Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 261: Chương 261: Hai kẻ điên. (1)




Hoa nở mấy độ, mưa xuân miên man, thân thể Tần Nhược Lan lên xuống như sóng cồn, mỗi lần đạt cao trào, cô ngây dại bấu lấy lưng Trương Thắng, phát ra tiếng rên dài không dứt.

May tan mưa tạnh, tóc Tần Nhược Lan bị mồ hôi dính chặt, mắt nhắm nghiền, Trương Thắng vẫn không dừng lại một giây, càng tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt của cô, cảm thụ từng cơn run nhẹ sau cao trào của Tần Nhược Lan.

Tay y vuốt ve eo đùi Tần Nhược Lan, da cô mịn màng đầy cảm giác, Trương Thắng thương xót đưa ta qua nách cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má, môi Tần Nhược Lan run run, Trương Thắng biết cô đang do dự xem có nên cắn mình không?

Y biết mình điên, nhưng có lẽ với nút thắt không có cách nào cởi được này, chỉ điên mới giải quyết được.

- Nhược Lan ...

Tần Nhược Lan không đáp.

- Vợ ơi.

- Đừng gọi em như thế, em không dám nghe từ đó.

- Vậy em muốn anh gọi em là gì?

- Hôm nay em không nên tới đây, em có lỗi với chị em, em là đứa con gái vô liêm sỉ.

Vừa rồi Tần Nhược Lan rất khoái lạc, có lúc cô muốn giữ Trương Thắng cho riêng mình, vì thế cô càng thấy tội lỗi day dứt:

Trương Thắng xoay người Tần Nhược Lan lại:

- Em lại quay về vấn đề đó rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để anh giải quyết đi, anh hứa, bất kể bao lâu, bất kể dùng cách nào, anh sẽ làm chị em tha thứ, tiếp nhận chuyện này ...

Tần Nhược Lan lắc đầu cô không thấy khả năng nào cho chuyện này hết, chị cô nghe nói thôi có lẽ cho y một cước, cô cũng ... Nếu chân cô cử động được.

Tất cả là tại y, nếu y không xuất hiện trong cuộc đời chị em họ.

Bất chợt Tần Nhược Lan vòng tay qua cổ Trương Thắng, dùng toàn lực siết chặt.

Trương Thắng bị siết không thở được, vai truyền tới cơn đau thấu tim, y không kêu, không nhúc nhích, trong lòng thậm chí còn nổi lên chút vui mừng, cái cắn này, không phải hận, mà là ... Hi vọng.

Đêm trong như nước, Tần Nhược Lan nép vào lòng Trương Thắng ngủ say sưa, bị dày vò tâm lực kiệt quệ, quay trở lại bên người mình yêu, thỏa mãn giao hoan, làm đêm nay cô ngủ rất ngon.

Trương Thắng nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng khùng điên, như đã bất chấp mọi thứ thật rồi vậy, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, giai nhân bên cạnh đã say giấc điệp, còn y thì thao thức, đợi thêm một lúc nhẹ nhàng rời giường, khoác áo choàng ngủ.

Ở gian phòng khác, y ngồi trước màn hình, phía bên kia màn hình là Lạc Phi, bây giờ cô không còn là nữ thư ký rồi, thân phận khác tất nhiên phải ăn mặc khác, tuy không rõ là y phục của thương hiệu nổi tiếng nào, nhưng phối hợp hai màu trắng đen khiến cô trông vô cùng cao nhã.

Gương mặt cũng có vài phần vận vị thành thục, mặc dù vẫn là thiếu nữ chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng đã khoác lên áo cưới, đã qua hôn lên long trọng, tâm lý không tránh khỏi ảnh hưởng ám thị này.

- Phi Phi sao rồi? Từ Hải Sinh ra tay chưa?

Lạc Phi gật đầu:

- Ông ta đã đích thân tới Thâm Quyến, bề ngoài là muốn nhanh chóng phát triển chi nhánh, thực ra nhân lúc anh không có nhà, muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Còn nữa chuyện anh thao tác thành công Khải Toàn cũng đã kích thích ông ta, trước kia ông ta đã từng làm việc này, cho nên quen tay, đang tiếp xúc với 2 công ty, trong đó có một công ty niêm yết.

- Tốt, ông ta đã không còn là Từ Hải Sinh với tâm thái bình thường chỉ cân nhắc thiệt hơn mới làm nữa, quá cuồng vọng, hành động quá cảm tính rồi, kệ ông ta, dù sao chúng ta mới là địa đầu xà, chỉ cần theo sát sưu tầm tình báo về ông ta là được.

Trương Thắng chuyến này sang Anh là một công đôi việc, vừa giải quyết chuyện riêng, vừa tạo cớ Từ Hải Sinh hành động, y thực sự là đã trưởng thành rất nhiều, trong lúc tâm tình bấn loạn vẫn toan tính đâu ra đó:

Lạc Phe che miệng cười:

- Ông ta lần trước thua anh ở Hong Kong, luôn tính kế vãn hồi thể diện, vì muốn nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng ở Thâm Quyến, nên đấu thầu một mảnh đất, xây tòa nhà thương vụ tổng hợp, em tính hạng mục này phải đầu tư chừng 1 tỷ, cho nên ngầm giúp ông ta lo thủ tục, nhanh chóng thành công.

