Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 267: Chương 267: Lại một trận đòn nữa.




Trương Thắng chấp nhận điều kiện hà khắc của vợ, từ bỏ gia sản bạc tỷ, tin tức này thậm chí một số tờ báo lớn cũng cho đăng, khiến càng nhiều người để ý giai thoại yêu mỹ nhân không yêu giang sơn giữa thời hiện đại.

66 năm trước Quốc vương Anh Edward VIIII tuyên bố thoái vị trước cả nước, ông nói : Không có người phụ nữ tôi yêu thương ủng hộ và trợ giúp, tôi cảm thấy mình không gánh vác được trọng trách này. Để cưới bà Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ từng hai lần ly dị chồng, bị cả hoàng gia kịch liệt phản đối.

66 năm sau, Trương Thắng phát biểu công khai trên báo : Nếu không có cô ấy, dù cho tôi cả thế giới này tôi cũng không hạnh phúc. Với vợ tôi, tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi.

Trước đó rất nhiều tờ báo cho rằng Trương Thắng sẽ không chấp nhận điều kiện ly hôn này, thế nào cũng cùng vợ trải qua cuộc kiện cáo kéo dài, không ngờ y lại đồng ý nhanh chóng. Tất cả người dân bình thường vỗ tay chúc mừng tình yêu thực sự có kết cục tốt đẹp, còn đa phần con bạc thì nổi điên, vì họ đặt cửa cho Lạc Phi, Trương Thắng khiến bọn họ thua thảm.

Cũng giống như vua Edward VIIII, người đời có khen có chê, hoàng thái hậu nước Anh, mẹ ông từng nói Hàng vạn thường dân đã hy sinh tánh mạng của họ trong cuộc Chiến tranh thế giới để bảo vệ tổ quốc, mà nhà ngươi không hy sinh được một hạnh phúc nhỏ bé của mình để làm tròn trách nhiệm của mình. Cũng có người nói Trương Thắng bất công với Lạc Phi vì khi cưới cô là do y tự nguyện, chỉ trích y vô trách nhiệm với những nhân viên dưới quyền.

Mẹ Trương Thắng hay tin gọi điện mắng chửi con trai một cách tàn tệ, tiền mất rồi thì cũng đành đi, nhưng mất con dâu bà không chịu nổi, bà đang từng ngày mong ngóng đợi bế cháu đích tôn, vậy mà nghe tin dữ này, hơn nữa còn là xem qua báo, hai đứa đã kết hôn được một năm đâu, thế này chẳng quá coi hôn nhân như trò đùa, ba mấy tuổi đầu chứ có bé bỏng gì nữa đâu.

Trương Thắng một ngày bị mẹ mình gọi điện chửi tới 3 lần, cuối cùng đem chuyện hôn nhân giả kể ra, kết cục còn tệ hơn, hay rồi, giỏi rồi, bây giờ còn lấy cả hôn nhân ra để kiếm vốn làm ăn nữa, tiền chui vào mắt rồi, không còn biết tới lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa.

Nghe hết mẹ chửi rủa lại tới cha y, cha y từ bé không mắng chửi hai anh em y, nhưng mỗi khi lên tiếng là khiến y phải cúi đầu hổ thẹn, không thể bao biện được gì.

Bị mẹ quấy rầy mấy ngày, Trương Thắng không chịu được hét to sẽ mang về luôn mấy cô con dâu cho mẹ hài lòng, sau đó cúp máy.

Trong khi tranh luận ngoài kia vẫn cứ sôi động, Trương Thắng đích thân tới nhà Tần Nhược Nam.

Vệ sĩ của Trương Thắng bi ai phát hiện ra, đi theo y không có đất dụng võ, rất nhục với đạo đức nghề nghiệp, vì ông chủ của họ toàn đụng vào những người họ không đối phó được ... Ví như ông nội của vợ tương lai ông chủ.

Tần tư lệnh thấy Trương Thắng dám vác mặt tới nhà mình thì nổi cơn lôi đình, y vừa mới báo tên là cầm gậy quất túi bụi, đó là nể y thời gian qua nỗ lực vì cháu gái mình, nếu không lúc này đã rút súng ra đòm cho một phát:

- Cút xéo ngay, con gái nhà họ Tần sẽ không gả cho thằng ăn chơi như cậu đâu.

Trương Thắng đứng im chịu trận, không né tránh cũng không đỡ, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra:

- Ông, cháu thật lòng yêu Nhược Nam, xin ông đồng ý cho bọn cháu tới với nhau.

- Xéo, xéo ngay.

Tần tư lệnh không thèm nghe y giải thích, gậy vẫn giáng xuống như mưa.

