Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 255: Chương 255: Hôn lễ.




Bến tầu Xà Khẩu Thâm Quyến, trên một chiếc du thuyền thuần một màu trắng dài 65 mét thuần một màu trắng, long trọng tổ chức hôn lễ giữa Trương Thắng và Chu Lạc Phi, ngoại trừ người nhà hai bên, còn có quan viên chính phủ, quân đội, đại gia công thương nghiệp, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong tiếng nhạc trang trọng thần thánh, Trương Thắng mặc âu phục thẩm màu, sơ mi trắng, ca vát xanh lam, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc rời khoang thuyền, bên cạnh là tân nương mặc chiếc váy cưới Chanel, toàn thân mấy trăm viên kim cương phát ra ánh hào quang mê hoặc, khiến cô như tiên nữ hạ phàm, bà Trương nhìn con dâu tấm tắc khen mãi.

Lễ cưới linh đình kéo dài tới tận tối, 9 giờ 17 phút, đại nhạc đội chơi khúc, gối tên anh vào giấc ngủ.

Em đem tim cho anh rồi

Em chính là hành trang nặng nhất của anh

Từ giờ bất kể bao nhiêu sóng gió bão bùng

Anh đều phải cất giữ em cho kỹ

Anh giao giấc mơ cho em

Anh là cánh buồm phương xa khiến em khắc khoải

Từ giờ dù là trời mọc hay trời lặn

Em ngày đêm ngóng anh chờ về

Em sẽ gối tên anh vào giấc ngủ ...

Khúc nhạc kết thúc, Trương Thắng thay bộ âu phục trắng, cài đóa hoa hồng, đi ra đáp tạ các vị khách tới tham dự hôn lễ của mình.

Trong phòng ngủ xa hoa của tân lang và tân nương, hai mắt lờ đờ của ông cụ Chu Thư Khải trước giờ luôn đóng giả người đãng trí khôi phục thần thái, ông ta là chú họ sáu bảy đời của anh Văn, là ông của Lạc Phi, là công thần số một của anh Văn, nhưng sau khi anh Văn có sự nghiệp vững vàng, ông liền lui về làm một người thợ kim hoàn bình thường.

Ông ta là người sùng bái thuật học của Triệu Phổ, vị tể tướng của Triệu Khuông Dẫn, với câu danh ngôn nổi tiếng nửa bộ luận ngữ bình thiên hạ.

Thuật học này chú trọng sự vô vi, kịp thời công thành thân thối, cho nên tuy ông nghỉ đã lâu, nhưng là người được anh Văn tin cậy nhất, đồng thời vì thế mà ông không bị liên lụy gì khi anh Văn sa cơ.

- Phi Phi, hôm nay là ngày cháu đẹp nhất đấy.

Lạc Phi nghe ông cụ khen chỉ cười nhẹ, nữ nhân lần đầu tiên mặc áo cưới, giống như lần đầu ân ái, bất kể có kết cục tốt đẹp không đều luôn khó quên nhất. Có không biết sau này mình còn có một ngày mặc áo cưới, còn có sự xúc động như hôm nay nữa không.

Tất cả chỉ chú ý tới lợi ích của trò chơi hôn nhân này, không ai chú ý tới tâm tư một cô gái. Tựa hồ chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, Lạc Phi chẳng những không thể nói ra cảm giác của mình với người khác, thậm chí không thể biểu hiện gì với Trương Thắng, cô thà nửa đùa nửa thật để y coi mình như cô em gái vô tâm.

Chu Khải Thư không biết có nhìn ra tâm sự của Lạc Phi không, một người giả điên giả dại tới mấy năm trời, ông nghĩ gì trong đầu khó ai biết, chỉ thấy ông cụ lấy ra một cuốn sách trong lòng, trịnh trọng nói:

- Phi Phi, cơ nghiệp Chu gia sắp chuyển sang tay cháu, ngày Chu gia quật khởi cũng sắp tới. Cuốn sách này ghi chép mối quan hệ cha cháu khổ công gây dựng bao năm, nó là món tài sản quý giá không thua kém gì tiền tài cha cháu để lại.

Ông vuốt ve cuốn sách thở dài:

- Đáng tiếc, cha cháu khi đó quá chói mắt, quá đắc ý ... Sau khi xảy ra chuyện, cao tầng chấn động, cha cháu không khai ra bất kỳ ai. Những người này hiện đều ở vị trí trọng yếu, bọn họ nợ ân tình Chu gia ta, dù không vị chuyện đó, có mối quan hệ cũ, gây dựng lại liên hệ cũng dễ dàng hơn nhiều. Cháu là cô gái, lèo lái gia nghiệp không dễ, thứ này, sẽ giúp cháu ít nhiều.

- Dạ.

Lạc Phi nhận lấy cuốn sách:

- Cám ơn ông ạ.

- Ài, cháu thật là, người trong nhà cám ơn gì chứ?

Chu Thư Khải vỗ vỗ vai Lạc Phi:

- Cháu nên ra đó cùng chồng cháu cám ơn khách rồi.

Ông từ từ đứng dậy, trước khi vặn tay nắm cửa, nói:

- Phi Phi, nếu cháu thích chàng trai đó thật lòng, âu sầu thương thân trách phận cũng không ích gì đâu, nếu thích, hãy giành lấy. Nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, nữ theo đuổi nam cách tấm lụa mỏng, sao biết được sẽ không biến giả thành thật?