Từ Hải Sinh tuy tham lam cuồng vọng, nhưng nhãn quan thương nghiệp cực tốt, ông ta không chi tiêu tùy tiện, hạng mục này một khi hoàn thành, nhất định sẽ thu lợi rất lớn, chỉ là Trương Thắng cho ông ta cơ hội hoàn thành nó sao, cười gằn:

- Phi Phi, em đúng là thiên tài, có nữ Gia Cát thế này, lo gì không hạ được ông ta.

Lạc Phi cười quyến rũ vô vùng, hai người trò chuyện thêm một chút, cô xem đồng hồ áy náy nói:

- Ôi, em quên, bên Anh đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.

Trương Thắng thở dài:

- Không sao, anh cũng không ngủ được.

Lạc Phi có chút mâu thuẫn:

- Cô ấy không tha thứ cho anh à?

Đêm khuya thanh vắng, Trương Thắng chia sẻ cách giải quyết hoang đường của mình ra, làm phía bên kia Lạc Phi há hốc mồm từng chút một.

Chỉ là nếu Trương Thắng thành công, chẳng phải vấn đề của cô sẽ được giải quyết à? Nghĩ thế tim đập thình thịch.

***** *****

Dựa vào công nghệ thông tin hiện đại, Trương Thắng không cần về nước vẫn có thể điều hành đế quốc tài chính của mình, đồng loạt chỉ thị mua bán đầu tư ở đại lục, theo dõi sòng bạc ở Ma Cao, bận rộn kiến thiết vương quốc cá độ internet.

Vì chênh lệch giờ múi giờ, nên Trương Thắng hoàn thành công việc vào ban đêm, còn ban ngày y bầu bạn với Tần Nhược Nam, căn bản không cho cô thời gian suy nghĩ, càng không cho cô cơ hội cự tuyệt hay thay đổi. Sau khi liên hệ với nam tước Raymond, chàng quý tộc trẻ biết quá khứ của họ, vui vẻ hứa thời gian tới không trở về, nhường hòn đảo thần tiên cho hai người.

Trương Thắng dẫn Tần Nhược Lan vào rừng hái nấm, lên du thuyền câu cá, mặc áo bơi cho cô, ôm giai nhân mặt đỏ như gấc xuống biển phiêu lưu, đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn ...

Bọn họ cứ như đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật vậy, Trương Thắng sau cái đêm hôm đó tuyệt đối không nhắc lại ý tưởng của mình thêm lần nào nữa. Tần Nhược Lan tâm tình phức tạp, càng hưởng thụ hạnh phúc, càng áy náy, ý nghĩ chị mình giờ sao rồi? Lúc nào cũng vấn vít trong đầu.

Từ khi bị Trương Thắng cưỡng ép bế lên giường, Tần Nhược Lan không còn dũng khí gọi điện cho chị mình nữa, bất kể là nghe giọng nói chị mình hay là mình nói gì với chị, cô đều cảm thấy mình vô sỉ cực độ, dùng sự tàn tật của mình khiến Trương Thắng và chị mình phải hi sinh hạnh phúc của bản thân.

Mỗi khi Trương Thắng xuất hiện bên cô, cùng cô làm những chuyện lãng mạn của lứa đôi, hoan ái trên giường, Tần Nhược Lan hạnh phúc vô bờ, nhưng khi một mình yên tĩnh, bóng tối lại bao phủ trái tim, làm cô không thể thản nhiên tiếp nhận tất cả tình cảm đó.

Cô không muốn mất đi Trương Thắng, không muốn có lỗi với chị mình, dần dà trong lúc cô đơn và bất an, kiến nghị của Trương Thắng như lời thì thầm của ác ma xuất hiện trong đầu ...

Có lẽ cô cũng sắp điên rồi.

Tịch dương sa mạc Sahara đỏ như máu, Trương Thắng nói muốn đi khảo sát môi trường đầu tư ở Ma Rốc, cho nên hết sức hợp lý đưa theo Tần Nhược Lan tới khu vườn hoa của Bắc Phi này.

Người Trung Quốc đứng ở đường phố Ma Rốc sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết và tự hào, vì giao thông nơi này còn tệ hại hơn Trung Quốc, xe bus đi như xe đua, bất kể nam nữ lái xe trên đường đều hung hăng như hổ báo. Người đi đường không thèm chờ đèn xanh đèn đỏ, thích qua là qua, lằn ranh phân đường chẳng có ý nghĩa gì, người trẻ tuổi tự tin vượt rào chắn đi giữa hai làn xe cộ như mắc cửi với khí thế một đi không trở lại hơn cả năm xưa Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng.

Quê hương tôi đây rồi, Trương Thắng có chút mỉa mai kêu lên như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.