thấy Tiểu Lộ thì hai mắt sáng lên, hắn năm nay 28 tuổi rồi, ba lần yêu đương kết quả đều hỏng, tới giờ vẫn độc thân. Tiểu Lộ xinh đẹp thuần khiết như vậy, nhất là hai má lúm đồng tiền, càng nhìn càng yêu, quản giáo Lô gặp một lần đã sinh bệnh tương tư.

- A, mưa thế này còn tới thăm anh trai sao?

Tiểu Lộ không nhận ra hắn, vẫn cười ngọt ngào:

- Chào đồng chí.

- Ha ha, anh họ Lô, gọi một tiếng anh Lô là được.

Tiểu Lộ rụt rè gọi:

- Anh Lô.

Quản giáo Lô nghe một tiếng này thôi mà toàn thân mềm nhũn, vỗ ngực nói:

- Đăng ký đồ chưa, để anh mang vào cho, đảm bảo giao hoàn chỉnh tới tay anh trai em.

- Tốt quá, cám ơn anh Lô.

Tiểu Lộ rối rít cám ơn.

- Không có gì, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.

Quản giáo Lô nhìn xe đạp dựng bên cạnh, dò hỏi:

- Sao lại đi một mình thế này, mưa gió mà bạn trai không biết đưa đi à?

Tiểu Lộ thấy hắn hiền hòa, đáp:

- Tôi chưa có bạn trai, anh Lô ... anh tôi ... trong đó có khỏe không?

Chưa có bạn trai, chưa có bạn trai, chưa có bạn trai, quản giáo Lô muốn nhảy cẫng lên, không được, không được, cô bé thế này nhất định là nhút nhát, đừng dọa người ta chạy mất, nên bề ngoài rất đúng mực:

- Ài, vấn đề này anh không tiện trả lời, thôi em về đi, anh tiễn.

Tiểu Lộ hiểu ý:

- Vâng.

Hai người đi ra ngoài, Tiểu Lộ mặc chiếc váy hoa, bên ngoài khác thêm cái áo gió, mặt không trang điểm, càng tôn lên vẻ mỹ lệ tự nhiên, một tay dắt xe, một tay cầm chiếc ô hoa xanh nhạt, ô hơi nghiêng về phía quản giáo Lô, ánh mắt buồn diệu vợi, thân hình mảnh mai yếu đuổi, làm quản giáo Lô vô cùng thương xót, chỉ muốn ôm vào lòng an ủi:

- Anh trai em ở trong đó không tốt lắm, đắc tội với một vị đại ca, thiếu chút nữa bị người ta giết.

- Dạ?

Tiểu Lộ mặt trắng bệch, hốt hoảng hỏi:

- Anh Lô, anh ấy làm sao rồi?

Đáng lẽ chuyện trong trại không được truyền ra ngoài, nhưng quản giáo Lô lần đầu tiên cùng cô gái xinh đẹp như thế chia sẻ một cái ô đi trong mưa xuaam miên man, cảnh lãng mạn ấy cả đời không mơ tới, bị mỡ lợn che mắt, chỉ muốn nói quá một chút, cho Tiểu Lộ sợ hãi, lấy lòng mình, tiếp xúc nhiều rồi phát triển tình cảm, cô gái xinh đẹp thế này dẫn về nhà làm vợ, không phải sướng chết à?

Thế là lời không nên nói quản giáo Lô cũng nói, còn thêm dầu thêm mỡ nói hung hiểm vô cùng, trong lời hắn, Lão Đao thành đệ nhất bá chủ trong tù, có mấy trăm tên đàn em, tới quản giáo phải kiềng nể, còn Trương Thắng thành kẻ thù của toàn bộ phạm nhân, nếu không có hắn nghiêm khắc trông coi, Trương Thắng đã bị giết như con sâu:

- ... Ài, đám người đó, em biết mà, toàn lũ tội phạm giết người phóng hỏa, làm việc ác không ghê tay, ài ...

Hai năm trước Mạch Hiểu Tề mất mạng ở đây, có tin đồn do không chịu nổi bạn từ ức hiếp mà tự sát, Tiểu Lộ mới nghĩ tới đó trái tim gần như không chịu nổi:

- Anh Lô ... Vậy phải làm sao, làm sao bây giờ?

Quản giáo Lô thấy dọa được Tiểu Lộ sợ tới hoa dung thất sắc thì vừa đắc ý vừa thương, vội vỗ vai cô an ủi:

- Không sao, không sao đâu, em đừng lo, chuyện trong đó em không hiểu, suốt ngày có cảnh sát vũ trang cầm súng qua lại, bọn đó tuy hung dữ, nhưng vẫn phải sợ bọn anh, làm cái nghề này bọn anh đâu phải dễ bắt nạt, ai cũng có bản lĩnh hết.

Tiểu Lộ chẳng nghe hắn khoe khoang, cầu khẩn:

- Anh Lô, anh trai em hiền lành thật thà, khác với đám người trong đó, anh nhất định chiếu cố anh ấy nhé.

- Ài, thôi được rồi, không phải vì cậu ta, vì câu nói này của em, anh cũng phải giúp. Cái đệm em làm thật khéo, bọn anh trong trại, ngồi đâu cũng ẩm thấp lạnh lẽo, nếu tiện em làm giúp anh một cái được không, hết bao tiền anh trả.

Tiểu Lộ hận không thể khiến quản giáo Lô theo Trương Thắng hai tư trên hai tư, tất nhiên là muốn lấy lòng hắn:

- Không cần tiền đâu ạ, chuyện nhỏ thôi, lần sau em tới sẽ mang cho anh.

Quản giáo Lô sướng rơn, mục đích hắn là thế, như vậy lần sau Tiểu Lộ tới sẽ nhờ người thông báo cho hắn, có cơ hội tiếp xúc, nhận quà của cô, rồi sau mua trả món khác, qua lại như vậy chẳng phải sẽ thành đôi à? Hắn như thấy được ngày ôm vòng eo nho nhỏ của Tiểu Lộ trong lòng.

- Tiểu Lô, làm gì thế, mau đi làm thủ tục chuyển trại cho Tần Nhạc Khôn đi.

Giám đốc Lương từ xa gọi phá vỡ mộng đẹp của Tiểu Lô:

- Vâng.

Quản giáo Lô lưu luyến nói:

- Anh về đây, à em có di động không, hay số điện thoại đơn vị, à phải anh chưa hỏi, em đã học xong chưa ...

- Tiểu Lô, mau lên.

- Thôi, lần sau nói tiếp.

Quản giao Lô vội vàng chạy mất.

- Anh Lô, nhờ anh chiếu cố anh trai em ...

Tiểu Lộ gọi với theo:

- Anh nhớ rồi.

Quản giáo Lô vừa chạy vừa đáp, vào trong mới tát mình một cái, quên chưa hỏi tuổi cô ấy, cả tên cũng không biết, hỏi Trương Thắng e là lộ mất, thằng đó gian như cáo vậy, phải giữ hình tượng với y, nếu không tương lai thành em vợ, y không ưa mình thì gay go, ra ngoài kia chắc nó nhai đầu mình mất.

HẾT!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.