Tần Nhược Nam nấp ở một bên nhìn, nước mắt chảy dài bên gò má, cô đã gọi điện cho em gái mấy lần, Tần Nhược Lan chẳng thể nói ra ý định của Trương Thắng, chỉ nói, nếu chị không được hạnh phúc, làm sao em có thể yên tâm ở bên anh ấy.

Dù sao hiểu ở trong lòng là đủ.

Lại thêm báo chí không ngừng đưa tin, làm Tần Nhược Nam rối bời, mọi điều Trương Thắng làm hết thảy là vì cô, khiến cho cháu gái tham mưu trưởng Phùng là bạn học của cô thời cao trung, tới nhà chơi cũng tỏ ra hâm mộ vô cùng.

Nam nhân càng ly hôn càng nhát gan, nữ nhân càng ly hôn càng bạo dạn.

Nam nhân ly hôn rồi là báu vật.

Vài người bạn đã lâu không liên hệ biết chuyện cũng tới tâm sự, moi tin, nói với Tần Nhược Nam như thế, nữ nhân một khi lãng mạn là hết thuốc chữa.

Rồi đột nhiên Trương Thắng tới nhà, nhìn ông nội cầm gậy đánh y, khuôn mặt đó vẫn còn dấu vết bị cô bạo hành” lần trước, Tần Nhược Nam lòng đau như cắt, cái gậy kia chẳng khác gì đang đánh lên người cô.

Rốt cuộc Tần Nhược Lan không cầm lòng được, chạy ra giang tay trước mặt Trương Thắng, nước mắt ngắn dài:

- Ông ơi đừng đánh nữa.

Tần tư lệnh tay vẫn đang vung gậy lên, thu lại không kịp, gậy đánh lên vai cháu gái, giận dữ quát:

- Tiểu Nam, cháu làm gì thế? Là nó hại cháu thương tâm tiều tụy thành thế này, nó làm cháu không dám ngẩng đầu lên trước hàng xóm ... Vậy mà, vậy mà cháu …

- Ông đừng đánh anh ấy nữa.

Tần Nhược Nam chỉ một mực vừa khóc vừa nói:

Tần tư lệnh buông gậy, lắc đầu:

- Gái lớn không nên giữ trong nhà, gái lớn không nên giữ trong nhà.

Trương Thắng liếm máu, hớn hở nói:

- Nhược Nam, em em tha thứ cho anh rồi à?

- Anh cút đi.

Tần Nhược Nam lúc nhìn y bị đánh thì còn đau hơn cả gậy đánh lên người mình, nhưng nhìn cái mặt y lại tức không biết để đâu cho hết, đá y ra ngoài đóng cửa lại, ngồi sụp xuống om mặt khóc.

Trương Thắng nằm ngay đơ trên bãi cỏ bên ngoài nghe tiếng cô khóc, khổ sở vô cùng, muốn gõ cửa, không gõ được.

Một lúc sau, thấy tình hình không có gì cải thiện, một vệ sĩ rụt rè lên đề nghị:

- Ông chủ, chúng ta nên tới bệnh viện trước đã ...

…. ….

Thị trường yên ắng vài ngày lại bắt đầu náo nhiệt, lần này không chỉ có Trương Thắng mà còn nhiều cơ cấu sau khi nghiên cứu cho rằng thị trường đã chạm đáy cũng gia nhập, nhưng nơi khơi lên chiến tranh là Thâm Quyến, các cơ cấu lớn nhanh chóng tham gia lại tới từ Bắc Kinh và Thượng Hải.

Cơ cấu Bắc Kinh đánh giá cao tiềm năng tương lai của thị trường đứng về phía Trương Thắng, bên Thượng Hải đứng bên Từ Hải Sinh.

Lần phản công này làm chỉ sau mười phút mở cửa giao dịch, lượng lớn đơn mua kéo giá lên kịch trần, ở sở giao dịch tiếng vỗ tay, vỗ bàn, hò hét cùng tiếng điện thoại vang lên liên hồi.

Từ Hải Sinh rất trấn tĩnh, càng nhiều người tham gia, thành quả thắng lợi càng phong phú. Song do thị trường trầm lắng đã lâu, lần náo động này thu hút không ít thế lực tham gia, khiến cuộc chiến mỗi lúc một phức tạp, làm Từ Hải Sinh không dám lơ là, lập tức bay sang Thượng Hải, cùng các phương thế lực gặp mặt thống nhất hành động.

Chỉ cần lực lượng đủ mạnh có thể tạm thời xoay ngược xu thế, nguy hiểm sẽ ít hơn.

Sở giao dịch thấy hai phía không ngừng kéo gia lên xuống, lập tức khẩn cấp thông báo, tất cả đơn hàng mới nâng tiền bảo đảm lên 15%, cho dù là thế không ngăn cản được những kẻ đầu cơ mờ mắt vì lợi nhuận. Thị trường lên xuống bấp bệnh cực kỳ rèn luyện ý chí con người, nhiều người hôm nay nhảy nhót ăn mừng, mai đã đấm ngực gào khóc.