***** *****

Vũ hội kết thúc lúc đêm khuya, đôi tân nhân về phòng tân hôn của họ, Lạc Phi ngồi trên giường, mắt cứ nhìn Trương Thắng, y cũng không khác gì so với hôm qua, hôm kia thậm chí là so với lần đầu gặp nhau hai năm trước, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác rất đặc biệt.

Anh ấy là chồng mình, được pháp luật thừa nhận, bây giờ ở chung trong một gian phòng, cảm giác ám muội tự nhiên sinh ra, cô muốn vờ tự nhiên, nhưng không thể.

- Anh .. Anh ngủ ở đâu?

Lạc Phi hỏi xong mặt đỏ như gấc chín, cúi gằm xuống nhìn chân mình.

- Anh ngủ ở ghế sô pha là được, rất rộng, rất thoải mái.

Trương Thắng uống thêm một ly rượu nữa:

- Ừm ...

Đột nhiên Lạc Phi thấy đệm bên cạnh mình lún xuống, làm trái tim đập loạn xạ.

- Phi Phi, chúng ta nói chuyện đi.

- Nói chuyện gì chứ?

Lạc Phi bối rối:

Trương Thắng nắm lấy tay Lạc Phi, giọng hơi trầm:

- Chuyện này không phải lỗi của em, anh chưa bao giờ trách em vì che dấu thân phận của mình, đúng, lúc mới biết anh có giận, nhưng chỉ một chút vào lúc đó thôi ... Đối khi cuộc đời muốn trêu đùa chúng ta, chúng ta đành chấp nhận ... Bất kể thế nào, anh có phần áy náy với em, vì thế, Phi Phi, anh xin lỗi.

Bao nhiêu ủy khuất dấu trong lòng trào dâng, nước mắt tuôn ra ào ạt, Lạc Phi nhào vào lòng Trương Thắng khóc nức nở.

- Phi Phi, ngoan, đừng khóc mà ...

Trương Thắng thở dài, Phi Phi vờ như vô tâm, há y không phải cũng vờ như không nhận ra điều gì, hoàn toàn coi cô như em gái, hôm nay nhìn cha mẹ vui sướng như thế, nhìn Chung Tình đứng kia, y dễ chịu lắm sao, chỉ là nam nhân đôi lúc nước mắt chảy ngược tim mà thôi, khẽ vỗ bờ vai gầy gò của Lạc Phi:

- Ngoan, em là thục nữ mà.

Lạc Phi nắm tay lại, đấm lên ngực y thùm thụp:

- Vứt cái thục nữ đó đi, người ta muốn khóc không được à?

- Ừ, khóc đi, khóc ra rồi sẽ vui vẻ ...

Đêm về khuya, Trương Thắng nằm trên ghế sô pha, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ say.

Lạc Phi nằm trên chiếc giường êm ái, mắt mở to, chẳng chút cảm giác buồn ngủ nào ... Bi ai nào bằng sau đêm tân hôn vẫn là xử nữ, người nằm trên ghế sô pha kia, không chỉ là chồng hợp pháp của cô, còn là nam nhân mà cô thích.

Khẽ cắn răng len lén bò xuống giường, đi chân trần trên tấm thảm giày, ngồi xuống bên cạnh Trương Thắng.

Dáng ngủ của Trương Thắng rất đáng yêu, trông hơi ngốc, không giống như lúc tỉnh, chỉ là nam nhân có lông mày dài thế kia làm gì? Dài hơn cả mình, Lạc Phi có chút ghen tỵ.

Trương Thắng hơi cựa mình làm chăn tuột xuống, Lạc Phi cẩn thận giúp y kéo lên, chống cằm nhìn y, chẳng hiểu nghĩ gì mà má cứ ngày một đỏ, rụt rè đưa ngón tay ra, đến khi sắp chạm môi Trương Thắng thì bị hơi thở từ mũi y phun ra giật nảy mình rút lại.

Thấp thỏm một hồi, nhưng Trương Thắng ngủ rất ngon, không phát giác.

Lạc Phi vỗ vỗ ngực, giơ nắm đấm lên dọa y tội làm cô giật mình, mắt láo liên một chút, rồi đầu cúi xuống, càng lúc càng gần, nhắm mắt lại, hôn lên môi Trương Thắng, giữ nguyên tư thế ba giây, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt từ từ hé ra, Trương Thắng vẫn ngủ say sưa, hai tay chống bên đầu y, mạnh dạn hơn nhấp một cái, hai cái, rồi say sưa với trò chơi kích thích này, tới khi Trương Thắng chóp chép miệng, làm lưỡi nhỏ của cô đang đưa ra chạm vào lưỡi y mới nhảy dựng lên chạy ù về giường.

Chui tọt vào trong chăn, tim Lạc Phi đập dữ dội, chợt phát hiện chân mình vẫn còn ở ngoài, cũng rụt vào nốt, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, như con chuột thò đầu ra khỏi hang, Trương Thắng vẫn ngủ.

Thế là cảm giác ngọt ngào hưng phấn tràn ngập lòng, chỉ là chẳng được lâu, giường quá rộng, chân quá lạnh, thật muốn có lồng ngực ấm áp rúc vào ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.