Trò chơi kích thích không dễ tham gia như vậy, cảnh sát đương địa cực kỳ khẩn trương, phái người tới duy trì trật tự, sẵn sàng ứng phó sự kiện đột biến.

Trong không khí khẩn trương căng thẳng đó, Từ Hải Sinh tổ chức bữa tiệc lớn, mời tất cả những phe thế lực đứng về phía mình tham gia.

Tình thế quốc tế, tình thế trong nước, ảnh hưởng chính trị, xu hướng của lãnh đạo cao tầng nào đó, không phải là bí mật đối với những ông chủ lớn này, bọn họ tụ họp ở đây không phải chỉ để ăn chơi, còn chia sẻ thông tin, chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng bày đủ loại rượu vang làm người ta nhìn đã muốn say, bánh mỳ Pháp, hoa quả tươi được cắt thành miếng vừa miệng, nữ phục vụ xinh đẹp mặc đồng phục qua lại, khung cảnh này đang dần trở nên nhàm chán với Đường Tiểu Ái.

Đường Tiểu Ái đứng bên cạnh vài thiếu phụ xinh đẹp, vừa trò chuyện vừa đưa mắt tìm nam nhân của mình với ánh mắt cảnh giác.

Địa vị và tái phú ngày càng mở rộng, Từ Hải Sinh ngày càng có nhiều nữ nhân, cả những ngọc nữ màn ảnh đang nổi đình nổi đám cũng ngã vào lòng ông ta, Đương Tiểu Ái biết hết, cho dù là người bạn tình lâu nhất của Từ Hải Sinh, nhưng cô ngày càng không có lòng tin trở thành vợ chính thức nữa, dù Từ Hải Sinh đã ly dị vợ.

Nhưng Đường Tiểu Ái không nỡ rời đi, cô đánh cược cả thanh xuân vào đây, dù là hi vọng mong manh vẫn cố níu kéo, hơn nữa cuộc sống vương giả này đôi lúc khiến cô nhàm chán nhưng cô cũng không thể sống thiếu nó.

- Hải Sinh.

Đường Tiểu Ái nhoẻn miệng cười đi tới:

- Anh Giang, anh Na, đây là Tiểu Ái.

Từ Hải Sinh ôm lấy eo Đường Tiểu Ái, cô mặc chiếc váy khoe toàn bộ cái lưng mịn màng, sờ lên cảm giác cực thích.

Đường Tiểu Ái cười nhẹ chào hỏi, thuận tay vuốt mái tóc dài từ sau ra trước ngực, mái tóc đen xõa xuống trước ngực áo trắng muốt, ở đó hai chấm nhỏ nhô lên rõ ràng, như kiêu ngạo khoe khoang sự săn chắc của nó và sức sống của chủ nhân.

Hai nam nhân kia đồng loạt nhìn vào đó, mắt không che dấu sự tán thưởng và tham lam.

Từ Hải Sinh hơi cúi đầu, nghe Đường Tiểu Ái nói xong, bóp mông cô:

- Không thành vấn đề, mai em cứ hẹn người đi xem là được, anh còn cùng hai vị đây bàn công việc, em đi tiếp nữ khách giúp anh.

- Em biết.

Đường Tiểu Ái ngoan ngoãn vâng lời, cô vừa được đám quý phụ kia giới thiệu cho biệt thự ven biển của ông chủ vừa làm ăn thua lỗ đang tìm người mua gấp, không ngờ lại được Từ Hải Sinh sảng khoái đồng ý như vậy, cười với hai người kia rồi xoay đi.

Từ Hải Sinh nhìn cặp mông tròn lẳn đong đưa dưới lớp váy bó, không khỏi liên tưởng bộ dạng của Đường Tiểu Ái khi ở trên giường, ông ta đã cùng hai ông chủ lớn có bối cảnh chính trị cường đại này, làm ông ta trở nên đặc bệt kích động.

- Anh Từ rất biết nhìn nữ nhân.

Ông chủ Giang nâng mắt kính, mắt nhìn Đường Tiểu Ái không chớp:

- Cô Tiểu Ái đúng là bảo bối hiếm có.

Trong giới bọn họ, trao đổi bạn tình là chuyện bình thường, một là vì mới mẻ, hai để cho kích thích, Từ Hải Sinh vờ không nghe ra ẩn ý đó, chí ít ông ta không phải loại nam nhân chia sẻ nữ nhân của mình:

- Ha ha ha, thưởng trăng ngâm thi khúc, nấu rượu luận anh hùng. Nào nào, hôm nay không bàn chuyện nữ nhân, vào phòng bao chúng ta trò chuyện ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.